Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 23

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

23. Tuyết Yến (4) …

.

Lý Phúc cúi người lùi ra khỏi ngoại điện, đóng cửa phòng lại, quay về trong hành lang, nhìn thấy xung quanh không có ai mới lau mồ hôi trên trán, khẽ thở phào, lưng ông gần như thấm đẫm mồ hôi lạnh, nghĩ lại vừa rồi Hoàng Thượng xuất hiện với nét mặt âm trầm và ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, ông đã cảm thấy run rẩy cả người, ông còn tưởng sẽ bị Hoàng Thượng giết rồi!

 

Nhưng mà, tại sao Hoàng Thượng lại nổi trận lôi đình như vậy chứ??

 

Lý Phúc thật sự không hiểu, cúi đầu suy ngẫm, ông nghĩ ông phải biết được tại sao Hoàng Thượng nổi giận, bằng không lần sau lại phạm sai lầm thì đừng mong có vận may như ngày hôm nay nữa.

 

Đúng lúc Lý Phúc định tập trung suy nghĩ, một cái gì đó trượt qua, Lý Phúc sửng sốt cúi đầu, một cái mình tròn vo, đôi mắt cũng tròn xoe đang nhìn ông ngây thơ, Lý Phúc cứng người, nhìn nhìn tay áo đang rũ xuống của mình, không biết tên nhóc này chạy vào tay áo mình từ lúc nào chứ? Vừa rồi khi mình đang ôm Điện Hạ sao?

 

Sau khi nhìn chòng chọc vào tên nhóc này một lúc, Lý Phúc chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt nó lên, má dụi dụi vào mớ lông mềm mại của Lăn Lăn, hai mắt nheo lại, thần sắc rất là hài lòng, “Thôi bỏ đi, nhóc à, lát nữa Điện Hạ tham gia yến tiệc rồi, không có thời gian chăm sóc mày đâu, mày tạm thời đi theo Phúc công công đi.”

 

—————-

 

Thừa Càn dùng xong Thủy Tinh Cao, dựa vào vai Thái Tông Đế, thấy Thái Tông Đế cầm lấy tấu chương bên cạnh chuẩn bị đọc bèn ngồi thẳng dậy, Thừa Càn còn nhớ những tấu chương này trừ khi có sự cho phép của Phụ Hoàng, bằng không thì không được phép tự tiện chạm vào. Y vừa định ngồi dậy đã bị kéo về, Thái Tông Đế cúi đầu hỏi, “Càn Nhi sao thế? Muốn đi vệ sinh sao?”

 

Thừa Càn ngẩn ngơ, rất là gượng gạo, lại không kìm được nhớ đến chuyện lần đầu tiên phải giải quyết vệ sinh trước mặt Phụ Hoàng.

 

Y không ngăn cản được bản thân đỏ mặt ngượng ngùng, nếu y thật sự chỉ là một đứa trẻ tám tuổi thì chuyện đó chẳng đáng gì, nhưng y không phải tám tuổi, dù khi đó bản thân ra sức nhấn mạnh rằng có thể ngồi trên xe lăn tự giải quyết được, nhưng Phụ Hoàng vẫn kiên quyết bế y đi, cuối cùng y cũng không cãi lại Phụ Hoàng được, đành cố nén xâu hổ trong lòng để Phụ Hoàng giúp đỡ.

 

Cố gắng gạt đi ký ức đó trong đầu, Thừa Càn vội vàng giữ Phụ Hoàng đang định bế mình đứng lên, thấp giọng nói, “Phụ Hoàng, không phải, Phụ Hoàng, ngài đang bận, con nghĩ không nên làm phiền Phụ Hoàng nữa.”

 

Thái Tông Đế hơi sững người, lại nhìn sang tấu chương trong tay mình, sau đó liền hiểu ra, thế là đặt nó sang một bên, ôm lấy Thừa Càn, cúi đầu mỉm cười, “Phụ Hoàng không bận, yến tiệc sắp bắt đầu rồi chứ nhỉ.” dừng lại một chút mới cười đầy thâm ý, “Càn Nhi có chuẩn bị gì bất ngờ cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu không?”

 

Thừa Càn chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười mà không đáp.

 

Lúc này, tại Lân Đức Điện, cung nữ thái giám qua lại bận rộn, sắp xếp đệm ngồi, bày thức ăn, rượu ngon, đậy lên đó một lớp lụa.

