Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 14

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

14. Gặp thầy

.

Thân mặc áo bào tím, một nam tử da ngăm đen tuổi chừng bốn mươi đi theo nội thị thái giám, đi về phía Khởi Huy Điện.

 

Đằng sau, một nam tử khác tuổi chừng ba mươi, thân mặc áo bào xanh lục, diện mạo đoan chính, ánh mắt sắc bén, hắn vừa bước như chạy, vừa gọi nam tử đang đi đằng trước, “Ngụy Đại nhân, chờ tại hạ.”

 

Người phíc trước dừng bước, quay lại nhìn sang, thần sắc vẫn nghiêm túc, chắp tay nói, “Lý Tướng quân?”

 

“Ngụy Đại nhân đi nhanh quá, phải chăng là đến bái kiến Trung Sơn Vương Điện Hạ?”

 

“Đúng vậy, Lý Tướng quân có muốn cùng đi?”

 

“Đương nhiên.”

 

Hôm nay, nghị triều kết thúc, phụng ý chỉ của Thánh Thượng, các Đại thần và Tướng quân được khâm điểm trở thành Thái phó của Hoàng tử đều lần lượt đến cung điện của các Hoàng tử.

 

Ngụy Chinh vừa hạ triều, liền nhờ nội thị thái giám dẫn đường đến Khởi Huy Điện. Lý Tĩnh vốn định hẹn Ngụy Chinh cùng đi, không ngờ Ngụy Chinh đi nhanh như vậy, hay có thể nói, lão hồ ly này cố ý? Không muốn liên can đến bất cứ ai? Cũng quá cẩn trọng rồi. Nhưng nghĩ lại, trước đây Ngụy Chinh thân cận với người nọ đến vậy….cẩn trọng cũng là một cách tự bảo toàn bản thân?

 

Trên đường đến Khởi Huy Điện, hai người đều trầm mặc. Ngụy Chinh mặt cứng ngắc, im lặng một cách nghiêm túc, Lý Tĩnh thì trầm ổn, im lặng một cách bình thản.

 

Lý Xung dẫn đường len lén nhìn ra sau, cảm thấy áp lực nặng nề, trong lòng kinh hải, hai vị Đại nhân đây chẳng lẽ có gì bất mãn sao??

 

—————-

 

Trong Khởi Huy Điện, Thừa Càn nhìn Hạnh Hoa Cao trên mặt bàn suy ngẫm, tối qua cùng Phụ Hoàng dùng thiện, hình như….không có vấn đề gì thì phải?

 

Quay đầu lại nhìn Hồng Ngọc và Châu Nhi đang quỳ trên mặt dất, giọng nói của Thừa Càn lạnh nhạt hỏi, “Ngươi nói, đây mới là Hạnh Hoa Cao Mẫu Hậu mang đến?”

 

Hồng Ngọc hạ giọng đáp, “Hồi Điện Hạ, Hạnh Hoa Cao tối qua là do phòng bếp của Khởi Huy Điện làm.”

 

Thừa Càn lạnh mặt, “Nói rõ ra!”

 

“Điện Hạ, nô tỳ kiểm tra Hạnh Hoa Cao phát hiện có độc, đang muốn bẩm báo cho Điện Hạ, Hoàng Thượng đến rồi, nô tỳ trong lúc hoảng hốt, đành phải mang Hạnh Hoa Cao của phòng bếp Khởi Huy Điện lên.” Hồng Ngọc tiếp tục quỳ.

 

Thừa Càn nhìn Hồng Ngọc, hỏi, “Vậy sau khi Phụ Hoàng đi, tại sao không bẩm báo với ta?”

 

Hồng Ngọc do dự một lát, mới nhỏ giọng đáp, “Nô tỳ vốn định bẩm báo với Điện Hã, nhưng Bệ Hạ đột nhiên tuyên gọi nô tỳ, hỏi nô tỳ vì sao không dâng lên điểm tâm của Ngự thiện phòng, nô tỳ chỉ đành nói thật với Bệ Hạ, Bệ Hạ lệnh cho nô tỳ không được tiết lộ ra ngoài, cũng không được nói cho Điện Hạ. Hôm nay nô tỳ dự định xử lý Hạnh Hoa Cao này, thì bị Châu Nhi phát hiện……..”

