Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 17

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Ngô Vương Lý Khác

.

Dương Phi nắm tay Lương Vương trên đường quay về Thiều Nguyệt Điện, suốc dọc đường, nét mặt Dương Phi thật âm trầm, Lương Vương thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn lén Mẫu Phi của mình, trong lòng thầm sợ hãi, khuôn mặt cũng tái đi, còn Dương Phi thì vẫn mãi suy nghĩ về những gì Trưởng Tôn Hoàng Hậu vừa nói, nàng ta rất kinh ngạc bởi vì Trưởng Tôn Hoàng Hậu bình thường vẫn luôn dịu dàng ôn hòa, không biết ghen tuông, không tranh quyền đoạt vị, luôn đối xử tốt với các phi tần khác, thậm chí thỉnh thoảng còn làm như vô tình để cung nữ nào đó, mỹ nhân nào đó gặp được Hoàng Thượng, Dương Phi có khi nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu mà thầm khâm phục, một nữ nhân rộng lượng là vậy…….

Nhưng lần này, vì chuyện Trung Sơn Vương ngã xuống nước, Dương Phi bị Hoàng Thượng quở mắng ngay tại ngự hoa viên, lại bị phạt đóng cửa tự ngẫm, không có ý chỉ thì không được ra ngoài, trong lòng Dương Phi cảm thấy rất tủi thân, chẳng qua là mấy đứa trẻ đùa nghịch mà thôi, tại sao Hoàng Thượng lại tức giận đến vậy? Cho dù…..Trung Sơn Vương không tỉnh lại nữa thì đã sao? Dù sao đó cũng là một Hoàng tử đã bị “phế” rồi, Dương Phi lạnh nhạt nghĩ, không khỏi thêm vài phần oán hận với Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

Nhưng hôm nay Trưởng Tôn Hoàng Hậu tuyên gọi nàng và Âm Phi đến Lập Chính Điện, ngay trên Lập Chính Điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu rất nghiêm khắc với Âm Phi, mà còn nàng thì…….Dương Phi hơi dừng bước lại, cẩn thận suy ngẫm về những gì Trưởng Tôn Hoàng Hậu đã nói, nhất là câu Kẻ nào không hiểu chuyện lại nói bậy trước măt Lương Vương rồi?”, Dương Phi bỗng nhiên thót tim, nàng bình thường luôn biết cách che giấu, cho dù trong lòng có khinh thường Trung Sơn Vương đến đâu, thì nàng cũng không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, bởi vì thân phận của nàng rất nhạy cảm, một vị Công chúa tiền triều, nếu không nhờ may mắn được vào Tần Vương Phủ, lại được Hoàng Thượng sủng ái, thì làm sao nàng còn có thể sống trên đời này?

 

Âm Nhi ngây thơ trong sáng, cả ngày chỉ biết vui đùa, nếu không có ai nói gì đó trước mặt Âm Nhi, Âm Nhi tuyệt đối không thể nói ra những lời đó trước mặt Trung Sơn Vương, vậy thì là ai? Ai đã nói ra những lời ngông cuồng đó trước mặt Âm Nhi?!

 

“Âm Nhi…….” Dương Phi cúi đầu, dịu giọng hỏi, “Nói cho Mẫu Phi biết, có phải có người nói với con rằng Trung Sơn Vương là phế vật?”

 

Lý Âm ngơ ngác, “Mẫu Phi, có ai nói đâu.”

 

Dương Phi trừng mắt giận dữ, “Nếu không ai nói, làm sao con biết mấy chuyện này?”

 

Lý Âm lúc này mới gãi đầu như vừa sực nhớ ra cái gì, “À, Mẫu Phi, người nói cái này sao, là Hữu ca ca nói đó, ca ca nói sau này không cần gọi Trung Sơn Vương là ca ca nữa, một trên nhát gan vừa bị người ta dọa đã ngã lăn ra, lại còn ngã đến mức tàn phế như Trung Sơn Vương, thì không xứng làm ca ca đâu!” Lý Âm tỏ ra khinh miệt, đồng thời lại tủi thân khó hiểu, “Mẫu Phi, tại sao Phụ Hoàng phải ra mặt cho tên nhát gan chứ? Hắn ta thật vô dụng mà…….”

 

Dương Phi nhìn Lý Âm, nhưng trong lòng thì vừa chấn động vừa phẫn nộ khi nghe thấy ba chữ “Hữu ca ca”, quả nhiên! Đúng là Âm Phi……..

