[Stucky] Steve và Bucky và Steve

Steve và Bucky và Steve

Author: OhMisterBlueSky

Fandoms: Captain America (Movies); Marvel Cinematic Universe

Relationship: James “Bucky” Barnes/Steve Rogers

Sourse: AO3

Translator: Mặc Thủy

Permision: 

QQ截图20140509155137

 

Summary:

 

Steve khao khát có một mẩu bút chì trong tay. Hoặc một mẩu than cũng được. Phấn, giấy, bút mực, anh không quan tâm. Anh cảm thấy cần phải vẽ, để ghi lại hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình, lưu giữ nó lại mãi mãi; không phải chỉ vì khía cạnh hình ảnh, mà còn vì ý nghĩa của khoảnh khắc này. Anh muốn thêm vào những đường cong và đường thẳng khi anh vẽ chúng, vì nó thật hoàn hảo, và cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy.

 

::Bucky vô tình đặt trái tim mình lên tay Steve và Steve phát hiện ra thật khó khăn để giữ lấy một thứ đang đập nhanh như vậy::

.

—————-

.

Steve khao khát có một mẩu bút chì trong tay. Hoặc một mẩu than cũng được. Phấn, giấy, bút mực, anh không quan tâm. Anh cảm thấy cần phải vẽ, để ghi lại hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình, lưu giữ nó lại mãi mãi; không phải chỉ vì khía cạnh hình ảnh, mà còn vì ý nghĩa của khoảnh khắc này. Anh muốn thêm vào những đường cong và đường thẳng khi anh vẽ chúng, vì nó thật hoàn hảo, và cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy.

Khung cảnh trước mặt anh phác họa một người đàn ông và một con mèo. Nó là một con mèo hoang, nhưng có điều gì đó rất đặc biệt ở nó; nó gầy, lông dài đen thuần với hai cái tai lớn, và một cái mõm kỳ quặc. Steve  biết nó là mèo hoang vì anh đã bắt gặp nó đi lang thang quanh khu nhà, tìm kiếm thức ăn và trốn dưới mấy cái xe trong bãi đậu xe. Anh không biết tại sao, nhưng có một ngày nọ anh quyết định cho nó thức ăn, và anh đã làm vậy.

Từ buổi sáng đầu tiên khi anh lấy một miếng giăm bông ra khỏi miếng bánh sandwich cho bữa sáng của anh và để lại trên con hẻm gần căn nhà mới, con mèo hoang đã quay trở lại vào mỗi khi trời sáng không sót một ngày nào. Mỗi ngày, Steve để lại thức ăn cho nó, và nếu anh có trễ đôi chút thì con mèo sẽ chờ anh, thường là với một ánh nhìn trách cứ một cách khác thường trong đôi mắt xanh lục nhạt của nó, luôn là như vậy. Hằng ngày, anh cho nó ăn, ngoại trừ hôm nay.

Steve đưa ra một giả thiết rằng Bucky đã có rất nhiều suy nghĩ về việc Steve đột nhiên mang về một con mèo, cho dù đến giờ này thì có vẻ như anh hoàn toàn sai lầm. Bucky chẳng bao giờ thích lũ mèo – Bucky trước đây, chính vậy – gã luôn yêu thích sự mạnh mẽ và trung thành tuyệt đối của loài chó, còn bọn mèo thì quá bí ẩn và không đáng tin cậy, vậy nên hình ảnh trước mặt đã tạo cho Steve một sự đả kích theo kiểu nó đang chứng minh mọi thứ đã thay đổi, dù rằng nó chẳng có gì đáng để nuối tiếc hay buồn phiền, theo một nghĩa nào đó.

Steve đã giữ im lặng khi anh đứng nhìn từ đầu kia của hành lang. Bucky rõ ràng là đã học theo thói quen buổi sáng Steve, bởi vì anh chú ý đến một miếng giăm bông bị bỏ ra bên cạnh gã. Anh tự hỏi làm sao Bucky  có thể phát hiện ra, rồi sau đó anh lại tự khiển trách mình. Hiển nhiên là gã sẽ chú ý đến chứ.

Dù sao đi nữa, điều để lại một khoảng trống cho Steve chính là hình ảnh Bucky ngồi khoanh chân ngoài bậc cửa, cách cửa thì mở hé và bị bỏ quên, với một con mèo đang rên ư ử một cách quyết liệt trên đùi gã. Bucky đang nhìn nó theo kiểu người ta đang nhìn một món trang sức quý giá hoặc là kiểu của Stark khi đang nhìn thấy một khám phá khoa học mới; tràn đầy đam mê, một chút nghi hoặc, và một kiểu tình yêu rất mới lạ.

