Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 24

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

24. Tuyết Yến (5)

.

Không cần phải quay lại, Thừa Càn cũng biết những người đằng sau đang chấn kinh.

 

Lại nhìn Thái Tông Đế đang thản nhiên như không thêm lần nữa, Thừa Càn đột nhiên có xúc động muốn nghiến răng, y bị Phụ Hoàng đùa rồi! Cái gì gọi là cứ theo ý Càn Nhi chứ, rõ ràng là qua loa xong chuyện mà!

 

Mà nghĩ kỹ lại thì cũng đúng! Với tính tình của Phụ Hoàng, chuyện ngài đã quyết làm sao có thể dễ dàng thay đổi vì người khác? Có thể cho phép người khác đặt nghi vấn hoặc phản bác cũng chỉ có thể trong việc triều chính giúp cho Đại Đường phát triển thêm mà thôi, ngài không thể không kiềm chế bản thân, mà đây chính là điều làm cho y phải khâm phục.

 

Nhưng lúc này sự trêu cợt trong mắt Phụ Hoàng là cái gì vậy?

 

Thừa Càn không biết nói sao, còn những nữ nhân sau lưng Thái Tông Đế thì có thể nói là ngoài Trưởng Tôn Hoàng Hậu ra, trong lòng ai cũng có nhiều cảm xúc phức tạp. Vi Phi bình thản nhìn sang Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang cười dịu dàng, thầm than quả nhiên Hoàng Hậu vẫn được Hoàng Thượng kính trọng. Dương Phi thì siết chặt vạt áo trong tay cố nén đố kỵ, Âm Phi nụ cười chân thành ngây thơ, trong mắt lóe lên tia sáng không rõ ý.

 

Các Hoàng tử và Công chúa ngoài Trường Lạc, Dự Chương, Lý Thái, Lý Khác ra thì có người đố kỵ như Lương Vương và Sở Vương, sự ghen tỵ hiện rõ trong ánh mắt, cũng có người ngơ ngác như Ba Lăng Công chúa, Đông Dương Công chúa.

 

Khi sắp được đặt xuống đệm, Thừa Càn lại có phần hoảng loạn níu lấy vai áo Thái Tông Đế, nhỏ giọng nói, ngữ điệu rất vội vã, “Phụ Hoàng, không được, không hợp quy củ!”

 

Thái Tông Đế nhướn mày, khi định trả lời thì lại thấy sự hoang mang trong mắt Thừa Càn, không khỏi cảm thấy thương tiếc, lúc này, Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhạy bén phát hiện ý định của Thái Tông Đế cũng thầm phiền muộn, Hoàng Thượng làm vậy chẳng phải là gây thêm phiền phức cho Càn Nhi hay sao? Vậy nên nàng tiến lên, mỉm cười, vươn tay ra nói, “Bệ Hạ bế Càn Nhi cũng mỏi tay rồi, hay là để thiếp đi.”

 

Thái Tông Đế vô thức ôm chặt Thừa Càn, mỉm cười đáp, “Càn Nhi gần đây nặng lên rồi, không nên làm Hoàng Hậu thêm mệt mỏi.” nói xong, ngài quay đi đặt Thừa Càn lên vị trí hàng đầu ngay dưới long tọa.

 

Tim mọi người đều thót một cái.

 

Nhất là các Đại thần trong triều càng thấy kinh ngạc. Ví dụ như Trưởng Tôn Vô Kỵ, trong lòng không hiểu lại vô thức nhìn quanh tìm kiếm đứa trẻ vẫn một mình kia, hoặc là một vài Đại thần nào đó mà ánh mắt không rời khỏi Trung Sơn Vương.

 

Còn Thừa Càn lúc này thật sự là dở khóc dở cười.

 

Xoay hết một vòng cuối cùng y vẫn lại ngồi lên chiếc ghế này?

 

Nếu có Thái tử, thì đây chính là vị trí của Thái tử, nếu chưa có Thái tử, thì người ngồi đây chính là người thừa kế.

 

Tuy rằng trong lòng y cảm xúc khá phức tạp, nhưng sau khi ngồi yên thì Thừa Càn vẫn thở phào, bình thản tự nhiên mà ngồi, hoàn toàn không ngượng ngùng, tư thế ngồi rất thẳng, cho dù có tàn tật thì vẫn ung dung tự tại, không có chút cảm giác tự ty đáng thương.

