Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 13

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

13. Tâm kết giải được chăng?

.

Trưởng Tôn lại dịu giọng nói, “Mẫu Hậu biết rõ, trong lòng con cũng sẽ oán trách Phụ Hoàng không quan tâm nhiều đến con, chuyện của Bích Nhi lần trước, Càn Nhi chỉ cần giải thích, thì Phụ Hoàng sẽ không giận nữa, nhưng Càn Nhi không làm vậy, con cố ý đúng không?”

 

Thừa Càn hơi sững người, Mẫu Hậu tưởng rằng y đang trách Phụ Hoàng nên mới làm vậy? Y lặng lẽ cúi đầu, thật ra, Mẫu Hậu nghĩ vậy cũng có phần đúng. Khi đó, vì y không biết làm sao đối diện với Phụ Hoàng nên mới lúng túng, vì vậy, mà cũng có chút cứng đầu……

 

Vậy nên, y im lặng cúi đầu, xoay xoay ngón tay, lắng nghe những lời dịu dàng của Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thấy Thừa Càn cúi đầu, bộ dáng lặng yên ngoan ngoãn, trong lòng cũng không nỡ, chỉ nhẹ thở dài, giải thích “Mẫu Hậu sau này cũng không nói con điều gì……nhưng không có nghĩa là con làm đúng, Càn Nhi, con phải nhớ rằng, phụ thân của con là Hoàng Thượng, là vua một nước, ngài có tôn nghiêm vô thượng, nếu là con cái trong gia đình bình thường làm sai, phụ thân nhiều nhất cũng chỉ đánh mắng, nhưng chúng ta là hoàng gia thì không như vậy, con phải nhớ kỹ điều này!”

 

Thừa Càn chấn kinh, ngẩng đầu lên thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang nghiêm túc, bất giác gật đầu. Nhớ đến khi đó Mẫu Hậu không mắng y, mà lại còn an ủi, trong lòng y nghi hoặc, mới lên tiếng hỏi, “Mẫu Hậu, tại sao khi đó người không nói con sai rồi?”

 

Trưởng Tôn lườm Thừa Càn, mắng, “Còn tại sao nữa? Khi đó, Mẫu Hậu chỉ biết lo lắng cho con!” ngừng một chút, lại nhẹ giọng nói, “cũng vì khi đó, điều Phụ Hoàng con nói cũng đã quá đáng……”

 

Thừa Càn gật đầu, xấu hổ cười. Lòng thầm nghĩ khi đó Phụ Hoàng nói chuyện rất quá đáng, thế nhưng y đã từng trải qua những điều quá đáng hơn, so ra, tuy trong lòng thấy cay đắng, mà phần nhiều là đã chai lì.

 

Trưởng Tôn thấy Thừa Càn gật đầu cười, nhưng thần sắc vẫn là không thừa nhận, không khỏi thầm than, tiếp tục nói, “Càn Nhi, Phụ Hoàng con anh minh tài trí, thích nhất là những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn, Phụ Hoàng con tuy nói lời quá đáng, nhưng…..cũng vì ngài thích những đứa trẻ ngây thơ trong sáng….”

 

Thừa Càn gật đầu, thầm nghĩ, Phụ Hoàng hình như đúng là thích những đứa trẻ ngây thơ trong sáng, ví như Minh Đạt, Trị đệ, ừm, còn cả Thanh Tước, trước đây các đệ đệ muội muội được Phụ Hoàng thương yêu đa phần đều rất đơn giản.

 

Trưởng Tôn dùng lại, thầm nhủ không biết có nên nói ra, biến cố ở Huyền Vũ Môn, khiến cho tâm tư của Phụ Hoàng con càng ngày càng khó đoán….

 

“Nếu muốn Phụ Hoàng con trong lòng còn yêu thương con, thì không được ngoan cố nữa.”

 

Thừa Càn nhìn Trưởng Tôn, mỉm cười, “Mẫu Hậu, người đã nói, vinh nhục không động tâm, Càn Nhi sẽ không bướng bỉnh nữa, thế nhưng, Mẫu Hậu, Càn Nhi không thể làm đứa trẻ ngây thơ mà Phụ Hoàng yêu thích thì phải làm sao đây?” Thừa Càn cố ý nghiêng đầu, tỏ vẻ rất khó hiểu.

 

Trưởng Tôn không nhịn được phì cười, dùng tay chỉ chỉ vào đầu Thừa Càn, vờ giận nói, “Con đúng là! Mẫu Hậu cũng không bảo con phải lấy lòng Phụ Hoàng, con đó, chỉ cần đừng chọc giận Phụ Hoàng con như lần trước là Mẫu Hậu phải cảm tạ trời đất rồi!”

 

Thừa Càn gãi gãi đầu, cười ha ha.