 

—————-

 

Ngồi trên giường, Thừa Càn nhìn Chuột Thiên Trúc đang bò qua bò lại một cách hào hứng trên chăn, nhào lên phần chăn nhô cao như đang trèo núi, lại quay một cái rồi lăn vòng xuống…….Thừa Càn không thể không phì cười, con Chuột Thiên Trúc này giống như phát hiện ra Thừa Càn đang cười, thế là lật người bò dậy, trợn đôi mắt đen láy lên, kêu chít chít với Thừa Càn, lại còn giơ móng vuốt ra, Thừa Càn thò tay chọc vào bụng Chuột Thiên Trúc, sau đó cười nheo mắt, thì thầm, “Mày thích lăn qua lăn lại thế này, từ giờ về sau gọi mày là Lăn Lăn đi.”

 

Chuột Thiên Trúc Lăn Lăn kêu chít chít, thân thiết dụi vào ngón tay của Thừa Càn, sau đó lại quay đi leo núi.

 

Xem ra, nó rất thích cái tên Lăn Lăn này…..Thừa Càn cười cười, trong đầu vụt qua hình ảnh Phụ Hoàng mang Lăn Lăn tặng cho y ngày hôm qua…..

 

“Càn Nhi, cái này là của người Đột Quyết dâng lên, nghe nói là thú quý của Thiên Trúc, Phụ Hoàng thấy nó thú vị, còn đang định chờ đến Trung Thu mới mang tặng Càn Nhi, không ngờ lại xảy ra chuyện…….cũng may Càn Nhi bình an vô sự.”

 

“Phụ Hoàng, vậy thì tại sao nó lại…..”

 

“À, có thể là sự cố mà thôi…….”

 

Khi Phụ Hoàng nói điều này, bề ngoài trông rất bình thản, Thừa Càn cũng không hỏi tiếp nữa, trong lòng y hiểu rõ, sự cố mà Phụ Hoàng nói chỉ có thể là sự cố mà thôi.

 

Nhưng cái gọi là sự cố này tuyệt đối không thể xảy ra cho Mẫu HậuThanh Tước!

 

Có điều…….. Thừa Càn bắt lấy Lăn Lăn đang tìm cách trẻo lên người y, mỉm cười, Phụ Hoàng đã mang tặng y Chuột Thiên Trúc, thì đúng là rất bất ngờ. Y lại nhớ khi Mẫu Hậu đến thăm mình tối qua, thấy Phụ Hoàng đang tự tay cho y uống thuốc, người rất kinh ngạc, nhưng nét cười trên mặt càng hiện rõ hơn.

 

Đúng lúc Thừa Càn đang bắt lấy Lăn Lăn, chọc chọc nó, Châu Nhi tiến vào hành lễ, “Bẩm Điện Hạ, Ngô Vương Điện Hạ đến rồi.”

 

Thừa Càn hơi sửng sốt, buông Lăn Lăn ra, trong đầu hiện ra hình ảnh thiếu niên năm nào có nụ cười nho nhã, khi bàn thơ từ thi phú, luận võ nghệ lại vô cùng tự tin, mà lúc nào cũng phải che giấu tài năng, cẩn trọng từng bước, đến cuối cùng vẫn phải mất mạng trong tay Trị đệ, chính xác hơn là chết trong tay Võ Tắc Thiên………

 

Ngô Vương Lý Khác, trời ban tài nghệ, đáng tiếc, sinh không gặp thời.

 

Thừa Càn bất giác thầm thở dài, sau phẩy tay cười, “Mời Ngô Vương Điện Hạ vào đi.”

 

Trong thời gian chờ đợi, Thừa Càn tiếp tục chọc cho Lăn Lăn hiện đang nằm trên chân y giả chết, y lơ đãng nghĩ, hình như ngày xưa khi bản thân còn nhỏ rất ít tiếp xúc với Lý Khác, những lần gặp được Lý Khác chỉ có thể là trong Quốc Yến hoặc lễ tết gì đó……

 

Lần trước trong Hội Du Viên, hình như cũng gặp một lần, cũng chỉ cảm thấy là một đứa bé trắng trẻo, hơi gầy hơn Thanh Tước, nhưng vẫn giống một cái……bánh bao??

 

“Đệ đệ bái kiến ca ca.” tiếng gọi ca ca rất non nớt đánh thức Thừa Càn.

