Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 18

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

18. Khẽ chạm tường băng

.

Lý Khác cung kính lui xuống rồi, Thái Tông Đế mới quay sang Trưởng Tôn Vô Kỵ, giọng điệu rất thản nhên mà nói, “Vô Kỵ, tuy rằng Ngô Vương thông minh, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, khanh nên nghiêm khắc hơn…..” sau khi dừng một lúc, tựa như vừa nghĩ ra gì đó, mới chau mày nói, “Không cần phải nể mặt Trẫm, cần mắng thì mắng, cần phạt thì phạt! Trẫm không mong nhìn thấy Lương Vương thứ hai!”

 

Lời nói ra rất nghiêm khắc, đến khi Trưởng Tôn Vô Kỵ kính cẩn đáp lời, Thái Tông Đế mới thả lỏng. Thừa Càn quay đầu, dùng ngón tay chọc chọc cái bụng của Lăn Lăn còn đang ngủ, giả vờ không nghe thấy gì, lúc này, Ngụy Chinh tiến lên, lạnh lùng mà nói, “Bệ Hạ, vi thần cả gan, mời Bệ Hạ dời giá đến Lưỡng Nghi Điện, nơi đây là tẩm cung của Hoàng tử không thích hợp thương thảo quốc sự.”

 

Ngụy Chinh vừa lên tiếng, ngón tay còn đang chọc Lăn Lăn của Thừa Càn khựng lại, Thái Tông Đế lạnh mặt, Trưởng Tôn Vô Kỵ thì thoáng tỏ ra ngạc nhiên, sau đó cúi đầu, Lý Tĩnh thì không phản ứng.

 

Thái Tông Đế trầm giọng, “Ngụy Chinh! Nếu khanh định nói chuyện của Bàng Tương Thọ, vậy thì nghe đây, chuyện này ý Trẫm đã quyết, không cần phải nói lại.”

 

Ngụy Chinh đang định nói tiếp, Thái Tông Đế đã phất tay, “Nếu là đến thăm Trung Sơn Vương, bây giờ cũng thăm xong rồi, không còn chuyện gì khác thì lui ra hết đi.”

 

Ngụy Chinh chau mày, định nói gì đó, Lý Tĩnh đã lên trước cướp lời, “Chúng thần cáo lui.”

 

Thái Tông Đế không vui gật đầu.

 

Ngụy Chinh bất đắc dĩ, cũng đành cùng Lý Tĩnh và Trưởng Tôn Vô Kỵ hành lễ lui ra.

 

Chờ nhóm người Ngụy Chinh đi hết, Thái Tông Đế mới lạnh giọng hừ một tiếng, có vẻ khá phẫn nộ, “Tên Ngụy Chinh này thật sự ngoan cố!”

 

Thừa Càn ôm Lăn Lăn đang ngủ lên, thấy Thái Tông Đế tỏ ra giận dữ, y chớp mắt, trong lòng thầm nhủ, Thái phó Ngụy Chinh vẫn còn chưa cho Phụ Hoàng thấy hết sự ngoan cố của mình đâu.

 

Nhớ kiếp trước, Ngụy Chinh nhiều lần thẳng thắn can gián, y thật sự rất khâm phục, vì không phải ai cũng có sự chính trực và can đảm đó.

 

—————-

 

Ngụy Chinh bị Trưởng Tôn Vô Kỵ và Lý Tĩnh chia nhau kéo ra khỏi Khởi Huy Điện, vừa ra ngoài Khởi Huy Điện, Ngụy Chinh đã tức tối hất tay hai người ra, “Các người làm cái gì thế chứ?!”

 

Lý Tĩnh và Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn nhau, đọc được trong mắt đối phương sự ất đắc dĩ.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài lên tiếng, “Ngụy Đại nhân, ông không thấy sao? Vừa rồi Hoàng Thượng đã rất tức giận.”

 

Lý Tĩnh cũng gật đầu, “Ngụy Đại nhân, ông là người thông minh, ông nên hiểu rằng, Hoàng Thượng dẫn chúng ta từ Lưỡng Nghi Điện đến Khởi Huy Điện, có nghĩa là Hoàng Thượng không muốn nhắc đến chuyện của Bàng Tương Thọ nữa, ông cần gì phải thế?”

