Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 21

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

21. Tuyết Yến (2)

.

Lý Phúc nghiêm mặt đóng cửa phòng, với thân hình cao lớn, Lý Phúc luôn đi rất vững cũng rất chậm, mà trong việc đi đứng hay bất cứ hành động nào, Lý Phúc đều tỏ ra rất cung kính, có thể nói là hình mẫu của quy củ trong cung, Lý Phúc vừa ra đến ngoài hành lang, đang định đi về phía góc quanh đứng chờ, bỗng nghe thấy tiếng chít chít, Lý Phúc khựng lại, cúi đầu, một con vật tròn vo mập ú có cái đuôi lúc lắc, dùng hai mắt to tròn đen láy nhìn ông, Lý Phúc đang bình tĩnh thì cứng đờ, im lặng một lúc mới cúi người xuống, hai tay cẩn thận túm lấy nó, sờ sờ, thật là….quá sức mềm…..quá sức mượt…….

 

Hai mắt Lý Phúc nheo lại, sau đó lại mở to ra, ánh mắt rất hiền hậu, nhìn quanh bốn phía xong thì cúi đầu, thì thầm, “Nhóc con, đúng rồi, mày tên Lăn Lăn đúng không? Điện Hạ đặt cho mày cái tên này đúng là rất thích hợp…..nào, ra ngoài chơi với Phúc công công thôi…..” ông vừa nói vừa vuốt, hai mắt nheo lại, ừm, thật là mềm.

 

Đang cùng Châu Nhi bưng mấy cái đĩa trên hành lang, Hồng Ngọc thấy cảnh đó liền khựng lại, vội vàng lôi kéo Châu Nhi, nhanh chóng nép vào một góc. Nàng cùng Châu Nhi khom người trốn sau một cái cột.

 

Châu Nhi ngơ ngác, “Hồng Ngọc tỷ tỷ?”

 

Hồng Ngọc ra hiệu im lặng, bảo Châu Nhi đừng lên tiếng, chờ Lý Phúc hai tay bế Lăn Lăn vừa tỏ ra dịu dàng vừa thì thầm đi qua, Châu Nhi mởi hoang mang nhận ra, sau đó cũng cứng người.

 

Mãi đến khi Lý Phúc đi khuất rồi, Châu Nhi mới đứng lên một cách khó khăn, người vừa rồi đúng là Phúc công công vừa nghiêm khắc vừa cổ lỗ sĩ???

 

Hồng Ngọc còn trống một tay, thản nhiên phủi bụi trên váy mình, thấy Châu Nhi vẫn còn ngơ ngác mới vỗ vai nàng, bình tĩnh nói, “Phúc công công thích chó con mèo con, phàm là thứ gì thú vị, ông ấy đều thích.”

 

Châu Nhi ngẩn ra.

 

“Có điều mọi người đều làm ra vẻ không biết.” Hồng Ngọc tiếp tục bình tĩnh nói.

 

Châu Nhi ngơ ngác, mọi người đều biết? Lại còn tỏ ra không biết?

 

Hồng Ngọc nhìn Châu Nhi một cái, mỉm cười, “Chẳng lẽ muội không thấy Phúc công công như vậy rất thú vị sao?”

 

Châu Nhi sững sờ, sau đó nghĩ lại Phúc công công đang cười nheo mắt, dáng vẻ rất dịu dàng vừa rồi, lại nhớ đến Phúc công công thường ngày vẫn lạnh mặt ra vẻ cứng ngắc, nàng không thể không phì cười.

 

—————-

 

“Phụ Hoàng, Lăn Lăn đâu?” Thừa Càn ngồi trên đùi Thái Tông Đế, nhìn bàn tay mình bị Thái Tông Đế nắm trong tay, ngón tay bị đem ra đùa nghịch, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi lại lần nữa, định nhân cơ hội rút tay ra, không ngờ còn bị nắm chặt hơn.

 

Thái Tông Đế lơ đãng nắn nắn ngón tay, thì ra tay Thừa Càn thật lạnh. Ngài ậm ừ qua chuyện, sau mới biếng nhác lên tiếng, “Chắc là chạy đi đâu chơi rồi?”

