Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 22

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

22. Tuyết Yến (3)

.

Buổi tối, sau khi dùng thiện.

 

Thái Tông Đế tay cầm trà Hồng Ngọc vừa dâng lên, thổi nhè nhẹ, nhìn Thừa Càn đang ngoan ngoãn ngồi trên đệm, lên tiếng hỏi, “Càn Nhi lát nữa định làm gì?”

 

Thừa Càn suy nghĩ, Ngụy Chinh Ngụy Đại nhân có cho mấy bài tập viết mà y còn chưa luyện xong nữa. Thế là y hắng giọng nói, “Phụ Hoàng, nhi thần dự định sẽ hoàn thành bài tập của Ngụy Đại nhân.”

 

Thái Tông Đế gật đầu, cười đáp, “Được, vậy Càn Nhi viết, Trẫm sẽ canh chừng cho.”

 

Thừa Càn sững người, lại cảm thấy rất không tự nhiên, Phụ Hoàng hôm nay không bận việc triều chính hay sao? Mà làm xong rồi, cũng không cần đi sủng hạnh Hậu cung sao?

 

Bề ngoài y vẫn cười ngoan ngoãn, chỉ có âm thầm cảm thấy lạ lẫm mà thôi, nhất là hôm nay Phụ Hoàng còn bế y, mà Mẫu Hậu tuy bên ngoài cười rất dịu dàng, trong mắt thì ánh lên sự trêu đùa rõ ràng, Thừa Càn chỉ cần nhớ lại là sẽ cho rằng Mẫu Hậu cố ý trêu cợt mình…..

 

Nhưng y lại không biết cảm giác này từ đâu mà có.

 

Vừa viết chữ, Thừa Càn vừa cố gắng làm bản thân tĩnh tâm lại.

 

Dần dần cũng không cần phải cố gắng nữa, trái tim y đã trở nên tĩnh lặng.

 

Thái Tông Đế ngồi bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt gầy gầy mà chăm chú của Thừa Càn, trong lòng cảm thấy rất bình lặng và thoải mái.

 

Tháng mười một, bên ngoài Khởi Huy Điện gió lạnh ào ào, bên trong lại rất ấm cúng.

 

—————-

 

Mùng năm tháng mười một, Tuyết Yến được tổ chức tại Lân Đức Điện.

 

Ngày hôm đó, tuyết rơi nhẹ nhàng, vài bông tuyết rơi trên cành cây đã trụi lá, lại tựa như hoa lê nở rộ, một ít rơi trên khung cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm tuyết tan ra, từng hạt nước đọng lại, một ít lại rơi trên mặt hồ đóng băng sớm, rơi trên suối, tạo thành một tầng thật dày, khiến người ta không khỏi có ý định bước lên trên đó mà cảm nhân sự mềm dịu của chúng.

 

Thừa Càn ngồi trên xe lăn, Tiểu Kim Tử đi theo bên cạnh, Tiểu Ngân Tử thì cẩn thận đẩy xe lăn. Đằng sau y là Hồng Ngọc và Châu Nhi cùng một vài cung nữ khác.

 

Dọc đường di chuyển thật chậm rãi, Thừa Càn thỉnh thoảng lại nhìn ra cảnh tuyết ngoài ngự hoa viên, đôi mắt trong suốt bình thản, thần sắc hòa nhã, Lăn Lăn nằm trong lòng y có lúc thò cái đầu ra, dùng đôi mắt đen lay láy thể hiện bản thân rất tò mò.

 

Họ đang đi trên hành lang từ Khởi Huy Điện dẫn đến Lân Đức Điện, hành lang rất dài, rất rộng, đường lót đá xanh, hai bên là hai hàng cột thật cao, ngăn cách hoàn hảo với màn tuyết bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng lại có vài bông tuyết bay vào, bay lơ lửng vòng tròn, sau đó nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, chờ đợi ngày hóa thân thành mùa xuân, cũng thỉnh thoảng chúng sẽ bay đến trước mặt Thừa Càn, Thừa Càn định đưa tay bắt lấy, Tiểu Kim Tử sẽ lập tức tiến lên phủi đi những bông tuyết nghịch ngợm đó, quay lại cười ngại ngùng với Thừa Càn.

