Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 12

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

12. Giải tâm kết (5)

.

Hôm sau, Thái Tông Đế đến Lập Chính Điện cùng Trưởng Tôn dùng thiện.

 

Trong bữa ăn, Thái Tông Đế ăn khá bình thường, Lý Phúc đứng một bên âm thầm đếm, ba bát cơm trắng, thiếu một cái đùi huơu, cũng không ăn đùi dê, hôm nay tâm trạng Bệ Hạ có vẻ không tốt lắm.

 

Dùng thiện xong, cho người hầu lui ra, chỉ để lại Lý Phúc và Phong Diệp, Thái Tông Đế mới lên tiếng nói, “Trẫm đã sai người đi tìm lương y, sau một thời gian ắt hẳn sẽ có tin tức.”

 

“Lương y? Phải chăng là trong cung có vị quý nhân nào không được khỏe? Thái y cũng hết cách sao?” Trưởng Tôn kinh ngạc, làm chủ Hậu cung, nếu có quý nhân nào không được khỏe mà không biết, vậy nàng đã thất trách rồi.

 

Thái Tông Đế lắc đầu, “Là chân của Càn Nhi.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngẩn người.

 

Thái Tông Đế thấy Trưởng Tôn phản ứng như vậy, mới thản nhiên nói, “Trẫm nghĩ, thiên hạ Đại Đường vô số người tài, có thể sẽ có người chữa trị được cho Càn Nhi.”

 

Trưởng Tôn tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng vui mừng vẫn hơn ngạc nhiên, nàng đã nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi, các Thái y đều nói chân của Càn Nhi không chữa được nữa, nhưng trong lòng nàng không tin, con trai nàng sao có thể mãi mãi ngồi trên xe lăn đến hết đời?! Nghĩ đến ra ngoài tìm lương y, nhưng từ khi Hoàng Thượng đăng cơ đến giờ vô cùng bận rộn, đèn trong Cam Lộ Điện thường khi sáng trọn mấy đêm liền, nàng cũng không tìm được cơ hội nào nói với Hoàng Thượng, chỉ có thể nhân lúc huynh trưởng đến thăm nàng, âm thầm nhờ huynh trưởng chú ý trong dân gian có lương y nào nổi tiếng không? Thế mà giờ Hoàng Thượng lại lên tiếng trước, chân của Càn Nhi thật sự có hy vọng rồi! Hơn nữa, điều nói nói rõ trong lòng Hoàng Thượng vẫn xem trọng Càn Nhi.

 

“Thật tốt quá!” Trưởng Tôn Hoàng Hậu có chút kích động nói.

 

Thái Tông Đế cười cười, nhớ lại tính cách của Thừa Càn hình như lặng lẽ rất nhiều từ sau khi bị thương, trong ấn tượng mơ hồ của ngài, nó rất hoạt bát, bèn nói với Trưởng Tôn, “Càn Nhi một mình ở Khởi Huy Điện cũng buồn chán, Quan Âm Tỳ cứ bảo Trường Lạc và Dự Chương dành thời gian đến chơi.” Không nhắc đến nguyên nhân Thừa Càn phải ở trong Khởi Huy Điện là vì không thể đi lại, trong vô thức, Thái Tông Đế tránh nói ra điều này.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười dịu dàng, “Vâng, thiếp biết rồi.”

 

Thái Tông Đế gật đầu, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi Lập Chính Điện, bỗng nhiên nhớ lại hom qua khi cùng Thừa Càn dùng thiện, Thừa Càn ăn không nhiều, bèn quay lại nói với Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang cung kính đứng, “Phải rồi, Càn Nhi gần đây gầy đi rất nhiều, Quan Âm Tỳ quan tâm thêm một chút, bảo Ngự thiện phòng làm thêm mấy món Càn Nhi thích ăn.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười đáp, “Vâng, thiếp sẽ chú ý.” Thấy Thái Tông Đế dường như có vẻ lo lắng, nàng bèn tiếp lời, “Càn Nhi cũng có phần kén ăn, thiếp sẽ trông chừng nó.” Nhưng trong lòng thầm nghĩ, hôm qua Càn Nhi cùng Bệ Hạ dùng thiện làm sao có thể ăn nhiều? Cũng không biết sau đó nó có dùng thêm điểm tâm không nữa? Tiểu Ngân Tử đến bẩm báo cũng không nói rõ. Đúng thật là!

