Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 19

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

19. Dạy đệ

.

Lý Thái giằng co mãi dưới sự lôi kéo của Trường Lạc và Dự Chương rồi mới bước vào trong Khởi Huy Điện.

 

“Nhanh lên! Thái ca ca đừng có rụt cổ lại vậy nữa, muội sẽ mách với Mẫu Hậu cho xem!” Trường Lạc hơi giận dỗi nói.

 

Dự Chương cũng nhỏ giọng bảo, “Thái ca ca, huynh không cần lo đâu, đại ca sẽ không trách tội huynh mà.”

 

Lý Thái nóng nảy vung tay Trường Lạc và Dự Chương ra, tức tối nói, “Thôi đi! Ta tự vào là được! Hai muội không được theo!”

 

Lý Thái nói dứt lời liền chạy vào. Trường Lạc và Dự Chương nhìn nhau, Dự Chương do dự, “Chúng ta không đi theo có sao không?”

 

Trường Lạc quay lại,  nghĩ một lát mới lắc đầu, “Mẫu Hậu nói rồi, chúng ta chỉ cần làm cho Thái ca ca vào trong Khởi Huy Điện là đủ. Thái ca ca hiếu thắng, coi trọng thể diện, nếu chúng ta mà theo vào, Thái ca ca sẽ ngượng ngùng.”

 

Dự Chương gật đầu, ừm, có lý, Thái ca ca đúng là rất sĩ diện.

 

Lý Thái sau khi bước vào Khởi Huy Điện, trong lòng lại thấy hối hận, ngày đó trong Hội Du Viên, ca ca vì cứu nó mới rơi xuống suối, lại còn sốt cao nữa, ngủ liền mấy ngày, hôm đó nó cũng bị Phụ Hoàng mắng một trận…….

 

Trong lòng nó rất hối hận, nếu ngày đó nó không đánh nhau với Lý Âm, thì sẽ không có chuyện này rồi.

 

Sau đó, nó cũng bị phạt đóng cửa tự kiểm, sau khi kết thúc, muốn đến thăm ca ca, nhưng lại thấy không còn mặt mũi nào gặp ca ca, sua nhiều lần do dự, mãi đến hôm nay mới bị Trường Lạc và Dự Chương kéo đến, cuối cùng cũng vào Khởi Huy Điện.

 

Nó chậm chạp đi đằng sau Tiểu Kim Tử vào hậu điện, trong lòng vẫn còn chưa biết nên cám ơn ca ca thế nào, còn phải xin lỗi nữa.

 

Lúc này, Thừa Càn đang luyện chữ.

 

Khi nghe thấy tiếng bước chân, y vừa lúc viết xong một trang, đặt bút trong tay xuống, quay lại thì thấy Lý Thái đang rụt rè đứng sau lưng.

 

Y nhướn mày, y còn đang nghĩ không biết đến lúc nào đệ đệ hiếu thắng sĩ diện lại rụt rè này chịu xuất hiện, thế là nó đến rồi……..

 

Thừa Càn cười, “Thanh Tước, sao vậy? Gặp ca ca cũng không lên tiếng? Quên ca ca rồi sao?”

 

Lý Thái ấp úng lên tiếng, “Ca ca, đệ……..”

 

“Ngồi đi. Đừng đứng đó.” Thừa Càn vẫy tay ra hiệu, nhìn khuôn mặt tròn trịa của Lý Thái, có cảm giác gầy đi? Ừm, xem ra trong lòng thằng nhóc này vẫn còn ca ca……..

 

Lý Thái chậm chạp ngồi xuống, ngẩng lên nhìn Thừa Càn, định nói gì đó, lời vừa đến miệng lại nuốt vào. Cứ như vậy mấy lần, trên trán nó đã túa đầy mồ hôi, Thừa Càn thầm cười, ngoài mặt vẫn bình thản nhìn Lý Thái, không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn.

 

“Ca ca………” Lý Thái cuối cùng không nhịn được nữa, “Đệ…….đệ….xin lỗi……….” cuối cùng cũng nói ra, Lý Thái thở phào, nhìn Thừa Càn.

 

Thừa Càn chớp mắt, cười, ánh mắt rất ôn hòa, “Làm sao phải xin lỗi ca ca, đệ có làm gì đâu?”

 

Lý Thái cúi đầu xuống, tay vò vò vạt áo của mình, “Nếu không phải tại đệ, hôm đó ca ca sẽ không……..”

 

Thừa Càn gật đầu, “Cũng phải. Nếu Thanh Tước không quá bốc đồng, thì sẽ không có chuyện này xảy ra.”

