Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 16

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

16.  Tỉnh lại

.

Hồng Ngọc lặng lẽ lui ra, chậm rãi đi đến hậu điện, trong đầu vẫn lóe lên hình ành tối hôm đó bị Hoàng Thượng gọi đến Cam Lộ Điện…….

 

“Tại sao không dâng lên Hạnh Hoa Cao của Ngự thiện phòng?” giọng điệu của Hoàng Thượng rất bình tĩnh, đến độ làm nàng sợ hãi. Nàng theo hầu Hoàng Thượng nhiều năm, từ Tần Vương Phủ đến Cam Lộ Điện, Hoàng Thượng càng bình thản tức là càng giận dữ.

 

Vậy nên nàng chỉ có thể cố gắng khiến cho giọng nói đừng quá run rẩy, kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.

 

Khi Hoàng Thượng nghe rằng Hạnh Hoa Cao của Ngự thiện phòng bị hạ độc, Hoàng Thượng bỗng nhiên đứng dậy, bước chậm rãi, không khí trong Cam Lộ Điện yên tĩnh đến kỳ lạ, một lúc sau, Hoàng Thượng mới nói, “Hồng Ngọc, hôm nay ngươi làm rất tốt. Ngươi về trước đi, nhớ rõ, chuyện này không cần báo cho Trung Sơn Vương Điện Hạ. Lui đi.”

 

Nàng vội vàng cung kính hành lễ, yên lặng lui ra.

 

Khi theo sau Lý Phúc công công ra khỏi Cam Lộ Điện, trong lòng này không thể hiểu được, Hoàng Thượng làm sao biết được điểm tâm hôm nay không phải của Ngự thiện phòng?

 

“Phúc công công, Hoàng Thượng làm sao biết được?” nàng không nhịn được mới hỏi.

 

Lý Phúc quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt sắc bén khiến nàng run lên, rất hối hận, bản thân nàng tuy là Đại cung nữ Cam Lộ Điện, nhưng cũng không quen thân với Lý Phúc, Lý Phúc theo hầu Hoàng Thượng lâu năm, sớm hơn bất cứ ai, lại cẩn thận có tiếng. Vừa rồi nàng hỏi như vậy, đúng là đã vượt quá phép tắc……

 

Nhưng điều khiến nàng không ngờ được là, Lý Phúc chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi quay đầu đi thấp giọng nói, “Hoàng Thượng từ nhỏ đã quen thuộc với hương vị đó, sao có thể không biết?”

 

Nàng ngây người, không phải Hoàng Thượng không thích Hạnh Hoa Cao sao?

 

Khi đến Khởi Huy Điện, Lý Phúc bỗng nhiên nói, “Hồng Ngọc, chăm sóc Trung Sơn Vương Điện Hạ cẩn thận, sau này ngươi sẽ được lợi.”

 

—————-

 

Khi đó Hồng Ngọc đúng là rất bất bình, từ Đại cung nữ Cam Lộ Điện bị điều đến Khởi Huy Điện, nhưng Hồng Ngọc cũng biết, Hoàng Thượng làm vậy là có thâm ý, nàng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ có thể âm thầm dò xét, vị Hoàng tử tám tuổi kia có điểm nào đặc biệt?

 

Không ngờ rằng, lần đầu gặp mặt, Trung Sơn Vương Điện Hạ đã mặc kệ nàng. Lần thứ hai muốn hầu hạ Trung Sơn Vương Điện Hạ buổi sáng, Điện Hạ dường như nhìn thấu tâm tư nàng, chỉ vài câu đã làm nàng thảm hại. Từ đó về sau, nàng không dám coi thường, mà cẩn thận hầu hạ.

 

Mà hiện giờ, thấy Hoàng Thượng vừa yêu thương vừa coi trọng Điện Hạ, Hồng Ngọc thầm nghĩ, xem ra, Lý Phúc công công nói không sai, chỉ cần chăm sóc tốt cho Trung Sơn Vương Điện Hạ……

 

—————-

 

Thừa Càn tỉnh lại, ngơ ngác chớp chớp mắt, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nhẹ nhàng, “Càn Nhi…”

 

Thừa Càn nhìn lên, thì thấy vạt áo màu vàng, ánh mắt ngơ ngẩn dời lên trên, đôi mắt sắc bén, sáng như sao, sống mũi cao, khóe miệng hơi nhếch, thần sắc vui mừng an ủi……….Phụ Hoàng?

 

“Càn Nhi có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?” Thái Tông Đế ngồi xuống bên cạnh Thừa Càn, xoa đầu y, dịu giọng hỏi.

