Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 20

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

20. Tuyết Yến (1)

.

Tháng mười.

 

Hôm nay, Thừa Càn thức dậy, mặc xong y phục, Châu Nhi và Tiểu Kim Tử bước vào hầu hạ y rửa mặt xong, khi đang định ra khỏi hậu điện, Châu Nhi cầm một tấm áo khoác lông cáo trắng tinh đến trước mặt Thừa Càn, cung kính nói, “Điện Hạ, ngoài trời rất lạnh, người mặc thêm áo khoác đi.”

 

Thừa Càn nhìn lại những gì bản thân đang mặc trông đã chẳng khác gì một quả cầu, lên nhìn tấm áo thật dày trên tay Châu Nhi, lắc đầu, “Không cần đâu.”

 

Châu Nhi nghe vậy, do dự lên tiếng, “Nhưng mà, Điện Hạ, bên ngoài rất lạnh…….”

 

Đang đẩy xe lăn, Tiểu Kim Tử cũng thêm vào, “Điện Hạ, xin hãy khoác thêm áo đi.”

 

Thừa Càn chau mày lắc đầu, “Không lạnh, không mặc.”

 

Lúc này, Hồng Ngọc dẫn theo hai cung nữ bưng bữa sáng vào, thấy vậy bèn tiến lên quỳ xuống hành lễ, dáng vẻ nghiêm túc, cung kính nói, “Xin Điện Hạ khoác thêm áo đi. Nếu Điện Hạ cảm lạnh, Hoàng Hậu Nương Nương sẽ lại lo lắng.”

 

Thừa Càn nghe Hồng Ngọc nhắc đến Trưởng Tôn Hoàng Hậu, nghĩ lại lần trước bản thân ngã xuống suối làm cho Trưởng Tôn lo lắng, trong lòng lại thấy không ổn, nhìn sang Hồng Ngọc một cái, thấy Hồng Ngọc vẫn rất nghiêm túc, đành bất đắc dĩ nói, “Thôi được, ta biết rồi. Ta mặc là được.”

 

Châu Nhi mừng rỡ, vội vàng tiến lên, thuần thục lại nhẹ nhàng khoác áo lông lên cho Thừa Càn.

 

Thừa Càn sờ sờ áo khoáng, rất mềm rất mịn, cảm giác rất tuyệt, y có phần tò mò, chất liệu áo này không phải là những món mà cấp bậc của Khởi Huy Điện được phân cho, ít nhất cũng phải là Mẫu Hậu hoặc Phụ Hoàng mới có, bèn quay sang hỏi Châu Nhi, “Châu Nhi tỷ tỷ, cái này là Mẫu Hậu ban cho phải không?”

 

Châu Nhi cung kính trả lời, “Hồi Điện Hạ, đây là của Hoàng Thượng sáng nay sai người mang đến, nói hôm nay rất lạnh, bảo Điện Hạ mặc vào tránh để cảm lạnh.”

 

Thừa Càn sững người. Phụ Hoàng ban cho? Nhớ lại từ lần trước sau Hội Du Viên, thỉnh thoảng Phụ Hoàng lại chạy đến Khởi Huy Điện ngồi chơi, Thừa Càn bất giác nở nụ cười.

 

—————-

 

Lúc này, trong Lưỡng Nghi Điện, Thái Tông Đế đang luận bàn với các đại thần.

 

“Bệ Hạ, chiêu hiền lệnh này rất tốt, tin rằng đến khi đó người tài trong thiên hạ đều sẽ cống hiến cho Bệ Hạ!” Vương Khuê chắp tay làm lễ.

 

Thái Tông Đế chỉ nhướn mày cười, “Mong rằng có thể được như ái khanh nói.” Sau khi ngừng một chút, lại cao giọng nói, “Tuy chiếu cầu hiền đã ban, nhưng Trẫm cho rằng như vậy chưa đủ, tháng giêng sẽ tổ chức khoa cử, Trẫm dự định tăng thêm kinh sử, mong rằng các vị ái khanh bỏ nhiều tâm sức thêm.”

 

Chúng thần vội vàng vâng dạ.

 

Nghị chính xong, Thái Tông Đế đột nhiên giữ Trưởng Tôn Vô Kỵ lại.

 

“Vô Kỵ, gần đây Ngô Vương học tập thế nào?” Thái Tông Đế ngồi ghế trên, nhận lấy trà do Lý Phúc dâng lên, bình thản nói.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính đáp lại, “Hồi Bệ Hạ, Ngô Vương trời sinh thông minh, học tập rất chăm chỉ, gần đây có nhiều tiến bộ.”