 

Thừa Càn ngây người, Phụ Hoàng biết? quay lại nhìn Hạnh Hoa Cao trên bàn, Phụ Hoàng làm sao biết được Hạnh Hoa Cao hôm qua không phải của Ngự thiện phòng? Suy nghĩ hồi lâu, không biết được đáp án, y quyết định không nghĩ nữa, chuyển sang nghĩ về người hạ độc……

 

Tại sao hạ độc y? Là nhằm vào y? Hay nhằm vào Mẫu Hậu?

 

Giả như y ăn Hạnh Hoa Cao có độc này, y xảy ra chuyện, Mẫu Hậu chắc chắn sẽ rất buồn, nhất là khi Hạnh Hoa Cao do Mẫu Hậu mang đến cho y, khi đó, không những là y không may, mà còn liên lụy cả Mẫu Hậu……

 

Hoặc nếu như, người ăn Hạnh Hoa Cao không chỉ có y, mà còn cả Phụ Hoàng……..

 

Vậy thì, Mẫu Hậu dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội…..

 

Ánh mắt Thừa Càn lóe lên một tia lạnh lùng, Phụ Hoàng vừa mới đăng cơ, gia sơn chưa vững, phía bắc còn Đột Quyết chưa bình định, bách tính còn chưa an cư lạc nghiệp, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, Đại Đường thịnh thế còn chưa đến, mà bọn người này đã vội vã vậy sao?!

 

“Điện Hạ…..” Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử từ ngoài điện bước vào, nhìn thấy Châu Nhi và Hồng Ngọc, Tiểu Ngân Tử tiến lên hành lễ, bẩm báo, “Điện Hạ, Ngụy Chinh Ngụy Đại nhân, Lý Tĩnh Lý Tướng quân bái kiến.”

 

Thừa Càn định thần lại, quay đầu lên tiếng, “Hồng Ngọc tỷ tỷ, chuyện này ngươi làm rất tốt, nếu là mệnh lệnh của Phụ Hoàng, thì ngươi đừng tiết lộ ra ngoài. Cũng đừng nhắc với bất cứ ai.” Sau đó lại quay sang Châu Nhi cũng đang quỳ với thần sắc bất an nói, “Châu Nhi tỷ tỷ, chuyện này ngươi làm cũng tốt. Được rồi, các ngươi lui đi.”

 

Hồng Ngọc và Châu Nhi nhìn nhau, trong lòng đều rất kinh ngạc, Hồng Ngọc kinh ngạc là vì Điện Hạ không tức giận như nàng tưởng tượng, cũng không lập tức hạ lệnh điều tra, mà ngược lại yêu cầu nàng giữ bí mật?? Châu Nhi kinh ngạc là vì Điện Hạ dự định không xử lý chuyện này? Nhưng thấy thần sắc Thừa Càn lãnh đạm, dáng vẻ bình thản, cả hai đành cung kính lui ra.

 

Chờ Hồng Ngọc và Châu Nhi lui ra, Thừa Càn mới hạ giọng nói với Tiểu Ngân Tử, “Nói chuyện này cho Mẫu Hậu. Nhớ chuyển lời: tuyệt đối cẩn trọng.”

 

Tiểu Ngân Tử gật đầu hiểu ý, hành lễ xong liền vội vàng rời đi.

 

—————-

 

Khi Ngụy Chinh và Lý Tĩnh vào trong Khởi Huy Điện, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, hay bên cửa sổ Khởi Huy Điện đều có bàn, bên có bàn cờ, một bên có bình hoa, còn thư án chính giữa điện không đặt gì, dưới bàn đặt vài cái đệm mềm, còn lại không có gì nữa.

 

Đúng là………đơn giản.

 

“Ngụy Đại nhân, Lý Tướng quân.” Giọng nói non nớt vang lên.

 

Cả hai người đều nhìn lên, thì thấy một đứa trẻ đang ngồi trên xe lăn, vẫn áo màu lam đậm, không có thêu hoa văn, vô cùng giản dị, đầu đội mũ màu nhạt, đôi mắt đen láy linh động trong suốt, sống mũi thẳng, khóe miệng hơi cong, vô cùng đáng yêu.