 

Thừa Càn nhìn ngón tay bị nắm, cuối cùng lại nói, “Phụ Hoàng, con muốn tìm Lăn Lăn……..”

 

Thái Tông Đế lại ừ, dáng vẻ rất nhàn tản dựa ra sau lưng, thuận thế ôm chặt Thừa Càn, hơi nhắm mắt lại, “Lát nữa bảo Hồng Ngọc giúp con tìm.” Ngài nhét bàn tay Thừa Càn vào ngực mình, thấp giọng nói, “Sao tay Càn Nhi lại lạnh thế này? Lần sau ra ngoài phải mặc thêm áo nữa mới được.”

 

Thừa Càn sững người, vô thức ngẩng đầu, lại thấy Thái Tông Đế đã nhắm mắt lại, nhìn có vẻ khá mệt mỏi, thế là, Thừa Càn há miệng lại ngậm miệng, nghĩ Phụ Hoàng từ khi đăng cơ đến nay đã bận rộn không ngừng, đèn trong Cam Lộ Điện lúc nào cũng tắt rất muộn, thời gian nghị triều thì rất sớm, mà sáng sớm thấy trời lạnh vẫn còn nhớ sai người mang áo khoác đến cho y…….

 

Vậy nên, khi Thái Tông Đế nhắm mắt, vươn tay ôm lấy Thừa Càn thật chặt, Thừa Càn cũng im lặng dựa vào, vòng tay Phụ Hoàng rất ấm áp, Thừa Càn cũng nhắm mắt lại, thế là Thừa Càn không nhìn thấy, Thái Tông Đế dù đang nhắm mắt vẫn có thể mỉm cười.

 

Hồng Ngọc và Châu Nhi đứng trước cánh cửa phòng đóng kín, có hơi do dự, không biết có nên đẩy cửa vào hay không?

 

Đang lúc đó, Lý Phúc đã đến.

 

Lý Phúc hiện giờ khuôn mặt nghiêm khắc lại cứng ngắc, mà trên vai là Lăn Lăn đang ngủ say sưa, Châu Nhi thấy vậy rất buồn cười, vội vàng cúi đầu xuống.

 

“Thánh Thượng không tuyên triệu?” Lý Phúc cúi đầu hỏi Hồng Ngọc nghiêm túc đứng bên cạnh.

 

Hồng Ngọc lắc đầu.

 

Lý Phúc gật đầu, động tác nhẹ nhàng túm Lăn Lăn xuống, đặt trên vai Châu Nhi.

 

Sau đó ông mới cung kính quỳ xuống đất, cao giọng nói, “Nô tài Lý Phúc cầu kiến Bệ Hạ.”

 

Một lúc sau, bên trong mới truyền ra giọng nói trầm thấp của Thái Tông Đế, “Vào đi.”

 

“Tạ ơn Bệ Hạ.” Lý Phúc khấu đầu hành lễ xong mới đứng dậy.

 

Mở cửa phòng ra, Thừa Càn đang nằm trong lòng Thái Tông Đế ngủ rất say, trên người phủ áo khoác dành riêng cho Thái Tông Đế ban đầu, còn Thái Tông Đế đang rất nhu hòa, đôi mắt thường ngày rất sắc bén giờ vô cùng dịu dàng nhìn Thừa Càn trong tay mình.

 

Lý Phúc dừng chân, sau đó quay lại, nghiêm khắc ra hiệu cho Hồng Ngọc và Châu Nhi im lặng.

 

Hồng Ngọc và Châu Nhi cũng nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Châu Nhi hiểu ý gật đầu, Hồng Ngọc thì rất kinh ngạc, có điều bề ngoài vẫn bình tĩnh gật đầu.

 

Ba người nhẹ nhàng đặt điểm tâm và canh gừng xuống. Hồng Ngọc và Châu Nhi lập tức cúi đầu hành lễ rồi lùi ra. Nhưng Lý Phúc thì vẫn cúi đầu đứng bênh cạnh, chờ Hồng Ngọc và Châu Nhi đi rồi, Lý Phúc mới đóng cửa lại, sau đó quay về bên cạnh Thái Tông Đế, quỳ sụp xuống.

