Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 27

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

27. Quá độ?

.

Ngày hôm sau khi Thừa Càn thức giấc, Thái Tông Đế đã lên triều rồi.

 

Y ngồi trên giường ngẩn ra một lúc lâu, mới bỗng nhiên nhớ ra tối qua y ngủ cùng Phụ Hoàng.

 

Gãi gãi đầu, Thừa Càn dùng hai tay chống lên giường, chậm rãi ngồi dậy, ngồi trên giường nhớ lại ngày hôm qua, đêm rất khuya rồi, mà y thì lại rất buồn ngủ, thấy vậy, Phụ Hoàng mới dỗ dành, “Ngủ đi.”

 

Y rất muốn ngủ, lúc đó đã qua giờ bình thường y đi nghỉ rồi, nhưng chuyển lần trước ngủ trong lòng Phụ Hoàng vì quá dễ chịu vẫn làm cho y cảm thấy ngại ngùng, thế nên y cố gắng thức, mà đồng thời trong lòng rất khó hiểu, tại sao Phụ Hoàng còn chưa đi nữa? Dù ngài không cần đến chỗ Phi tần thì cũng nên về Cam Lộ Điện hoặc Trường Sinh Điện nghỉ ngơi chứ?

 

Vậy nên, y cố gắng mở mắt ra, hỏi một câu mà bản thân không nên hỏi, cũng không thích hợp hỏi, “Phụ Hoàng không về Cam Lộ Điện sao?”

 

Ai ngờ Phụ Hoàng tiếp tục vỗ lưng y, làm cho y càng buồn gnủ hơn, giọng nói vừa trầm ấm vừa đầy sức mạnh vang lên, “, Phụ Hoàng hôm nay ngủ cùng với Càn Nhi được không?”

 

Ngủ cùng với Càn Nhi?!

 

Thừa Càn lập tức mở trừng mắt, cơn buồn ngủ cũng bay mất, trời ơi! Kiếp trước y còn chưa từng ngủ cùng Phụ Hoàng nữa!

 

“Phụ Hoàng, chuyện này, có phải không tốt lắm không. Y ấp úng nói.

 

Nhưng Phụ Hoàng ôm lấy y nằm xuống giường, thoải mái vươn vai, biếng nhác nói, “Cha và con ngủ chung có gì không tốt chứ?”

 

Bị ôm chặt, Thừa Càn không nói được gì, vậy ngài hỏi được không để làm gì?!

 

Nhớ lại xong, Thừa Càn cầm lấy y phục bên giường, chậm rãi mặc vào, làm ngơ trước cảm giác yêu thích và lưu luyến khó tả với vòng tay rộng lớn mà ấm áp tối qua.

 

Mặc y phục chỉnh tề xong, được Tiểu Kim Tử và Châu Nhi hầu hạ rửa mặt xong, lại dùng bữa sáng, y rời khỏi hậu điện, khi đi ngang qua bậc thềm nhìn ra ngoài, không biết từ lúc nào, tuyết đã ngừng rơi.

 

—————-

 

Ngày hôm sau Tuyết Yến, Trưởng Tôn Hoàng Hậu tiếp kiến Trưởng Tôn Vô Kỵ trong Lập Chính Điện.

 

Tán gẫu vài câu, được Trưởng Tôn Vô Kỵ ra hiệu, Phong Diệp cùng các cung nữ khác lùi ra ngoài.

 

Thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ tỏ ra nghiêm túc, Trưởng Tôn Hoàng Hậu thầm hiểu, mỉm cười hỏi, “Ca ca, có phải là vì chuyện Thừa Càn ngồi tại vị trí đó không?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, chau mày nói, “Ta nghĩ muội hiểu dụng ý của Hoàng Thượng, hiện giờ không bàn chuyện Thái Tử đương nhiên là tốt, dù sao thì Thái Nhi cũng còn nhỏ, nhưng muôi cũng phải đề phòng mới được.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lắc đầu, “Ca ca, huynh đừng nhắc chuyện của Thái Tử với muội, huynh cũng biết muội không can dự vào triều chính.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu tỏ ra không tán đồng, chỉ biết cười khổ, thở dài nói, “Ta cũng hiểu, muội không can dự vào triều chính là đúng, ca ca cũng không hy vọng muội tham dự vào, muội có từng nghĩ đến nếu có một ngày, chúng ta đều không còn, Trung Sơn Vương, Ngụy Vương, Trường Lạc Công chúa, Dự Chương Công chúa sẽ thế nào? Hoặc giả như người trở thành Thái Tử là con của Dương Phi hoặc Âm Phi, muội có đảm bảo sẽ không xảy ra lần thứ hai không, Trung Sơn Vương và Ngụy Vương đều là những đứa trẻ thông minh.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu chấn động, sau đó trầm mặc, ngón tay siết chặt vạt áo. Nhưng nhớ lại những gì Hoàng Thượng chính miệng nói ra hôm qua, sẽ không cho phép ai gây bất lợi cho Càn Nhi nàng lại vừa yên lòng vừa lo âu, lời nhất thời của Quân vương thì sẽ kéo dài được bao lâu?

 

Trong điện là sự yên tĩnh đến đáng sợ.

 

“Ca ca, muội hiểu ý của huynh.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu khẽ nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú vào Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn luôn tỏ ra nghiêm trọng, lên tiếng, “Muội sẽ chăm sóc tốt cho Càn Nhi, Thanh Tước, còn chuyện sau này…” Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười khổ, “Sau này hẵng nói được không?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, thở dài, “Ca ca chỉ muốn nhắc nhở muội mà thôi.” Hắn dừng lại một lúc, lại tiếp lời, “ Thái phó của Thanh Tước là Hầu Quân Tập, người này tuy rằng có tài hoa, nhưng dã tâm không nhỏ, muội phải chú ý hơn.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhíu mày, gật đầu, “Muội biết.”

 

Khi tiễn Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn Hoàng Hậu bỗng nhiên nhớ lại sắp xếp của Hoàng Thượng đối với các Thái phó cho Hoàng tử, nàng dừng chân lại, do dự lên tiếng, “Ca ca, tại sao Hoàng Thượng lại để huynh làm Thái phó của Ngô Vương?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng dừng chân, quay lại lắc đầu, “Thánh ý khó đoán, ta cũng không biết, có điều…” Trưởng Tôn Vô Kỵ suy tư, “Có lẽ đang là một cách cân bằng. Nhưng mà có cơ hội thì…”

 

Lúc này, tại Trí Trúc Điện, Lý Khác nhìn chiếc hộp trong tay, là một cây sáo ngọc, chế tác rất tinh tế, đuôi sáo còn đính thêm một dải tơ đỏ kết thành hai chữ bình an.

 

—————-

 

Vũ Chính Điện.

 

Trong hậu viên, Lý Thái đang múa một thanh đao, mồ hôi tuôn đầy trán, nhưng vẫn lặp đi lặp lại một chiêu thức đơn điệu.

 

Cách đó không xa, một nam nhân có thân hình thấp bé nhưng gọn gàng đang dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn nó chằm chằm.

 

Cạnh đó, Đại cung nữ Lăng La của Vũ Chính Điện thấy Lý Thái đã ướt đẫm mồ hôi, do dự tiến lên nói với nam nhân nọ, “Hầu Tướng quân, Điện Hạ đã luyện hai canh giờ rồi, có thể để Điện Hạ nghỉ ngơi hay không?”

 

Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng, lên trước cao giọng nói với Lý Thái, “Điện Hạ, có cảm thấy vất cả không?”

 

Lý Thái dừng tay một chút, do dự rồi nghiến răng, tiếp tục luyện chiêu thức đơn điệu đó.

 

Lúc này nam nhân mới hài lòng gật đầu.

 

Lăng La thấy vậy, chỉ đành lùi sang một bên, khi mắt liếc thấy một bóng người đang vội vàng chạy đến thì sáng rực lên.

