Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 29

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

29. Vó ngựa lướt gió (Trung)

.

Hậu sơn Ngọa Long Tự, lúc này hoa đào nở rộ, gió thoảng qua khiến cho cánh hoa đổ xuống như thác, ngẩng lên nhìn giữa trời xanh thẳm, tựa như một bức tranh.

Lúc này, người đến ngắm hoa cũng không ít, thỉnh thoảng lại có người với y phục đủ kiểu dáng đủ màu sắc lướt qua, tiếng cười không ngớt.

Thừa Càn dừng lại dưới một gốc đào khá lớn, nheo mắt nhìn ngắm cảnh đẹp, cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Nhưng rất nhanh, sự khoan khoái đó bị phá vỡ.

Một tiếng kêu hoảng hốt vang lên, sau đó là những tiếng quát tháo, “Buông tay!”

Tiếp đó, là tiếng trêu cợt của vài tên công tử, “Ai cha cha! Tiểu cô nương, xem nàng kìa, ta chẳng qua là thấy trên tay nàng có thứ gì đó không sạch, định giúp nàng lau đi mà thôi.”

Thừa Càn nhìn theo tiếng nói, thì thấy một thiếu nữ nhan sắc tương đối khá, khoảng tầm mười sáu mười bảy, trang phục rất giản dị, có nơi còn chắp vá, sắc mặt hơi vàng vọt, tay ôm tỳ bà, có thể là vì thấy người du ngoạn trong rừng đào đông nên muốn mãi nghệ kiếm chút tiền, đáng tiếc gặp phải những tên vô công rồi nghề, một tay của nàng còn đang bị một nam tử trẻ tuổi ăn vận hoa lệ nắm lấy cười đùa.

Thiếu nữ rất phẫn nộ, nhưng lại không giằng ra được, bên cạnh có người định đến giúp thì nhanh chóng bị ngăn lại, mấy nam tử cũng ăn vận hoa lệ đi cùng thì cười đùa, mấy tên tùy tùng thì ra vẻ hung thần ác sát gào thét quát mắng, đuổi những người định đến giúp thiếu nữ đi.

Thừa Càn nhíu mày, trị an trong thành Trường An từ trước đến giờ vẫn rất tốt, pháp luật của Phụ Hoàng rất nghiêm khắc, sao lại có kẻ dám làm ra chuyện này tại nơi đông người qua lại như vậy?

“Điện Hạ, đó hình như là con trai của Triệu Đại nhân, Triệu Tiết công tử?” Tiểu Ngân Tử khom người xuống, nói với Thừa Càn.

Thừa Càn nhíu mày Triệu Tiết? Không phải con trai của Trường Khánh cô cô sao?

“Từ lâu đã nghe danh Trường An có Tam Bá, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền.” Từ Trụ châm chọc.

Triệu Tiết đó là một trong Trường An Tam Bá? Thừa Càn mơ hồ nhớ lại kiếp trước dường như cũng từng nghe qua Trường An Tam Bá.

Thừa Càn thấy thiếu nữ phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng lên, lại thấy hành vi của Triệu Tiết càng lúc càng quá đáng, còn có ý định dùng vũ lực, khi y định lên tiếng ngăn cản thì nghe thấy Từ Trụ kêu lên, “Lỗ Vương?”

Thừa Càn quay đầu, thấy một nam tử chừng hai mươi tuổi, thân mặc trường bào màu lam, nét cười ôn hòa tiến lại, vừa đi vừa cao giọng nói, “Ai cha, đây không phải cháu trai Triệu Tiết của ta sao?”

Lỗ Vương Lý Nguyên Xương? Thừa Càn nheo mắt, người này kiếp trước lúc nào cũng quan tâm đến y, chỉ dẫn y làm thế nào để hưởng thụ, dù y có làm sai điều gì cũng luôn dạy y cách trốn trách trách nhiệm, lại còn cùng y bàn kế mưu phản.

Cho đến lúc chết đi Thừa Càn đều cho rằng trên đời này người đối xử tốt nhất với y ngoài Mẫu Hậu, thì chính là Lỗ Vương thúc.