 

Thái Tông Đế thu ánh mắt lại, trong lòng vẫn cảm thấy luyến tiếc, Thừa Càn yên tĩnh thế này làm ngài rất yêu thích, khi quay lại nhìn sang Lý Phúc, ngài hạ thấp giọng, “Chuyện gì?”

 

Lý Phúc gật đầu, cũng nhỏ giọng trả lời, “Hồi Bệ Hạ, Lý Xung công công vừa đến báo, Lý Tĩnh Tướng quân có việc gấp trong quân cần bẩm báo, ngoài ra, Lập Chính Điện cử cung nữ Phong Diệp đến xin chỉ thị về Tuyết Yến.”

 

Thái Tông Đế khẽ gật đầu, bế Thừa Càn rất nhẹ nhàng, Lý Phúc vội đứng lên, lấy chăn lót thêm dưới giường, Thái Tông Đế lúc này mới cẩn thận đặt Thừa Càn lên đó, Thừa Càn khi ngủ vẫn còn hơi nhíu mày, Thái Tông Đế dừng tay, nhẹ nhàng xoa lưng Thừa Càn, động tác dù có vụng về nhưng rất cố gắng dịu dàng, Lý Phúc nháy mắt, chỉ cúi đầu xuống.

 

Khi Thừa Càn thôi chau mày, Thái Tông Đế mới thu tay về, đắp chăn lại, luyến tiếc nhìn Thừa Càn một cái rồi mới đứng lên rời đi.

 

Ra ngoại điện, ngài lên tiếng với Hồng Ngọc còn đang quỳ cung kính một bên, “Chăm sóc tốt cho Điện Hạ, nếu chuyện ngày hôm nay còn xảy ra thì đi chịu phạt đi.”

 

Hồng Ngọc vội vã dập đầu vâng dạ.

 

Chờ Thái Tông Đế đi xa rồi, Hồng Ngọc mới thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên, trong lòng còn nghĩ đến hình ảnh Hoàng Thượng ôm Điện Hạ với thần sắc dịu dàng và ánh mắt yêu thương, nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó lần nào, ngay cả trước mặt Dương Phi và Âm Phi đang được sủng ái, hoặc là Hoàng Hậu mà Hoàng Thượng rất kính trọng……Hoàng Thượng chưa bao giờ tỏ ra như thế……

 

—————-

 

Tuyết Yến, mờ màn vào tháng giêng. Tên sau nghĩa vậy, đây chính là một bữa tiệc ngắm tuyết làm vui.

 

Người tham gia yến tiệc này ngoài hoàng thất, còn có Đại thần phẩm cấp cao. Tuyết Yến lần này, Thái Tông Đế hạ chiếu nói, quân thần cùng vui, không bàn quốc sự, dẫn theo gia quyến cùng thưởng thức cảnh đẹp.

 

Thừa Càn nghe tin này, nheo mắt quay lại nói với Trường Lạc đang chơi bên cạnh, “Trường Lạc, y phục trong yến tiệc này phải chuẩn bị thật chu đáo mới được.”

 

Trường Lạc và Dự Chương đang xem Hồng Ngọc pha tra quay sang nhìn nhau một cái, có phần khó hiểu, “Ca ca, tại sao phải chuẩn bị chu đáo? Mẫu Hậu có nói, dân gian có nhiều bách tính sống rất cực khổ, chúng ta phải tiết kiệm, không được lãng phí xa xỉ.”

 

Thừa Càn ngẩng ra, nhìn lại Trường Lạc và Dự Chương đều rất nghiêm túc, sau đó mới sờ sờ mũi mình, có phần ngượng ngùng, y chẳng qua là mới nghĩ đến một việc, trong Tuyết Yến, Trưởng Tôn cữu cữu sẽ dẫn theo Trưởng Tôn Xung, mà đó chính là phu quân tương lai của Trường Lạc……

 

Thôi được, Trường Lạc mới sáu tuổi thôi, còn nhỏ mà.

