Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 28

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

28. Vó ngựa lướt gió (Thượng)

.

Công nguyên năm 624, mười lăm tháng hai âm lịch, Hoa Triêu Tiết.

 

Hôm đó, thành Trường An rất náo nhiệt, mọi người kết thành nhóm đi ngắm hoa, có người cưỡi ngựa, mà trong miếu ngoài thành Trường An lúc này đặc biệt đông đúc.

 

Có người dâng hương, có người cầu nguyện, có người du xuân, người đến người đi không ngớt, tiếng cười nói vang mãi, thật là náo nhiệt.

 

Ngọa Long Tự cũng đông đúc những người là người, chú tiểu dẫn đường trước cửa chùa nói mãi đến khô cả miệng, vừa chỉ dẫn hướng đi đến Quan Âm Thiền Viện, lại có người đến hỏi làm sao đến La Hán Viện. Đúng vào lúc chú tiểu đang bận rộn không ngơi, khóe mắt vô tình nhìn thấy một nhóm người đang cưỡi ngựa dáng vẻ nghiêm túc đi từ xa đến, bọn họ tuy rằng mặc y phục tương đối giản dị, nhưng khí thế rất sắc bén, người cưỡi ngựa đi đầu khoảng chừng bốn mươi tuổi, da đen nhẻm, người cao gầy, nét mặt cực kỳ nghiêm khắc, khí thế sắc bén dù có cố che giấu vẫn lộ ra ngoài, mà những người đi sau thì bao quanh một chiếc kiệu bốn người khiêng.

 

Chú tiểu giật mình, quy chế trong triều đình không cho phép người làm quan ngồi kiệu, vậy thì người ngồi trong kiệu này chắc hẳn là hoàng thân quốc thích?

 

Thế là, chú tiểu vội và trả lời cho xong mấy người đang hỏi đường, quay người chạy vào trong nội viện.

 

Chiếc kiệu đến trước cửa chùa thì được cẩn thận đặt xuống, những người đang cưỡi người đều lần lượt nhảy xuống, trong số đó có một người khá trẻ tuổi, nét mặt hơi nữ tính, kẻ đó vội vàng đến trước kiệu, cách một lớp màn lụa hạ giọng hỏi, “Điện Hạ, đã đến Ngọa Long Tự. Nô tài hầu hạ ngài xuống?”

 

Bên trong truyền ra một thanh âm trong trẻo, phảng phất ý cười lại có chút bất đắc dĩ, “Tiểu Ngân Tử, ta đã nói rồi, ra ngoài thì gọi ta là công tử, sao hả? Lại quên rồi?”

 

Tiểu Ngân Tử ngượng ngùng cười, “Nô tài lại quên rồi.”

 

“Thôi vậy.” giọng nói đó biếng nhác cất lên, dường như đánh chấp nhận, “Dù sao cũng đã ngồi kiệu tới, dù không nói ra thì người ta cũng đoán được thân phận của chúng ta rồi.”

 

Tiểu Ngân Tử gật đầu, nói, “Vậy để nô tài hầu hạ ngài xuống kiệu?”

 

“Ừ.” Y dừng lại, tiếp, “Hồng Ngọc đang ở chỗ Công chúa à?”

 

“Vâng, Hồng Ngọc và Châu Nhi đang ở chỗ các Công chúa hầu hạ, còn có Phong Diệp cô cô theo cùng.”

 

“Ừm, vậy thì được.”

 

Tiểu Ngân Tử kéo màn che lên, trong kiệu là một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi ngay ngắn, y mặc áo bào trắng, thắt lưng đeo Hồng Ngọc Phong Phượng Bội, đấu vấn khăn vuông màu lục, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy trong suốt linh lợi, sống mũi thẳng, môi hơi cong, dáng vẻ rất giản dị, trong sáng, nhưng lại có phong thái cao quý khiến người ta không thể nào bỏ qua.