 

Thái Tông Đế lơ đãng gật đầu, “Ngô Vương thông minh, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, khanh phải chú ý hơn mới được.” ngừng một lúc lại tiếp lời, “Nghe nói vài ngày trước, Ngô Vương định dẫn Lương Vương đến Khởi Huy Điện tạ tội? Vô Kỵ, khanh có từng nghe qua chuyện này không?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ sững người, trong đầu hiện lên hình ảnh đứa bé khóc lóc thảm thương trong lòng hắn tại Trí Trúc Điện, nhưng hắn cũng kịp định thần lại, lưng toát mồ hôi, vẫn cung kính hành lễ đáp, “Hồi Bệ Hạ, đúng là có chuyện này, chỉ tiếc Lương Vương Điện Hạ không chịu, vì thế, Ngô Vương Điện Hạ rất giận dữi và đau lòng.”

 

Thái Tông Đế nhìn thấy mồ hôi trên trán Trưởng Tôn Vô Kỵ, mỉm cười, đứng dậy vỗ vai Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngữ điệu rất thản nhiên, “Khanh đừng căng thẳng quá, Vô Kỵ, Ngô Vương còn con trai ta, Lương Vương cũng là con trai ta, Trung Sơn Vương cũng vậy, Trẫm hỏi khanh chuyện này, chỉ muốn biết Ngô Vương có biết sai không? Lương Vương có biết sai không?” Ngài lại đứng dậy, thở dài, “Ngô Vương rất khá, đáng tiếc…….”

 

Đáng tiếc cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ cẩn thận lắng nghe, nhưng mấy chữ cuối câu quá nhỏ, hắn không thể nghe rõ.

 

“Vô Kỵ, ngươi vẫn là phải chú ý Ngô Vương thêm.” Thái Tông Đế quay đi, cười nói, “Có điều, khi nào có thời gian, đi thăm Quan Âm Tỳ đi.” Giọng nói tuy rằng bình thản, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể nghe ra trong đó còn nhiều ẩn ý.

 

Thế là, Trưởng Tôn Vô Kỵ cúi người vâng dạ, nghiêm túc nói, “Bệ Hạ, thần đã hiểu, thần là Thái phó của Ngô Vương, thần sẽ tận tâm.” Ngẩng lên nhìn Thái Tông Đế một cái, hắn cúi đầu bổ sung, “Thần sẽ tìm chút thời gian đến thăm Trung Sơn Vương và Ngụy Vương.”

 

Thái Tông Đế mỉm cười, gật đầu hài lòng.

 

—————-

 

Rời khỏi Lưỡng Nghi Điện, Trưởng Tôn Vô Kỵ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xám xịt.

 

Nếu ban đầu không hiểu lắm vì sao Hoàng Thượng lại sắp đặt cho hắn làm Thái phó của Ngô Vương, vậy thì bây giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ dường như hiểu được ít nhiều rồi.

 

Hiện tại, trong số các Hoàng tử có hai vị có tư cách trở thành Thái Tử, một là Ngụy Vương Lý Thái, một là Ngô Vương Lý Khác, nhưng với xuất thân của Lý Khác thì điều này là không thể xảy ra, mà Ngụy Vương hiện giờ còn nhỏ, lại không thông minh bằng Ngô Vương. Hoàng Thượng để cho hắn làm Thái phó của một vị Hoàng tử không có khả năng trở thành Thái Tử, bề ngoài có vẻ như muốn nâng cao thế lực của Ngô Vương, đáng tiếc thân phận của hắn……..

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ, bề ngoài là nâng cao, thực thế là hạn chế, cũng có thể nói là sắp đặt một ván cờ cho tương lai?

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa đi về hướng Trí Trúc Điện vừa suy nghĩ, phát hiện sau khi bản thân suy nghĩ thật kỹ càng rồi, vẫn không hiểu được dụng ý thật của Hoàng Thượng. Hắn thở dài, đành vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn đứa bé đang cười với mình cách đó không xa, nụ cười đó rất thật lòng, tràn đầy tin tưởng.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ bất giác dừng bước, trong lòng bỗng thấy chua chát.

 

Nhớ lại khi đứa trẻ này nằm trong lòng hắn mà khóc.

 

Ngày hôm đó, hắn đến Trí Trúc Điện, cung nữ thái giám đang hoảng hốt, nói với hắn rằng đúa trẻ này tự nhốt mình trong hậu điện, không cho ai vào làm phiền. Cung nữ thái giám bất an, đang định bẩm báo với Dương Phi, bị hắn ngăn cản, hắn nghĩ lại tình cảnh khi kết thúc Hội Du Viên, không thích hợp gây thêm sóng gió, hắn thầm nghĩ, đứa trẻ này rất thông minh lại bình tĩnh, phản ứng thế này chắc chắn có nguyên nhân từ Dương PhiLương Vương. Thế là hắn quyết định tự đi an ủi.