 

Người đang đến khiến cho mắt Lăng La sáng bừng, cũng khiến cho hai mắt tiểu thái giám Nghiên Mặc hầu hạ Lý Thái sáng lên, Nghiên Mặc cất giọng nói, “Ngu Thế Nam Đại nhân đến thăm!”

 

Khi Ngu Thế Nam bước vào thì đã nhìn thấy tình cảnh trong hậu viện, không hkhỏi chau mày tiến lên, chắp tay nói không khách sáo với nam nhân đang đứng, “Hầu Quân Tập Hầu Tướng quân, hôm nay dường như đến phiên ta giảng bài cho Điện Hạ thì phải?”

 

Nam nhân đó cũng chính là Hầu Quân Tập, gã giả vờ cười cười, thản nhiên chắp tay, lên tiếng nói, “Điện Hạ hiếu học, muốn nhanh chóng luyện cho xong thế đao này, chẳng qua tốn chút thời gian thôi, Ngu Đại nhân đừng giận.”

 

Đúng lúc này, Lý Thái nghiến răng luyện tập từ lâu cuối cùng cũng kết thúc động tác của mình. Nó thở hổn hển suýt nữa thì đứng không vững, Lăng La vốn lanh lợi đã tiến lên trước, thấy vậy thì vội vàng đỡ Lý Thái sang bên cạnh, dựa vào bàn đá đứng một lúc.

 

Hầu Quân Tập đến trước mặt Lý Thái, chắp tay nói, “Điện Hạ làm rất tốt. ngày mai thần lại đến hướng dẫn Điện Hạ.”

 

Lý Thái gật đầu, thở dốc nói, “Làm phiền Hầu Tướng quân rồi. Lăng La, tiễn Hầu Tướng quân.”

 

Lăng La trong lòng không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính tiễn Hầu Quân Tập đi.

 

Ngu Thế Nam thấy Hầu Quân Tập đã đi xa, mới quay lại chau mày nói với Lý Thái, “Điện Hạ, luyện võ cường thân kiện thể là điều tốt, nhưng nếu Điện Hạ quá chìm đắm trong võ học thì e rằng không thích hợp đâu?”

 

Lý Thái thở dốc một lúc, nghe Ngu Thế Nam nói vậy chỉ cúi đầu im lặng.Trong lòng thì nhớ lại khi Tuyết Yến kết thúc, Hầu Quân Tập nói, “Điện Hạ, ngài phải học tập Trung Sơn Vương Điện Hạ thật nhiều mới được, ngài xem hiện tại Hoàng Thượng thương yêu Trung Sơn Vương bao nhiêu.

 

Tuy rằng nó biết, Phụ Hoàng yêu thương ca ca chỉ vì ca ca không thể đi lại, Phụ Hoàng mới cảm thấy đau lòng tội nghiệp, nhưng trong Tuyết Yến ca ca được Phụ Hoàng bế lên, trong lòng Lý Thái vẫn thấy rất chua chát.

 

Trong lòng nó chỉ nghĩ, ta phải lợi hại hơn ca ca! Như vậy, Phụ Hoàng nhất định sẽ càng thương yêu nó hơn.

 

Hầu Quân Tập ra khỏi Vũ Chính Điện, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng.

 

Quả nhiên, trẻ con rất dễ dao động, từ hâm một đến đố kỵ là rất bình thường đúng không?

 

Nhớ đến đứa trẻ thanh tú trong trẻo diễn tấu cùng Bệ Hạ trong Tuyết Yến, mắt Hầu Quân Tập lóe lên một tia sáng, thật đáng tiếc nó lại không thể đi lại.

 

—————-

 

Trong Khởi Huy Điện, Thừa Càn đang ngồi trên đệm mềm, hai mắt chăm chú nhìn bàn cờ, ngón tay vô thức xoay một quân cờ trắng.