 

Trưởng Tôn chăm chú nhìn Thừa Càn, mới chậm rãi thu lại nụ cười trên môi, xoa xoa mặt Thừa Càn, dịu dàng lên tiếng, “Càn Nhi, cả đời này Mẫu Hậu chẳng mong gì hơn là các huynh đệ tỷ muội con được bình an, vậy là Mẫu Hậu mãn nguyện rồi.”

 

Thừa Càn đưa tay đặt lên tay Trưởng Tôn, nở một nụ cười rất sáng lạn, “Mẫu Hậu, người yên tâm, con sẽ không để Mẫu Hậu phải lo lắng nữa.”

 

—————-

 

Trở lại ngoại điện, Trường Lạc và Dự Chương vừa đánh xong hai ván cờ.

 

Trường Lạc thấy Thừa Càn và Trưởng Tôn quay lại, vui mừng chạy đến trước mặt Thừa Càn, cười ngọt ngào, “Ca ca, muội thắng Dự Chương rồi!”

 

Thừa Càn nhìn sang Dự Chương đang ngượng ngùng, cười nói, “Dự Chương, muội thua thật sao?”

 

Dự Chương gật đầu, nụ cười rụt rè, nhỏ giọng đáp, “Trường Lạc bước nào cũng nhớ thật kỹ, đánh một nửa ván muội đã thua rồi….”

 

Thừa Càn nheo mắt cười, “Không sao, lần sau ca ca dạy muội, muội sẽ không thua nữa.”

 

Dự Chương nghe vậy, hai mắt sáng lên, gật đầu nhỏ giọng nói, “Dự Chương tạ ơn ca ca.”

 

Trường Lạc cũng vui vẻ, “Được được. Ca ca dạy Dự Chương, vậy nếu muội thắng Dự Chương, chẳng phải là thắng ca ca sao?”

 

Thừa Càn nghe xong nhướn mày, “Trường Lạc, muội muốn thắng ca ca vậy sao?”

 

Trường Lạc le lưỡi, chạy đến bên cạnh Trưởng Tôn, kéo tay áo Trưởng Tôn nói, “Lần này cũng thua ca ca, con đương nhiên muốn thắng ca ca rồi.”

 

Thừa Càn giả vờ giận dữ trừng mắt, “Hừ, muốn thắng ca ca? Không dễ vậy đâu!”

 

Trưởng Tôn dịu dàng nhìn Thừa Càn và Trường Lạc cười đùa, khóe mắt liếc thấy Dự Chương đứng bên cạnh vừa có chút ngại ngùng vừa hâm mộ, vậy nên đi lại gần nắm lấy tay Dự Chương, xoa xoa đầu cô bé, cười khẽ, “Dự Chương phải cố gắng. Lần sau không thua nữa, biết không?”

 

Dự Chương ngẩng lên nhìn nét cười của Trưởng Tôn, khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng tựa đến bên nàng.

 

—————-

 

Khi tiễn Trưởng Tôn về, đã đến hoàng hôn.

 

Nhìn theo bóng lưng Trưởng Tôn, Trường Lạc và Dự Chương đi xa, Thừa Càn rất bình lặng, ngẩng đầu nhìn trời, một ngày lại sắp qua rồi?

 

“Điện Hạ, nơi này gió lớn, nô tỳ đẩy người vào trong được không?” đứng sau lưng Thừa Càn, Hồng Ngọc nhẹ giọng hỏi.

 

Thừa Càn đồng ý.

 

Khi vào đến ngoại điện, Châu Nhi tiến đến, quỳ xuống hành lễ xong bèn cười nói, “Điện Hạ, Hoàng Hậu Nương Nương ban điểm tâm, nô tỳ đã làm nóng rồi.”

 

Thừa Càn tò mò, Mẫu Hậu mang gì đến, vừa rồi Mẫu Hậu cũng không nhắc gì, bèn nói, “Mang lên đi.”

 

Vào lúc Châu Nhi mang điểm tâm lên, còn Thừa Càn được Tiểu Ngân Tử đỡ ngồi lên đệm mềm, thì nghe tiếng hô, “Hoàng Thượng giá đáo”

 

Thừa Càn ngây người, nhưng chỉ lát sau đã định thần lại, vừa định gọi Tiểu Kim Tử đỡ y ngồi lên xe lăn, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp, “Càn Nhi không cần đa lễ.” tiếp theo là tiếng bước chân vội vã cùng tiếng khấu đầu hành lễ của cung nữ thái giám, Thừa Càn nhận được một cái ôm vững chắc, sau đó phát hiện ra bản thân đang ngồi yên ổn trong lòng người nào đó.

 

Lập tức…

 

Cứng đờ người!