Con mèo đang dụi đầu nó vào bàn tay kim loại đặt trên đầu gối gã và Bucky thì nhăn mặt trong nỗi nghi hoặc của mình. Thỉnh thoảng gã lại nhấc bàn tay lên như thể gã tin rằng con mèo muốn gã dời nó đi, nhưng cái đầu lông xù màu đen lại đi theo bàn tay đến khi nó có vẻ như đang được vuốt ve, hẳn nhiên là với bàn tay của Bucky. Steve cười buồn bã khi thấy vậy, bởi vì mỗi ngày khi Bucky nhớ thêm một chút về quá khứ, họ lại càng biết thêm về một số điều bất thường mà gã đã quên.

Đầu tiên là thức ăn. Steve nhận ra nó dễ dàng đến bất ngờ rằng bọn chúng đã cho Bucky dùng thuốc cho mắt của gã, và chúng đã cho gã ăn như vậy; làm cho gã bị phụ thuộc. Thật không may, điều đó đã để lại cho Bucky một sự nghi ngờ về thức ăn và việc ăn uống mà Steve đã phải tiêu tốn một khoảng thời gian khá dài để thay đổi – anh đã phải xoay sở và cuối cùng anh cũng thuyết phục được Bucky rằng cơn đau trong dạ dày của gã xuất phát từ cơn đói. “Tôi không ăn.” Bucky đã nói vậy, một cách hoàn toàn chắc chắn. “Tôi không cần ăn.”

Có một số điều khác nữa, như sự xung đột trong đầu gã giữa việc tuân theo mệnh lệnh và tự đưa ra ý kiến cá nhân. Chia sẻ những suy nghĩ rõ ràng là một bài tập tẩy xóa, mặc dù có vẻ như gã càng thân thiết với ai, thì gã càng từ chối đưa ra ý kiến. Nó giống như lòng tôn trọng đồng nghĩa với sự im lặng, hoặc giả cách duy nhất mà gã dùng để chứng minh sự quan tâm dành cho ai đó chính là từ chối việc buộc họ phải gánh chịu những câu trả lời của gã. Đưa ra một lời đáp chính là không tuân theo một mệnh lệnh ngầm.

Steve không thể ngăn được cơn tức giận của mình, bởi vì điều đó hoàn toàn trái ngược với phong cách hành xử của Bucky nguyên bản. Steve biết gã sẽ ghét nó. Nhưng họ đã phải rất vất vả để có thể củng cố những hành vi tốt và nhìn chung là hiện giờ Bucky đã nói ra những gì gã nghĩ trong đầu, không chỉ là khi có Steve ở gần đó, mà cả khi có mặt một vài đối tượng được chọn lựa đặc biệt để viếng thăm.

Điều thú vị nhất của trạng thái thông thường nằm ở sự thật là nó có liên quan đến tất cả mọi thứ xung quanh nó. Bucky không chỉ đánh mất những gì khiến gã là chính mình, mà gã còn đánh mất những gì tạo nên bản chất con người. Gã chấp nhận những cảm xúc một cách rất tốt, nhưng cũng phải mất một thời gian để Steve nhận ra rằng cái cách Bucky bày tỏ và thấu hiểu cảm xúc giống như là gã đang học thuộc lòng chúng từ trong một quyển sách giáo khoa. Khi gã ngủ, có những nỗi sợ hãi thật, và gã la hét như thể có một ngọn roi bên trong chính mình và gã không có cách nào thoát khỏi nó.

Nhưng Bucky biết tình cảm con người là như thế nào, và Steve đã tự hỏi rằng liệu gã có thể bày tỏ nó với động vật không. Con mèo dụi vào đùi gã trước khi đặt hai cái vuốt trước lên chân Bucky để tự nhấc nó lên cao hơn và tỏ vẻ như đang đòi hỏi được vuốt ve. Bucky rất do dự, nhưng cũng rất tò mò, và nhấc bàn tay thật lên thay cho bàn tay kia loại khi tiếp cận nùi lông đen.

Con mèo có vẻ rất thỏa mãn khi mà cuối cùng nó cũng chiếm được sự chú ý của Bucky, và Bucky vuốt thật nhẹ qua tai nó, rồi tiến xuống đến tận cái đuôi dài. Con mèo phát ra tiếng ư ử hài lòng trong cổ họng nó khi Bucky chủ động hơn và bắt đầu vuốt ve bên dưới cổ nó. Trông cả hai giống như được đúc từ một khuôn ra; Bucky với mái tóc dài vương đầy trên bộ pyjama đen dài tay của mình, và con mèo với bộ lông đen dài của nó đang dụi lên quần áo của Bucky.