Khi phiêu bạt nhân gian nghiêm túc suy nghĩ lại, y mới dần tỉnh ngộ, người thật sự tốt với y chỉ có duy nhất Mẫu Hậu!

 

Nếu thật sự tốt với một người, sao có thể để mặc người đó phạm sai lầm nối tiếp sai lầm? Sao có thể nhẫn tâm để người đó bước lên con đường không có lối về?

Sau khi tỉnh ngộ, y cũng từng căm hận, nhưng người y hận nhất chính là bản thân y, hận bản thân vô tri, hận bản thân ngu muội.

Bây giờ được sống lại, gặp lại Lỗ Vương, y chỉ cảm thấy xa lạ mà thôi.

Dù trong Tuyết Yến, hay vài lần Quốc Yến, y đều chưa từng tiếp xúc với người này. Một là vì bản thân y có ý tránh né, hai là thật sự y cũng không gặp được. Có vẻ như gã ta từng đến Khởi Huy Điện vài lần, có điều y không muốn gặp, thế là tìm cớ để không gặp.

Thừa Càn nghiêng đầu đánh giá, tên này vẫn vậy, lúc nào cũng thích đóng vai người tốt.

“Lỗ Vương cữu cữu?” Triệu Tiết không cam tâm khi phải buông tay thiếu nữ, ra vẻ luyến tiếc lại mất kiên nhẫn nói, “Tìm ta có chuyện sao?”

“Ừ, định dẫn ngươi đến bái kiến Trung Sơn Vương Điện Hạ.” Lý Nguyên Xương nói vậy, ánh mắt thì hướng về phía Thừa Càn đang ở dưới tán cây đào. Ánh nhìn đó nóng rực.

Thừa Càn nhíu mày rất nhẹ, xem ra, tên đó định đến đây rồi. Ai da, y thật sự không muốn chào hỏi gì hết đâu.

“Điện Hạ?” Từ Trụ cũng chau mày, nhận ra ý đồ của Lý Nguyên Xương, cúi đầu hỏi.

“Đành vậy.” Thừa Càn nhạ phẩy tay, bình thản lên tiếng.

Trong lúc đó, Triệu Tiết và Lý Nguyên Xương đã đến gần.

Thừa Càn liếc thấy thiếu nữ nọ nhân lúc này bỏ đi, quay sang nói với Từ Trụ, “Từ Tướng quân, phái một người đưa tiểu cô nương đó về. Đừng để trên đường xảy ra chuyện gì.”

Lời này nói ra vừa đúng lúc, Triệu Tiết nghe thấy thì cứng đờ lại, ánh mắt lóe lên tia tức giận.

Thừa Càn nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt Triệu Tiết, chỉ bình thản cười, nụ cười trông có vẻ rất ngoan ngoãn, “Triệu Tiết ca ca cũng đến dâng hương sao?”

Triệu Tiết bị Lý Nguyên Xương đẩy lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Đúng vậy, không ngờ lại gặp được Điện Hạ.”

Lý Nguyên Xương cũng mỉm cười ôn hòa, lên tiếng nói, “Điện Hạ dâng hương rồi sao? Vương thúc biết có vài nơi cảnh sắc rất được, Điện Hạ nếu đã dâng hương rồi, hay là để Vương thúc dẫn đường cùng thưởng ngoạn?”

Thừa Càn khẽ lắc đầu, tỏ ra áy náy nói, “Vương thúc đa lễ. Thừa Càn đã hứa với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, dâng hương xong phải hồi cung ngay, đến giờ e là đã mất khá nhiều thời gian rồi.”

Ánh mắt Lý Nguyên Xương lóe lên gì đó, ngoài mặt thì vẫn cười hòa nhã, “Vậy thì không làm phiền Điện Hạ.” nói xong, gã lấy một chiếc hộp từ trong tay người hầu sau lưng, cười nói, “Đây là một thứ đò chơi Vương thúc tình cờ có được, mong rằng có thể được Điện Hạ yêu thích.”

Thừa Càn nhận lấy, mỉm cười ngoan ngoãn, “Thừa Càn đa tạ Vương thúc.”

