Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 15

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

15.  Hội Du Viên

.

Thái Tông Đế hạ chỉ, Trung Thu sắp đến, Phi tần Hậu cung cùng các Hoàng tử Công chúa du viên thưởng hoa.

Khi Thừa Càn nhận được ý chỉ, có hơi ngỡ ngàng, du viên?

Ngẩng đầu lên thấy Lý Phúc cung kính đứng trước mặt mình, y hỏi, “Phúc công công, Phụ Hoàng nói mọi người đều phải tham gia sao?”

Lý Phúc cung kính cúi người, nhẹ giọng đáp lời, “Hồi Điện Hạ, nô tài phụng chỉ truyền đạt Thánh ý, những việc khác thì không biết.”

Thừa Càn hơi nhướn mày, nhìn lại Lý Phúc vẫn khom lưng đứng trước mặt mình, tư thế tuy hèn mọn mà vẫn nghiêm túc, quả nhiên, đây chính là người mà Phụ Hoàng vẫn luôn tin tưởng. Thật quá cảm trọng…….

Thừa Càn gật đầu, “Ta đã biết, làm phiền Phúc công công rồi. Tiểu Ngân Tử, tiễn Phúc công công.”

Lý Phúc hành lễ xong mới lui ra, Tiểu Ngân Tử linh lợi, khi tiễn Lý Phúc đi, cười nheo mắt dúi vào tay ông một vật nhỏ, nhưng Lý Phúc phẩy tay từ chối, không đợi Tiểu Ngân Tử nói thêm đã quay người bỏ đi.

Khi rời đi, Lý Phúc giả vờ vô tình liếc sang binh sĩ Ngự Lâm Vệ đang tuầnt ra ngang qua Khởi Huy Điện, quân đội hộ vệ hoàng gia… Cấm Vệ Nhị Quân thuộc Tả Ngự Lâm Vệ…….

Thuộc quyền Hoàng Thượng, chỉ vâng lệnh Hoàng Thượng, ẩn mình trong Ngự Lâm Vệ, khi xảy ra binh biến Huyền Vũ Môn, đây là đội ảnh vệ đã khống chế toàn bộ Hoàng Cung……toàn bộ thiên hạ, chỉ có Hoàng Thượng và Tướng quân của Cấm Vệ Nhị Quân, và bản thân ông là biết….

“Phúc công công?” tướng lĩnh của Cấm Vệ Nhị Quân đi đầu tiên, Từ Trụ, nam nhân chừng bốn mươi tuổi, gầy gò, đen nhẻm, đang cười sáng sủa, vẫy tay với Lý Phúc, “Sao hôm nay lại có thời gian đến thăm?”

Lý Phúc dừng chân lại, quay người, vừa ngheo mắt cười vừa thi lễ, “Từ Tướng quân, nô tài phụng mệnh Hoàng Thượng đến Khởi Huy Điện tuyên chỉ.”

Từ Trụ cười ha ha, “Vậy sao? Ý chỉ đã truyền đạt rồi? Hoàng Thượng đúng là rất ưu ái Trung Sơn Vương Điện Hạ.” Từ Trụ cười như đùa.

Lý Phúc vẫn mang bộ mặt hòa hoãn, nhưng không tiếp lời, cuhỉ khom lưng chắp tay, cười nói, “Nô tài còn phải về phục mệnh, ngày khác sẽ gặp lại Tướng quân. Nô tài cáo tự.” nói xong bỏ đi.

Từ Trụ nhìn theo Lý Phúc đi xa dần, mất hưng sờ sờ mũi, chậc, làm gì mà kín miệng vậy!

Lý Phúc đi rồi, nhưng không trực tiếp về Cam Lộ Điện, mà lại đi sang Ngự thiện phòng.

Thái giám quản sự của Ngự thiện phòng thấy Lý Phúc, hiểu ý gật đầu, vẫy tay gọi một nam nhân trung niên mặt mày thành thật đến.

Nam nhân trung niên kia thấy Lý Phúc, vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Phúc công công.”

Lý Phúc bình thản gật đầu, ra hiệu cho người kia đứng dậy, rồi mới nói, “Lão Hứa, sau này chuẩn bị thức ăn cho Hoàng Thượng thì làm thêm một phần, ta sẽ tự mình đến lấy.”