 

Thiếu niên tuy rất có phong thái, đáng tiếc không thể đi lại được, Tiểu Ngân Tử cẩn thận ôm thiếu niên xuống, sau đó một người thanh niên khác cũng có nét mặt âm nhu như nó đẩy đến một chiếc xe lăn.

 

Sau khi thiếu niên ngồi lên xe lăn, nam nhân cao gầy đen đúa cưỡi ngựa dẫn đầu tiến lên chắp tay cung kính, mặt mang ý cười, hỏi y, “Điện Hạ, có cần thần đi thông báo cho Phương trượng Ngọa Long Tự rằng Điện Hạ đã đến không?”

 

Thiếu niên, cũng chính là Thừa Càn, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Từ Trụ Tướng quân, lần này ta chỉ muốn đi cầu phúc cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, không cần phô trương.”

 

Từ Trụ liếc sang chiếc kiệu, cười ha ha. Nụ cười rõ ràng là khoái trá.

 

Thừa Càn thật sự muốn trợn mắt, dứt khoát nói, “Từ Trụ Tướng quân, ngài muốn cười thì cứ cười đi.”

 

Thế là, khóe miệng Từ Trụ thật sự toét ra thành nụ cười, có điều gã vẫn chú ý đến hoàn cảnh mà không dám cười lớn.

 

Thừa Càn khẽ hừ, quay đầu đim trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, rõ ràng là đã nói với Phụ Hoàng, cần phải gọn gàng, không thể phô trương, thế mà đến khi ra ngoài thì sao, kiệu lớn?! Cấm Vệ Nhị Quân?!

 

Thôi được, ngồi kiệu thì y cũng đành chịu, y không đi lại được, vốn cũng định ngồi kiệu nhỏ, loại dành cho bách tính ngồi, không có màn che!! Chứ không phải loại kiệu chỉ dành cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu.

 

Sau đó thì lại Cấm Vệ Nhị Quân!

 

Sau cùng, vì có Mẫu Hậu thuyết phục, cùng với sự kiên quyết của bản thân y, Phụ Hoàng mới chỉ phái một đội ngũ nhỏ trong Cấm Vệ Nhị Quân hộ tống y và Trường Lạc, Dự Chương.

 

Mà toàn bộ quá trình này hiển nhiên đã lọt vào mắt người khác, người đứng xem kịch không ai khác ngoài Từ Trụ Tướng quân.

 

“Khụ khụ, thần không dám.” Từ Trụ sau khi nghe thấy tiếng hừ của Thừa Càn thì vội vàng khéo miệng lại, nhưng vẫn không thể che giấu ý cười trong đáy mắt.

 

Thừa Càn cũng chỉ hừ một tiếng mà thôi, không thật sự để bụng.

 

Bốn năm nay, y cũng có thể xem là tương đối hiểu về vị thủ lĩnh của Cấm Vệ Nhị Quân ngày ngày tuần tra ngoài Khởi Huy Điện này. Người này tính cách sảng khoái, dường như không quá cố kỵ thân phận cao quý hay tầm thường, một khi có hứng thú thì còn dám đùa giỡn với cả y, nhưng nếu là việc không thể nói thì tuyệt đối không để lọt ra một chữ, Thừa Càn cảm thấy sự xảo quyệt của gã thật sự không kém cữu cữu và Thái phó Lý Tĩnh, mà có vẻ như võ nghệ của gã và Thái phó Lý Tĩnh là tương đương? Dù y nhiều lần khích tướng, hai người này vẫn không chịu tỷ thí, có vẻ là đang cố kỵ gì đó?

 

Trực giác cho Thừa Càn biết Từ Trụ không đơn giản.

 

Nhưng Thừa Càn cũng không tốn tâm sức đi tìm hiểu thăm dò, nếu Phụ Hoàng đã phái gã đến Khởi Huy Điện, thì chắc chắn là người đáng tin cậy.

 

Trong khoảng thời gian dừng lại nói chuyện, Trường Lạc và Dự Chương lúc này đã bắt đầu lộ ra nhan sắc khuynh thành tay nắm tay cùng bước đến. Trường Lạc mặc váy lụa vàng nhạt, Dự Chương mặc váy lụa màu hồng.