 

Một Hoàng tử phải ngồi trên xe lăn, thậm chí có thể cả đời này không thể rời khỏi chiếc xe lăn đó, nhưng vẫn có được nụ cười bình thản, đôi mắt trong sáng, không u uất như tưởng tượng của Ngụy Chinh, cũng không cao ngạo như tưởng tượng của Lý Tĩnh.

 

Đây chính là Trung Sơn Vương?

 

Đây là người nói ra câu “có dũng khí tuy là hảo nam nhi, biết nhẫn nhục mới là đại trượng phu”? Lý Tĩnh nhìn đứa trẻ tám tuổi ngồi trên xe lăn, không khỏi kinh ngạc.

 

Sau một hồi ngây ngẩn, Ngụy Chinh định thần lại trước, quỳ xuống hành lễ, “Ngụy Chinh bái kiến Trung Sơn Vương Điện Hạ!”

 

Lý Tĩnh cũng lập tức trấn định, hành lễ, “Lý Tĩnh bái kiến Trung Sơn Vương Điện Hạ!”

 

Thừa Càn mỉm cười, hai tay ra hiệu đỡ dậy, tỏ ý bình thân, nói, “Ngụy Đại nhân mời đứng dậy, Lý Tướng quân mời đứng dậy.”

 

Ngụy Chinh và Lý Tĩnh lúc này mới đứng dậy, nhưng vẫn nghiêm túc thẳng lưng, tư thế cung kính nhưng không hèn mọn, thần sắc trang nghiêm.

 

Thừa Càn thầm than, quả nhiên đều là người cẩn trọng. Phụ Hoàng chọn hai Thái phó này cho y là có ý gì? Thế nhưng bên ngoài vẫn cười nói, “Có hai vị Đại nhân làm Thái phó, là vinh hạnh của Thừa Càn.” Dừng một chút rồi tiếp lời, “hai vị Đại nhân là Thái phó của Thừa Càn, sau này Thừa Càn gọi hai vị Đại nhân là Thái phó. Thừa Càn ngu muội, sau này mong hai vị Thái phó chỉ dạy. Thừa Càn không tiện đi lại, đành chắp tay thay lễ bái sư. Mong hai vị Thái phó đừng chê.” Nói xong liền chắp tay cúi người.

 

Ngụy Chinh và Lý Tĩnh đều tỏ ra hoảng hốt đáp lễ, “Điện Hạ làm vi thần tổn thọ rồi!”

 

Thừa Càn thẳng người dậy, cười ngượng ngùng, “Hai vị Thái phó đừng quá khiêm tốn, Thừa Càn nhớ rằng Phụ Hoàng từng nói, nghĩa thầy trò không giống đạo quân thần, làm thầy thì không phân quân thần. Nếu sau này Thừa Càn có làm gì sai, mong hai vị Thái phó đừng nương tay.”

 

Ngụy Chinh sững người, nhìn thẳng Thừa Càn, Thừa Càn chỉ chớp mắt, rồi nhìn thẳng lại, ánh nhìn chân thành thẳng thắn.

 

Ngụy Chinh nhìn Thừa Càn hồi lâu, mới im lặng gật đầu, nghiêm túc nói, “Vi thần sẽ tận tâm tận sức.”

 

Lý Tĩnh khá là ngạc nhiên, liếc sang Ngụy Chinh một cái, lão hồ ly này sao không cẩn trọng nữa đi? Nhưng bên ngoài vẫn không để lộ ra, chỉ bước lên phía trước, chắp tay nói, “Vi thần cũng sẽ tận tâm tận sức.”

 

Thừa Càn cười đáp lễ.

 

Sau đó, vì Thừa Càn kiên quyết yêu cầu, Ngụy Chinh và Lý Tĩnh mới chịu ngồi xuống bên chiếc bàn giữa ngoại điện, tiếp theo, lại thấy Thừa Càn từ trên xe lăn khó khăn tự di chuyển xuống đệm, Lý Tĩnh không khỏi chấn kinh, vô thức liếc sang Tiểu Kim Tử đang quỳ bên cạnh xe lăn, vừa định lên tiếng giáo huấn tên cẩu nô tài, mà thấy Thừa Càn tự nhiên như không, đành phải ngậm miệng, trong lòng bỗng nhiên hiểu được, là do Trung Sơn Vương không cho phép giúp đỡ.