 

Đối diện y, Lý Tĩnh ngồi thẳng lưng, hai mắt cũng nhìn vào bàn cờ, sau khi xác định từng nước cờ của mình đều được dự kiến hoàn hảo thì mới dời mắt đi, nhìn lên đứa trẻ ngũ quan thannh tú, nét mặt bình thản, sóng mắt xoay chuyển đang ngồi trước mặt mình. Nhớ đến cầm nghệ tinh thông của nó tại Tuyết Yến, lại nghĩ sáng nay khi ông đến Khởi Huy Điện có khen ngợi nó, đứa trẻ này tỏ ra rất bất đắc dĩ, khổ sở bảo ông đừng trêu chọc nó nữa.

 

Khi đó, nó nói rằng, “Thái phó, các vị Đại nhân tại Tuyết Yến chẳng qua là nể mặt Phụ Hoàng và Mẫu Hậu mới khen ngợi vài câu mà thôi, ngài không cần phải tham dự vào đâu. Cầm nghệ của Thừa Càn chẳng qua là bình thường mà thôi, sao có thể đáng gọi là tinh thông!”

 

Khi đó, ông đã quan sát rất kỹ, phát hiện nó không phải đang giả vờ, bất giác kinh ngạc, đứa trẻ này thật sự không biết sự lợi hại của bản thân hay sao? Có điều, nghĩ lại cũng tốt, như thế này có thể tránh được tự cao tự đại, thế là ông cười cười cho qua, mà hiện tại nghĩ đến, Lý Tĩnh bất giác cười, đứa trẻ này đúng là thú vị.

 

Thừa Càn suy nghĩ xong, đặt quân trắng xuống bàn cờ, ngẩng đầu lên cười, “Thái phó, đến lượt ngài.”

 

Lý Tĩnh cúi đầu, không khỏi nhướn mày, thế cờ vốn hoàn hảo dường như đã bị thêm vào một vài biến số vì quân cờ trắng vừa rồi, có điều, chỉ là biến số mà thôi.

 

Lý Tĩnh ung dung nhặt một quân đen lên, đặt xuống, lại ngẩng đầu mỉm cười, “Điện Hạ, đến lượt ngài.”

 

Thừa Càn nhìn bàn cờ, không thể không ảo não nhíu mày, ai da, thật sự là không có sơ sót nào. Xem ra, thuật cờ của y còn quá non rồi.

 

Thừa Càn ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lý Tĩnh, “Thái phó, ngài thắng rồi.”

 

Lý Tĩnh đánh giá thần sắc của Thừa Càn rất cẩn thận, sau mới tán thưởng gật đầu, “Điện Hạ, ngài có biết tại sao lại thua không?”

 

Thừa Càn suy nghĩ, “Ta rất ít khi đấu cờ với người ngoài, không đủ kinh nghiệm.”

 

Lý Tĩnh gật đầu, sau đó cười, “Điện Hạ, khi thần dẫn quân đánh trận, thường cùng bộ hạ và đồng liêu thảo luận các loại sách lược mưu kế trong tấn công và phòng thủ, trước mỗi tình huống có thể xảy ra đều phải có sẵn dự đoán tốt nhất và xấu nhất, dốc hết sức mình đều nghĩ xem có còn sơ suất hay không, nhưng mỗi lần đánh trận đều không thể dùng những thứ này được, thứ có tác dụng thật ra rất ít.”

 

Thừa Càn chăm chú nghe, vừa nghe vừa suy ngẫm.

 

“Thế nhưng, Điện Hạ, đến lần tiếp theo thần vẫn sẽ cùng đồng liêu và bộ hạ hoạch địch mưu lược, vẫn tiếp tục vắt óc ra suy nghĩ các tình hướng, tìm ra sơ hở, Điện Hạ, ngài nói, thần làm vậy có phải là rất lãng phí thời gian không?”