 

Thái Tông Đế gật đầu, rồi mới quay người rời khỏi Lập Chính Điện.

 

Nhìn theo Thái Tông Đế đi xa dần, Phong Diệp đứng bên cạnh Trưởng Tôn mới lên tiếng, “Nương Nương, người có thể yên tâm rồi chứ? Hoàng Thượng vẫn rất xem trọng Trung Sơn Vương Điện Hạ.”

 

Trưởng Tôn khẽ thở dài, lại nghĩ bộ dạng của Càn Nhi khi gảy đàn rất yên tĩnh hài lòng, không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ, đứa trẻ này hẳn là sẽ không quan tâm chuyện Hoàng Thượng có xem trọng nó không, có điều, được Hoàng Thượng xem trọng thì cuộc sống của nó trong cung sau này cũng sẽ tốt hơn, nghĩ đến đây, nàng dịu giọng nói, “Phong Diệp, ngày mai bảo Ngự thiện phòng làm chút cháo nhuyễn.”

 

“Vâng, nô tỳ tuân chỉ.” Phong Diệp cung kính đáp lời, lại nhỏ giọng nói, “Nương Nương, ngày mai có cần gọi Trường Lạc Công chúa, Dự Chương Công chúa?”

 

“Ừ. Cũng được.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu gật đầu.

 

—————-

 

Hôm nay Thừa Càn tỉnh dậy lúc sáng sớm, đang định một mình cố gắng mặc y phục, Hồng Ngọc đã cung kính quỳ xuống, “Xin Điện Hạ cho phép nô tỳ hầu hạ.”

 

Thừa Càn nhìn qua Hồng Ngọc, hơi nhướn mày, trong lòng thì hơi ngạc nhiên, y đã từng hạ lệnh, nếu không được y cho phép, thì đừng vào phòng y, căn cứ theo tính cách của Châu Nhi, chắc chắn nàng đã nhắc nhở Hồng Ngọc điều này, vậy thì, nhìn lại biểu cảm bình tĩnh mà kiên quyết của Hồng Ngọc, y thầm tính toán, nàng ta cố ý?

 

Tiếp tục tự mặc vào y phục được đặt trên đầu giường từ trước, y lên tiếng, “Không cần đâu, ngươi lui xuống đi.” Âm điệu rất lạnh nhạt.

 

Hồng Ngọc vẫn quỳ phục trên đất, rất kiên trì, mà dáng vẻ cũng rất cung kính, “Nô tỳ cầu xin Điện Hạ cho phép nô tỳ hầu hạ Điện Hạ thay y phục.”

 

Thừa Càn dừng tay, nhìn sang Hồng Ngọc, điệu bộ cung kính đó có vẻ không tự nhiên, hoặc là do y từng trôi dạt quá nhiều năm, nên rất nhạy cảm trong việc quan sát tâm tình con người, Hồng Ngọc này cung kính, nhưng đằng sao vẫn có chút cao ngạo?

 

Cũng phải, từ cung nữ hạng nhất của Cam Lộ Điện bị đẩy đến một Khởi Huy Điện nhỏ bé……..Thừa Càn thầm cười, tiếp tục tự mặc y phục của mình, động tác rất tự nhiên và nhàn nhã, cũng không lên tiếng nói gì, còn Hồng Ngọc vẫn tiếp tục quỳ cung kính.

 

Thôi được, cung nữ Phụ Hoàng ban cho y đúng là rất tận trung tận trách. Thừa Càn chán nản nghĩ.

 

Ngồi trên giường, Thừa Càn nhìn Hồng Ngọc, lên tiếng, “Đứng dậy đi.”

 

Hồng Ngọc vẫn không đứng lên, mà tiếp tục quỳ phục, giọng nói rất cứng nhắc, “Nô tỳ không dám, nô tỳ không hầu hạ Điện Hạ tốt, nô tỳ có tội.”