 

“Thần Từ Trụ thỉnh an hai vị Công chúa.” Từ Trụ bỗng nhiên giấu đi nét cười trong mắt, mặt mày nghiêm túc quỳ xuống hành lễ.

 

“Ca ca” Trường Lạc và Dự Chương tiến lên, trước chào hỏi Thừa Càn, sau mới quay lại nói với Từ Trụ hiện đã trở nên nghiêm khắc, “Từ Tướng quân miễn lễ.”

 

Thừa Càn nhìn sang Từ Trụ một cái, hơi nhướn mày, Từ Trụ này có vẻ như chỉ để lộ ra tính cách thật trước mặt y và Lý Tĩnh, trước mặt người khác hầu như đều là bộ dạng cứng nhắc nghiêm khắc như vậy, ừm, thú vị.

 

“Ca ca, chúng ta vào ngay sao?” Dự Chương hơi ngập ngừng, khi bọn họ đứng trước cổng chùa nói chuyện thì đã có không ít người nhìn sang, nhất là có không ít ánh mắt phát sáng nhìn vào Dự Chương và Trường Lạc.

 

Trường Lạc bình thường tương đối cởi mở cũng phải đỏ mặt.

 

Thừa Càn hơi chau mày, rất không vui vì những ánh mắt xung quanh, y định lên tiếng thì Phong Diệp đã vội vàng tiếng lên, đằng sau là Hồng Ngọc và Châu Nhi đang cầm theo nón lớn có che mạng, Phong Diệp hành lễ xong thì tiến lên thì thầm với Trường Lạc và Dự Chương, thế là Trường Lạc và Dự Chương cúi đầu, để Hồng Ngọc và Châu Nhi đội nón lên.

 

Thừa Càn lúc này mới gật đầu, dịu giọng nói, “Được rồi, chúng ta vào thôi. Đi sớm về sớm, đừng để Phụ Hoàng và Mẫu Hậu lo lắng.”

 

Từ Trụ ra hiệu cho ba nam tử đằng sau, họ tiến đến vác xe lăn của Thừa Càn lên vai, xe lăn này đã được cải tạo, nên hơi giống với kiệu, có thể trực tiếp khiêng lên, thế là Thừa Càn đi trước, Trường Lạc và Dự Chương đi sau, cùng vào Ngọa Long Tự.

 

Phương trượng Ngọa Long Tự lúc này vội vã chạy ra nghênh đón.

 

Thừa Càn ra hiệu cho Từ Trụ đặt y xuống, mỉm cười ôn hòa, chắp hai tay lại nói với Phương trượng, “Đại sư không cần đa lễ như vậy.”

 

“Lão nạp không biết Điện Hạ đến, không kịp đón tiếp, mong Điện Hạ thứ tội.”

 

Thừa Càn cười, “Đại sư, ta không muốn làm phiền đến quý tự mà thôi, vì vậy không thông báo trước, ta đến lần này chỉ để cầu phúc cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, làm phiền đại sư cho người dẫn đường.”

 

Phương trượng hơi kinh ngạc nhìn Thừa Càn, thấy nụ cười của Thừa Càn rất bình thản, phong thái nho nhã, không có vẻ kiêu căng, ông không thể không khen ngợi trong lòng, lập tức cúi đầu niệm Phật, “A di đà Phật, không biết Điện Hạ muốn đến thiên viện nào?”

 

“Quan Âm Viện.” Thừa Càn đáp không cần suy nghĩ.

 

Y làm ngơ trước những ánh mắt tò mò dọc đường, đi vào Quan Âm Viện, mỉm cười từ chối Phương trượng đi cùng, cũng cho chú tiểu dẫn đường lui, chỉ để lại nhóm Tiểu Kim Tử.

