Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 30

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

30. Vó ngựa lướt gió (Hạ)

.

Thừa Càn về đến Khởi Huy Điện, sau khi tẩy rửa xong thì sắc trời cũng đã tối, y biếng nhác nằm trên giường, Thừa Càn ngắm cái cây cổ thụ ngoài cửa sổ đã nhú lên những chồi hoa nho nhỏ, vài ngày nữa ắt hẳn sẽ càng đẹp hơn.

 

Y nghĩ thiếu nữ tên Quyên Nhi đó hiện tại chắc đã đến tìm cữu cữu rồi. Việc này có điểm rất kỳ quái, có lẽ là có vấn đề gì đó bên trong, nhưng Thừa Càn cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi, nếu xen vào quá sâu, không chừng không thể giúp đỡ mà còn liên lụy nhiều người khác.

 

Vậy nên, cữu cữu, ngài đành phải vất vả một phen thôi.

 

Thầm tưởng tượng nét mặt cứng ngắc của cữu cữu khi nhìn thấy ngọc bội, Thừa Càn không nhịn được cười, mãi cho đến khi có một bàn tay to lớn ấm áp lại có vài vết chai đột nhiên nhấc bổng y lên…

 

Mở mắt ra, trước mắt y hiện ra một đôi mắt sáng, sâu thẳm, ánh lên vẻ trêu chọc mà lại rất chiều chuộng. Thừa Càn bất giác cười, nhẹ nhàng mà ấm áp, “Phụ Hoàng.”

 

Bốn năm qua, Thừa Càn đã không còn sức lực để suy nghĩ nguyên nhân của hành vi thịnh thoảng ôm lấy y của Phụ Hoàng. Như Mẫu Hậu từng nói, chẳng qua là khi Phụ Hoàng còn nhỏ rất ít khi được ôm, cho nên mới ôm Thừa Càn cho đã, để trải nghiệm cảm giác được ôm mà thôi.

 

Thừa Càn còn nhớ sau khi nghe xong bản thân đã trợn trừng hai mắt, đồng thời biểu cảm này cũng làm cho Mẫu Hậu rất buồn cười.

 

Điều này sao có thể là do Mẫu Hậu mà y yêu kính nhất nói ra chứ!!

 

Y cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng lại tán đồng điều Mẫu Hậu nói, phụ tử thân thiết một chút có gì không tốt?

 

Thế là, y cố gắng làm ngơ cảm giác mất tự nhiên trong lòng, mà khi y cố gắng làm điều đó thì lại phát hiện thật ra nó không khó khăn chút nào.

 

Thật ra, tận sâu trong lòng y cũng khát khao sự thân thiết này phải không?

 

“Càn Nhi, đang cười cái gì?” Thái Tông Đế ôm Thừa Càn đặt lên giường, dịu giọng nói.

 

Thừa Càn bèn kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cũng nói cả việc bản thân giao ngọc bội cho thiếu nữ kia làm tín vật.

 

Thái Tông Đế hơi chau mày, trong lòng thật ra không vui, tín vật đó là thứ ngài ban tăng kia mà, bao nhiêu năm nay Càn Nhi chưa từng rời xa nó, ngài biết Càn Nhi thích miếng ngọc bội đó nhất, sao có thể dễ dàng giao cho người khác làm tín vật?!

 

Thừa Càn quan sát, phát hiện Thái Tông Đế chau mày không vui, không khỏi nghi hoặc, “Phụ Hoàng, phải chăng con làm không đúng?”

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn trông rất vô tội, đành phải nén không vui trong lòng, dịu giọng giải thích, “Càn Nhi, miếng ngọc bội đó không phải là thứ con rất thích sao? Tại sao lại đưa cho tiểu cô nương đó làm tín vật?”

 

Thừa Càn không hiểu, “Phụ Hoàng, có gì không được? Dù sao nàng ta mang đến chỗ cữu cữu, cữu cữu chắc chắn sẽ lấy lại cho con.”

 

Thái Tông Đế in lặng không đáp lại được, thầm nghiến răng, vấn đề là ngọc bội đó do Trẫm ban cho con được không?!Đồ vật Trẫm ban tặng sao có thể tùy tiện giao cho người khác làm tín vật?!Cho dù chỉ cho mượn xem một chút, Trẫm cũng không bằng lòng!!

 

Nhưng thấy Thừa Càn ngơ ngác hoàn toàn không hiểu gì, ngài chỉ đành tiếp tục kiềm chế, ôm Thừa Càn càng chặt, thay đổi đề tài, “Càn Nhi lát nữa cùng Phụ Hoàng dùng thiện đi.”