Lý Nguyên Xương không nhịn được vươn tay xoa đầu Thừa Càn, ánh mắt Thừa Càn tối đi, khéo léo tránh đi, nét cười trên mặt không đổi.

Hàn huyên vài câu, Thừa Càn lấy cớ đã muộn, cáo từ.

Chờ Thừa Càn đi xa rồi, Triệu Tiết không nhịn được kêu lên, “Cái gì chứ!! Chẳng qua là một phế vật không thể đi lại mà thôi!”

Sắc mặt Lý Nguyên Xương sa sầm, sự lạnh lùng âm u trong mắt gã làm cho Triệu Tiết phải im miệng, “Đó là Hoàng tử mà Hoàng Thượng sủng ái nhất, Trung Sơn Vương! Triệu Tiết! Ngươi không cần mạng mình, nhưng phụ mẫu ngươi thì vẫn cần!”

Triệu Tiết biến sắc, nhớ lại chuyện vừa làm, không khỏi sợ hãi, “Cữu cữu, ngài nói xem, tên đó có đi mách lại với Hoàng Thượng không?”

Lý Nguyên Xương lạnh lùng, “Ngươi nói xem?! Dù cho Trung Sơn Vương không nói, người bên cạnh y không biết nói sao? Tốt nhất ngươi quay về nói chuyện này cho mẫu thân nghe đi.”

Triệu Tiết lúc này mới tỉnh ra, vội vàng cáo từ, quay người rời đi.

Lý Nguyên Xương thấy Triệu Tiết đi rồi mới quay người đi vào một nơi hẻo lánh trong rừng đào, cho người hầu và hộ vệ lui đi, lúc này mới nâng tay lên, ánh mắt phảng phất niềm say mê, vừa rồi bàn tay này đã chạm vào y rồi.

Không biết, y có thích lễ vật đó không? Lý Nguyên Xương vẻ mặt mê muội nhìn bàn tay mình, từ ngày tổ chức Tuyết Yến đó nhìn thấy y gảy đàn, gã đã không thể quên được, nhìn y ngày một lớn lên trong lòng càng quyến luyến, gã biết bản thân thế này là sai lầm, vì y là Hoàng tử, gã từng tìm đến những hài đồng khác, nhưng dường như vẫn không được.

—————-

Rời khỏi rừng đào, tìm được Trường Lạc và Dự Chương, Thừa Càn lên kiệu. Trên kiệu, Thừa Càn mở chiếc hộp ra, thấy trong hộp là một con rối gỗ rất giống bản thân. Thừa Càn nhíu mày, con rối này quá giống y rồi. Lý Nguyên Xương chưa từng tiếp xúc gì với y, làm sao có thể có được con rối này?? Hoặc là gã vẫn luôn âm thầm theo dõi y? Chẳng lẽ, gã vẫn muốn giống như kiếp trước? Lợi dụng y để biểu đạt những gì mà gã không dám nói ra?!

Thừa Càn đóng hộp lại, ném sang một bên, y nhíu mày, kiếp này y tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ đó nữa!

Đi được nửa đường, kiệu bỗng nhiên dừng lại.

Thừa Càn định thần lại, hỏi, “Có chuyện gì?”

Tiểu Ngân Tử thấp giọng nói bên ngoài màn che, “Bẩm Điện Hạ, thiếu nữ ôm tỳ bà trong rừng đào vừa rồi cầu kiến Điện Hạ.”

Thừa Càn suy nghĩ một lát, gật đầu, “Cho nàng ta đến đây.”

“Tuân lệnh!”

Sau đó, Tiểu Ngân Tử nâng màn che lên, thiếu nữ đó đã quỳ trước kiệu.

“Ngươi có chuyện gì?” Thừa Càn ôn hòa lên tiếng.

Thiếu nữa ngẩng đầu, hỏi rất nghiêm túc, “Ngài là Điện Hạ?”

Thừa Càn trong lòng cảm thấy thú vị, khẽ mỉm cười, “Đúng,ta là Trung Sơn Vương.”