Lão Hứa hoang mang đáp, “Tiểu nhân biết.” sau lại run rẩy nói, “Phúc công công, chuyện Hạnh Hoa Cao lần trước, tiểu nhân thật sự không biết là thế nào….”Lão Hứa mếu máo sắp khóc.

Lý Phúc cười an ủi, “Lão Hứa, nếu thật sự có liên quan đến ngươi, Hoàng Thượng sẽ để cho ngươi tiếp tục ở lại Ngự thiện phòng sao? Yên tâm đi. Ngươi đã chuẩn bị ngự thiện cho Hoàng Thượng mười mấy năm rồi, Hoàng Thượng còn không hiểu ngươi sao?”

Lão Hứa gượng cười.

Dặn dò vài việc xong, Lý Phúc mới quay lại đi về phía Cam Lộ Điện. trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Thượng đúng là ưu ái Trung Sơn Vương Điện Hạ, chẳng những điều Cấm Vệ Nhị Quân đến Khởi Huy Điện, còn để Lão Hứa phụ trách thức ăn của Điện Hạ….sau này không những phải đi lấy thức ăn của Hoàng Thượng, còn phải phụ trách cả Trung Sơn Vương Điện Hạ…..

Lý Phúc bỗng nhiên cảm thấy, áp lực lớn lao………

—————-

Trong Khởi Huy Điện, Thừa Càn đã viết liền mấy trang giấy, xoay xoay cổ tay,ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, hoa quế bên ngoài đã nở rồi. Y chống cằm, chăm chú nhìn cây hoa quế, suy nghĩ của Thừa Càn chuyển đến Hội Du Viên ba ngày sau…..

Thừa Càn nhớ tuy trong cung cũng thường có Hội Du Viên, nhưng Phụ Hoàng hạ chỉ nói chuẩn bị du viên thì là lần đầu tiên, lại còn hạ chỉ rất trịnh trọng? Phụ Hoàng……đang nghĩ gì vậy?

Hồng Ngọc mang điểm tâm lên, khi vào trong thì thấy Thừa Càn đang ngây ngốc, bèn quay lại thấp giọng nói với Châu Nhi đi đằng sau, “Điện Hạ có dùng thiện chưa?”

Châu Nhi nhỏ giọng đáp, “Điện Hạ vừa rồi chỉ uống một chén trà, còn chưa dùng thiện……” rồi thuận mắt nhìn xuống điểm tâm, bất giác ngẩn người, đây là……

Hồng Ngọc thấy biểu hiện của Châu Nhi, thấp giọng nói, “Mời Điện Hạ dùng thiện đi.” Vừa nói vừa ra hiệu cho Châu Nhi đừng nói gì.

Châu Nhi gật đầu, nhẹ bước đến gần, tuy nàng biết Điện Hạ không thích bị người khác làm phiền trong lúc suy nghĩ, nhưng hiện giờ đã qua buổi trưa, Điện Hạ cũng nên dùng chút điểm tâm.

Thừa Càn định thần lại, nhìn qua điểm tâm do Hồng Ngọc dâng lên, là Lê Hoa Tô?? Ừm…….y thích Hạnh Hoa Cao hơn, nhưng thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút cũng được.

Hầu hạ Thừa Càn dùng điểm tâm xong, Châu Nhi và Hồng Ngọc lui ra.

Khi rời khỏi hậu điện, Hồng Ngọc mới nói, “Sau này, thức ăn của Điện Hạ sẽ do ta lấy.”

Châu Nhi nghi hoặc, do dự nói, “Nhưng mà, thức ăn của Điện Hạ không phải vẫn do phòng bếp nhỏ làm sao?”

Hồng Ngọc dừng chân lại, nhìn Châu Nhi, chậm rãi nói, “Đây là ý chỉ của Hoàng Thượng.”

Châu Nhi ngẩn người, ý chỉ của Hoàng Thượng?

“Châu Nhi, chuyện này đừng nói cho Điện Hạ biết.” Hồng Ngọc lại dặn dò.

Châu Nhi do dự chốc lát, rồi vẫn gật đầu. Nghĩ lại chuyện Hạnh Hoa Cao lần trước, ừm, cũng được, Hồng Ngọc tỷ tỷ phụ trách thì sẽ an toàn hơn.