 

Còn Ngụy Chinh sau chấn động ban đầu, thì chỉ im lặng nhìn.

 

Chờ Thừa Càn ngồi xuống xong, Châu Nhi và Hồng Ngọc dâng lên trà và điểm tâm.

 

Lý Tĩnh quỳ ngồi rất thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, sau khi định thần mới cười hỏi, “Không biết Điện Hạ muốn học những gì?”

 

Thừa Càn ngẩn người, học cái gì? Chẳng phải là Văn Tuyển hay Thiên Tự Văn sao?

 

Ngụy Chinh thấy Thừa Càn không phản ứng, bèn bổ sung, “Ý của Lý Tướng quân là, ngoài Thiên Tự Văn Điện Hạ còn muốn học gì không?”

 

Thừa Càn chớp mắt, ánh mắt chuyển từ Ngụy Chinh sang Lý Tĩnh, chốc lát liền tỉnh ngộ, hai tên hồ ly này chẳng phải là đang dò xét sao? Y không biết nên cười hay nên khóc, hiện giờ y đã thành ra thế này còn có gì đáng dò xét? Không phải là quá cẩn thận rồi sao?

 

Trong lòng không biết nói sao, nhưng bên ngoài Thừa Càn vẫn tỏ ra suy nghĩ một phen, sau đó mới cười nói, “Thừa Càn gần đây rất hứng thú với cờ và đàn, nhưng thư pháp của Thừa Càn cũng rất tệ, cũng rất muốn học…….không biết hai vị Thái phó có thể dạy ta không?”

 

Ngụy Chinh nhìn Thừa Càn một lúc, tuy mặt vẫn cứng ngắc, nhưng gật đầu chắp tay nói, “Vi thần bất tài, xin dạy Điện Hạ đàn và thư pháp.”

 

Lý Tĩnh cười nói, “Vi thần xin dạy Điện Hạ đánh cờ.”

 

Thừa Càn cười đáp lễ, “Thừa Càn cảm tạ hai vị Thái phó trước.”

 

—————-

 

Gần trưa. Trong Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế đứng bên cửa sổ, nẩng đầu nhìn trời. Bầu trời trong vắt, mây trắng thong dong.

 

Lý Phúc nhẹ nhàng tiến vào, quỳ xuống nói, “Nô tài khấu kiến Bệ Hạ.”

 

“Thế nào?” Thái Tông Đế không quay lại, vẫn tiếp tục nhìn trời, âm điệu có vẻ lười nhác.

 

“Bẩm Bệ Hạ, Hạnh Hoa Cao là do Lão Hứa trong Ngự thiện phòng làm, không có vấn đề gì, nhưng sau khi một tiểu cung nữ của Lập Chính Điện đến Ngự thiện phòng lấy Hạnh Hoa Cao về, thì tối qyua trượt chân ngã xuống hồ chết đuối……”

 

“Tức là, chết không đối chứng?” Thái Tông Đế tự hỏi, thu tầm mắt về, quay đầu nhìn Lý Phúc, ánh mắt lạnh băng, “Nói với Hồng Ngọc, tất cả các món dâng lên cho Trung Sơn Vương đều phải kiểm tra thật kỹ, không được có sơ suất!”

 

Giọng nói bình thản hạ thấp làm cho Lý Phúc toát mồ hôi lạnh ẩn chứa cơn giận, Lý Phúc len lén nhìn lên Thái Tông Đế thần sắc lạnh lùng, Bệ Hạ…….đúng là rất coi trọng Trung Sơn Vương……

 

Thái Tông Đế đi đến bên ngự án, đưa tay gạt rơi chén trà, “Lý Phúc!” mắt lướt qua chén trà vỡ nát trên mặt đất, Thái Tông Đế thản nhiên nói, “Điều Cấm Vệ Nhị Quân lập tức đến tuần tra qua Khởi Huy Điện.”

 

Lý Phúc chấn kinh, Cấm Vệ Nhị Quân?

.

.

.

3 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 14

Leave a Reply