 

Lý Thái sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng lên, nhìn thấy Thừa Càn vẫn bình thản, lại  cúi đầu xuống một cách ủ rũ, đúng là nó rất bốc đồng……..

 

“Thanh Tước, đệ có từng nghĩ đến nếu hôm đó người rơi xuống suối không phải tau, mà là Lương Vương và Sở Vương thì sẽ thế nào không?”

 

Lý Thái ngẩng đầu, không hiểu.

 

Thừa Càn tiếp tục nói, “Nếu là Lương Vương và Sở Vương, đệ sẽ bị phạt rất nghiêm, vì đệ lớn hơn hai người họ, Mẫu Hậu sẽ bị trách mắng, vì Mẫu Hậu dạy con không nghiêm, thân là huynh trưởng mà không nhường đệ đệ…….ta sẽ bị trách phạt, vì ta lớn nhất, lại không ngăn cản đệ đệ tranh giành nhau, Thanh Tước, đệ có từng nghĩ đến chuyện này chưa………”

 

Lý Thái siết thật chặt vạt áo của mình, định đáp lời lại không biết nên nói gì, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu.

 

“Thanh Tước……..” Thừa Càn nhìn Lý Thái, thần sắc nhu hòa, chậm rãi lên tiếng, “Ca ca biết, hôm đó đệ súc động là vì Lý Âm đã nói ‘phế vật’……..”

 

Lý Thái mím môi, nhỏ giọng nói, “Ca ca không phải vậy!”

 

Thừa Càn cười cười, “Chuyện này ca ca thật sự không để trong lòng, đệ xem khi Phụ Hoàng thi đấu võ nghệ với các tướng sĩ tại Hiển Đức Điện, có từng nói bản thân rất lợi hại không, không có chứ gì? Vậy nên, Thanh Tước, đệ phải nhớ, người lợi hại hay không không phải dựa vào miệng lưỡi.”

 

Lý Thái lặng lẽ gật đầu. Nó không tranh luận, nhưng trong lòng thì nghĩ, nó còn lâu mới để cho bọn người đó nói xấu ca ca.

 

Thừa Càn nhìn thấn sắc của Lý Thái, có phần bất đắc dĩ, chậm rãi lên tiếng, “Thanh Tước, sau lưng đệ có Mẫu Hậu, có ta, có Trường Lạc, có Dự Chương, có cả Trưởng Tôn cữu cữu……….Thanh Tước, rút dây động rừng, đệ phải nhớ kỹ điều này!” Thừa Càn nói đến đây thì đặc biệt nghiêm khắc.

 

Lý Thái nghĩ thật kỹ, rút dây động rừng sao? Lý Thái chậm rãi gật đầu,  nhìn lên thần sắc nghiêm túc của Thừa Càn, nói, “Ca ca, đệ sẽ nhớ kỹ.”

 

Thừa Càn lúc này mới thả lỏng, nở nụ cười.

 

Hiện tại, ánh nắng tháng tám rọi vào hậu điện, tuôn chảy như một dòng suối vàng.

 

Ngoài hành lang hậu điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng.

 

—————-

 

Mà lúc đó, trong Thiều Nguyệt Điện, Lý Khác chau mày nhìn Lý Âm đang giấu mình trong lòng Dương Phi mà khóc thút thít, lạnh giọng nói, “Đệ khóc cũng vô dụng! Bây giờ lập tức thao ta đến Khởi Huy Điện tạ tội! Có nghe không!”

 

Dương Phi đau lòng, nhíu mày nói với Lý Khác, “Khác Nhi, không đi cũng có sao đâu. Phụ Hoàng con chẳng phải đã nói rồi sao? Chuyện này chấm dứt tại đây, con cần gì ép Âm Nhi đi tạ tội chứ?”

 

Lý Khác thì đau đầu, đáp lại Dương Phi, “Mẫu Phi, chuyện này là do Âm đệ có lỗi trước, đến Khởi Huy Điện tạ tội với người ta cho tròn lễ nghĩa cũng có mất gì đâu……..”

 

Lý Âm bỗng nhiên ngẩng đầu cằn nhằn với Lý Khác, “Đệ không chịu! Đệ còn lâu mới tạ tội với đồ phế vật đó!”

 

Lý Khác nổi giận, “Đệ còn dám nói!”

 

Dương Phi cũng nổi giận, “Âm Nhi, Mẫu Phi đã bảo không được nói vậy nữa mà?”