Steve cảm thấy vui mừng khi nhớ đến việc anh không còn bị bệnh suyễn nữa. Bucky đã không còn tránh né, mà dần dần tiếp cận với sinh vật uyển chuyển trên đùi mình. Và Steve lại ao ước mình đã mang theo tập giấy phác họa, nhưng anh sẽ không đời nào bỏ lỡ một giây phút của khung cảnh này để chạy đi lấy nó. Dù thế nào thì Bucky cũng sẽ nghe thấy anh ngay lập tức. Steve phải tìm cách giữ cho bản thân không giật mình khi nghe thấy Bucky nói.

“Thêm nữa.” Bucky lẩm bẩm khi con mèo lăn ra nằm ngửa. Bucky dịu dàng vò đám lông trên bụng nó bằng một tay khi một nụ cười vô tình lộ ra bên khóe miệng. “Một Steve khác.”

Giọng của Bucky rất thấp và rõ ràng là chỉ có ý nghĩa cho một thính giả duy nhất, vậy nên Steve cảm thấy khó hiểu. Một Steve khác? Gã không thể nào biết tên con mèo –bởi vì không có vòng cổ hay một dấu hiệu nhận dạng nào trên người nó, Steve đã kiểm tra từ trước. Một Steve khác… anh nhăn mặt. Mặt khác, Bucky đang nói chuyện với con mèo, và Steve không chắc rằng chuyện đó sẽ làm cho gã bình thường hay là trở nên bất thường. Anh cho rằng chuyện đó cũng không quan trọng lắm, dù sao thì gã cũng ghét giao thiệp.

Steve ước rằng anh có thể nhìn rõ mặt Bucky hơn, nhưng gã đã quay sang một hướng khác, và chỉ cho phép anh nhìn thấy bên trái khuôn mặt. Steve di chuyển nhẹ nhàng trong bóng tối và bước một bước thật thận trọng về đằng trước. Và đó là một quyết định sai lầm.

Bởi vì cái nơi mà anh đặt chân vào có một lỗ hổng bên dưới sàn, và tiếng rắc vang lên, và cái đầu tiên nhúc nhích chính là đôi tai của con mèo. Anh đã ngạc nhiên khi nó không nghe thấy tiếng thở của anh. Nhưng không, có lẽ là nó có nghe thấy. Đôi mắt xanh lá của nó dõi theo, cùng lúc với tia nhìn lóe lên trong đôi mắt xanh sáng của Bucky, và cả hai đang nhìn Steve với ánh mắt tinh tường kiểu bắt-quả-tang-rồi-nhé.

Suýt nữa thì anh đã hỏi, mình có làm phiền gì không? Nhưng anh dừng được, bởi vì đó chính xác là những gì mà Stark sẽ nói và anh chẳng muốn mình có vẻ giống như Stark. “Ừm,” anh nhăn mặt, “xin lỗi.”

Bucky không còn đỏ mặt nữa, nhưng Steve có cảm giác rằng gã sẽ phải ứng như vậy. Tay của  Bucky khựng lại, một tay thì đang ở giữa chừng trên lưng con mèo, và bàn tay kim loại thì đang  đặt trên đầu gối, nơi mà gã vừa nhấc nó lên để làm gì đó. Con mèo cũng bất động, như thể nó bắt được tín hiện  của sự căng thẳng. Steve quyết định lờ đi.

“Vậy là, mình thấy rằng cậu…ờ…chạy bộ buổi sáng thay mình?”  anh có thể nhận ra được những suy nghĩ trong đầu Bucky.

“Cậu đã mệt. Cậu ngủ quên.”

“Chắc vậy, không, nó thật tuyệt, cám ơn cậu.” Steve tự hỏi anh nên làm gì nữa đây. Anh tình cờ bắt gặp ánh mắt của con mèo, và quay đi chỗ khác. Khoan đã, mình đang bị con mèo nhìn chằm chằm hả? Bucky không cử động, có vẻ gã cho rằng càng ít chú ý đến sinh vật trên đùi mình thì càng tốt. Steve bất ngờ tiến lên vài bước và con mèo căng người lên trong tích tắc, rồi nó gầm gừ với anh. Hay thật, đây là lời cảm ơn dành cho cái người đã cho mày ăn trong sáu tuần. Steve cố gắng để không suy nghĩ một cách cá nhân rằng cả hai nhân vật mặc đồ đen trước mặt mình đã đột ngột rơi vào trạng thái phòng thủ – với con mèo, anh có thể tranh cãi, rằng đó có thể là sự tấn công.

Steve nhìn Bucky để tìm kiếm một lời giải thích, khi mà biểu hiện của gã đang rất mâu thuẫn. Hai tay gã đag chạm vào con mèo theo một kiểu bảo hộ nào đó, và nó khiến trái tim của Steve ấm lên, khi anh thấy được gã đang quan tâm đến thứ gì đó.