 

Ngụy Chinh im lặng một hồi, quay sang chắp tay với Lý Tĩnh và Trưởng Tôn Vô Kỵ, sau đó cứng ngắc nói, “Ý tốt của hai vị, Ngụy mỗ nhận. Nhưng thân làm thần tử, không thể trơ mắt nhìn vua sai lầm, nếu Hoàng Thượng không thích nghe khuyên can bằng lời, vậy thì Ngụy mỗ viết tấu chương. Hai vị, cáo từ.” nói xong, Ngụy Chinh quay người đi thẳng, sống lưng không cong chút nào, bước chân vững chãi.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ và Lý Tĩnh quay sang nhìn nhau, cũng đều chỉ bất lực lắc đầu.

 

—————-

 

Trong Khởi Huy Điện, Thái Tông Đế sau khi nổi giận một hồi mới bình tĩnh lại, quay sang thấy Thừa Càn đang ôm Lăn Lăn, khuôn mặt vừa vô tội vừa ngây thơ nhìn mình, đôi mắt đen láy trong suốt chớp chớp. Ngài không thể không mềm lòng, bất giác để lộ ra nụ cười mà bản thân không ý thức được, “Càn Nhi bị Phụ Hoàng làm hoảng sợ sao?”

 

Thừa Càn lắc đầu, trong lòng thì nhủ thầm, kiếp trước bị Phụ Hoàng hù dọa cũng quen rồi………

 

Vươn tay xoa mái tóc đen mềm mượt của Thừa Càn, Thái Tông Đế bỗng nhiên cảm thấy cơn giận tiêu tan, bèn dịu giọng nói, “Càn Nhi, vừa rồi tại sao giúp đỡ Ngô Vương?”

 

Thừa Càn ngẩng lên, thấy thần sắc Thái Tông Đế trở nên nhu hòa, đôi mắt sáng như sao, nhưng không có chút lạnh lùng nào, mới nhỏ giọng nói, “Phụ Hoàng đều đã nghe hết rồi sao?”

 

Thái Tông Đế gật đầu, Thừa Càn nghiêm túc nói, “Phụ Hoàng không giận nhi thần  sao? Nhi thần……đã lừa dối Phụ Hoàng……..” nói đến đây, thanh âm của Thừa Càn đã rất nhỏ, nhớ kiếp trước, lần cuối cùng y biện giải và lừa gạt Phụ Hoàng….

 

Thái Tông Đế ngẩn ra, sau đó buông tay xuống, nhìn chăm chú Thừa Càn, thấy nó dù sợ sệt và hối lỗi, nhưng đôi mắt trong suốt đó vẫn đang cố gắng nhìn thẳng vào ngài thì không thể không mỉm cười, nói không giận là giả, vì ngài căm hận nhất là lừa dối, nhưng thấy dáng vẻ Thừa Càn thế này, cơn giận lớn thế nào cũng tiêu tan, bỗng nhiên nhớ lại lời Quan Âm Tỳ từng nói khi trước, “Càn Nhi, trong mắt Mẫu Hậu, dù con làm gì, Mẫu Hậu đều tin con.”

 

Thái Tông Đế đặt tay lên bàn tay đang níu chặt chăn của Thừa Càn, dịu giọng nói, “Phụ Hoàng tin Càn Nhi, Càn Nhi làm vậy chắc chắn có lý do.”

 

Thừa Càn chấn động, ngơ ngác nhìn Thái Tông Đế, y không dám tin, thật sự không dám, ngoài ra còn có….cảm động khó diễn tả thành lời….

 

Y thì thầm, “Phụ Hoàng………”

 

—————-

 

Lý Khác mím môi, bước chân vội vàng, khuôn mặt phảng phất sự bất bình, Trưởng Tôn Vô Kỵ đằng sau đuổi kịp nó, cao giọng gọi, “Ngô Vương Điện Hạ! Ngô Vương Điện Hạ xin dừng bước!”

 

Lý Khác khá kinh ngạc, quay lại nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ đang vội bước về phía mình, lập tức nở nụ cười ôn hòa, tuy rằng tốc độ của nó rất nhanh, nhưng vẫn bị Trưởng Tôn Vô Kỵ phát hiện ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ không thể không cười, thầm nhủ trong lòng, Ngô Vương Điện Hạ này cũng khá thú vị.