 

Thừa Càn cũng bất đắc dĩ, biết rõ Phụ Hoàng đã nghiêm khắc dặn dò, đành quay đầu không lên tiếng trách mắng.

 

Tiểu Ngân Tử lại nịnh nọt cúi đầu, “Điện Hạ, hay là nô tài tìm chút gì hay cho ngài chơi?”

 

Thừa Càn khẽ lắc đầu, cái gọi là hay ho đó chẳng qua là mấy thứ đồ chơi trẻ con mà thôi, y cũng không phải trẻ con thật.

 

“Thôi đi, ta ngắm cảnh được rồi.” Thừa Càn nói vật, lại hướng mắt ra cảnh vật bên ngoài.

 

Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử quay sang nhìn nhau, chỉ đành đẩy xe lăn đi tiếp.

 

Khi đến góc rẽ trên hành lang, Lý Phúc công công vội vàng chạy đến, thấy Thừa Càn mới thở phào ra. Sau khi chỉnh trang lại y phục, Lý Phúc lại mang vẻ mặt nghiêm khắc đến cung kính hành lễ, thấp giọng nói, “Nô tài Lý Phúc vấn an Điện Hạ.”

 

“Phúc công công, phải chăng Phụ Hoàng có ý chỉ?” Thừa Càn thấy Lý Phúc vội vàng như vậy, trong lòng đã cảm thấy rất khó hiểu.

 

“Đúng, Bệ Hạ thấy Điện Hạ còn chưa đến, lo lắng cho Điện Hạ, lệnh cho nô tài đến đón ngài.” Lý Phúc cúi người cung kính đáp, nhìn lén y phục trên người Thừa Càn, ừm, rất tốt, có mặc áo khoác mà Bệ Hạ ban cho.

 

Thừa Càn thật sự không còn gì để nói, lúc này y đến chắc không phải rất trễ chứ?

 

“Phúc công công, có phải buổi tiệc đã bắt đầu không?” Thừa Càn hỏi, cảm thấy rất là khó hiểu, trong yến tiệc bình thường, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu chắc chắn sẽ xuất hiện sau cùng, chẳng lẽ buổi tiệc thật sự bắt đầu rồi?

 

Lý Phúc lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Hồi Điện Hạ, yến tiệc chưa bắt đầu, nhưng lúc này Bệ Hạ cũng đang ở trong ngoại điện, mời Điện Hạ theo nô tài đến đó trước.”

 

Thừa Càn sững người, Phụ Hoàng gọi riêng y vào ngoại điện làm gì?

 

Sau phút chốc, Thừa Càn mỉm cười, “Vậy phiền Phúc công công dẫn đường.”

 

Lý Phúc cúi người cung kính, “Nô tài không dám.” Nói xong, khi ông đứng dậy thì vừa lúc mặt đối mặt với Lăn Lăn nằm trong lòng Thừa Càn, đôi mắt tròn vo của Lăn Lăn chớp chớp, Lý Phúc liền cứng người, sau đó im lặng quay đi, khomg khomg đi trước dẫn đường.

 

Thừa Càn ngồi trên xe lăn yên lặng ngắm cảnh dọc đường, sau khi qua hai ngã rẽ, Thừa Càn cảm thấy nặng nề, thì ra còn có đường này để đến Lân Đức Điện? Tuy từng sống trong Hoàng Cung này hai mươi năm, nhưng Thừa Càn thật sự không biết còn có con đường này, y khẽ cử động ngón tay, Thừa Càn mỉm cười, thật là thú vị.

 

Có điều, Phụ Hoàng gọi y đến là có chuyện gì vậy?

 

Thừa Càn có hơi bất an, tuy rằng trong khoảng thời gian này, số ngày mà y ở bên Phụ Hoàng cộng lại đã vượt quá cả kiếp trước của y, nhưng Thừa Càn vẫn có cảm giác bất an, còn về việc nguyên nhân của nó thì Thừa Càn không thể diễn tả được.