“Tôi không cho rằng nó thích cậu đến gần hơn.” Bucky nói, và Steve nhướn mày. Sau đó Bucky nhìn xuống con mèo và gãi nhẹ sau tai nó. Con mèo có vẻ như chuyển sang dụi vào tay gã và biểu cảm của Bucky trông giống như biểu hiện thông thường của niềm vui. Gã cũng đang tự hào về bản thân, Steve có thể thấy được điều đó, và Bucky nói bằng một giọng trầm và thấp. “Steve không phải là mối đe dọa.” anh hướng đế con mèo, và rồi Bucky vẫy anh lại gần.

Steve không cho rằng HYDRA có thể phát triển khả năng nói chuyện với động vật, nhưng Bucky thì gần như vậy. Con mèo phản ứng lại với gã như thể cả hai đã quen biết nhau gần cả cuộc đời họ; Steve từ chối thừa nhận điều này. Bucky tiếp tục vuốt ve con mèo cho đến khi Steve ngồi xổm xuống bên cạnh gã và gã cười với Steve theo kiểu gã vừa có một âm mưu – một nụ cười bí mật, cũng như thể gã không chắc lắm vì sao mình lại làm vậy. Steve có một sự thôi thúc đâu đó rằng hãy chạm vào gã, nắm lấy gã hoặc đặt tay lên đầu gối gã, nhưng đó không phải là điều khôn ngoan, vì vậy Steve đành đáp lại bằng một nụ cười. “Nó thích cậu.” Steve nói, vì họ không còn giao tiếp theo cách thông thường được nữa, và phần lớn thời gian Steve phải nói một cách thật rõ ràng, và phải lặp lại.

Mắt Bucky mở lớn hơn một chút, rồi gã nhìn sang chỗ khác. “Mình cho nó ăn và làm cho nó thoải mái, bản năng tự nhiên khuyên bảo nó tận dụng lợi thế đó để tồn tại.”

“Đúng vậy, và mình đã làm điều đó trong cả tháng trời, hoặc hơn thế, và nó chẳng bao giờ cư xử như vừa rồi.”

Bucky nhăn mặt. “Tại sao?”

“Mình đoán nó thích cậu hơn.”

Anh dừng lại, Steve nhìn theo khi Bucky cố gắng để giải quyết một vấn đề nào đó không khớp lắm trong bộ não của gã. “Cậu đã cung cấp thức ăn cho nó trong một thời gian dài tính đến nay, có lẽ nó cho rằng tôi thân thiện một cách tự nhiên – hoặc có thể nó nhận ra mùi của cậu lẫn trên người tôi.”

“Điều đó không thật sự giải thích cho việc nó vừa mới tỏ ra hung hăng để bảo vệ cậu như vừa rồi.”

Bucky nghẹn lời. gã nhìn xuống con mèo như thể nó chứa đựng tất cả những bí mật mà gã muốn biết, mỗi suy nghĩ và ký ức bị tước đoạt khỏi gã, từng mảnh của bản chất con người gã đã bị thay đổi và trở nên khác biệt quá nhiều. “Vậy thì tại sao?”

“Thì rõ ràng là nó thích cái gì đó ở cậu.”

“Nhưng-” cổ họng Bucky bỗng nhiên trở nên nghẹn chặt. “Cậu là người tốt.”

Steve sẽ chẳng bao giờ quen được với cơn đau hàng ngày trong tim khi anh chứng kiến Bucky dằn vặt nhưng lần này anh có thể nhận thấy mặt mình đang vặn vẹo trong cơn đau. Anh phải cố gắng để giữ giọng nói của mình bình thản. “Không phải,” và buộc mình phải làm cho gã yên tâm. “Không có ai là người tốt. Chúng ta có cả mặt tốt và mặt xấu. Chúng ta chỉ cố làm những điều đúng đắn. Làm điều tốt nhất trong những tình huống xấu nhất. Hiển nhiên, có những phẩm chất nào đó của cậu mà cô bạn thân thiết của cậu cảm thấy rất thu hút.” Mặt Bucky căng ra. “Và nó không phải là duy nhất.”

Bucky đập bàn tay kim loại xuống khoảng đất trống giữa họ. Mặt sàn rung lên bần bật. “Dừng lại, Steve.” Steve được cảnh báo bởi sự nguy hiểm đột ngột trào lên trong giọng nói của Bucky.

“Bucky-”

“Tôi nói im ngay.”