 

Thừa Càn ngơ ngẩn, chậm rãi định thần, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp dừng trên trán mình, lòng hơi run lên mắt nhìn lên thấy Thái Tông Đế có phần mệt mỏi, và cả lo lắng cùng quan tâm không hề giấu giếm.

 

“Phụ Hoàng……” y nhọ giọng gọi.

 

“Sao vậy? không khỏe ở đâu?” Thái Tông Đế chau mày hỏi, sau đó gọi vọng ra ngoài, “Lý Phúc! Gọi Triệu Phương vào!”

 

“Phụ Hoàng…..” Thừa Càn thấy vậy vội vàng lên tiếng, sau đó lại phát hiện ra giọng nói của mình rất khàn, không nhịn được ho lên, “Chờ đã……..”

 

“Càn Nhi đừng nói gì, con đã ngủ hai ngày rồi.” Thái Tông Đế chau mày, ấn Thừa Càn đang định ngồi dậy xuống, dịu giọng an ủi, “Ngoan, nghe lời.”

 

Lý Phúc nghe gọi chạy vào, lúc này vội dâng lên nước trả đã rót sẵn.

 

Thái Tông Đế nhận lấy, đặt trên bàn bên cạnh giường, khom người đỡ Thừa Càn dậy, để y dựa vào lòng mình, Thừa Càn không khỏi run lên, len lén nhìn sang Thái Tông Đế đang gần trong gang tấc, lại thấy Thái Tông Đế có chút vụng về nhưng nghiêm túc điều chỉnh đôi chân không thể cử động của y, trong lòng không biết có cảm giác gì.

 

Thái Tông Đế đặt lại hai chân của Thừa Càn xong, mới cầm chén trà lên, đưa sang, thấp giọng nói, “Nào, Càn Nhi, uống chút nước thông cổ.”

 

Thừa Càn dựa vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của Thái Tông Đế, hai tay cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi mới từ từ uống, tựa vào vòng tay vừa xa lạ vừa quen thuộc này, bỗng nhiên cảm thấy thật yên tâm.

 

Uống xong, ngẩng lên nhìn thấy sáng vẻ quan tâm của Thái Tông Đế, Thừa Càn nở nụ cười ấm áp, “Phụ Hoàng, nhi thần không sao.”

 

Thái Tông Đế xoa đầu Thừa Càn, chăm chú nhìn khuôn mặt gầy gầy trắng nhợt của Thừa Càn, tim như bị đâm vào đau nhói, lại tỏ ra hung dữ trừng mắt, “Có sao hay không, là do con quyết định sao? Chờ Thái y xem qua rồi tính.” Dứt lời, vẫy tay ra hiệu cho Thái y Triệu Phương đang đứngbên cạnh tiến lên, bình thản đáp, “Bắt mạch cho Trung Sơn Vương. Cẩn thận một chút.”

 

Triệu Phương vội đáp, “Thần tuân chỉ.” Nói xong tiến lên bắt mạch, lại hỏi từng vất đề một, sau đó chắp tay lùi xuống, cung kính nói, “Bệ Hạ, Điện Hạ đã hạ sốt, hiện giờ không có gì nguy hiểm, thế nhưng, Điện Hạ còn yếu, cần phải tĩnh dưỡng.”

 

Thái Tông Đế lúc này mới thôi chau mày, gật đầu nói, “Đi xuống kê đơn đi. Lý Phúc, ngươi trông coi.”

 

Chờ Lý Phúc và Triệu Phương lui ra, Hồng Ngọc và Châu Nhi mới mang thức ăn lên, Thừa Càn nhìn lại, hình như là cháo?

 

“Lui ra đi.” Thái Tông Đế phẩy tay, xong cúi nhìn Thừa Càn, thấy y chớp mắt nhìn thức ăn, bất giác mỉm cười, đưa tay bưng cháo trên bàn lên, vừa thổi vừa nói, “Đây là cháo hầm với canh gà.”

 

Thừa Càn nhìn dáng vẻ Thái Tông Đế tỉ mỉ thổi nguội cháo, hơi ngây ngẩn, trong lòng vừa đắng vừa ngọt khó tả.

 

“Càn Nhi, nào.” Thái Tông Đế cảm thấy cháo không còn quá nóng nữa, mới đưa cho Thừa Càn, lại cẩn thận dặn dò, “Coi chừng nóng.”

 

Thừa Càn thấy khóe mắt cay cay, thì ra, Phụ Hoàng cũng có một mặt biết quan tâm chăm sóc, hay có thể nói, Phụ Hoàng vẫn luôn có thời điểm quan tâm người khác, chỉ vì kiếp trước không dành cho y mà thôi.