 

Lý Âm lẩm bẩm, “Thì chính là như vậy mà.”, đến khi thấy Lý Khác giận dữ, nó mới rụt lại không dám nói tiếp.

 

“Mẫu Phi! Người cũng nghe thấy đó! Nó căn bản không biết bản thân sai ở đâu!” Lý Khác nghiêm khắc nói, bước lên phía trước, “Mẫu Phi, để Âm đệ theo con đi Khởi Huy Điện.”

 

Dương Phi do dự một lát, cúi đầu xuống lại thấy Lý Âm tỏ ra tội nghiệp, thế là mềm lòng, thở dài, “Khác Nhi, hay là để Mẫu Phi đi thôi. Bảo đệ đệ con đến đó dập đầu với người ta, Mẫu Phi không nỡ.”

 

Lý Khác sững người, thấy Lý Âm ôm lấy Mẫu Phi thút thít nói đau chỗ này đau chỗ kia, nói bản thân thật đáng thương, Lý Khác đành bất lực.

 

—————-

 

Âm Phi ngồi trong Hàn Hoa Điện, nhìn Lương Vương lắp bắp đọc bài, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.

 

Trong lòng nàng vừa giận vừa sốt ruột, mớ vỗ bàn đứng bật dậy, mắng, “Thôi đi!”

 

Lương Vương rụt gười lại, nhìn lên Âm Phi đang tức giận, “Mẫu Phi………nhi thần không thích học bài mà.”

 

“Phụ Hoàng con thích nhất người có tài, con thế này thì làm sao Phụ Hoàng thích con được!” Âm Phi giận mình nói mãi không thấm.

 

Lương Vương cúi đầu, lẩm bẩm, “Đọc được nhiều sách thì đã làm sao chứ. Phụ Hoàng vẫn không thích con mà.”

 

Âm Phi trừng mắt, “Nghe đây! Hôm nay không học thuộc hết đoạn văn này, thì tối nay không được dùng thiện!”

 

Lương Vương ủ dột.

 

Âm Phi tức giận quay người bỏ vào hậu điện.

 

Bước vào hậu điện, Âm Phi cho tất cả cung nữ thái giám lui ra ngoài, một mình ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn dung nhan trong gương, nếu nói đoan trang thì không bằng Trưởng Tôn, nếu bảo quyến rũ thì không bằng Dương Phi, nếu đòi thoát tục thì không bằng Vi Phi, những gì nàng có…….chỉ là ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng thời gian không đợi người, dung nhan của nàng còn giữ lại được bao nhiêu năm?

 

Từ sau Hội Du Viên, Hoàng Thượng đã không đến một thời gian rồi, dù cho trong cung có quy định, hàng tháng đều có một vài ngày dành cho Tứ Phi, nhưng Hoàng Thượng gần đây đối với nàng và Dương Phi đều lạnh nhạt xa cách.

 

Không ngờ Hoàng Thượng lại giận đến vậy, Hoàng Thượng thật sự thích Trung Sơn Vương? Hay là không hài lòng khi có người nhằm vào Hoàng Hậu?

 

Mấy ngày này, Hoàng Thượng lại hạ chỉ sửa đổi cung quy, mỗi tháng luân phiên thị tẩm biến thành triệu tẩm.

 

Nếu như không cố gắng bắt lấy trái tim của Hoàng Thượng, ta và Hữu Nhi có thể làm gì? Còn cả đệ đệ, nên làm sao đây?

 

—————-

 

“Trẫm đã quyết định, Bàng Tương Thọ ngày mai bị cách chức, tịch biên gia sản.”

 

Trên Lưỡng Nghi Điện, Ngụy Chinh nghe Thái Tông Đế bình thản nói ra cách xử lý Bàng Tương Thọ, ngạc nhiên ngẩng đầu, tại sao….Hoàng Thượng lại thay đổi ý định rồi? Ông còn chưa kịp trình bản tấu chương viết trong hai ngày qua nữa.

 

“Ngụy Chinh, khanh nói rất đúng! Việc nước và tình riêng không thể lẫn lộn!” Thái Tông Đế nói xong việc xử lý Bàng Tương Thọ mới quay sang nói với Ngụy Chinh, “Hôm qua Trẫm không suy nghĩ kỹ, đã làm khanh phiền lòng.”

 

Ngụy Chinh vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Vi thần không dám! Vi thần không dám!”

 

Thái Tông Đế cười, sau đó nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, còn rất nhiều việc cần thảo luận.