Cơn chấn động lan truyền khắp người Steve và anh không chắc nó bắt nguồn từ sức mạnh trong cú đập của Bucky xuống mặt sàn hay là cơn lạnh của sự mất kiểm soát. Steve đã tin tưởng rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời. Những ngyà nguy hiểm của Bucky đã xa rồi và rằng Steve có thể dự đoán khi nào chúng đến để chuẩn bị. Đó là lỗi của anh, anh lẽ ra phải chú ý hơn nữa, phải đồng ý nhận sự bảo vệ thêm mà S.H.I.E.L.D. cung cấp. Nhưng Bucky đã tiến triển tốt hơn nhiều và anh không hề nghĩ rằng tiến độ đó có thể đảo ngược. Bucky đã học hỏi, tương tác, ghi nhớ trong đau đớn hoặc đa phần là sao chép.

Nhưng giờ Bucky đang nhìn anh bằng ánh mắt mà Steve chỉ được thấy vài lần ít ỏi trước đây – khi đôi mắt ấy thuộc về Winter Soldier. Vẫn cuộn mình trên đùi Bucky, con mèo có vẻ đang thay đổi kiểu cách của nó. Steve đột nhiên thấy sợ cho nó trong trường hợp Bucky ném nó đi.

Anh sẽ chẳng dời nào chụp lấy nó kịp, Bucky có thể hành động trong một giây. Gã đang thở nặng nề, mắt hướng xuống dưới, và Steve không biết rằng anh lên tiếng thì sẽ làm mọi việc tốt hơn hay là tệ hại đi. Anh có nên thử không?

“Chúng ta không muốn làm nó sợ…” Steve lên tiếng thật nhẹ nhàng. Anh không có dự định rời đi nhưng anh cũng không dám tiến gần hơn. “Mình không nghĩ người bạn mới của cậu sẽ đánh giá cao… Bucky? Bucky!”

Bucky áp hai tay vào người con mèo và bắt đầu nhấc nó lên. Con mèo có vẻ như không khó chịu khi bị đối xử như vậy nhưng Steve thì lạnh đi trong nỗi sợ. “Bucky. Bucky, hãy quên chuyện này đi. Này! Buck-”

Bucky đặt con mèo xuống phía bên kia người gã, tay run rẩy, và dường như cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Steve, nó nhảy xuống đường mà không thèm nhìn lại một cái. Steve gần như đứng lên khi Bucky vuốt một tay lên mặt gã và dường như đang thút thít.

Steve vuon tay ra nhưng giữ cho bàn tay mình đặt hờ trên vai gã. Bucky ngước lên nhìn vào mắt Steve và anh có thể thấy đôi mắt đó sâu thẳm như thế nào. Mắt của Bucky là sự pha trộn của màu xám, màu bạc và xanh lam và gã dường như đang lạc ở đâu đó. Nhưng Steve sẽ không để cho gã đi mất. Không một lần nào nữa. Anh chạm vào vai Bucky, đúng ngay nơi cánh tay kim loại tiếp xúc với da thịt. Bucky đứng bật dậy.

“Tôi xin lỗi, Steve-”

“Đừng nói vậy.”

“-nhưng cậu đã sai.”

Steve nhìn gã khó hiểu.

“Có người tốt, và có cả người xấu. Và cái nhãn tốt hay xấu đó chỉ thay đổi phụ thuộc vào việc cậu chiến đấu cho bên nào mà thôi. Tôi đã làm rất nhiều chuyện, và cậu biết điều đó, tôi biết cậu có nhìn thấy. Tôi không – thỉnh thoảng tôi còn không biết tôi là ai. Tôi không thể nói tôi đang ở bên nào.” Bucky đẩy Steve ra, và sải bước vào hành lang.

Steve đi theo gã đi ngang phòng khách rồi vào trong bếp. Anh vẫn chưa hiểu ra tại sao Bucky luôn thích ở trong này. “Mình không quan tâm cậu đang đứng ở bên nào, hay cậu có biết chuyện đó hay không. Mình đứng về phía cậu, và đó là chuyện duy nhất có ý nghĩa với mình.”

Bucky quay đầu đi và tựa cánh tay vào trên mặt bàn. Gã cảm thấy cơ thể rất nặng nề. “Tôi biết cậu- cậu luôn cố gắng giúp đỡ, nhưng tôi không thể – cậu không thể – cậu không thể xáo bỏ cảm giác thiếu không khí này.” Giọng nói của Bucky tan vỡ và gã di chuyển về phía cửa sổ nhà bếp, đẩy nó ra và gần như đập tan kính cửa – Steve dám cá là mấy cánh cửa kính đã được tăng độ dày ít nhất là một inch so với sản phẩm gốc. “Không có đủ không khí trên thế giới.” Bucky có vẻ như đang hít thật đầy oxy và Steve nghĩ gã đang khó thở. Cơ thể gã căng lên như dây cung và bàn tay thật của gã đang run bần bật một bên người.