 

Ngượng ngùng cười, Thừa Càn nhận lấy cháo chậm rãi ăn, vì muốn chuyển dời sự tâm tình vừa cảm động vừa phức tạp lúc này, Thừa Càn chuyên tâm ăn cháo gà, vậy nên, Thừa Càn đã bỏ lỡ mất khung cảnh đằng sau lưng mình, thần sắc nhu hòa cùng ánh mắt vừa đau lòng vừa chiều chuộng của Thái Tông Đế.

 

—————-

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi trên chủ vị tại Lập Chính Điện, nghiêm khắc nhìn xuống Âm Phi và Dương Phi khóc lóc thê thảm đang ngồi bên dưới.

 

Âm Phi lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói, “Nương Nương tha tội, thiếp nhất thời không kìm được rồi.”

 

Dương Phi thì chỉ lau nước mắt, hai mắt hoe đỏ nhìn xuống Lương Vương Lý Âm đang quỳ bên dưới sắc mặt u ám.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn qua Dương Phi một cái, quay lại nói với Âm Phi trước, “người làm mẹ lo lắng cho con, tấm lòng của Âm muội muội ta cũng hiểu, Sở Vương còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này còn cần Âm muội muội phải lo lắng nhiều, quản nghiêm mới được. Hoàng Thượng nói lần này chỉ phạtnhẹ cảnh cáo, nếu còn lần sau thì không được như vậy.”

 

Âm Phi cúi đầu, Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn qua Âm Phi rồi gật đầu, ra hiệu cho Âm Phi cùng Sở Vương lui ra.

 

Khi Âm Phi dường như đã dùng mắt ra hiệu cho Dương Phi điều gì đó, mà Dương Phi chỉ biết nhìn Lương Vương đang quỳ trên mặt đất, vậy nên nàng ta bèn quay người dẫn Sở Vương rời đi. Ánh mắt đó vô cùng kín đáo, nếu không vì Trưởng Tôn quan sát cẩn thận, không chừng sẽ không nhận ra.

 

Quả nhiên là vậy sao?

 

Trưởng Tôn thầm than, nhìn lại Dương Phi, thấy Dương Phi dường như có chút bất bình, trong lòng cảm khái, dù sao cũng là nữ nhi hoàng gia, cho dù hiện nay không còn thân phận đó nữa, thì sự cao ngạo bên trong vẫn không thể xóa đi. Lần này Hoàng Thượng làm cho nàng mất mặt đến vậy, khó trách nàng âm thầm oán hận.

 

Vì vậy Trưởng Tôn dịu giọng nói, “Lương Vương lần này xem như đã biết đau rồi, Phong Diệp, đưa Lương Vương Điện Hạ xuống dưới chỉnh trang lại.”

 

Phong Diệp thấp giọng đáp lại, dẫn theo Lương Vương còn đang hoang mang di xuống.

 

Mắt thấy Phong Diệp đã đi, cho lui tất cả cung nữ thái giám, Trưởng Tôn mới nghiêm khắc nhìn Dương Phi, “Dương Phi, ta hỏi muội một lời.”

 

Dương Phi bì thần sắc nghiêm nghị và sự trang trọng của Trưởng Tôn làm chấn động, chỉ nhỏ giọng đáp, “Mời Nương Nương cứ hỏi.”

 

“Dương Phi có từng nói với Lương Vương Điện Hạ, Trung Sơn Vương là phế thải không xứng làm huynh trưởng hay không?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu hỏi.

 

Dương Phichấn kinh, vô thức đứng dậy, “Thiếp chưa bao giờ đám nói như vậy! Nương Nương, ngài nghe thấy điều này từ đâu?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn Dương Phi, ánh mắt sắc bén khiến cho Dương Phi toát mồ hôi. Lát sau, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới hòa hoãn trở lại, vẫy tay ra hiệu cho Dương Phi ngồi xuống, nhẹ giọng nói, “Thái Nhi nói với ta, ta cũng không tin, nhưng khi đó nghe thấy Lương Vương Điện Hạ nói điều này không chỉ có Thái Nhi, còn cả cung nữ thái giám……..” thấy Dương Phi tái mặt, nàng mới tiếp lời, “muội muội, giờ chắc muội đã hiểu vì sao Hoàng Thượng lại nổi trận lôi đình, không chỉ phạt Lương Vương và Sở Vương, mà ngay cả muội cùng Âm muội muội cũng phải chịu phạt? Muội muội, ta biết trước nay muội biết dạy con, Ngô Vương tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thông minh hiểu chuyện, trên triều không ai không biết? Lương Vương nói ra những điều này, ta tin rằng không phải do muội muội sai lầm, thế nhưng Hoàng Thượng lại tưởng rằng như vậy, muội muội, ta cho rằng muội muội nên xem xét lại, có kẻ nào không biết điều mà lắm chuyện trước mặt Lương Vương?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói đến đây, tỏ ra rất chân thành.