 

Y vươn tay xoa đầu Trường Lạc và Dự Chương, lại cảm thấy đau lòng, sao hai đứa trẻ này không thể bướng bỉnh như trẻ con bình thường chứ? Sao chúng nó lại hiểu chuyện đến vậy? Tiết kiệm gì chứ, hiểu chuyện thế này thật là làm người ta đau lòng.

 

Trong lòng y đã có ý định, nhất định phải tặng hai cô bé một món quà trong Tuyết Yến.

 

“Ca ca, y phục của Trường Lạc đã rất nhiều, không cần chuẩn bị gì nữa.” Trường Lạc ngẩng đầu lên cười ngọt ngào.

 

“Ca ca, Dự Chương cũng có rất nhiều y phục.” Dự Chương nhỏ giọng nói.

 

Thừa Càn mỉm cười gật đầu, dịu giọng nói, “Ừ, là do ca ca không đủ chu toàn, Trường Lạc và Dự Chương đều rất ngoan, ca ca sẽ nói lại với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, để Phụ Hoàng và Mẫu Hậu thưởng cho hai muội.”

 

Thừa Càn vừa nói dứt lời liền nghe tiếng nói tiếp theo, “Thưởng cái gì đây?” giọng nói nam tính trầm ấm còn mang theo ý cười rất rõ ràng.

 

Thừa Càn quay lại thì thấy Thái Tông Đế và Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang tiến vào.

 

Mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ, Thừa Càn đang ngồi trên đệm, định cúi người hành lễ thì lọt vào một vòng tay ấm áp, “Càn Nhi, không phải đã nói rồi sao, không cần phải hành lễ. Sao con không nghe lời?”

 

Càn Nhi cứng người, nhưng thấy Thái Tông Đế đang chau mày không vui, lại liếc thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu dịu dàng mỉm cười, đành phải cười gượng nhỏ giọng nói, “Tạ ơn Phụ Hoàng ân điển.” sau đó đành để Thái Tông Đế bế mình đặt lên đùi.

 

Trưởng Tôn cùng Trường Lạc và Dự Chương ngồi xuống, nhìn thấy Thái Tông Đế ôm Thừa Càn, trong lòng nàng không khỏi vui mừng, Thừa Càn vẫn còn chút mất tự nhiên không thể che giấu, này lại cảm thấy thật buồn cười.

 

“Càn Nhi vừa nói phải thưởng? Là thưởng cho ai?” Trưởng Tôn lên tiếng, dịu dàng nhìn, Thừa Càn không tự nhiên như vậy, nàng đành lên tiếng dời đi sự chú ý của Thừa Càn.

 

Thừa Càn bèn kể lại chuyện vừa rồi. Trưởng Tôn nghe xong vừa cảm thấy an ủi lại thấy thật đau lòng, mới xoa đầu Trường Lạc và Dự Chương, Thái Tông Đế cũng thấy rất hài lòng, bèn nói với Trường Lạc và Dự Chương, “Càn Nhi nói phải, rất đáng thưởng, Trường Lạc và Dự Chương nói thử xem, các con muốn gì?”

 

Trường Lạc và Dự Chương nhìn nhau, sau đó Trường Lạc lên tiếng đáp, “Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Trường Lạc không cần gì cả.”

 

Dự Chương cũng nhỏ giọng nói, “Dự Chương đã có đủ rồi.”

 

Thái Tông Đế hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười, gật đầu, “Vậy được rồi, nếu thiếu gì thì phải nói cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, biết không?” ngài quay sang nới với Lý Phúc, “Mấy ngày trước không phải có một đôi Thúy Phượng Bạch Ngọc Trâm sao? Lát nữa mang đến Lập Chính Điện cho hai vị Công chúa.”

 

Lý Phúc cung kính đáp lời.

 

Trường Lạc và Dự Chương đang định đứng dậy hành lễ và từ chối thì bị Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngăn lại, “Thôi được rồi, tạ ơn Phụ Hoàng đi.”