Cái gì đó lóe lên trong đầu anh, và Steve chạy đến đạt một tay lên trên lưng Bucky, và tay kia đặt lên vai phải của gã. “Bucky, cậu đang hoảng sợ.”

“Không,” gã thở hổn hển, hai mắt đảo liên tục, tìm cách nhìn bất cứ thứ gì khác ngoài Steve, “Tôi không sợ.”

“Được, quên đi, bỏ nó ra khỏi đầu cậu.” Steve nắm lấy bắp tay Bucky để xoay gã lại sao cho hai người đối mặt nhau. “Chỉ cần tập trung vào mình. Nào, mình cạo râu bao nhiêu lần trong tháng này? Trả lời đi, mình chắc cậu biết.”

Bucky nhăn mặt lại và gồng cứng các cơ. “Mười lăm. Mười lăm lần.”

“Đúng vậy. Và mình đã đi mua hàng bao nhiêu lần?”

Bucky đã nắm chặt lấy cánh tay anh, và Steve có thể thấy những giọt mồ hôi đang rơi xuống. “Hai lần.”

“Mình cắt tóc lần cuối là khi nào?”

“Hai mươi bốn ngày trước.”

“Loại trái cây cuối cùng cậu ăn?”

“Táo.”

“Vậy còn mình?”

Có một khoảng lặng. Bucky liếc nhìn cái hộp ngũ cốc bị bỏ lại trên bàn bếp. “Nho khô?”

Steve cười. “Trên thực tế, nó là nho không hạt.”

Bàn tay Bucky đang siết lấy cánh tay Steve thả lỏng ra một chút. “Đó là một loại nho khô.” Gã phản bác.

“Nếu chúng giống nhau, chúng sẽ không có tên khác nhau.”

Bucky nheo mắt. “Đừng có nói chuyện vớ vẩn đó, nho không hạt là nho và tên gọi chung của những quả nho sấy khô là nho khô. Cùng loại là cùng loại.”

Steve nhướn mày. Sự nghiêm túc trên mặt Bucky sẽ trở nên rất tức cười nếu gã suy nghĩ về quá nhiều vấn đề như thế. Nhưng anh phải làm gã phân tâm. “Cậu trở thành chuyên gia về nho khô từ bao giờ vậy?”

“Tôi không biết. Đôi khi tôi chỉ biết chuyện đó.”

Steve xoa nhẹ lên tay Bucky. Hơi thở của gã đã chậm lại, nhưng Steve không dám chắc là gã đã trở lại tình trạng bình thường hay chưa. “Cậu muốn ngồi không?”

“Ừ.”

 

Họ di chuyển về phía bàn ăn trong khi vẫn giữ sự kết nối bằng mắt, bởi vì Steve biết rằng Bucky cần thứ gì đó thật chắc chắn để giữ cho gã không bị trôi đi mất. Họ ngồi xuống tại hai bên của một góc bàn.

Bucky không kích động nữa, nhưng gã lại bắt đầu ngẩn ra. Và Steve đã quen với biểu hiện này hơn tất cả những loại khác do Bucky cứ trưng nó ra hầu như cả ngày. Biểu cảm trống rỗng, ngờ nghệch mà anh cố gắng phá tan thành từng mảnh khi Steve ở bên, vì vậy Steve biết một vài điều. Và những điều mà Bucky không thể che giấu. Đôi mắt bị che phủ bởi nước mắt và nỗi buồn không thể diễn tả hết.

“Cậu luôn biết phải làm gì, Steve; chuyện gì là đúng.” Giọng nói của Bucky đầy cam chịu.

“Không…” Steve thì thầm, dịu dàng. “Mình không biết.”

Bucky thở dài. “Cậu chỉ quá ngu ngốc khi tin vào nó.”

“Làm việc đúng đắn cũng có sự khác biệt giữa từng người.”

“Ờ, tôi muốn làm cái gì đúng với cậu.”

Steve nhăn mặt; thỉnh thoảng anh lại ước mình sẽ nắm lấy vai Bucky và lắc cho đến khi sự thật được nhét vào trong gã. “Cậu đang làm vậy. Chỉ cần là cậu; điều đó là đúng đắn với mình.”

Bucky khẽ lắc đầu nhưng không có vẻ như chắc chắn lắm. Steve nhận ra cơ hội và nắm lấy cổ tay trái của Bucky. “Tất cả đều đúng, tất cả.” Steve vuốt ngón tay dọc theo những đường rãnh trên cánh tay kim loại. “Những gì mình cần là cậu, chính cậu. Tất cả thuộc về cậu, hay những gì cậu đang hướng đến. tất cả đều đúng đắn.”