 

Một giây lại dừng một chút, chầm chậm quay đầu ra sau, nhìn thấy Thái Tông Đế với ánh mắt rõ ràng là đang đùa giỡn, Thừa Càn cứng ngắc nói, “Phụ Hoàng……..”

 

“Ừm?”

 

“Nhi thần….có thể xuống không?” Thừa Càn gượng gạo hỏi.

 

Thái Tông Đế hơi nhướn mày, nửa cười nửa không, “Sao thế? Ngồi trong lòng Phụ Hoàng không được sao?”

 

“……..Nhi thần…….không dám…….” Thừa Càn cúi đầu, trong lòng thì bất đắc dĩ, Phụ Hoàng, ngài như thế này, nhi thần cảm thấy áp lực thật lớn đó.

 

Thái Tông Đế xoa xoa đầu Thừa Càn, sắc mặt hòa hoãn nói, “Càn Nhi không cần như vậy, ta là Phụ Hoàng của con. Con trai ngồi trong lòng cha có gì là lạ?” lại quay đầu sang nhìn điểm tâm trên bàn, cười nói, “Càn Nhi đang ăn Hạnh Hoa Cao?”

 

Thừa Càn ngẩng đầu lên, khẽ gật, “Vâng.”

 

Thái Tông Đế cho cung nữ thái giám lui, cầm một miếng điểm tâm lên đưa cho Thừa Càn, gương mặt anh tuấn tràn đầy ý cười, “Nào, ăn đi.”

 

Thừa Càn nhận lấy, trong lòng vẫn rất không tự nhiên, trước đây y chưa từng ở bên Phụ Hoàng như thế này, trước tám tuổi, Phụ Hoàng nam chinh bắc chiến, sau khi giành được giang sơn, lại bận rộn cùngLý Kiến Thành tranh đoạt hoàng vị, ngài ngồi lên long ỷ rồi, y lại được lập thành Thái tử, sống trong Đông Cung, khi gặp mặt Phụ Hoàng cũng chỉ toàn nói chuyện chính sự……..

 

Sự thân thiết lúc này, quá lạ lẫm, cũng khiến người ta…… quá lúng túng.

 

Nhớ đến Mẫu Hậu đã nói vinh nhục không động tâm, tiến thoái phải vững vàng, trái tim Thừa Càn lại sáng tỏ, dần dần trở nên bình tĩnh.

 

Động tác nhai Hạnh Hoa Cao cũng không còn cứng nhắc nữa.

 

Thái Tông Đế nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi này, chỉ mỉm cười, vờ như vô ý lên tiếng hỏi, “Càn Nhi thích Hạnh Hoa Cao?”

 

Thừa Càn ngước lên, vẫn còn đang chậm rãi nhai Hạnh Hoa Cao, do dự chốc lát, quyết định gật đầu.

 

“Ừ……” Thái Tông Đế nhấc tay lau đi vụn bánh bên miệng Thừa Càn.

 

Thừa Càn sững người vì hành động tưởng chừng vô tình của Thái Tông Đế, nhưng tiếp theo đã bị lời nói của Thái Tông Đế thu hút chú ý.

 

“Khi còn nhỏ, có một khoảng thời gian ta rất thích ăn Hạnh Hoa Cao…….” Thái Tông Đế nhìn lên vầng trăng khuyết không biết từ khi nào đã treo lên ngoài cửa sổ, thần sắc có chút hoài niệm.

 

Hạnh Hoa Cao? Thừa Càn còn nhớ, Phụ Hoàng ghét nhất là Hạnh Hoa Cao, ngồi trong lòng Thái Tông Đế, ngẩng đầu nhìn lên nét hoài niệm thoáng qua trên mặt ngài cùng một cảm giác thương cảm dường như không thuộc về Thái Tông Đế. Thừa Càn nghi hoặc, nhưng bề ngoài vẫn yên lặng lắng nghe.

 

Một lát sau, Thái Tông Đế thu tầm mắt về, cúi đầu nói, “Càn Nhi, chúng ta dùng thiện đi?”

 

Gọi nội thị bày thức ăn lên, sau đó cho nội thị lui, Thái Tông Đế tự rót một ly rượu, chậm rãi thưởng thức.

 

Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế, có chút do dự hỏi, “Phụ Hoàng…….vậy sau đó thì sao? Ngài không thích nữa sao?”

 

Thái Tông Đế dừng tay lại, mắt nhìn ly rượu trong tay, lắc nhè nhè, thản nhiên nói, “Có một lần……” dừng một chút mới tiếp lời, “mấy huynh đệ có mâu thuẫn, thì không thích nữa……”

 

Thừa Càn khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa, trong lòng vừa hoảng hốt vừa chấn động, len lén nhìn Thái Tông Đế đang rót rượu uống, thần sắc rất bình tĩnh, tựa như không có gì nghiêm trọng, nhưng Thừa Càn lại cảm thấy không phải như vậy.