 

Y ngẩng lên, nhìn thấy đứa bé đang đứng trước mình với nét mặt rất ôn hòa, đang mặc y phục màu lam, mũm mĩm nhưng thấp hơn Thanh Tước một chút, dáng vẻ nó rất áy náy nhìn y.

 

Lý Khác? Lúc này Lý Khác còn chưa trưởng thành, Thừa Càn chỉ mơ hồ nhớ rằng Lý Khác khi thành niên rất tiêu sái phong lưu……

 

Thừa Càn vừa cười vừa ra hiệu cho Lý Khác ngồi xuống bên cạnh mình, lên tiếng, “Huynh đệ trong nhà không cần phải đa lễ.”

 

Lý Khác ngồi xuống, đầu tiên là kinh ngạc nhìn Chuột Thiên Trúc đang bò trên vai Thừa Càn, sau đó dời ánh mắt đi, quan tâm hỏi, “Ca ca đã khỏe hơn chưa?”

 

Thừa Càn gật đầu, cười, “Khỏe hơn rất nhiều, đa tạ đệ đệ quan tâm.”

 

“Ca ca, đây là……..” Lý Khác không nhịn được tò mò, Lăn Lăn đang nằm trên vai Thừa Càn lúc này ngáp một cái lười biếng. Nó nhìn Lý Khác một cái rồi quay đi ngủ.

 

Thừa Càn ngượng ngùng cười, cố làm ra vẻ đắc ý, “Nó là quà của Phụ Hoàng ban cho ta gần đây. Là thú quý của Thiên Trúc. Rất hay đúng không?” Thừa Càn nhìn Lý Khác bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

 

Lý Khác không thể che giấu được sự ngưỡng mộ cùng một chút ghen tỵ vụt qua đáy mắt. Tuy rằng tia sáng đó tắt đi rất nhanh, nhưng Thừa Càn vẫn bắt được. Thừa Càn cười thầm, Ngô Vương hiện giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

 

Nhưng Lý Khác nhanh chóng đổi đề tài, hối lỗi nói, “Ca ca, đệ thay Lý Âm xin lỗi ca ca. Nó đã biết sai rồi, mong rằng ca ca đừng giận nữa.”

 

Thừa Càn nhìn Lý Khác, nét cười trên mặt tắt đi, chỉ bình thản nói, “Nếu Lý Âm biết lỗi của mình, thì để đệ ấy tự mình đến đi.”

 

Thấy Lý Khác dường như khác ngạc nhiên, Thừa Càn chậm rãi lên tiếng, “Đệ không phải đệ ấy, cho nên, bảo Âm đệ tự mình đến nói chuyện với ta đi. Tuy ca ca là một tên phế vật, nhưng ta cũng biết rằng, nam nhi chỉ có thể chiến đấu, không thể chịu làm nhục.” đáy mắt Thừa Càn lóe lên một tia châm biếm.

 

Nam nhi chỉ có thể chiến đấu, không thể chịu làm nhục? Lý Khác có vẻ chấn động, ngẩng lên thì thấy Thừa Càn rất bình thản, nhưng nó bỗng nhiên cảm thấy Thừa Càn lúc này toát ra sự uy nghiêm rất giống với Phụ Hoàng và Hoàng Hậu.

 

“Nói rất hay!”

 

Thừa Càn và Lý Khác cùng quay lại nhìn, thì thấy Thái Tông Đế đang mỉm cười đứng ngoài cửa, đằng sau là Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Chinh, Lý Tĩnh.

 

Thừa Càn và Lý Khác vội vàng hành lễ, Thái Tông Đế phẩy tay cho phép đứng lên, sau đó nhanh chóng đến bên cạnh Thừa Càn, sờ trán y, dịu giọng nói, “Càn Nhi hôm nay thấy thế nào?”

 

Thừa Càn không thể không cảm thấy ngượng ngùng, trước mặt bao nhiêu người, Thái Tông Đế lại dịu dàng hỏi  như thể chốn không người, thật sự làm cho y rất lúng túng.

 

Thừa Càn hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp, “Nhi thần rất khỏe, tạ ơn Phụ Hoàng quan tâm.”

 

Thái Tông Đế gật đầu, nhưng lại gọi Hồng Ngọc và Châu Nhi đến hỏi một lượt, sau đó mới cười nói với Thừa Càn, “Xem ra Càn Nhi hồi phục rất nhanh, vậy thì tốt rồi.”