 

“Được.” Thừa Càn gật đầu, cứ một tháng thì Phụ Hoàng lại dành hơn nửa để cùng y dùng bữa, y đã quen rồi.

 

Khi dùng thiện, Thừa Càn ăn cháo thật chậm, thức ăn của y phần nhiều là thanh đạm, còn Thái Tông Đế tuy rất thích ăn thịt, nhưng mỗi lần cùng Thừa Càn dùng thiện đều sẽ dùng những món Thừa Càn ăn.

 

Thừa Càn biết điều này, thế nên khi dùng thiện thỉnh thoảng sẽ dặn làm những món Thái Tông Đế không thích ăn, nhưng lại tốt cho sức khỏe, ví dụ như những món có thêm lá trà và hành lá.

 

Phát hiện ra đôi đũa của Thái Tông Đế sau khi lướt vài vòng trên bàn, cuối cùng lại quay về đĩa cá, Thừa Càn khẽ nhướn mày.

 

Thái Tông Đế gắp cá vào bát cho Thừa Càn, Thừa Càn ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ với Thái Tông Đế, “Tạ ơn Phụ Hoàng.”

 

Vì nụ cười của Thừa Càn, sự ấm ức trong lòng Thái Tông Đế mới được hóa giải phần nào, ngài khẽ cười, xoa đầu Thừa Càn.

 

Thừa Càn tiếp theo đó lại cười híp mắt, dùng thìa múc một miếng đậu hũ cho vào bát của Thái Tông Đế, “Mời Phụ Hoàng.”

 

Thái Tông Đế nheo mắt, đậu hũ? Ngài ghét nhất là đậu hũ, đã vậy còn có thêm lá trà, liếc mắt thấy sự nghịch ngợm trong mắt Thừa Càn, Thái Tông Đế bất đắc dĩ, Càn Nhi lại trêu đùa người ta rồi. Những khi dùng thiện, Càn Nhi rất thích làm vậy, còn ngài thì mỗi lần nhìn thấy nét tinh nghịch trong mắt Càn Nhi thì coi như là ngầm cho phép.

 

Buông đũa xuống, cầm thìa lên, Thái Tông Đế nhanh chóng giải quyết cái miếng đậu hũ bề ngoài đáng ghét đó. Ngài đang định cầm đũa lên, Thừa Càn lại múc thêm một thìa đậu hũ cho vào bát ngài, nheo mắt cười nói, “Mời Phụ Hoàng.”

 

Thái Tông Đế trừng mắt nhìn đậu hũ hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhướn mày nhìn Thừa Càn, cười như không cười, “Càn Nhi thật là hiếu thuận.”

 

Thừa Càn sờ mũi, cố ý ngại ngùng nói, “Phụ Hoàng bận việc nước, con đã không thể giúp đỡ Phụ Hoàng, thì chỉ có thể quan tâm những việc nhỏ vì Phụ Hoàng thôi.”

 

Quan tâm?!Thái Tông Đế hừ một tiếng, vươn tay qua nhấc Thừa Càn lên khỏi ghế, khi Thừa Càn hốt hoảng kêu lên thì đánh một cái vào mông Thừa Càn, sau đó hung hăng nhéo má Thừa Càn, “Nhóc con này rõ ràng là trêu chọc Phụ Hoàng! Có phải là hiếu thuận đâu! Mới ra ngoài một chuyến đã mang ngọc bội của Trẫm ban tặng cho người khác! Còn dám nói là quan tâm?!”

 

Thừa Càn sững sờ, y bị đánh đòn!? Trong lòng khóc không ra nước mắt, tốt xấu gì y cũng là lão già sống qua hai đời rồi, thế mà còn bị Phụ Hoàng đánh đòn!!!

 

Trong lòng xấu hổ, lại thấy Thái Tông Đế đang tức giận, sắc mặt âm trầm, y cũng chỉ đành cố gắng giải thích, y không ngờ rằng Phụ Hoàng sẽ để tâm chuyện ngọc bội bị mang ra làm tín vật, đáng tiếc hai má đang bị nhéo lấy, y chỉ có thể lúng búng nói, “Phụ Hoàng, thật ra cũng hết cách rồi mà!”

 

“Hết cách?! Không phải có Tiểu Ngân Tử sao? Không phải có Từ Trụ?! Không được nữa thì con không biết viết thư sao!! Nhất định phải mang ngọc bội của Trẫm ra làm tín vật!?” Thái Tông Đế càng nói càng giận, nhìn lại Thừa Càn hai má đỏ lên, đã xấu hổ lại cố gắng che giấu trong lòng mình thật muốn đánh thêm vài cái, đáng tiếc, trong lòng thì không nỡ.