—————-

Hôm đó, trong ngự hoa viên, các phi tần quý nhân tươi cười, các Hoàng tử Công chúa chạy quanh, tiếng cười không dứt.

Trong một mái đình giữa ngự hoa viên, Thái Tông Đế ngôi ở nơi cao, bên trái là Trưởng Tôn Hoàng Hậu, bên phải là Dương Phi. Trưởng Tôn diện mạo đoan trang dịu dàng, Dương Phi nhan sắc rạng rỡ mị hoặc.

Thái Tông Đế có vẻ rất vui, tỏ vẻ nhàn hạ nhìn bên ngoài đình, các Hoàng tử Công chúa đang nô đùa cạnh con suối nhỏ.

Trên suối, cung nữ đang chèo thuyền con, trên thuyền có mấy vị Công chúa, là Trường Lạc, Dự Chương, Ba Lăng, Đông Dương. Bốn cô bé đang nô đùa, thỉnh thoảng dùng tay vớt nước, các cung nữ trên thuyền cẩn thận trông coi.

Bên suối, Thừa Càn ngồi trên xe lăn, khóe miệng phảng phất nét cười, nhìn theo Trường Lạc và Dự Chương. Hồng Ngọc và Tiểu Ngân Tử đứng một bên.

Tiểu Ngân Tử cầm một đĩa thạch lựu, nhẹ giọng hỏi, “Điện Hạ, nô tài hầu hạ ngài dùng chút trái cây được không?”

Thừa Càn nhìn thạch lựu, lắc đầu, “Không cần.”

Tiểu Ngân Tử bất đắc dĩ, nhìn sang Hồng Ngọc rồi đành lùi lại.

Thừa Càn vẫn cảm thấy trong Hội Du Viên hôm nay sẽ có chuyện gì đó, chỉ mới sáng sớm, y đã không có cảm giác muốn ăn. Món thạch lựu này do Mẫu Hậu đặc biệt ban tặng cho y, nhưng y thật sự không có hứng thú.

Đang nhìn Trường Lạc và Dự Chương chơi đùa, Lý Thái hưng phấn chạy lại chỗ y, “Ca ca! Huynh xem, dệ bắt được cái gì?”

Thừa Càn cúi đầu nhìn, thì thấy trong bàn tay mập mạp của Lý Thái có một con vật đang kêu chít chít không ngừng đạp chân vùng vẫy…..Chuột Thiên Trúc?!

Thừa Càn trợn mắt. Sao có thể chứ?!

“Ca ca, huynh xem, con chuột này thật tức cười đúng không? Chẳng giống chuột tý nào!” Lý Thái vẫn rất hào hứng.

Thừa Càn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lý Thái, không biết nói thế nào, đây là Chuột Thiên Trúc, đương nhiên không giống chuột thường. Có điều cũng thật kỳ lạ! Y phải trôi dạt rất lâu mới có cơ hội nhìn thấy Chuột Thiên Trúc, mà lúc này ở Đại Đường làm gì có chứ?! Con Chuột Thiên Trúc này từ đâu ra? Thừa Càn dùng ngón tay chọc chọc, con Chuột Thiên Trúc nọ cũng kỳ lạ, bị Thừa Càn chọc thì không cử động nữa, hai mắt tròn xoe đen láy nhìn Thừa Càn.

Thừa Càn bật cười, đúng là thú vị……..

Đúng ngay lúc này, một giọng nói non nớt mà ngạo mạn vang lên, “Này! Đưa con chuột đó cho ta!”

Thừa Càn nhíu mày quay lại, thấy là Lý Âm cùng Lý Hữu.

Lý Âm hất mặt lên trời, thấy Thừa Càn quay lại nhìn mình thì cười trào phúng và tràn đầy khinh bỉ, cũng không chào hỏi.

Lý Hữu cũng bắt chước lạnh lùng hừ một tiếng.

Thừa Càn cười, nhưng cũng chẳng biết nên bình luận ra sao, hai người này không để ai vào mắt……..thật là…….