Bucky có cảm giác như bị mở ra, được chạm vào và dễ tan vỡ. Trông gã có vẻ như đang thấy Steve giữ trái tim của mình trên tay anh; và mặc dù Steve không muốn có sức mạnh đó, nhưng nếu anh có thì anh sẽ chăm sóc nó.

Bucky nói lặng lẽ có vẻ như đang thăm dò. “Nhưng cậu muốn tôi là anh ta. Người kia.”

“Không, mình không muốn.”

Bucky nghiêng đầu và nhướn mày như thể đang nói, thật sao? “Cậu đã muốn một chút.” Gã tỏ vẻ khá khiếm nhã, giọng nói thì tràn ngập ghê tởm.

“Không có cái gọi là ‘một chút’, Bucky, Bucky, cậu là chính cậu, không có người khác. Mọi người thay đổi, mọi người tiến hóa, và cậu thì bị bắt buộc phải – chỉ là, mọi chuyện đã như thế. Và bây giờ chúng ta đang ngồi đây, bên nhau lần nữa. Và có thể đó không phải sai lầm. Đây là cơ hội thứ hai. Bởi vì cậu vẫn sống, và mình lại có cậu bên cạnh và chẳng có điều gì làm mình hạnh phúc hơn thế.” Steve biết nah lại bắt đầu tỏ ra già cỗi nhưng anh không ngăn được mình. “Chúng ta có thể làm quen lại từ đầu, chúng ta có thể tạo ra những ký ức mới, và-”

Bucky đang nhìn anh một cách rất khác. “Steve…”

“Cậu không cần phải sống ở đây với mình nếu cậu không muốn. Mình biết những gì mình đã nói… nhưng đó không phải là một nghĩa vụ, những gì mình hy vọng là cậu còn ở đây. Mình không bắt buộc cậu phải ở đây mãi mãi. Cậu có cuộc đời mới, mình cũng vậy.”

“Steve.”

Steve tránh đi ánh mắt xanh của Bucky và tập trung vào bàn tay kim loại trong tay mình. Có một khoảng lặng và rồi Steve bắt đầu lạc trong suy nghĩ của chính mình.

“Chắc hẳn cậu rất yêu anh ta, huh?”

“Đúng vậy.” Steve nói. Anh nhìn lên và thấy Bucky đang cười một cách bí ẩn. “Một chút.”

“A, chỉ một chút.” Bucky tỏ vẻ ngây thơ. “vậy thì, chúng ta có một Steve-Rogers-thành thật. Và tôi đang được bảo rằng cậu không nói dối.”

“Mình không nói dối.” Steve phản bác nhanh chóng, đột nhiên ngượng ngùng. “Nhưng thỉnh thoảng mình cũng bẻ cong sự thật.” Anh cười.

“Và cậu không bao giờ bỏ cuộc.” Bucky đang nhìn anh theo kiểu được nhìn thấy mặt trời sau một khoảng thời gian dài sống trong bóng tối. Thường thì nó hơi khó tiếp nhận.

Nhưng rồi Steve nghe thấy một âm thanh quên thuộc bên cửa sổ, và mặt anh giãn ra thành một nụ cười. “Bọn mình không bỏ cuộc, những người bạn của Bucky Barnes.” Anh cười khi đứng lên và tiến lại phía cửa sổ. Và ở đó, trên bậu cửa sổ, là con mèo đang ngồi. Nó luôn luôn đẩy vào tấm kính khi muốn gây sự chú ý, và Steve biết chính xác là nó muốn được ai chú ý. Anh huýt sáo và đưa tay ra để vẫy con mèo. Nó bước vào, mặc kệ anh, tránh khỏi cái bồn rửa và đi dọc trên bàn bếp như thể nó là chủ nhân của nơi này. Khi nó xác định được vị trí của Bucky, nó nhảy xuống một cách duyên dáng và vọt thẳng đến bên cái bàn. Bucky lại do dự lần nữa, và khi gã nhìn lên, Steve tặng cho gã một nụ cười khuyến khích.

Con mèo đi vòng quanh chân Bucky theo cách riêng của nó gần như một số tám, và gã vươn tay xuống để vuốt ve nó. Nó kêu rừ rừ khi được chạm vào và Steve nghĩ có lẽ anh nên dành cho họ một khoảng không gian riêng.

“Mình cho rằng cậu muốn giữ nó lại?” Steve nói, tỏ ra hài hước khiến cho anh có vẻ vô cùng hạnh phúc.