Thiếu nữ liền dập đầu, “Dân nữ Quyên Nhi khấu kiến Trung Sơn Vương Điện Hạ, cầu xin Trung Sơn Vương Điện Hạ cứu dân chúng Hoạt Huyện.”

Thừa Càn sửng sốt, sau đó nhíu mày, “Ngươi hãy nói cụ thể đi?”

Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nức nở, “Quyên Nhi là con gái Huyện Lệnh Hoạt Huyện, từ tháng mười năm ngoái, Hoạt Huyện đại hạn, không mưa, năm nay vừa vào vụ xuân không bao lâu thì gặp nạn châu chấu, dân chúng thiếu lương thực, Hoạt Huyện đã có rất nhiều người phải bán con đổi lương thực. Phụ thân nóng lòng mà bất lực, dù đã bẩm báo lên trên, nhưng không biết vì sao, cấp trên trách cứ phụ thân không làm tròn chức trách, khiến dân chúng chịu khổ, còn tống giam phụ thân, Quyên Nhi không còn cách khác, cũng không biết nên làm thế nào? Có người bảo Quyên Nhi rằng đến kinh thành, tìm đại quan mà kiện, Quyên Nhi chỉ đành bán hết tài sản trong nhà, một mình lên kinh, nhưng Quyên Nhi không biết danh tính đại quan, hôm nay nhờ Bồ Tát giúp đỡ mới gặp được Điện Hạ, xin Điện Hạ cứ dân chúng Hoạt Huyện, cứ phụ thân dân nữ. Quyên Nhi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp Điện Hạ!!”

Thừa Càn nhìn thiếu nữ quỳ gục trên mặt đất khóc nức nở, thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, “Những gì ngươi nói đều là sự thật? Nếu có nửa lời giả dối, ngươi cũng biết quốc pháp vô tình.”

Thiếu nữ vội vàng dập đầu, “Những gì dân nữ nói đều là sự thật! Nếu là giả dối thì sẽ bị sét đánh chết không toàn thây!”

Thừa Càn nhìn thiếu nữ một lúc, sau mới mỉm cười, “Vậy thì được.”

Nói xong, y lấy ngọc bội đeo ở thắt lưng ra, nói với thiếu nữ, “Đây là ngọc bội ta mang theo bên người, ngươi cầm nó đi tìm một người, người đó sẽ giúp ngươi.”

—————-

Lúc này, tại Lưỡng Nghi Điện.

“Thật có việc này?” Thái Tông Đế chau mày, “Hạn hán đã đến nước này sao? Con cái là máu thịt của cha mẹ, thế mà phải mang đi bán lấy lương thực?! Vậy Trẫm sẽ chuộc lại những đứa trẻ bị bán đi, Như Hối, việc này khanh phải chú ý cho Trẫm!”

Xử lý triều chính xong, Thái Tông Đế quay lại Cam Lộ Điện phê tấu chương, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, ngài chau mày, “Lý Phúc, Điện Hạ còn chưa hồi cung?”

Lý Phúc bước đến phía trước, nhẹ giọng nói, “Bẩm Bệ Hạ, Điện Hạ đã hồi cung rồi. Hiện đang nghỉ ngơi ở Khởi Huy Điện, Từ Trụ Tướng quân hiện đang ở ngoài cầu kiến Bệ Hạ.”

Thái Tông Đế dừng lại, Từ Trụ? Chẳng lẽ là chuyện của Càn Nhi? Ngài buông bút xuống, đứng lên, bình thản nói, “Tuyên vào.”

Từ Trụ vào trong, Lý Phúc đã cho tất cả cung nữ thái giám lui ra ngoài, nghiêm túc đứng sang một bên.

“Thần Từ Trụ khấu kiến Bệ Hạ.” Từ Trụ quỳ xuống hành lễ.

Thái Tông Đế phẩy tay bảo Từ Trụ đứng lên, sau đó mới nghiêm giọng nói, “Chuyện gì?”

Từ Trụ hơi do dự, nhưng vẫn kể lại chuyện trong rừng đào cùng với việc của thiếu nữ nọ.

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 29

Leave a Reply