 

Trong các Đại thần, cũng có người đang mang nụ cười ung dung như Thừa Càn, vì dụ như Ngụy Chinh và Lý Tĩnh, hai bên quay sang nhìn nhau, đều thầm gật đầu, hoặc là Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh nhìn nhau, sự khó hiểu trong lòng đều đã giải trừ vì hành động của Hoàng Thượng vừa rồi.

 

Tại sao Hoàng Thượng lại bế Trung Sơn Vương nhập điện?

 

Đúng vậy, chính là vì hành động này nói cho tất cả những người đang không chịu yên phận kia rằng, vị trí này hiện tại vẫn đang trống!

 

Đúng, đang trống. Tại sao? Không phải là Trung Sơn Vương đang ngồi đó sao?

 

Thật là sai lầm! Làm gì có triều đại nào cho phép Hoàng tử tàn phế thừa kế ngai vàng?! Một người không thể nào trở thành Thái Tử ngồi trên vị trí của Thái Tử, chính là có ý chỉ rõ, hiện tại đừng nhắc đến Thái Tử!

 

Sau khi hiểu rõ, Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh đều cảm thán và tán thưởng vì hành động của Hoàng Thượng. Không hổ là Hoàng Thượng!

 

Thừa Càn suy nghĩ một lúc sau cũng hiểu rõ ý này, trong lòng cũng thật sự khâm phục Phụ Hoàng. Vì thế nên đây là mục đích gọi y đến ngoại điện trước? Thủy Tinh Cao chẳng qua là thuận tiện mang cùng mà thôi. Mắt y nhìn thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang nhìn mình dịu dàng, Thừa Càn cũng ngoan ngoãn mỉm cười lại với nàng, còn một chút cảm giác thất vọng trong lòng bị Thừa Càn im lặng vùi sâu.

 

Giữ gìn tâm trong sạch, Thừa Càn tự nhủ với mình.

 

—————-

 

Tuyết Yến vẫn đang diễn ra, sau vài lời thăm hỏi, Thái Tông Đế phẩy tay, cao giọng nói, “Được rồi! Chúng ta không cần khách sáo nữa. Vô Kỵ, bắt đầu từ khanh, mau thể hiện chút đi. Các vị đang có mặt cũng có thể đứng lên, không kể quan hàm phẩm cấp là gì, cầm kỳ thi họa loại nào cũng được! Ai nhận được nhiều hoa nhất, Trẫm đều trọng thưởng.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không từ chối mà đứng dậy, quỳ xuống hành lễ, sau khi suy nghĩ một lát thì cao giọng đọc lên, “Căn liên bát thụ lý, chi phất cửu hoa đoan. Phong cấp tiêu sơn ngoại, diệp hạ đại giang can.”

 

Ngâm xong, có cung nữ cầm giỏ đi đến trước từng bàn, có người cầm lấy lụa trong giỏ của cung nữ, thắt thành hình một đóa hoa rồi cho vào lại, cũng có người cười cười phẩy tay cho qua. Có điều phần lớn vẫn tặng hoa lụa. Trình Tri Tiết lớn giọng cằn nhằn tại chỗ của mình, “Trưởng Tôn Đại nhân, yêm là kẻ thô tục, mấy trò của ông yêm không hiểu được, nên không tặng hoa đâu!”

 

Mọi người đồng thanh cười ồ lên, Trưởng Tôn Vô Kỵ dở khóc dở cười, đành chắp tay nói, “Vậy Trình Tướng quân biểu diễn trò của ông được không? Tại hạ đọc thơ đến khô miệng rồi.”

 

Mọi người đều nhìn nhau hiểu ý mà cười.

 

Cung nữ đến trước mặt Thừa Càn, Thừa Càn cầm lấy lụa thắt thành hoa, mỉm cười cho vào trong giỏ.

 

Khi vừa đặt hoa vào, Thừa Càn lại rùng mình một cái, hình như có người vừa trừng y một cái, khi ngơ ngác nhìn quanh thì lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của Thái Tông Đế, sau cũng nhanh chóng dời đi, Thừa Càn càng khó hiểu, thật ra Phụ Hoàng làm sao vậy?

 

Lúc này, Trình Tri Tiết đã ồn ào đứng lên. “Yêm không hiểu mấy trò của văn nhân các người, yêm biểu diễn một bộ quyền!” nói xong là bắt đầu vung tay ngay.