 

Thái Tông Đế ôm Thừa Càn ngồi trên đầu giường, cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Thừa Càn, chậm rãi lên tiếng, “Lần này bỏ qua, lần sau mà còn dám mang đồ Trẫm tặng con cho người khác, Trẫm sẽ không tha!”

 

Thừa Càn ủ rũ gật đầu, cúi xuống, trong lòng thật sự không hiểu tại sao Phụ Hoàng lại để bụng chuyện này, kiếp trước Phụ Hoàng ban tặng cho y nhiều thứ, kể cả cung nữ, chớp mắt sau y mang tặng người khác, Phụ Hoàng cũng chẳng nói gì.

 

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn cúi đầu xuống, dùng tay nâng cằm Thừa Càn lên, chăm chú ngắm khuôn mặt y, phát hiện nó đang đỏ bừng lên, dù rằng vừa rồi đã khống chế sức mạnh, nhưng ngài vẫn đau lòng, lại xoa xoa, dịu giọng nói, “Còn đau không?”

 

Thừa Càn khẽ lắc đầu, “Không đau.” Một chút đau đớn này thì chẳng đáng gì cả. Hơn nữa, y lén nhìn lên Thái Tông Đế đang rất áy náy, hơn nữa, Phụ Hoàng đã thế này rồi thì sự xấu hổ và tức giận trong lòng cũng giảm đi phần nào.

 

Ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt Thừa Càn, cuối cùng Thái Tông Đế vẫn cúi đầu khe khẽ hôn một cái, sau đó lại kéo Thừa Càn vào lòng, thấp giọng nói, “Càn Nhi, lần sau không được mang đồ vật Phụ Hoàng ban tặng cho người khác, biết không?” ngài do dự một lúc, mới khàn khàn nói, “Miếng Hồng Ngọc Phong Phượng Bội đó là của Hoàng Tổ Mẫu để lại cho Phụ Hoàng.”

 

Hoàng Tổ Mẫu?! Thừa Càn kinh ngạc.

 

Lúc này y mới vỡ lẽ, chẳng trách Phụ Hoàng tức giận thế này? Kiếp turớc, y từng nghe Mẫu Hậu nói, Hoàng Tổ Mẫu là người mà Phụ Hoàng tôn kính nhất, vậy thì vật mà Hoàng Tổ Mẫu để lại cho Phụ Hoàng quý trọng đến thế nào đây, vậy mà Phụ Hoàng lại cho y?!

 

Không kìm được ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt chiều chuộng của Thái Tông Đế, Thừa Càn ảo não, y thật sự không nên mang ngọc bội ra làm tín vật, vậy nên nhỏ giọng lên tiếng, “Phụ Hoàng, lần sau con sẽ không làm vậy nữa!”

 

Thái Tông Đế chỉ đưa tay vuốt má Thừa Càn, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc chăm chú của Thừa Càn, cười, “Không dám trêu chọc Phụ Hoàng nữa phải không?”

 

Thừa Càn chớp mắt, bị phát hiện rồi? “Phụ Hoàng, đậu hũ tốt cho sức khỏe của Phụ Hoàng.”

 

Thái Tông Đế cười cười, buông Thừa Càn ra, cẩn thận đặt y xuống giường, quay đi cầm bát lên, giải quyết toàn bộ đậu hũ.

 

Thừa Càn ngơ ngác nhìn động tác trơn tru của Thái Tông Đế.

 

Sau khi Thái Tông Đế giải quyết đậu hũ cũng không buồn lau miệng, nửa cười nửa không, trực tiếp đến bên cạnh Thừa Càn, vào lúc Thừa Càn nhíu mày phát hiện bất thường, một nụ hôn đã in lên má y, Thừa Càn kêu lên, “Phụ Hoàng!! Ngài còn chưa có lau miệng!!”

 

“Đúng vậy, Phụ Hoàng chưa có lau miệng, hay là, dùng mặt Càn Nhi lau giúp Phụ Hoàng đi.” Thái Tông Đế cười tà, đẩy Thừa Càn ngã, bôi đầy mỡ trên môi lên mặt, lên mũi, lên trán Thừa Càn.

 

“Xem lần sau con còn dám trêu đùa Phụ Hoàng không?!” Thái Tông Đế cười lớn đắc ý, một tay còn đang chọc vào hông Thừa Càn.

 

“Không dám, không dám.” Thừa Càn vừa tránh vừa cười.

 

—————-

 

Đêm xuống, Thừa Càn nhìn sắc trời, buông bút trong tay xuống, nhìn sang Thái Tông Đế đang đọc sách bên cạnh, “Phụ Hoàng.”