 

Trường Lạc và Dự Chương quay sang nhìn nhau, có hơi do dự, nhưng thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu ra ám hiệu thì vâng lời tạ ơn.

 

Thái Tông Đế cười bảo Trường Lạc và Dự Chương đứng lên,  cúi đầu thấy Thừa Càn khẽ mỉm cười, không thể không lên tiếng trêu chọc, “Càn Nhi định thưởng cho Trường Lạc và Dự Chương thế nào? Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đã tỏ rõ rồi.”

 

Thừa Càn sửng sốt, ngẩng đầu thì thấy ánh nhìn trêu đùa trong mắt Thái Tông Đế, y không khỏi câm lặng, gần đây y phát hiện Phụ Hoàng cứ thích trêu chọc mình, nhưng bề ngoài y vẫn tươi cười nói, “Càn Nhi phải giữ bí mật, đến Tuyết Yến là Phụ Hoàng và Mẫu Hậu sẽ biết thôi.”

 

Thái Tông Đế nhướn mày, thấy Thừa Càn có vẻ rất tự tin, trong lòng không khỏi tò mò nhưng không lên tiếng hỏi thêm, chỉ cười cho qua, mà chuyện thú vị biết trước sẽ không còn thú vị, đúng không?

 

Mọi người ngồi lại nói chuyện một thời gian, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới dẫn Trường Lạc và Dự Chương về trước.

 

Thừa Càn nhìn theo Mẫu Hậu, trong lòng có thêm một khúc mắc, Mẫu Hậu, người đi về sao không thuận tiện mang cả Phụ Hoàng theo vậy?

 

Đối với việc cả tháng nay Phụ Hoàng luôn ở lại Khởi Huy Điện dùng thiện xong mới đi, Thừa Càn thật sự vẫn cảm thấy không quen.

 

Nhưng Trưởng Tôn Hoàng Hậu thì bày tỏ thái độ rất bình thường về chuyện này.

 

Về đến Lập Chính Điện, trông chừng Trường Lạc và Dự Chương dùng bữa xong, lại gọi Đại cung nữ đến chăm sóc hai cô bé, Trưởng Tôn Hoàng Hậu hỏi thật  kỹ từng hành động của các con trong ngày hôm nay, chỉ dẫn những chỗ làm tốt, những chỗ chưa đạt, dặn dò một vài việc xong, nàng mới để người dẫn các con đi nghỉ ngơi.

 

Chờ Trường Lạc và Dự Chương đi rồi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới cẩn thận nghĩ lại tình cảnh trong Khởi Huy Điện vừa rồi, nhớ lại Thừa Càn vẫn còn rất không tự nhìn, bất giác bật cười.

 

Có một ngày trước kia, nàng còn có thể lo lắng Hoàng Thượng sẽ sủng ái Thừa Càn quá độ, nhưng sau ngày đó thì nàng không cho là vậy.

 

Hôm đó, là sau ngày nàng cùng Thừa Càn bàn hết những chuyện liên quan đến Ngô Vương, nàng đã đi vấn an, thấy Hoàng Thượng hỏi thăm Thừa Càn rất nhiều, trong lòng mới bất an, về đến Lập Chính Điện không bao lâu, Hoàng Thượng đã đến.

 

Sau khi bàn một vài chuyện, Hoàng Thượng cho cung nữ thái giám lui ra ngoài hết, kể cả Lý Phúc lẫn Phong Diệp.

 

“Quan Âm Tỳ, nàng cho Trẫm biết Càn Nhi thích cái gì? Không thích cái gì?” Hoàng Thượng hỏi rất nghiêm túc.

 

Nàng sững người, không biết Hoàng Thượng hỏi vậy là có ý gì.

 

“Càn Nhi…….có vẻ rất sợ Trẫm, cũng không thích thân cận Trẫm…….” Hoàng Thượng cười khổ, “Quan Âm Tỳ, tại sao một đứa trẻ có thể nói ra câu rút dây động rừng, lúc nào cũng lo lắng cho Đại Đường, lo lắng cho Trẫm lại không thích đến gần Trẫm?”