Thừa Càn nhớ lại kiếp trước khi y còn lại Thái tử, hai người nảy cũng chẳng khác biệt gì, có điều vì thân phận Thái tử của y, nên cũng không dám làm bừa trước mặt y. Bây giờ y đã tàn phế, vậy nên bọn chúng cũng chẳng cần phải cẩn thận.

“Ngươi nói cho thì phải cho chắc?!” Lý Thái tức giận kêu, tiến lên một bước, “còn nữa, các ngươi gặp ca ca cũng không biết phải chào một tiếng sao?”

Lý Âm nhìn sang Thừa Càn, cười khinh khỉnh, “Cái gì…một tên phế thải gãy chân! Mà cũng đáng sao?!”

Thừa Càn nhíu màu, y có chút khó hiểu nhìn Lý Âm, tốt xấu gì y cũng là con trai Mẫu Hậu, là đích trưởng tử của Phụ Hoàng, mà nơi này lại là Hội Du Viên, tỏ thái độ không kính trọng huynh trưởng một cách lộ liễu như vậy mà không sợ Phụ Hoàng biết được sao??

“Nói cái gì chứ! Nhanh lên, bắt con chuột quái dị đó lại chơi nào.” Lý Hữu rất nóng lòng, nói xong liền định tiến lên, Lý Thái lúc này đã bị câu “phế thải” chọc giận, đẩy mạnh Lý Hữu ra, sau đó nhào vào Lý Âm, khiến cho Thừa Càn giật nảy mình, vội kêu, “Thanh Tước! Dừng tay!”

Nhưng lúc này Lý Thái tức giận đỏ mắt, còn Lý Âm vốn nhanh nhẹn linh hoạt hơn Lý Thái mập mạp, nó vừa quay người thì Lý Thái đã chộp hụt, Lý Thái mất đà ngã trên đất, Lý Âm và Lý Hữu cùng cười ha ha.

Thừa Càn vừa sốt ruột vừa lo lắng, “Thanh Tước…”

Bốn phía, thái giám và cung nữ đều vội vàng chạy lại, khi định đỡ dậy, Lý Thái đứng bật dậy, tức giận gạt tay cung nữ thái giám ra, lại nhào đến chỗ Lý Âm, Lý Âm vụt tránh, Lý Thái sắp sửa rơi xuống suối, Thừa Càn cách Lý Thái gần nhất liền đưa tay kéo lại, nhưng không ngờ bản thân không đủ sức, thế là, trong lúc lôi kéo, xe lăn của Thừa Càn nghiêng đi, Tiểu Ngân Tử hốt hoảng kêu lên, đang định ôm lấy Thừa Càn thì đã chậm một bước, giữa tiếng gọi tức giận của Thái Tông Đế đang vội vã chay đến, Thừa Càn rơi xuống suối.

“Càn Nhi…”

Trước mắt tối đen, chỉ mơ hồ nghe thấy một tiếng “Càn Nhi…”, y đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

—————-

Khởi Huy Điện, không khi âm trầm đến ngạt thở.

Trung Sơn Vương rơi xuống suối trong Hội Du Viên đã hôn mê hai ngày, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hoàng Thượng và Trưởng Tôn Hoàng Hậu gần như túc trực tại Khởi Huy Điện.

Vén lại chăn lần nữa, Trưởng Tôn ưu sầu nhìn Thừa Càn nằm trên giường ngủ say, trong đầu hiện lên tình cảnh ba ngày trước, Hoàng Thượng giá lâm Lập Chính Điện đã nói, “Quan Âm Tỳ, ba ngày nữa là Trung Thu, hãy tổ chức Hội Du Viên trong ngự hoa viên đi.” Khi đó, Hoàng Thượng rông rất bình tĩnh, Càn Nhi nói Hoàng Thượng biết chuyện Hạnh Hoa Cao bị hạ độc, nếu như Hoàng Thượng biết, thì chuyện Hoàng Thượng làm Hội Du Viên chắc chắn là có lý do…..

Lại nghĩ đến Lý Thái tranh cãi cùng Lý Hữu và Lý Âm, lúc Thừa Càn đẩy Lý Thái tránh ra thì rơi xuống suối, trong mắt Âm Phi lóe lên một tia âm độc…..tim Trưởng Tôn trầm xuống.