 

Ngụy Chinh vẫn đang nghi hoặc, cứ cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có người tác động vào, theo hiểu biết của ông về Hoàng Thượng, tuy rằng Hoàng Thượng cuối cùng cũng sẽ hiểu ra, nhưng không thể nhanh đến vậy.

 

Còn Trưởng Tôn Vô Kỵ và Đỗ Như Hối thì quay sang nhìn nhau, trong mắt cũng ánh lên vẻ nghi hoặc.

 

Trong Khởi Huy Điện lúc này.

 

Trưởng Tôn cầm lấy tờ giấy luyện chữ của Thừa Càn,  gật đầu tán thưởng, “Càn Nhi viết rất khá.”

 

Thừa Càn có hơi ngượng ngùng, tốt xấu gì y cũng sống qua hai kiếp rồi, thế mà thư pháp hiện giờ vẫn giống một đứa trẻ tập viết, phải luyện lại từ đầu, quả nhiên, làm ma quá lâu nên cũng quên mất cảm giác cầm bút rồi sao?

 

Có điều thế này cũng tốt. Cứ xem như là rèn luyện tính cách vậy.

 

Trưởng Tôn đặt tờ giấy xuống, chăm chú nhìn Thừa Càn, thần sắc nghiêm túc, “Càn Nhi, nghe nói mấy ngày trước, Ngô Vương thay Lương Vương đến tạ tội?”

 

Thừa Càn ngẩn ra, sau đó gật đầu, “Mẫu Hậu, có phải đang hỏi tại sao con giúp Ngô Vương che giấu?”

 

Trưởng Tôn lắc lắc đầu, “Mẫu Hậu biết, con làm vậy là muốn để lại ấn tượng tốt cho Phụ Hoàng.”

 

“Không, Mẫu Hậu, không phải vậy.” Thừa Càn giải thích, ngẩng lên nhìn Trưởng Tôn, có phần do dự, “Mẫu Hậu, con không biết Phụ Hoàng từ ban đầu đã có mặt bên ngoài, nên không phải con muốn để lại ấn tượng tốt cho Phụ Hoàng, chỉ là, khi đó con nghĩ chuyện này nên kết thúc rồi, nếu để Phụ Hoàng biết được Ngô Vương thay Lương Vương đến xin lỗi, e rằng Phụ Hoàng lại nổi giận, đến khi đó, thì mọi việc không thể kết thúc rồi. Bây giờ, chiến loạn vừa kết thúc, xã tắc chưa yên ổn, không thể để những chuyện trong hậu cung làm Phụ Hoàng phân tâm, hơn nữa…….Mẫu Hậu, rút dây động rừng…….”

 

Nếu việc này xảy ra ngoài cung, đó chỉ là mâu thuẫn giữa mấy đứa trẻ nghịch phá, nếu xảy ra trong hoàng cung, trong hoàng gia chẳng có chuyện nào là nhỏ, nhất là sau khi binh biến Huyền Vũ Môn vừa kết thúc chưa bao lâu, nếu trong cung đã xảy ra chuyện Hoàng tử còn nhỏ mà tranh đấu……..

 

Thừa Càn không nói tiếp, chỉ yên lặng nhìn Trưởng Tôn, y nghĩ, Mẫu Hậu sẽ hiểu được……..

 

Trưởng Tôn nhìn Thừa Càn, trong lòng không khỏi chấn động, thì ra, Càn Nhi nhìn xa trông rộng đến vậy……..

 

Sững sờ nhìn Thừa Càn, Trưởng Tôn lại bất giác cười khổ, nàng đúng là đã coi thường Càn Nhi.

 

Trong lòng hòa trộn quá nhiều cảm xúc, không biết là kiêu ngạo và tự hào nhiều, hay là đau lòng nhiều hơn. Trưởng Tôn chỉ có thể vươn tay ôm lấy đứa trẻ trước mặt, rõ ràng nó đã tám tuổi rồi, mà vẫn gầy như một đứa bé sáu tuổi…….

.

.

.

2 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 19

  1. ta chỉ có một hắc là tại sao , thừa càn mới là con trưởng tôn mà bà lại đi quan tâm ng khác hơn
    tại sao k ai cảm thấy thật sự đau lòng khi thừa càn bị bỏ lại , hoặc ít nhất ta cảm thấy thế

    1. Thứ nhất là do tấm lòng của Trưởng Tôn hoàng hậu, bao dung và rộng lượng. Thứ hai là do bà đang đứng tại vị trí Hoàng Hậu, tất cả mọi thế lực đều nhìn vào, tìm kiếm thiếu sót và sơ suất.

Leave a Reply