 

Nàng không khỏi giật mình, nhưng thấy Hoàng Thượng lộ ra sự mệt mỏi và khó hiểu trước mặt mình, nàng dần dần bình tĩnh lại. “Hoàng Thượng, có lẽ, Càn Nhi chỉ là tiếp xúc với Hoàng Thượng quá ít mà thôi?” Hoàng hậu phân tích. Dù sao thì từ khi Càn Nhi ra đời đến nay, thời gian gặp mặt Hoàng Thượng không nhiều.

 

Nhưng Thanh Tước thì không, Trường Lạc và Dự Chương cũng không như thế. Ngô Vương, Lương Vương, Sở Vương cũng vậy.” Hoàng Thượng lắc đầu nói, ánh mắt sâu sắc, “Nàng nói xem, có phải Càn Nhi đang trách Trẫm?”

 

Nàng vội vàng lắc đầu, ôn tồn an ủi, “Sao có thể như thế chứ? Nếu Càn Nhi trách Hoàng Thượng thì sẽ không lúc nào cũng lo lắng cho Hoàng Thượng đâu.”

 

Hoàng Thượng chậm rãi gật đầu, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại, thì thầm, “Tại sao lại thế chứ?”

 

“Hoàng Thượng, có lẽ không phải Càn Nhi không thích thân cận, chỉ là Càn Nhi thích yên tĩnh, không thích ồn ào mà thôi.” Nàng cẩn trọng nói.

 

Hoàng Thượng vẫn lắc đầu, ngẩng lên nhìn nàng, “Trước mặt nàng, Càn Nhi tự xưng là con, trước mặt Trẫm, nó lại xưng nhi thần.”

 

Nàng sửng sốt, bản thân chưa từng nghĩ đến điều này.

 

“Quan Âm Tỳ, khôing phải Trẫm tức giận, chỉ là không cam tâm thôi, Trẫm thích Càn Nhi, rất thích, Trẫm hy vọng rằng trước mặt Trẫm Càn Nhi cũng có thể như khi ở với nàng, làm nũng, nói những lời giấu trong đáy lòng, bất chấp nó có nghịch ngợm làm bừa, thì cũng rất tốt. Quan Âm Tỳ, từ khi mẫu thân qua đời, đây là lần đầu tiên Trẫm cảm thấy thoải mái và tự do, không có âm mưu và toan tính, không cần phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi…….đã rất lâu rồi, cuối cùng Trẫm mới cảm nhận được bên cạnh Trẫm vẫn còn người nhà…..”

 

……………

 

Tĩnh tâm lại, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười khẽ, người nhà? Hoàng Thượng có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh, Hoàng Thượng có bao nhiêu đứa con, nhưng chỉ có Càn Nhi mới là người nhà? Ngày hôm đó, khi nàng nghe thấy điều này, trong lòng có nhiều cảm xúc rất phức tạp, không phải vì bản thân mình, mà vì Thanh Tước và Trường Lạc, Dự Chương, nhưng nghĩ lại với tính cách của Hoàng Thượng, lại nghĩ đến Lý gia tại Thái Nguyên năm xưa, nhớ lại Tần Vương Phủ và những tranh đấu trong cung đình, Âm Phi và Dương Phi hiện nay, nghĩ đến biến cố Huyền Vũ Môn năm đó, trong lòng mới dần bình tĩnh lại.

 

Có thể, đây là duyên phận giữa phụ tử với nhau. Nàng chỉ biết thầm thở dài.

 

Từ sau ngày đó, nàng mới có thể tạm yên lòng.

 

Cứ để Hoàng Thượng cố gắng tiếp cận Càn Nhi đi. Với tính cách của Càn Nhi bây giờ, e rằng Hoàng Thượng không dễ dàng thành công.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu khẽ cười, suy nghĩ này thật không có lương tâm, nhưng như vậy cũng tốt.

.

.

.

3 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 21

Leave a Reply