 

Thừa Càn lắc đầu, nhìn Lý Tĩnh đang mỉm cười, vừa suy nghĩ vừa chậm rãi mà nghiêm túc nói, “Không, Thái phó làm vậy là đúng. Binh pháp luôn biến hóa, trên chiến trường bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra, chuẩn bị tất cả chu toàn trước khi ra trận, thì khi thật sự chiến đấu mới có thể sắp xếp tốt nhất.” ánh mắt y hướng về phía bàn cờ, ngẩng đầu mỉm cười, “Cũng giống như chúng ta đang đánh cờ vậy, kỳ phổ chỉ có thể giúp ta làm quen thế cờ, khi đánh cờ thật vẫn phải nhìn vào thế cờ biến hóa mà quyết định.”

 

Lý Tĩnh tán thưởng, “Điện Hạ quả nhiên thông tuệ.”

 

Thừa Càn mỉm cười ngượng ngùng, trong lòng thật sự thấy không tự nhiên, tốt xấu gì y cũng từng làm ma rất lâu rồi, thế mà đạo lý đơn giản này vẫn cần có người đến chỉ dạy?

 

Nghĩ lại quãng thời gian này y toàn đánh cờ theo kỳ phổ, thật sự là mất mặt.

 

—————-

 

Khi Thái Tông Đế bước vào Khởi Huy Điện thì thấy ngoại điện rất yên tĩnh, vậy nên đi về phía hậu điện.

 

Lúc này trời đã tối.

 

Thừa Càn đang đọc sách rất chăm chú.

 

Thái Tông Đế phẩy tay ngăn cản Tiểu Kim Tử và Châu Nhi khấu đầu hành lễ, ra hiệu cho tất cả yên lặng lùi ra.

 

Sau đó, Thái Tông Đế lặng lẽ bước lên, cúi đầu, thấy bút tích trên sách trong tay Thừa Càn rất quen mắt? Ngài khẽ nheo mắt lại, hình như là chữ của Lý Tĩnh? Khi đọc đến nội dung thì Thái Tông Đế nhướn mày, đây là ghi chép khi đánh trận?

 

Đây chính là bảo bối độc nhất vô nhị của Lý Tĩnh!

 

Xem ra Càn Nhi được Lý Tĩnh công nhận rồi, tuy ngài rất tự hào vì Càn Nhi có thể được tên cứng đầu kia công nhận, nhưng khi thấy Càn Nhi chăm chú đọc sách của Lý Tĩnh, ngài vẫn cảm thấy không vui.

 

Thế là, Thái Tông Đế cúi xuống, nheo mắt lại, bất ngờ hôn một cái lên má Thừa Càn.

 

Thừa Càn giật thót, vô thức che mặt lại, quay lại thì thấy Thái Tông Đế đang cười tự đắc, nhất thời cảm thấy rất bất lực, “Phụ Hoàng”, cái hành động ấu trĩ này thật sự không phù hợp với hình tượng anh minh oai hùng của ngài đâu.

 

“Càn Nhi đã dùng thiện chưa?” Thái Tông Đế bế Thừa Càn lên đi về phía giường, vừa đi vừa hỏi.

 

“Đã dùng rồi.” Thừa Càn cầm theo quyển sách, đáp.

 

“Phụ Hoàng vẫn chưa dùng thiện, cùng Phụ Hoàng ăn chút gì đi.” Thái Tông Đế nói, gọi Lý Phúc và Hồng Ngọc dọn bàn.

 

Dùng thiện xong, Thái Tông Đế và Thừa Càn tán gẫu, hỏi y hôm nay đã làm gì, cầm lấy sách của Lý Tĩnh trong tay Thừa Càn, hào hứng kể lại chuyện năm xưa đánh giặc của mình. Ngài có ý đồ nói cho Thừa Càn biết, thật ra Lý Thế Dân ngài năm xưa khi đánh trận cũng rất anh dũng rất lợi hại.

 

Đây là lần đầu tiên Thừa Càn nghe Thái Tông Đế kể về chuyện đánh trận ngày xưa, nghe đến xuất thần.

 

Sau cùng, thời gian chầm chậm trôi đi.

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 27

  1. Ai ngờ Phụ Hoàng tiếp tục vỗ lưng y, làm cho y càng buồn gnủ hơn -> ngủ
    Cám ơn bạn đã edit :’D

Leave a Reply