 

Các Đại thần cùng với gia quyến ở trong đình bên ngoài điện, cười cười nói nói, âm thanh không dứt.

 

Ngoài ra có các hài đồng, đứa cao đứa thấp, đứa gầy đứa mập, tất cả tụ tập lại với nhau cười đùa, đôi mắt thỉnh thoảng đảo quanh, có vẻ như rất muốn chạy ra ngoài chơi, nhưng lại ngại hiện giờ không phải thường ngày, chỉ đành cố gắng đứng yên tại chỗ, dùng đôi mắt hoạt bát và trần đầy hiếu kỳ nhìn quanh tìm kiếm thứ gì hay ho.

 

Cuối cùng thì cũng phát hiện ra.

 

Cách đó không xa, hai cô bé khoảng sáu tuổi  như phấn điêu ngọc mài cùng xuất hiện, một người ngọt ngào, một người ngượng ngùng. Cô bé cười ngọt ngào đang  mặc một chiếc áo màu hồng, váy dàu màu trắng, đầu có hai búi tóc, vài lọn hả xuống rơi trên đôi má, giữa hai chân mày thanh tú là một hình hoa mai, trông rất đáng yêu. Cô bé đang ngượng ngùng thì mặc áo trắng, váy dài màu lam, cũng búi hai búi tóc, giữa trán điểm hình hoa lan, trông rất thuần khiết.

 

Hai khi cô bé vừa xuất hiện, mọi người đều không thể ngăn được kinh ngạc trong lòng, dù mới chỉ có sáu tuổi mà đã có nhan sắc khuynh thành thế này, tuổi còn nhỏ mà hành vi cử chỉ rất tự nhiên, dù có hơi ngây ngô nhưng vẫn quá ưu nhã, điều hiếm có là dù thân phận cao quý nhưng cả hai đều không có vẻ cao ngạo hay bướng bỉnh thường thấy.

 

So sánh với Lương Vương và Sở Vương đến trước, thật sự là rất xuất sắc.

 

Mọi người thầm cảm khái trong lòng, không hổ là Công chúa do Hoàng Hậu hiền lương thục đức một tay dạy dỗ.

 

Đỗ Như Hối không kìm lòng được tiến lên, nói nhỏ với Trưởng Tôn Vô Kỵ, “Hai vị Công chúa không hổ là con gái của Hoàng Hậu.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khiêm tốn, nhưng trong lòng vẫn không thể không đắc ý. Lại nghĩ, lát nữa Trung Sơn Vương xuất hiện cam đoan ông còn tiếp tục kinh ngạc!

 

Từ khi Hoàng Thượng đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên Trung Sơn Vương xuất hiện tại yến tiệc, nghĩ đến trí tuệ và sự nhạy bén của cháu trai mình, Trưởng Tôn Vô Kỵ càng thêm đắc ý. Hắn bất giác mỉm cười, mắt lơ đãng chuyển sang một hướng khác, thì phát hiện ra một đứa trẻ đang đứng một mình trong tuyết.

 

Nó nhìn Lý Thái, Trường Lạc, Dự Chương đang chơi đùa đằng xa, không tiến lên trước mà chỉ lặng lẽ nhìn, mà cách nó không xa, Lương Vương và Sở Vương đang chơi cùng mấy đứa trẻ con nhà thế gia khác.

 

Thế mà nó không thèm nhìn đến.

 

Đứa bé chỉ đứng giữa hai nhóm người, khuôn mặt giữ nụ cười ôn hòa, nhưng sự cô đơn trong đáy mắt thì không thể giấu Trưởng Tôn Vô Kỵ.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ do dự, cuối cùng không tiến lên.

 

Nhìn một lát, hắn lại thấy không nỡ, đang định gọi con trai mình là Trưởng Tôn Xung đến bên đó, thì từ đằng xa một người tiến đến, dù đang ngồi trên xe lăn, nụ cười của y bình lặng mà không thương cảm, ánh mắt vẫn rất thản nhiên. Y phục màu lục của cỏ, bên ngoài khoác thêm áo choàng lông cáo trắng, đầu vấn khăn, sạch sẽ mà giản dị, trên người đứa trẻ tám tuổi này là không thể che giấu được khí chất cao quý, ưu nhã.

 

Tất cả mọi người đều sững sờ, tiếp theo, trong lòng mọi người đều vừa tán thưởng vừa cảm thấy tiếc thương, đó là Trung Sơn Vương Điện Hạ?