 

Cung kính chắp tay, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ nhàng nói, “Điện Hạ, có thể nói chuyện một chút không?”

 

Lý Khác ngẩng lên, không khỏi nghi hoặc, Trưởng Tôn Vô Kỵ dù sao cũng không phải người trong nhà của nó, dù rằng Phụ Hoàng bao hắn làm Thái phó, nhưng Lý Khác cũng hiểu rõ người ta vẫn mang họ Trưởng Tôn! Mẫu Phi chưa bao giờ nói với nó, nhưng từ khi nó biết mình không có nhà ngoại, biết Mẫu Phi họ Dương, nó đã thầm đoán được, tại sao Mẫu Phi lại phải hành sự cẩn trọng, tại sao phải cố gắng hết sức tranh giành sự sủng ái của Phụ Hoàng………vì thế, từ khi có Thái phó đến nay, nó lúc nào cũng rất ngoan ngoãn, an phận, cố gắng không làm sai, tránh để người ta nắm thóp.

 

Nhưng thật không ngờ, cái thằng ngốc Lý Âm lại gây ra phiền phức lớn đến vậy cho nó và Mẫu Phi! Bản thân nó phải đi nhận tội thay cho Lý Âm, nhưng không ngờ lại trở nên thảm hại trước mặt Trung Sơn Vương………Phụ Hoàng còn lạnh nhạt, làm ngơ nó trước mặt mọi người……..Lý Khác cảm thấy rất tủi thân, cũng rất phẫn nộ.

 

Hiện giờ, Trưởng Tôn Vô Kỵ đến để làm gì?

 

Bề ngoài, Lý Khác vẫn cười rất dịu ngoan, “Nếu Thái phó không ngại, phía trước chính là Trí Trúc Điện.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính chắp tay, tỏ ý Lý Khác mời đi trước.

 

Lý Khác bày tỏ sự khiêm nhường, nhưng vẫn đi trước.

 

Trong Trí Trúc Điện, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ghế dưới so với Lý Khác, sau khi cung nữ dâng trà lui ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới nghiêm túc lên tiếng, “Điện Hạ, thứ cho vi thần mạo muội, có thể cho vi thần biết tại sao hôm nay Điện Hạ phải thay Lương Vương Điện Hạ tạ tội không?”

 

Lý Khác chau mày, quả nhiên, Trưởng Tôn Vô Kỵ đến ra mặt thay Trung Sơn Vương?!

 

“Nếu đệ đệ làm sai, ca ca thay nó xin lỗi, có sai sao?” Lý Khác không thể che giấu cơn giận, trong Khởi Huy Điện vừa rồi nó không thể để lộ sự tủi hổ của mình, giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ còn đến gây sự?!

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ dường như không quan tâm sự phẫn nộ của nó, giọng điệu rất sắc bén, “Ý của Điện Hạ là chỉ có ngài là ca ca của Lương Vương Điện Hạ?! Hay ngài nói, ngài chỉ có một đệ đệ là Lương Vương Điện Hạ?!”

 

Lý Khác chấn động.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Lý Khác, rất không khách sáo nói tiếp, “Điện Hạ, nài không chỉ có một đệ đệ Lương Vương! Lương Vương cũng không chỉ có một ca ca là ngài!”

 

Lý Khác nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, sự ấm ức trong lòng càng lúc càng tăng thêm, chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ từ trước đến giờ không phải như vậy sao? Khóe mắt nó đỏ lên, Lý Khác ngoảnh đầu đi, kiên cường không muốn để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy sự yếu đuối của mình.

 

Không ngờ sau lưng lại vang lên một tiếng thở dài, sau đó là tiếng bước chân, sau đó nữa, một bàn tay với ngón tay dài mà ấm nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nó, nó hoang mang ngẩng lên, thì thấy thần sắc ôn hòa và ánh mắt ấm áp của của Trưởng Tôn Vô Kỵ.

 

“Điện Hạ, ngài phải nhớ, ngài họ Lý, là con cháu họ Lý của Đại Đường!”

 

Không cần phải cẩn thận, không cần phải sợ hãi.

 

—————-

 

“Phụ Hoàng, vừa rồi tại sao lại tức giận? Thái phó đã làm gì sao?” do dự một lúc, Thừa Càn vẫn không nén được sự tò mò cùng lo lắng cho Ngụy Chinh, đành lên tiếng hỏi.