 

Sau khi vào trong Quan Âm Viện, Trường Lạc và Dự Chương đều tháo mạng che xuống, thở phào một tiếng, nhìn nhau cười rồi đến bên Thừa Càn, thấy Thừa Càn đang chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện, cũng bắt chước động tác của Thừa Càn thầm cầu phúc.

 

Thừa Càn cầu nguyện vài câu, mở mắt ra, nhận lấy nhang mà Tiểu Kim Tử dâng lên, nâng cao quá đầu, nhắm mắt thầm niệm: Bồ Tát phù hộ Phụ Hoàng và Mẫu Hậu thân thể an khang, Đại Đường ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

 

Cầu nguyện xong, Thừa Càn đưa nhang cho Tiểu Kim Tử, để Tiểu Kim Tử cắm vào bát nhang.

 

Nhìn lên tượng Quan Âm với nụ cười hiền hòa, Thừa Càn thầm nhủ, Bồ Tát, ngài nhất định phải phù hộ cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu bình an, để ta sớm ngày tìm được Tôn Tư Mạc, chữa được bệnh phổi cho Mẫu Hậu.

 

Sau bốn năm sống lại, khúc mắt lớn nhất trong lòng Thừa Càn chính là bệnh phổi của Mẫu Hậu. Trong khoảng thời gian còn đang phiêu bạt nhân gian, y thường vô thức dừng lại tại nơi có bệnh viện hoặc nơi có thầy thuốc, biết được bệnh phổi của Mẫu Hậu thật ra không phải không thể chữa trị, nhưng phải trị sớm, cũng phải tịnh dưỡng nhiều, quan trọng nhất chính là…danh y Tôn Tư Mạc.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, vào thời điểm này chỉ có Tôn Tư Mạc là may ra có thuốc trị bệnh.

 

Tìm thấy Tôn Tư Mạc, có thể không chỉ cứu được Mẫu Hậu, mà còn có thể là cả Trường Lạc, cả Trường Lạc nữa.

 

“Ca ca, huynh cầu nguyện gì với Bồ Tát vậy?” Dự Chương mở mắt ra, thấy Thừa Càn mỉm cười dịu dàng nhìn mình, mới nhỏ giọng hỏi.

 

“Vậy Dự Chương thì sao?” Thừa Càn đùa.

 

Dự Chương nhẹ nhàng cười, nhỏ giọng đáp, “Dự Chương cầu xin Bồ Tát phù hộ Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, ca ca, Thanh Tước ca ca, cùng với Trường Lạc được bình an.”

 

Thừa Càn tán thưởng cười, “Ca ca cũng vậy.” y quay lại nhìn Trường Lạc lúc này đã mở mắt ra, đang cười ngọt ngào với mình, “Trường Lạc thì sao?”

 

Trường Lạc tinh nghịch cười, “Không nói cho ca ca nghe đâu!”

 

Thừa Càn cười ha ha, làm ra vẻ giận dữ, “Được lắm, không cho ca ca biết, sau này ca ca không dẫn muội ra ngoài nữa!”

 

Trường Lạc túm lấy Dự Chương, thè lưỡi làm mặt quỷ, “Muội không sợ. Mẫu Hậu đã nói Hội Bách Hoa ngày kia sẽ dẫn muội và Dự Chương tỷ tỷ đi.”

 

Thừa Càn sờ mũi, thật vô vị, ai chà, Mẫu Hậu sao lại nói cho Trường Lạc biết chứ? Thật là, y đang muốn đùa giỡn mà.

 

—————-

 

Rời khỏi Quan Âm Viện, Trường Lạc và Dự Chương không muốn về quá sớm, thế nên nói với Thừa Càn một tiếng, sau khi được Thừa Càn cho phép thì cùng Phong Diệp, Hồng Ngọc, Châu Nhi đi dạo quanh Ngọa Long Tự.

 

Thừa Càn thì nhớ lại khung cảnh Ngọa Long Tự từ kiếp trước, hình như phía hậu sơn có một rừng hoa đào?

 

Y ra hiệu cho Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử, cùng nhóm người Từ Trụ đi đến hậu sơn.

.

.

.

Leave a Reply