 

Khi đó, hắn đang thầm tính toán: có lẽ, có thể nhân cơ hội này chiếm được lòng tin của nó……

 

Khi hắn đẩy cửa bước vào, thì phát hiện nó đang ngồi quay lưng ra ngoài, cúi đầu, hai vai giật lên, hiển nhiên là đang khóc, nhưng hắn lại chỉ nghe thấy tiếng thút thít mơ hồ, bỗng nhiên mềm lòng.

 

“Ngô Vương Điện Hạ?”

 

Đứa trẻ giật bắn, vội vàng dùng tay lau mặt, giọng nói vừa hoảng hốt vừa giận dữ, “Trưởng Tôn Đại nhân? Trưởng Tôn Đại nhân mời ra ngoài!”

 

Nó thẹn quá hóa giận, còn hắn thì bật cười. Hắn tiến lên trước, định đùa với đứa trẻ thường ngày thích ra vẻ người lớn này, mà khi tiến lại gần thì bản thân hắn cũng giật mình, đôi mắt nó đỏ hoe, môi đã bị cắn rách, khuôn mặt rất lem luốc, đáy mắt tràn đầy sự lúng túng và đau buồn khi bị phát hiện ra bí mật.

 

Hắn không thể không hạ thấp giọng,“Ngô Vương Điện Hạ?”

 

Ra ngoài! Ra ngoài! Ngươi ra ngoài!” đứa trẻ nổi giận, nó đẩy hắn thật mạnh, đáng tiếc vì không đủ sức lực, cuối cùng chỉ có thể cắn môi nuốt tiếng khóc lại, đấm vào hắn, “Ngươi ra ngoài! Ta ghét ngươi! Ngươi ra ngoài!”

 

Hắn bỗng nhiên vươn tay ôm lấy bờ vai nhỏ đang run, thầm thở dài, nghĩ lại thằng nhóc con được cưng chiều không còn phép tắc lại không sợ trời không sợ đất nhà mình, nó làm gì có lúc nào phải tủi thân thế này? Vậy là hắn dịu giọng, “Điện Hạ, khóc đi, khóc rồi cũng không có ai biết đâu, thần sẽ không nói cho người khác.”

 

Muốn giằng ra, nhưng không đủ sức mạnh, đửa trẻ đành phải nằm trong lòng hắn thút thít khóc, cuối cùng biến thành gào khóc……..

 

……………….

 

Định thần lại, hắn nhanh chóng đến bên cạnh nó, không biết tuyết rơi từ khi nào, hắn nữa quỳ xuống, gạt đi tuyết bám trên vai nó, chau mày nói, “Điện Hạ nghịch ngợm, sao lại không ở trong điện chờ vi thần?”

 

Đứa trẻ cuồi ấm áp, ngẩng lên, “Không sao, ta không sợ lạnh.”

 

Hắn khựng lại, bàn tay đang phủi tuyết thuận thế nắm lấy tay nó, lạnh cóng?!

 

Hắn muốn mắng một trận, nhưng thấy nó đang cười rất chân thành với mình, hắn không thể không kiềm chế, ca đắng khó tả.

 

Ngô Vương Điện Hạ, khi ngài trưởng thành, khi ngài hiểu được gia tộc……hiểu được triều chính…….hiểu được…..

 

Ngài có còn cười thế này không?

 

—————-

 

Đến bậc thềm, Trường An tháng mười, gió bắc tung hoành, bầu trời xám xịt, Thừa Càn ôm Lăn Lăn nhìn trời, nghĩ không biết có tuyết rơi hay không?

 

Vừa nghĩ đến, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, Thừa Càn vươn tay ra đó lấy, tuyết nhẹ nhàng rơi……

 

Sau lưng Thừa Càn, Châu Nhi và Tiểu Kim Tử vội vàng cúi đầu nói, “Điện Hạ, tuyết rơi rồi, chúng ta về hậu điện.”

 

Thừa Càn không đáp, chỉ yên lặng nhìn ngắm tuyết rơi, dường như…….bồ công anh mà y từng nhìn thấy.

 

Thừa Càn bỗng nhiên nhớ đến những ngày phiêu bạt nhân gian, có một năm, y bay đến một thung lũng, gió thổi qua, đám bồ công anh trong thung lũng đó ào ạt bay lên, giống hệt hoa tuyết rơi.

 

Thừa Càn bất giác cười, nhớ kiếp trước y ở trong cung học tập không kể ngày đêm, gần như không có thời gian để quan sát thời gian trôi qua, lúc này có cơ hội, y không thể cản bản thân nghịch ngợm một phen, khi đưa tay ra định đón vài bông hoa tuyết, bỗng nhiên một âm thang vang lên làm y giật mình, “Càn Nhi! Con đang làm gì?!”

 

Thừa Càn ngơ ngác ngoảnh lại, liền thấy Thái Tông Đế đang bước thật nhanh tới, chân mày ngài cau chặt, nét mặt không vui.