 

Lúc này đã là hoàng hôn. Thừa Càn ngồi sau thư án luyện viết chữ, Thái Tông Đế ngồ bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ bảo, mấy ngày hôm nay toàn nằm, y đã không chịu nổi rồi. Y lấy cớ luyện chữ để hoạt động cơ thể, ban đầu Thái Tông Đế không chịu, nhưng Thừa Càn dùng ánh mắt đáng thương nhìn khiến ngài mềm lòng, đành phải chấp thuận.

 

Thái Tông Đế nhướn mày, “Càn Nhi muốn biết?”

 

Thừa Càn gật đầu, nói thật, “Con lo cho Thái phó.”

 

Thái Tông Đế thấy được sự lo lắng không hề che giấu trong mắt Thừa Càn, không kìm được sự không vui khi thấy Thừa Càn quan tâm đến Ngụy Chinh như vậy.

 

Vậy nên ngài vừa chau mày vừa nói, “Một lão thần từng theo Phụ Hoàng nam chinh bắc chiến vừa gây họa, Ngụy Chinh cứ ngậm chặt không buông.” Chỉ vài chữ đã miêu tả xong, chứ không muốn nói rõ, trong tiềm thức Thái Tông Đế không muốn để Thừa Càn biết được ngài có chút vô lý về chuyện này.

 

Thừa Càn cố ra vẻ nghi hoặc, “Phụ Hoàng, Thái phó không có làm sai. Người ta phạm tội thì Thái phó chỉ ra, không phải sao?” trong lòng y thầm nghĩ, Bàng Tương Thọ? Ừm, không có ấn tượng,…….

 

Thái Tông Đế khựng lại, liếc nhìn Thừa Càn, nhạy bén phát hiện ra trong mắt Thừa Càn ánh lên một chút gian xảo. Ngài không kìm được vươn tay gõ đầu Thừa Càn, tỏ ra giận dữ, “Thật to gan, dám trêu chọc Phụ Hoàng?”

 

Thừa Càn xoa đầu, ra vẻ tủi thân, “Nhi thần nói sự thật mà, chẳng lẽ không phải thế sao?”

 

Thái Tông Đế lườm Thừa Càn một cái, thấy Thừa Càn còn đang xoa đầu, lại không nhịn được xoa đầu y, vừa xoa vừa mắng, “Hừ, Ngụy Chinh mới trở thành Thái phó mấy ngày, con đã bao che cho hắn như vậy? Nếu qua thêm vài năm, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đều sẽ bị quên thôi!”

 

Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế ở khoảng cách gần, tuy rằng Phụ Hoàng chau mày, nhưng động tác rất nhẹ nhàng, y bất giác nở nụ cười, lên tiếng, “Nhi thần không có quên. Nhi thần không bao che Thái phó, nhưng nhi thần cho rằng, Thái phó không màng đến tính mạng mà làm, thì nhất định Thái phó có lý do để kiên trì.”

 

Thái Tông Đế dừng tay, ngay cả mạng cũng không cần? Lý do để kiên trì? Ngài dường như đã hiểu ra gì đó, ngoài mặt vẫn trừng Thừa Càn, “Hừ, cứ như con hiểu Ngụy Chinh lắm vậy.”

 

Thừa Càn sờ mũi, cười ngượng ngùng. Y thầm nhủ, từ kiếp trước đến kiếp này, không hiểu cũng lạ.

 

Thuận tay ôm lấy Thừa Càn, Thái Tông Đế lẩm bẩm, “Bọn họ đã theo Trẫm rất lâu rồi………”

 

Thừa Càn ngẩng đầu, thấy sự hoang mang hiện lên trên gương mặt Thái Tông Đế, y bất giác vươn tay xoa lên hàng chân mày nhíu chặt, Thái Tông Đế cúi xuống, Thừa Càn cười ngại ngùng.

 

Thái Tông Đế nhếch miệng, ôm chặt Thừa Càn, chỉ vào mấy chữ mà Thừa Càn vừa viết, chỉ ra vấn đề về bút pháp và sức mạnh của nó.

 

Bức tường băng giá ngăn cách trong tim dường như đang tan ra, nhưng khi lắng nghe giọng nói trầm ấm của Thái Tông Đế, Thừa Càn lại không phát hiện ra……

.

.

.

Leave a Reply