 

Ngồi vào chỗ, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn những đóa hoa lụa mà cung nữ dâng lên cho mình, ngẩng đầu nhìn lên Lý Khác ngồi ở phía đối diện đang mỉm cười với mình, vừa rồi chắc là nó có cho hắn hoa?

 

Trình Tri Tiết biểu diễn xong, mọi người đều reo hò, lại có cung nữ cầm giỏ tiến đến, Thừa Càn vẫn tiếp tục mỉm cười cho vào đó một đóa hoa, lại tiếp tục rùng mình một cái, Thừa Càn quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt đang cười của Thái Tông Đế, rồi lại rất nhanh chóng dời đi, Thừa Càn một lần nữa hoang mang, Phụ Hoàng tại sao lại cười đáng sợ hơn cả mấy con ma ngày trước vậy kìa?

 

Sau Trình Tri Tiết, các Đại thần khác cũng lần lượt so tài, có người ngâm thơ, múa kiếm, gảy đàn, có người kể chuyện cười.

 

Sau khi một Đại thần ngâm thơ xong, Thừa Càn gật đầu ra hiệu cho Trường Lạc và Dự Chương.

 

Trường Lạc và Dự Chương quay sang nhìn nhau, tay dắt tay tiến lên, quỳ xuống hành lễ, dùng chất giọng non nớt ngọt ngào nói, “Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, nhi thần có một vũ điệu muốn dâng tặng Phụ Hoàng và Mẫu Hậu. Hy vọng Phụ Hoàng và Mẫu Hậu thân thể an khang, Đại Đường chúng ta thiên thu vạn đại!”

 

Thái Tông Đế cười cười, lên tiếng, “Được! Trường Lạc và Dự Chương đều rất ngoan! Vậy thì Phụ Hoàng và Mẫu Hậu chờ mong vũ điệu của Trường Lạc và Dự Chương! Nếu múa đẹp, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu sẽ trọng thưởng!”

 

Trường Lạc và Dự Chương hành lễ xong thì đứng dậy, Dự Chương nhận lấy sáo trúc được cung nữ dâng lên, Trường Lạc nhận lấy ống tiêu, tiêu và sáo chạm nhau vang lên tiếng kêu thánh thót, hai cô bé xaoy người đột ngột, váy dài rơi xuống đất, mọi người đều thốt lên ngạc nhiên, Trưởng Tôn Hoàng Hậu suýt nữa hốt hoảng đứng lên, nhưng tiếp theo, tiếng chuông vui tai vang lên, sau khi định thần nhìn lại, mọi người mới phát hiện bên dưới váy dài của Trường Lạc và Dự Chương có mặc quần ngắn của nam, ống quần hơi ngắn làm lộ ra cổ chân trắng ngần đáng yêu, mỗi chân đều có mang chuông đồng, chỉ cần xoay người là chuông đã vang lên rất hay, kèm theo tiếng sáo và tiêu gõ vào nhau, tạo thành một bản nhạc lạ tai có tiết tấu vui vẻ!

 

Mọi người đều reo hò cổ cũ.

 

Hai cô bé xinh xắn ở giữa điện, xoay vòng như bay, khi lại nhảy bật lên, một người phục xuống đất, một người uốn cong lưng, dáng vẻ tinh nghịch mà duyên dáng, kết hợp với tiếng chuông và tiếng sáo gõ, thật giống tiên đồng đang múa.

 

Đến cuối cùng, khi sắp kết thúc, Trường Lạc bỗng nhiên quỳ xuống thổi tiêu, Dự Chương đứng thẳng thổi sáo, âm than hòa quyện, chậm rãi dừng lại.

 

Sau một lúc, mọi người mới phản ứng lại, tiếng khen ngợi và vỗ tay vang lên không dứt, Thái Tông Đế thì cười sảng khoái, khen, “Rất hay! Rất hay! Trường Lạc và Dự Chương múa rất giỏi!”

 

Thế là, khi cung nữ mang giỏ đi một vòng, hầu như tất cả mọi người đều tặng hoa.

 

Trường Lạc và Dự Chương rất vui sướng, vô thức nhìn sang Thừa Càn, còn Thừa Càn thì dịu dàng nhìn cả hai.

 

Trường Lạc và Dự Chương đúng là muội muội làm y tự hào nhất. Hôm trước, y chỉ nói ra ý tưởng của mình thật đơn giản, mà cả hai có thể tự mình tạo ra một điệu múa hay như vậy, đương nhiên, có thể là Phong Diệp cô cô bên chỗ Mẫu Hậu đã cho không ít ý kiến, nhưng có thể múa thành thạo như vậy cũng đã rất hiếm có rồi!