 

Thừa Càn định thần lại, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng, không biết bản thân lại làm gì cho Phụ Hoàng nổi giận rồi?

 

Đang định hành lễ thỉnh tội, y bỗng phát hiện bản thân đang bay lên?!

 

Thừa Càn sửng sốt, vô thức vòng tay ôm, “Phụ Hoàng?”

 

“Tuyết rơi rồi còn ở lại đây, con định ngã bệnh sao?” Thái Tông Đế không vui giáo huấn, vừa nói vừa bế Thừa Càn vào trong hậu điện.

 

Thừa Càn cúi đầu xuống, cố nén ý cười, thì ra Phụ Hoàng đang lo lắng cho y?

 

Thái Tông Đế đặt Thừa Càn lên giường, quay lại nhìn chằm chằm vào Hồng Ngọc, Châu Nhi, Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử, lạnh giọng nói, “Các ngươi hầu hạ Điện Hạ thế này sao?! Hả?!”

 

Mấy người Hồng Ngọc không dám biện luận, chỉ có thể quỳ trên mặt đất thỉnh tội.

 

Thừa Càn chụp lấy Lăn Lăn đang lén chui vào trong tay áo y, đưa tay kéo áo Thái Tông Đế đang đứng trước mặt mình, nhỏ giọng nói, “Phụ Hoàng…….”

 

Thái Tông Đế quay lại, Thừa Càn hơi ngượng ngùng nói, “Vừa rồi Châu Nhi và Tiểu Kim Tử đang định đẩy con vào trong, là con muốn ngắm tuyết……”

 

Thái Tông Đế trừng mắt, định lên tiếng mắng, sau đó lại kiềm chế, quay lại chau mày nói, “Ra ngoài hết!! Hồng Ngọc! Mang canh gừng lên đây!”

 

Thừa Càn bổ sung, “Hai bát canh gừng, một đĩa Hạnh Hoa Cao.”

 

Chờ khi các cung nữ thái giám lui hết, Lý Phúc không chờ Thái Tông Đế lên tiếng, tự hành lễ rồi cũng ra ngoài.

 

Khi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.

 

Thừa Càn ngạc nhiên nhìn hành động của Lý Phúc, Thừa Càn nhớ kiếp trước Lý Phúc luôn hầu hạ Phụ Hoàng, trằm mặc ít nói, nhưng rất trung thành.

 

Đang nhìn hào hứng, mặt y bỗng nhiên bị kéo lại, đập vào mắt chính là ánh mắt không hài lòng cùng với hàng chân mày nhíu chặt của Thái Tông Đế.

 

“Phụ Hoàng?”

 

“Càn Nhi có hứng thú với Lý Phúc sao?” giọng điệu nửa cười nửa không lại bình tĩnh, nhưng đằng sau đó ẩn chứa sự không vui, Thừa Càn vẫn nghe ra được.

 

Thừa Càn chớp mắt, cảm thấy rất nghi hoặc, “Phụ Hoàng, nhi thần không có hứng thú với Phúc công công.” Phụ Hoàng đang giận cái gì?

 

Khi buông tay ra, Thái Tông Đế vẫn còn đang không vui vì Thừa Càn chú ý đến người khác, sau đó mới dần dần hòa hoãn lại, nhìn Thừa Càn đầy nghi hoặc, ngài lại cảm thấy vui, phát hiện cằm của y đang đỏ lên, lại thấy đau lòng, bèn ôm lấy Thừa Càn đặt lên đùi, ngón tay dài có vết chai  xoa xoa, hỏi, “Đau không?”

 

Y khá lúng túng, dù khoảng thời gian này Phụ Hoàng có bao nhiêu hành động thân mật, trong lòng Thừa Càn vẫn cảm thấy ngượng ngùng, dù cho y rất thích sự thân thiết này.

 

“Không đau.” Thừa Càn lắc đầu, ngoảnh đầu mượn cớ tìm Lăn Lăn đế tránh bàn tay Thái Tông Đế, “Phụ Hoàng, ngài có nhìn thấy Lăn Lăn không?”

 

Hành động của Thừa Càn rất khéo, nhưng Thái Tông Đế vẫn nhạy bén phát hiện ra, không khỏi lén chau mày, khẳng định lại một sự thật là Càn Nhi không thích quá thân thiết với ngài.

 

Nhưng tại sao chứ?

 

Trong lòng không hiểu, nhưng nó không ngăn cản việc ngài thay đổi thói quen xấu này của Càn Nhi, đương nhiên là chỉ có ngài mới được thân thiết như vậy.

 

Còn vấn đề tại sao chỉ có thể là ngài? Đương nhiên không cần hỏi! Càn Nhi là con trai ngài, là đứa con ngài thích nhất!

.

.

.

3 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 20

Leave a Reply