 

Lý Phúc đi đằng trước đến một cánh cửa khá khuất rồi dừng lại, cung kính gật đầu với Thừa Càn, sau đó quỳ phục xuống bẩm báo, “Nô tài Lý Phúc cầu kiến Bệ Hạ.”

 

“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp và uy lực vang lên bình thản.

 

Lý Phúc hành lễ xong mới đứng dậy, đón lấy xe lăn, gật đầu ra hiệu cho Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử, bậc cửa tại ngoại điện này không giống trong Khởi Huy Điện, tại Khởi Huy Điện tất cả bậc cửa đều được Trưởng Tôn Hoàng Hậu cho phép dỡ bỏ, bậc cửa nơi này rất cao, Lý Phúc cúi người nói với Thừa Càn, “Xin Điện Hạ thứ cho nô tài bất kính.”

 

Thừa Càn mỉm cười lắc đầu, “Phúc công công không cần đa lễ.”

 

Lý Phúc nặng ra một nụ cười, đưa tay bế Thừa Càn lên đi vào trong. Ông vừa bước vào thì Thái Tông Đế đã vội vàng đến gần, thấy Lý Phúc đang bế Thừa Càn thì sắc mặt xấu đi, Thừa Càn ngẩn ra, có chút khó hiểu lại chột dạ, Phụ Hoàng giận rồi? Ngay sau đó, Thừa Càn đã nhận ra hai tay đang bế mình của Lý Phúc run lên.

 

Tiếp theo, Thái Tông Đế nhanh chóng đón lấy Thừa Càn, trầm giọng nói với Lý Phúc đang quỳ, “Được rồi, ngươi lui ra đi.”

 

Thừa Càn níu lấy cổ Thái Tông Đế, cẩn thận đánh giá thần sắc của Thái Tông Đế, nhỏ giọng hỏi, “Phụ Hoàng? Sao vậy?”

 

Thái Tông Đế cúi đầu, thấy Thừa Càn không che giấu tỏ vẻ cẩn thận, ngài mới thả lòng, dịu giọng nói, “Không sao, Càn Nhi trước khi đến đây có dùng điểm tâm chưa?” vừa nói vừa bế Thừa Càn đi đến trước cái giường duy nhất trong ngoại điện trang hoàng tương đối đơn giản.

 

Trong lòng ngài thầm quyết định, sau này tuyệt đối không cho phép ai khác bế Càn Nhi, thấy bộ dạng của Lý Phúc vừa rồi, nếu Càn Nhi ngã xuống thì làm sao đây?!

 

Thừa Càn được đặt xuống nhẹ nhàng, sau khi ngồi vững rồi, y mới đánh giá xung quanh, xem ra, đây chắc là nơi Phụ Hoàng nghỉ ngơi trước yến hội?

 

Nhưng mà Phụ Hoàng gọi ta đến là có việc gì vậy?

 

Thừa Càn thật sự rất nghi hoặc, bề ngoài vẫn tỏ ra yên tĩnh. Thái Tông Đế sau khi đặt Thừa Càn xuống thì quay đi lấy một đĩa điểm tâm.

 

“Càn Nhi, thử cái này đi, gọi là Thủy Tinh Cao. Càn Nhi không thích đồ ngọt, chắc chắn là Càn Nhi sẽ thích loại này?”

 

Thừa Càn nhìn Thủy Tinh Cao trong tay Thái Tông Đế mà ngơ ngác, Phụ Hoàng gọi y đến chỉ là để nếm thử Thủy Tinh Cao?

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn ngẩn ra, dứt khoát đưa Thủy Tinh Cao lên trước mắt Thừa Càn, cười nói, “Nào, Càn Nhi thử đi.”

 

Thừa Càn rất là bối rối, nhưng thấy Thái Tông Đế đang cười thật lòng chứ không âm trầm, đôi mắt vốn sắc bén hiện giờ đang nhìn bản thân rất ôn hòa, y bất giác mở miệng cắn Thủy Tinh Cao.

 

“Ngon không?” Thái Tông Đế hơi vội vã hỏi.