 

Nhìn theo Trung Sơn Vương Điện Hạ mỉm cười nói chuyện cùng hai vị Công chúa Trường Lạc và Dự Chương, mọi người đều cảm thấy thật đáng tiếc.

 

Lúc này, Ngô Vương Lý Khác tiến lên, chắp tay làm lễ, “Đệ đệ vấn an ca ca.”

 

Thừa Càn mỉm cười, “Huyền Lân đa lễ.” y rút trong tay áo ra một món quà đã chuẩn bị mấy ngày qua mà vẫn không có cơ hội mang ra, đưa cho Lý Khác, “Đệ cầm đi, cái này lần trước ca ca đã định cho đệ, sau đó quên mất. Bây giờ đưa cho đệ cũng được vậy, không thì ta lại quên.”

 

Lý Khác sửng sốt, nhìn lại sáo ngọc trong tay Thừa Càn, ngơ ngác nhận lấy.

 

Thứ này lần trước nó nhìn thấy Lý Thái chơi nên cũng rất muốn có, ngẩng lên nhìn Thừa Càn đang cười rất ấm áp chân thành, nhỏ giọng nói, “Đệ đệ đa tạ ca ca.”

 

Thừa Càn phẩy tay, “Huynh đệ trong nhà không cần khách sáo.” Nói xong, y lại mỉm cười với Lý Thái dù đang ghen tỵ vẫn cố gắng che giấu, “Đi thôi, chúng ta qua bên kia chờ, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu có lẽ sắp đến rồi.”

 

Lý Khác lặng yên nhìn bọn họ đi xa, khóe mắt lại liếc thấy Lương Vương đang chơi đùa cùng mấy công tử nhà thế gia, trong lòng cảm thấy thật ấm ức.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng nhìn Lý Khác, vốn hắn định bảo con trai đến làm thân, nhưng giờ đã từ bỏ ý định đó. Suýt nữa thì hắn đã quên, lúc này các đại thần đều đang có mặt, mọi ánh mắt đều đang nhìn vào, nếu con trai hắn đi tiếp cận Ngô Vương…

 

Lý Tĩnh và Ngụy Chinh đứng bên cạnh, nhìn tình huống giữa Trung Sơn Vương và Ngô Vương, Lý Tĩnh thì hơi cười, Ngụy Chinh thì gật đầu, sau đó tiếp tục nghiêm mặt đứng yên.

 

Trong các Đại thần, còn một vị cũng đang chăm chú đánh giá Thừa Càn. Sau khi thấy Thừa Càn kéo theo Lý Thái, cúi đầu nói gì đó, Lý Thái từ giận dỗi biến thành vui vẻ, ông ta không khỏi chau mày.

 

—————-

 

Không lâu sau, một giọng cao sắc bén vang lên tuyên bố: Thánh Thượng giá đáo!

 

Mọi người đều vội vàng quỳ xuống hành lễ, Thừa Càn cũng cúi người.

 

Toàn cảnh yên tĩnh.

 

Sau đó một tiếng cười vang lên cùng giọng nói trầm thấp đầy sức mạnh, “Bình thân hết đi. Trong Tuyết Yến không cần đa lễ!”

 

Mọi người vội vàng đứng dậy.

 

Áo ngoài vàng nhạt, đầu vấn khăn vuông, khuôn mặt tuấn tú sáng rực, ánh mắt sắc bén thâm thúy lướt qua tất cả mọi người đang có mặt, khi dừng lại trên người Thừa Càn thì khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó nụ cười lập tức biến mất.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười dịu dàng, phía sau Trưởng Tôn là Vi Phi, Dương Phi, Âm Phi và những người khác, người xinh đẹp, người duyên dáng, người lãnh đạm, nhưng ai cũng đang nở nụ cười.

 

Trong yến tiệc thông thường, Thái Tông Đế và Trưởng Tôn Hoàng Hậu đi trước, khác phi tần khác theo sau, tiếp theo là các Hoàng tử và Công chúa. Thừa Càn nhìn lên cầu than chín bậc, đang định gọi Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử nâng mình lên, bên tai đã nghe thấy giọng nói trầm trầm, “Càn Nhi, Phụ Hoàng bế con lên.”