“Càn Nhi tỉnh lại chưa?” đang trong lúc xuất thần, bên tai nàng vang lên giọng nói trầm thấp có chút mệt mỏi.

Trưởng Tôn quay đầu, thấy Thái Tông Đế đang đi đến bên giường, gương mặt thoáng chút mệt mỏi, mà phần nhiều là âu lo. Trưởng Tôn không khỏi an lòng, mấy ngày nay, Hoàng Thượng dù có bận việc triều chính, nhưng vẫn chăm sóc Càn Nhi, tuy nàng đã khuyên can, Càn Nhi có nàng là được, nhưng Hoàng Thượng vẫn không thể yên tâm, ngoài miệng thì đồng ý, nhưng làm xong việc triều chính lại đến ngay.

“Thái y đã nói, hôm nay có thể sẽ tỉnh, cũng đã hạ sốt.” Trưởng Tôn sờ sờ trán Thừa Càn, thấp giọng nói.

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn, gật đầu nói với Trưởng Tôn, “Nàng về Lập Chính Điện nghỉ ngơi đi. Ở đây có Trẫm trông nom.”

Trưởng Tôn hơi do dự, nhưng sau đó lại nghe Thái Tông Đế hạ giọng nói, “Chuyện Lương Vương và Sở Vương còn phải nhờ nàng hao tổn tâm tư.”

Trưởng Tôn sững người, sau đó vô thức ngẩng đầu lên nhìn Thái Tông Đế bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt, gật đầu đứng dậy, hành lễ cáo lui.

Khi ra đến ngoài cửa, Trưởng Tôn ngoảnh lại nhìn Thái Tông Đế, thì thấy Thái Tông Đế tràn đầy thương yêu và xót xa, không khỏi giật mình, bất giác to gan suy đoán, Hoàng Thượng, là thật lòng thương Càn Nhi?

Trên đường về Lập Chính Điện, Trưởng Tôn âm thầm suy tính, lần này Càn Nhi ngã xuống suối, Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, phạt Lương Vương Sở Vương phải quỳ trong từ đường suy nghĩ hai ngày, đánh mười trượng, thậm chí ở giữa Hội Du Viên ngay trước mặt mọi người quát mắng Âm Phi và Dương Phi, đây là việc trước đây chưa bao giờ xảy ra, Hoàng Thượng vẫn luôn sủng ái Âm Phi và Dương Phi, mà đặc biệt Dương Phi là người có thân phận đặc biệt, Hoàng Thượng vẫn có thể lập làm phi tử, vậy mà lần này, chỉ vì chuyện của Càn Nhi làm mất mặt Dương Phi, đúng là rất hiến có, sau cùng, còn nghiêm phạt cả hai người đóng cửa tự kiểm, không có ý chỉ không được ra ngoài……

Tất cả mọi việc, lại còn ám chỉ nàng phải đứng ra xử lý hậu quả.

Hoàng Thượng làm vậy xem ra không chỉ muốn củng cố ngôi vị Hoàng Hậu của ta, mà còn muốn cho những kẻ đang đứng ngồi không yên trong cung rằng, Càn Nhi cho dù có thế nào, cũng vẫn là đích trưởng tửHoàng Thượng yêu thương?

Trưởng Tôn đứng yên, không khỏi cười hài lòng, nếu thật là vậy, ít nhất sau này Càn Nhi sống trong cung cũng không cần lo lắng nữa.

Hồng Ngọc bưng chén thuốc tiến vào, quỳ xuống, nâng chén thuốc lên quá đầu, ánh mắt Thái Tông Đế vẫn không rời khỏi Thừa Càn, đưa tay nhận thuốc, sau đó phẩy tay, lên tiếng, “Lui ra đi, không được tuyên gọi thì đừng vào.”

Hồng Ngọc thấp giọng vâng lệnh, hành lễ xong thì ra ngoài.

Khi ra đến ngoài cửa, Hồng Ngọc không nhịn được lén nhìn lại, thì thấy Hoàng Thượng vô dùng dịu dàng đỡ Trung Sơn Vương Điện Hạ dậy tựa vào lòng mình, một tay cầm thìa múc thuốc, khe khẽ thổi….

.

.

.

2 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 15

Leave a Reply