 

Khi cung nữ mang chiếc giỏ đầy ngập hoa đến trước mặt Trường Lạc và Dự Chương, Dương Phi duyên dáng đứng lên, bước ra chính giữa, quỳ xuống hành lễ, ngọt ngào nói, “Thiếp thân gần đây cũng học được một vũ điệu, muốn dâng lên Bệ Hạ.”

 

Bàn tay cầm chén rượu của Thái Tông Đế dừng lại, gật đầu, khóe miệng nhếch lên, trongđáy mắt vụt qua một tia sáng lạ lùng, “Vậy sao, Trẫm đang chờ xem.”

 

Lý Thái có phần không vui, hừ, sau khi Trường Lạc và Dự Chương múa xong thì vội vàng muốn thể hiện?! Đây là ý gì?! Nó vô thức quay sang nhìn Thừa Càn, Thừa Càn phát hiện ra ánh mắt của nó, quay sang thì thấy Lý Thái không vui, mỉm cười an ủi, “Không sao đâu.”

 

Dương Phi chẳng qua là phi tử mà Phụ Hoàng sủng hạnh, có xinh đẹp quyến rũ thế nào, có biết lấy lòng Phụ Hoàng thế nào cũng không thể so sánh được với địa vị tôn quý của Mẫu Hậu, cùng với danh tiếng của người trong triều.

 

Thừa Càn còn nhớ, kiếp trước sau khi Mẫu Hậu qua đời, Phụ Hoàng đã từng có ý định lập Dương Phi làm Hậu, nhưng sau cùng không thành công, khi đó hình như là do nhóm Đại thần bao gồm cữu cữu khuyên can, dù sao thì Dương Phi cũng mang họ “Dương”.

 

Kiếp này, có biến số là y, Mẫu Hậu sẽ bình an đến già.

 

Thừa Càn nghĩ vậy, nên khi quay sang nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu khó hiểu nhìn lại mình, y bất giác lộ ra một nụ cười an ủi ngọt ngào.

 

Nhưng ngay sau đó, Thừa Càn lại thấy lưng lạnh toát, bàn tay đang cầm chén trà cũng run lên, y yên lặng quay lại nhìn, thì thấy Phụ Hoàng đã dời ánh mắt đi, nhìn về phía Dương Phi đang máu rất hào hứng. Thừa Càn thật không thể diễn tả tâm trạng mình.

 

Thừa Càn không biết Phụ Hoàng thật ra có ý gì? Mà thôi bỏ đi! Y cũng quay sang nhìn vũ điệu của Dương Phi, ừm, Dương Phi múa rất khá, không quá mức lẳng lơ,  nhưng vẫn khiến người ta phải động lòng. Ừm, ừm, thật khá.

 

Y càng nhìn chăm chú thì cơn ớn lạnh sau lưng càng không dừng lại, Thừa Càn quyết định mặc kệ. Hào hứng xem hết vũ điệu, khi kết thúc, cung nữ mang giỏ trúc đến trước mặt, Thừa Càn vẫn vừa cười vừa tặng một đóa hoa như trước.

 

Dương Phi múa xong, Âm Phi cũng tươi cười tiến lên tấu một khúc nhạc, không thể không nói rằng âm nhạc của Âm Phi cũng rất hay, Thừa Càn kiếp này thích gảy đàn, có thể hiểu được trình độ chơi đàn của Âm Phi, trong lòng không khỏi thán phục, thế là lại tặng một đóa hoa.

 

Còn về ánh mắt lạnh lẽo sau lưng, Thừa Càn lúc này hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.

 

Sau đó, ngay vào lúc Vi Phi chuẩn bị lên biểu diễn, Thái Tông Đế vẫn đang nheo mắt cười bỗng nhiên lên tiếng.

 

“Càn Nhi!”

 

Thừa Càn sững người, sau đó định thần lại, cung kính đáp, “Có nhi thần.”

 

“Trẫm thấy gần đây con rất chăm chỉ luyện đàn. Chắc chắn là có nhiều tiến bộ, nào, gảy một khúc cho Trẫm nghe.” Thái Tông Đế nói rất thản nhiên, dường như không quan tâm lắm.

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 24

Leave a Reply