Bucky phì cười. “Tôi không cho rằng nó đang hỏi ý kiến cậu. Cậu không thích sao?”

“Mình nghĩ mình sẽ để ý nếu cậu không hỏi. Dù sao cũng phải cho nó một cái tên.”

“Nó đã có rồi.”

“Vậy sao?” Anh thật sự hào hứng muốn được biết.

“Steve.”

“Sao?”

“Steve. Là nó đó.”

“…Cái gì?”

Bucky đặt cằm lên con mèo nằm yên trên tay khi mà gã đang vuốt ve. “Tên nó là Steve.”

“Nhưng nó là mèo cái.”

“Thì sao?”

“Và mình là Steve.”

“Và cậu là người duy nhất được mang cái tên đó?”

“Ờ, thì không, nhưng mà-”

Bucky cười. “Vậy thì kết thúc.” Và gã lại quay trở lại với việc dụi mũi vào cổ con mèo. Steve đứng đó, hoàn toàn hoang mang và tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra và anh phải làm gì tiếp. Anh lúng túng nhìn quanh nhà bếp trước khi quay sang nhìn Bucky và con mèo lần nữa. Bucky đang nhìn anh, cho đến khi gã nặn ra được một nụ cười mà Steve thậm chí có thể dự đoán được từ người đàn ông đang ôm con mèo. Nụ cười đen tối và tinh nghịch, và ẩn giấu tất cả những gì gã đánh mất.

Steve đang nhìn chằm chằm và biết rõ rằng bản thân anh lúc này trông cực kỳ ngu ngốc, nhưng mà, mặc kệ nó. Bucky ấn một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu con mèo. Đây là lần đầu tiên Steve thấy gã có những biểu hiện vật lý về tình cảm ở mức độ này và nó làm cho anh tràn đầy hy vọng cho tương lai. Và nó cũng giúp anh nhận ra là anh có vô vàn thời gian trên đời này để vẽ cả hai lại ngay lập tức.

Bucky không nhìn đi nơi khác. “Vậy thì…” gã nói, và chờ cho Steve bắt kịp.

“Cậu muốn mua một cái vòng cổ không?” Steve đề nghị. Anh cần chút không khí. “Và chúng ta sẽ mang nó đi kiểm tra sức khỏe – cậu biết đó, tiêm phòng và mấy thứ liên quan, họ có thể làm ngay.”

Bucky gật đầu và đặt con mèo đen xuống. Nó vòng quanh chân gã vài giây trước khi duỗi người ra dưới gầm bàn và rồi nằm ườn ra đó. Bucky cũng vươn vai, mép áo của gã  bị kéo lên khi gã nhấc tay, sau đó gã tiến lại gần Steve. “Tôi không muốn mua một cái vòng cổ, nó không cần. tôi không muốn sở hữu nó. Nó có thể đi nếu nó muốn.”

“Mình sẽ không tính toán chuyện đó, nó có vẻ thích bám lấy cậu.”

“Ừm,” một bên khóe miệng Bucky nhấc lên một cách tinh nghịch. “Tôi không để tâm lắm.” và rồi Bucky tặng cho Steve một ánh mắt vững vàng đến mức khiến anh quên mất làm sao để nói. “Đến bác sĩ thú y, thế nào?” Bucky nói. Rồi gã bắt đầu đi về phía cầu thang. “Tôi sẽ đi chuẩn bị.”

“Được thôi,” Steve thờ ra. “Mình sẽ xong trong một phút.” Ngay khi Bucky vừa biến mất, anh mở vòi nước lạnh và tự tạt lên mặt mình vài lần. Anh nhìn sang con mèo đang nằm dưới cái bàn. Cặp mắt xanh lá của nó nhìn thẳng vào anh. “Này,” anh lên tiếng, bỗng nhiên nhận ra chính anh đang nói chuyện với con mèo. “Cám ơn.”

Anh dám thề là con mèo đã nháy mắt với anh, nhưng trong trường hợp của mình, anh không dám chắc. “Cám ơn, Steve.” Anh thì thầm. “Steve và Bucky và Steve.” Con mèo kêu lên ồn ào. Anh đoán nó đang thể hiện sự hài lòng với cái tên mới của mình. Bọn mèo mà – ai biết được chứ, đúng không? “Cứ vậy đi.”

Steve và Bucky và Steve.

.

.

.

The End

.

1544407_435448416599161_5145907953328959155_n

3 thoughts on “[Stucky] Steve và Bucky và Steve

  1. Tớ luôn thích những câu chuyện kiểu này của Steve và Bucky :’) Cảm ơn bạn đã dịch nó nhé.

    Nhân tiện, có thể cho tớ dẫn link vào post tổng hợp fic Stucky được không?

Leave a Reply