 

Thừa Càn cảm thấy rất bất đắc dĩ, lén liếc nhìn Lý Khác đang cúi đầu và những người khác, tuy biết Phụ Hoàng làm gì cũng tùy theo ý thích, không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, nhưng khi cách hành xử này dành cho Thừa Càn, Thừa Càn bày tỏ rằng áp lực của y thật lớn…….

 

“Càn Nhi vừa rồi nói ‘Nam nhi chỉ có thể chiến đấu, không thể chịu làm nhục’, là học từ đâu vậy?” Thái Tông Đế ngồi xuống bên giường, cười hỏi.

 

Thừa Càn vừa cười vừa đáp bản thân đọc câu chuyện về Tư Mã Thiên trong sách sử xong thì cảm nhận như vậy, trong lúc đó lại không khỏi liếc nhìn sang Lý Khác, thấy bàn tay Lý Khác đang siết chặt lại.

 

Thái Tông Đế gật gù, xoa đầu Thừa Càn, cười hỏi, “Càn Nhi nói rất hay. Nhưng câu này còn có thể nói ‘Nam nhi chỉ có thể chịu ức hiếp, không thể chịu làm nhục’, Càn Nhi觉得如何?”

 

Thừa Càn cẩn thận suy nghĩ, sau đó cười, “Câu này thật hay. Phụ Hoàng thật tài giỏi.”

 

Thái Tông Đế cười, quay sang nhìn Lý Khác, thần sắc trở nên tương đối lạnh nhạt, lên tiếng hỏi, “Ngô Vương đến đây thăm Trung Sơn Vương sao?”

 

Lý Khác cừng người, đang định lên tiếng trả lời, Thừa Càn đã cướp lời nói trước, “Phụ Hoàng, Khác đệ đệ đến thăm nhi thần, vừa rồi chúng con còn thảo luận lịch sử nữa.”

 

Lý Khác sửng sốt, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng sửng sốt, Ngụy Chinh hai mắt phát sáng, Lý Tĩnh khóe miệng nhếch lên.

 

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn đang cười tươi, cũng hơi mỉm cười, như có như không, “Thảo luận lịch sử?”

 

Thừa Càn cười.

 

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn chăm chú, nhướn mày, tỏ ra rất có hứng thú, “Càn Nhi và Ngô Vương thảo luận cái gì, nói cho ta nghe thử.”

 

Ngô Vương lập tức không biết làm sao, Thừa Càn nhẹ giọng đáp, “Con và đệ đệ đang nói đến cốt cách của các thánh hiền, đệ đệ nói, kẻ hiền thì đều rất nguyên tắc và đầy tự tôn, nhi thần cảm thấy đệ đệ nói rất đúng……..”

 

Nói xong một cách đơn giản, Thừa Càn nhìn lén Thái Tông Đế, không ngờ thấy Thái Tông Đế đang cười cười nhìn lại mình, Thừa Càn giật mình, y biết bản thân không thể giấu được Phụ Hoàng, từ ban đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần tạ tội, chẳng qua chỉ lo lắng không biết Phụ Hoàng sẽ làm gì thôi?

 

Thừa Càn nhớ rõ Phụ Hoàng căm ghét nhất chính là bị lừa gạt.

 

Nhưng Thái Tông Đế cũng chỉ nhìn vậy, sau đó quay sang Lý Khác, “Con đến thăm Trung Sơn Vương, chứng tỏ trong lòng hiểu lễ nghĩa, về nói với Lý Âm, nếu nó biết sai thật, thì nên làm sao cho Trẫm thấy được!”

 

Lý Khác hoảng hốt vâng dạ. Thừa Càn cảm thấy nặng nề, Phụ Hoàng nói vậy chẳng hóa ra vừa rồi ngài đều nghe thấy hay sao???

 

Vậy thì y……vừa rồi y che giấu cho Lý Khác cái gì chứ, chẳng phải là làm không công sao, còn để cho Phụ Hoàng xem trò cười??

 

Sắc mặt Thừa Càn lúc đỏ lúc xanh, thật sự muốn gục đầu xuống, y càng sống lại càng thụt lùi rồi…..mà lúc này khóe mắt y liếc thấy Lăn Lăn đang ngủ say sưa trên tấm chăn, càng lúc càng thấy u ám!

.

.

.

Leave a Reply