 

Thừa Càn sửng sốt, chưa kịp phản ứng gì đã bị một đôi tay đầy sức mạnh mà ấm áp nâng lên, Thừa Càn chỉ kịp kêu lên một tiếng, “Phụ Hoàng!”

 

Thừa Càn thật sự không nói được gì khi phát hiện ra sự thích thú trong mắt Thái Tông Đế.

 

Vừa rồi khi ở ngoại điện nói chuyện với Phụ Hoàng, Phụ Hoàng căn bản là không chịu nghe lời y nói!

 

Khi ở ngoại điện, thấy thời gian tương đối rồi, y định cáo lui, trong lòng cũng hiểu Phụ Hoàng gọi y đến chỉ để nếm thử Thủy Tinh Cao, chứ chẳng có việc gì quan trọng cả.

 

Nhưng Phụ Hoàng lại ngăn cản y, lên tiếng nói, “Lát nữa đi cùng Phụ Hoàng là được rồi.” vừa nói ngài còn tranh thủ nhéo mặt Thừa Càn, tuy rằng còn rất gầy, nhưng cảm giác vẫn rất thích.

 

Y sững người, đi cùng Phụ Hoàng qua đó??

 

Y có phải Thái tử đâu, làm sao có thể như vậy chứ? Hơn nữa, như vậy quá phô trương!!

 

Y ben lắc đầu, “Phụ Hoàng, như vậy không tốt lắm.

 

Phụ Hoàng chau mày, “Sao lại không tốt?”bàn tay đang ôm y thì làm như lơ đãng dời đến trên đôi chân đã không còn cảm giác của y, giọng nói ngài trầm xuống, lên tiếng, “Lát nữa, để Phụ Hoàng bế con đi, cầu than bên Lân Đức Điện khá cao.”

 

Thừa Càn nghiêng đầu, nhìn lên Thái Tông Đế đã quay đầu đi để y không thể nhìn thấy biểu cảm của mình, trong lòng bừng tỉnh, Phụ Hoàng hẳn là lo lắng y không tiện di chuyển phải không?

 

Nhưng Lý Thừa Càn đâu phải loại người chỉ vì không thể tự đi thì sẽ ỷ lại vào người khác chứ?

 

Y mỉm cười, cố ý cười sảng khoái, “Phụ Hoàng, không sao, con có thể tự làm.”

 

Phụ Hoàng quay lại, thần sắc có phần nghiêm khắc, “Chuyện này quyết định rồi, Phụ Hoàng sẽ đi cùng con.”

 

Y ngẩng đầu, thu lại nụ cười, tỏ ra nghiêm túc nói, “Phụ Hoàng! Con không muốn như vậy!”

 

Không muốn như vậy?! Sao lại không muốn như vậy?” Phụ Hoàng nổi giận, hai mắt trừng lên thật lớn.

 

Nếu nói là kiếp trước, có thể y sẽ sợ, nhưng lúc này, không biết tại sao nữa, nhưng có thể là do sự cưng chiều và coi trọng của Phụ Hoàng dành cho y thời gian gần đây, y cũng trừng lại, nghiêm túc nói, “Con không thể tự đi lại, nhưng cũng vẫn là con trai của Phụ Hoàng, là con cháu họ Lý Đại Đường, sao có thể làm dòng họ mất mặt trước mọi người? Làm mất mặt Phụ Hoàng? Cầu thang tại Lân Đức Điện rất cao thì sao? Con sai người nâng lên là được, cho dù phải bò lên, con cũng không muốn có người bế lên!”

 

Lời phản bác mạnh mẽ như vậy là lần đầu tiên trong cả hai kiếp y dám thốt ra, hơn nữa còn kiên quyết trừng lại, y còn tưởng Phụ Hoàng sẽ nổi giận đùng đùng, mà không ngờ Phụ Hoàng chỉ yên lặng nhìn y, trong mắt là ngạc nhiên và vui mừng mà y không thể hiểu được, còn có chút như giải thoát lại như áy náy, rất phức tạp, y không hiểu.

 

Sau đó, Phụ Hoàng đưa tay xoa đầu y, dịu giọng nói với y, “Thôi được, cứ theo ý Càn Nhi.”

 

Cứ theo ý Càn Nhi, cứ theo ý Càn Nhi.

 

Định thần lại, Thừa Càn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hiện rõ vẻ âm mưu vừa thành của Thái Tông Đế, trong lòng bất lực, đây gọi là cứ theo ý y sao?!

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 23

Leave a Reply