 

Thừa Càn nhai Thủy Tinh Cao thật chậm, không quá ngọt, mà lại rất thanh, mềm và xốp, Thừa Càn gật đầu, rất ngon, y thích.

 

Thái Tông Đế nhướn mày, đắc ý nở nụ cười, “Trẫm biết là Càn Nhi sẽ thích.” Nói xong bèn ôm lấy Thừa Càn đặt lên chân mình, lại cầm Thủy Tinh Cao lên đút Thừa Càn.

 

Thừa Càn muốn nói bản thân có thể tự ăn, nhưng thấy Thái Tông Đế lúc này rất hài lòng thậm chí đắc ý, trong lòng y bỗng nhiên có một cảm giác chua xót lạ lùng, , y chưa bao giờ thấy Phụ Hoàng như thế này, đắc ý như một đứa trẻ vậy, cùng với niềm vui tỏa ra từ tận trong đáy lòng. Lời định nói bị nuốt lại, y im lặng mở miệng, cắn thêm một miếng Thủy Tinh Cao.

 

Có lẽ vì lúc này trong ngoại điện chỉ có y và Phụ Hoàng, sự xa cách trong lòng y mới giảm đi một phần nào.

 

Nghiên cứu dáng vẻ đắc ý của Thái Tông Đế, Thừa Càn bèn nói, “Phụ Hoàng, Thủy Tinh Cao này là do Ngự thiện phòng làm ra sao?”

 

Sự đắc ý của Phụ Hoàng cứ làm cho y cảm thấy rằng Thủy Tinh Cao này hẳn là do Phụ Hoàng làm.

 

Thái Tông Đế nhướn mày, “Nói chính xác là Phụ Hoàng cùng Ngự thiện phòng tạo ra.”

 

Thừa Càn sững người.

 

Dường như cảm thấy dáng vẻ ngơ ngác của Thừa Càn rất thú vị, Thái Tông Đế đưa tay nhéo nhéo mặt Thừa Càn, đùa, “Sao nào? Phụ Hoàng nghiên cứu ẩm thực có thể làm con ngạc nhiên đến vậy sao??”

 

Thừa Càn định thần lại, có hơi lúng túng nói, “Không phải, chỉ là Phụ Hoàng hàng ngày bận việc quốc sự rồi, không nên…..”

 

“Không nên làm mấy chuyện này sao?” Thái Tông Đế tiếp lời, sau đó cười bình thản, “Người cha làm ra vài thứ cho đứa con kén ăn của mình thì có gì đâu.”

 

Thừa Càn nghe vậy vô thức ngẩng đầu, thấy được nụ cười nhàn nhạt mà tiêu sái của Thái Tông Đế.

 

Trái tim Thừa Càn run lên, bất giác nhớ lại lần trước khi y ngủ quên trong lòng Phụ Hoàng rồi tỉnh dậy, thật sự rất lúng túng và ngượng ngùng, còn có chút tức giận nữa.

 

Tối hôm đó, Phụ Hoàng nhất định đến chỗ y, lại dùng thiện trong Khởi Huy Điện.

 

Sau đó, vừa kiểm tra bài luyện tập thư pháp của y, vừa chỉ ra những chỗ sai, tâm trạng y không tốt, lại tự ái, bề ngoài thì trấn tĩnh, nhưng vẫn bị Phụ Hoàng nhìn ra.

 

Mỉm cười ôm lấy y, lúc thấy y bối rối từ chối, Phụ Hoàng lên tiếng, “Cha bế con thì có sao đâu, đúng không?”

 

Khi đó trái tim y cũng run lên, giống hệt hiện tại, rồi y mới bàng hoàng nhận ra, hiện tại đã không còn là kiếp trước, y không phải Thái tử Thừa Càn, y là Trung Sơn Vương.

 

Con đường đã bất đồng.

 

“Phụ Hoàng, sau này con sẽ ăn cơm nghiêm túc.” Thừa Càn lên tiếng.

 

Thái Tông Đế sửng sốt, sau đó ôm chặt lấy Thừa Càn, cằm tựa lên đỉnh đầu Thừa Càn, trong lòng vô cùng kích động.

.

.

.

Leave a Reply