 

Dương Phi nhìn lên Trưởng Tôn Hoàng Hậu, hồi lâu sau mới hoảng hốt gật đầu.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười nhẹ.

 

Nhìn theo Dương Phi và Lương Vương đi rồi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới thu lại nét cười, thần sắc nghiêm trọng.

 

Phong Diệp nhẹ bước đến gần, nhìn thần sắc Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới nghi hoặc hỏi, “Nương Nương, có chuyện gì sao?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu khẽ lắc đầu, than nhẹ, “Ta chỉ đang nghĩ,nếu như Càn Nhi không sống trong hoàng cung này thì tốt biết bao…..”

 

Phong Diệp cười, “Nương Nương, người không cần lo lắng, Hoàng Thượng yêu thương Trung Sơn Vương Điện Hạ, nhất định sẽ bảo vệ Điện Hạ.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu tự nói, “Ai, mong là vậy.”

 

—————-

 

Dùng thiện xong, Thái Tông Đế định đỡ Thừa Càn nằm xuống, thì Thừa Càn hơi nhíu mày, khẽ lên tiếng, “Phụ Hoàng, con đã nằm lâu rồi, con muốn ngồi thêm một chút.”

 

Thái Tông Đế thấy bộ dạng Thừa Càn đáng thương, mà giọng điệu có chút gì đó như làm nũng, không khỏi nhướn mày, mà trong lòng cũng thấy vui thích hơn, khóe miệng nhếch cao hơn trước, “Cũng được, Càn Nhi ngồi nhiều một chút, còn hơn là biến thành heo con.” Vừa nói vừa vỗ nhẹ cái bụng căng tròn vì ăn no của Thừa Càn.

 

Thừa Càn rất bất đắc dĩ, mặt bỗng chốc ửng hồng, muốn lên tiếng phản bác mà lại nhất thời hoảng hốt ngượng ngùng, chỉ biết cố gắng trừng mắt nhìn Thái Tông Đế.

 

Dù cho Thừa Càn đã từng trải qua nhiều sóng gió kiếp trước, chết đi lại trôi dạt khắp nơi, nhìn thấy bao nhiêu bi hoan, ly hợp, thì đối diện với nam nhân anh tuấn này, Phụ Hoàng của y, cảm xúc của y cũng sẽ bị ảnh hưởng, mỗi một hành động, mỗi một câu nói, y điều phải chăm chú suy nghĩ, cảm thấy chua xót,lại cảm thấy ngọt ngào, chỉ đành cười khổ sở, vì đó là phụ thân sao? Vì đó là phụ thân tôn kính nhất sao?

 

“Càn Nhi sao thế?” Thái Tông Đế không cười nữa, sờ trán Thừa Càn một chút, đứa trẻ này tại sao đột nhiên lại không vui rồi?

 

Thừa Càn vội vàng ổn định cảm xúc lại, chớp mắt lắc đầu, “Phụ Hoàng, con chỉ đang nghĩ…..ừm, con chuột kỳ lạ kia…..” tìm đại khái một chủ đề nào đó, y nghĩ con Chuột Thiên Trúc nỏ chắc cũng đã bỏ chạy rồi? Hoặc là…..bị ai đó xử lý rồi?? Nó xuất hiện một cách kỳ lạ như vậy, Thừa Càn âm thầm suy đoán, là ai mang thả nó ra? Mà lại vừa đúng để Thanh Tước cùng Lý Hữu Lý Âm nhìn thấy, rồi khơi lên tranh chấp giữa ba người? Nhân thời cơ làm loạn?

 

“Càn Nhi nói con này hả?” Thái Tông Đế chỉ vào con Chuột Thiên Trúc đang lắc lắc đuôi, hai mắt không chớp nhìn Thừa Càn đột nhiên xuất hiện trên giường.

 

Thừa Càn trợn mắt nhìn con Chuột Thiên Trúc đang lúc lắc, không……phải……chứ?

 

Thái Tông Đế mỉm cười, “Càn Nhi thích không?” dứt lời, bèn vươn tay bắt lấy, Chuột Thiên Trúc vừa định bỏ chạy thì đã bị tóm, chỉ biết quẫy đuôi đạp chân nhìn Thừa Càn kêu chít chít một cách ai oán.

 

“Phụ Hoàng……..nó là của Phụ Hoàng?” Thừa Càn nhìn động tác rất thành thục của Thái Tông Đế, bỗng nhiên cả gan đoán.

 

Thái Tông Đế cười, nụ cười ha lẫn chút gian tà, “Sau này nó là của con rồi.”

.

.

.

Leave a Reply