 

“Sao?” Thái Tông Đế ngẩng đầu, mỉm cười.

 

“Phụ Hoàng hôm nay không về sao?” Thừa Càn nghi hoặc, hình như hôm nay là mười lăm??? Không phải là đến lượt Mẫu Hậu sao?

 

“Ừ, không về.” Thái Tông Đế biếng nhác nói.

 

Thừa Càn cảm thấy khúc mắc, không phải chứ? Y còn đang mong chờ Phụ Hoàng và Mẫu Hậu sớm ngày sinh ra Trĩ Nô và Hủy Tử kìa.

 

Nhìn dáng vẻ định nói lại thôi của Thừa Càn, Thái Tông Đế nhướn mày, “Sao nào, không hoan nghênh Phụ Hoàng sao?”

 

Thừa Càn lắc đầu, “Con không dám.”

 

Thái Tông Đế nhướn mày, thấy Thừa Càn vẫn đang do dự, thế là dứt khoát buông sách xuống, tiến lại ôm Thừa Càn vào lòng, thấp giọng nói, “Càn Nhi, không còn sớm nữa, ngủ đi.”

 

Thừa Càn nằm trong lồng ngực rộng lớn của Thái Tông Đế, im lặng gật đầu, trong lòng thì đang nghĩ đến việc nếu ngày mai Mẫu Hậu có sang, phải hỏi thử Mẫu Hậu, y cứ cảm thấy tình cảm giữa Phụ Hoàng và Mẫu Hậu hình như không còn tốt đẹp như kiếp trước nữa.

 

Chẳng bao lâu sau, Thừa Càn cứ thể ngủ say.

 

Thấy Thừa Càn đã ngủ, Thái Tông Đế nhìn y một lúc thật lâu, hôn một cái lên má Thừa Càn rồi mới chậm rãi đứng lên.

 

Ngài đến bên cửa sổ, kéo ngăn tủ ra, cầm lấy cái hộp bên trong mở ra, trong hộp là một con rối gỗ trong rất giống Thừa Càn, đáy mắt Thái Tông Đế lóe lên một tia sáng bạo lực và sắc lạnh.

 

Trong đầu ngài vụt qua những điều Từ Trụ nói trong Cam Lộ Điện…

 

“Bệ Hạ, thần phát hiện, Lỗ Vương Lý Nguyên Xương có vẻ là có ý đồ không tốt với Trung Sơn Vương Điện Hạ.

 

Ý đồ không tốt? Ý khanh nói là?”

 

“Bệ Hạ, Lỗ Vương đã từng nhiều lần định tiếp cận Khởi Huy Điện, đều bị thần ngăn cản, hơn nữa gã còn nhiều lần hỏi thăm sở thích của Điện Hạ, hôm nay, còn mang tặng Điện Hạ một cái hộp, thần vô tình nhìn thấy, đó dường như là một con rối gỗ rất giống Điện Hạ.

 

Thái Tông Đế nhìn con rối gỗ trong hộp chằm chằm, nó hoàn toàn không có gì khác Càn Nhi, điều đáng kinh ngạc nhất là phong thái trên gương mặt, trong sáng và linh mẫn hệt như Càn Nhi.

 

Không có tiếp xúc nhiều với Càn Nhi, mà có thể khắc ra một con rối gỗ thế này.

 

Thái Tông Đế lạnh lùng nhìn con rối gỗ, nhớ đến bên ngoài đều đồn đãi Lỗ Vương Lý Nguyên Xương thích nam tử, nhất là vài năm gần đây, đặc biệt thích chơi đùa với những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, hiện giờ thì trở thành thích chơi đùa với các thiếu niên.

 

Ngài nheo mắt, thầm cười lạnh, thật tốt!

 

Lúc này,trên giường, Thừa Càn phát hiện ra thiếu mất vòng tay quen thuộc thì vô thức thì thầm, “Phụ Hoàng”

 

Thái Tông Đế định thần lại, nén lại sự tàn bạo lạnh lẽo trên người, quay người trở lại bên giường, nhìn nét mặt đang ngủ rất đáng yêu của Thừa Càn, ánh mắt ngài bất giác nhu hòa, lên giường thật cẩn thận để không phát ra tiếng động nào, nhẹ nhàng ôm Thừa Càn vào lòng dịu dàng ỗ lưng y, thấy Thừa Càn dụi vào mình theo thói quen, ánh mắt ngài càng hài lòng, không kìm được cúi đầu hôn lên trán Thừa Càn, nhìn thật chăm chú, trong lòng thầm nhủ, Phụ Hoàng tuyệt đối không để con phải tổn thương……

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 30

Leave a Reply