 

Binh biến Huyền Vũ Môn, Thừa Càn cũng chỉ biết qua cách nhìn của hậu thế. Khi xảy ra binh biến Huyền Vũ Môn, y mới tám tuổi, vì sao có binh biến, ai đã sắp đặt trước? Ai đã ra tay trước? Y hoàn toàn không biết, sau binh biến Huyền Vũ Môn, y được phong làm Thái tử, mà chuyện về binh biến Huyền Vũ Môn đã trở thành một điều cấm kỵ trong cung, không ai dám nhắc đến, cũng không ai muốn nhắc đến.

 

Nhưng, tự cổ thiên gia là vậy, chẳng có thị phi, đúng sai, kết cục mới là duy nhất, thắng lợi mới là chân lý.

 

Mà Phụ Hoàng, đã thắng.

 

Chỉ tiếc, cái giá của thắng lợi…….

 

Mắt thấy Thái Tông Đế lại uống cạn một ly, lại rót đầy ly, Thừa Càn không nhịn được lên tiếng.

 

“Phụ Hoàng, ngài xem…” Thừa Càn nâng tay ngăn lại, cười ngại ngùng, chỉ vào trong ly rượu.

 

Lúc này, trăng treo trên cao, ánh trăng rọi vào ly rượu, mà mảnh trăng nhỏ trong ly đang bồng bềnh.

 

“Sao?” Thái Tông Đế nhướn mày khó hiểu.

 

“Nhi thần nhớ đến một câu chuyện…..”

 

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn cười thần bí, bất giác cảm thấy thú vị, bên trong đứa trẻ luôn yên tĩnh này có những gì mà ngài chưa biết, bèn lên tiếng nói, “Vậy sao? Kể lại thử xem.”

 

“Có một bầy khỉ, một ngày nọ nhìn thấy bóng trong dưới sông, tưởng rằng trăng rơi xuống rồi, chúng nó rất sợ, nếu như mặt trăng rơi xuống, thì sau này buổi tối sẽ không có trăng nữa, thế là, chúng nó muốn vớt trăng lên, nhưng nơi mặt trăng rơi xuống là dòng sông bên dưới vực thẳm, làm thế nào đây? Có một con khỉ rất thông minh, nó nói, hay là chúng ta nắm đuôi nhau, cùng xuống vớt trăng lên. Chờ đến khi chúng nó nắm đuôi nhau xuống được bên dưới, khi định vớt trăng lên, thì phát hiện mặt trăng biến mất rồi?! Còn bọn chúng cũng rơi hết xuống sông……..”

 

Chuyện kể hết rồi, Thừa Càn cười nhìn Thái Tông Đế.

 

Thái Tông Đế suy tư nhìn Thừa Càn, “Càn Nhi muốn nói gì?”

 

“Phụ Hoàng, ngài xem, trăng giống như đang ở trong ly rượu, nhưng thật ra, nó đang ở trên trời, mà bọn khỉ lại không nhìn thấy, Phụ Hoàng, ngài nói chúng có ngốc không?” Thừa Càn nheo mắt cười.

 

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn hồi lâu, mới mỉm cười, “Ừ, khỉ đúng là rất ngốc.” nhấc tay xoa đầu Thừa Càn, trong lòng rất ấm áp, Càn Nhi muốn nói gì, ngài đã hiểu rồi. Lũ khỉ không nhìn thấy trăng, cũng như loài người hối hận đuổi theo quá khứ, mà không nhận ra hiện tại mới là quan trọng.

Quá khứ, cũng như trăng trong ly, có thể nhìn thấy, nhưng không bao giờ đuổi theo được, không bằng, ngẩng đầu ngắm trăng, tận hưởng cuộc sống hiện tại.

 

Thừa Càn thấy bản thân ngài vừa rồi không vui, mới kể một câu chuyện vòng vo, cũng để an ủi mà thôi.

 

“Thật ra……Hạnh Hoa Cao cũng rất ngon.” Thái Tông Đế cầm lấy Hạnh Hoa Cao còn lại trên bàn cho vào miệng.

 

Thừa Càn tươi cười.

 

—————-

 

Đêm xuống, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Thừa Càn thầm nghĩ, vinh nhục không động tâm, tiến thoái phải vững vàng, giữ gìn tâm trong sạch?

 

Có lẽ, hoàng gia không thể có tình thân như gia đình bình thường, nhưng không thể ngăn được y trở thành con ngoan của Phụ Hoàng, giữ gìn tâm trong sạch, trôi dạt nhân gian bao năm qua, nếu không có trái tim trong sạch, y đã vào ma đạo từ lâu……..

 

Vậy nên, Mẫu Hậu,không cần lo lắng cho con.

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 13

Leave a Reply