 

Thừa Càn nhìn Hồng Ngọc, khóe miệng nhếch lên, tựa cười mà không, “Ngươi đúng là có tội, thân là Đại cung nữ Khởi Huy Điện, mà lời ta nói ngươi cũng không nghe.”

 

Hồng Ngọc sững người, vô thức ngẩng đầu lên, thì thấy nụ cười nhàn nhạt của Thừa Càn, nhẹ như gió mây, mà đôi mắt trong suốt của y thì lạnh như băng, tim không khỏi run lên, bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, “Nô tỳ không dám.” Nói xong vội vã đứng lên.

 

Thừa Càn nhìn Hồng Ngọc đứng cúi đầu vẫn nghiêm túc quy củ, âm điệu trở nên nhẹ nhàng, “Được rồi, ngươi lui ra đi. Sau này đừng như vậy.”

 

Hồng Ngọc dường như ngỡ ngàng, nàng còn tưởng sẽ nghe thấy lời giáo huấn nào, nhưng không ngờ chỉ bảo nàng lui ra, bèn nhìn lén Thừa Càn một cái, thấy Thừa Càn đang nửa cười nửa không nhìn mình. Thế là, nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ, rồi cung kính lui ra.

 

Thấy Hồng Ngọc sợ hải lui ra ngoài, Thừa Càn cười thầm trong bụng, muốn lập uy cũng phải từ từ đúng không?

 

Phiêu du nhân gian đã lâu, Thừa Càn dần dần cũng tin câu nói này, muốn thu phục nhân tâm, hành động, luôn luôn tốt hơn nói!

 

Trên phương diện này, cả đời Phụ Hoàng đều đang thực hiện câu nói này.

 

Nghĩ lại, Phụ Hoàng đẩy cho y một cung nữ vừa ngoan cố vừa tự cao này làm gì?

 

Nghĩ một lúc, Thừa Càn gãi đầu, thôi được, y nghĩ không ra, vậy thì….không nghĩ nữa!

 

—————-

 

Dùng bữa sáng đơn giản, Thừa Càn tiếp tục ngồi bên bàn cờ trong ngoại điện, vừa học kỳ phổ, vừa yên lặng đánh cờ.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu dẫn theo Trường Lạc và Dự Chương đến nhìn thấy Thừa Càn rất chuyên tâm và đắc ý, cười yên lòng, xem ra, ân điển đột ngột của Hoàng Thượng không làm cho đứa trẻ này bất an.

 

Vì có cung nữ thái giám quỳ xuống hành lễ, Thừa Càn quay lại, thấy là Trưởng Tôn Hoàng Hậu, liền nở nụ cười, bình yên và ấm áp, “Mẫu Hậu!”

 

Trưởng Tôn dịu dàng từ ái cười, “Càn Nhi đang làm gì vậy?”

 

Đằng sau, Trường Lạc và Dự Chương cũng bước lên, Trường Lạc cười ngọt ngào, “Trường Lạc chào ca ca.” Dự Chương cười ngại ngùng, “Dự Chương chào ca ca.”

 

Thừa Càn vẫy tay cười, “Trường Lạc và Dự Chương đến rất đúng lúc, vừa rồi ca ca đã nghĩ ra một cách chơi cờ mới.”

 

Trường Lạc và Dự Chương hai mắt tỏa sáng, vội vàng đến gần, ngồi xuống bên cạnh Thừa Càn, hai mắt chớp chớp nhìn Thừa Càn. Trưởng Tôn thấy vậy cười hiểu biết, ra hiệu cho Phong Diệp mang điểm tâm của Ngự thiện phòng lên, đồng thời cho lui các cung nữ, sau đó tự nàng đến bên bàn cờ ngồi xuống, nhìn Thừa Càn hiền hòa dạy Trường Lạc và Dự Chương đánh cờ.

 

Nhìn rồi lại nhìn, bất giác thấy rất thú vị.

 

Thật ra, cách đánh cờ này do Thừa Càn nhìn thấy khi còn là ma, khi đó người ta gọi cách đánh cờ này là Cờ ghi nhớ, phương pháp rất đơn giản, không nhìn bàn cờ, mà dựa vào trí nhớ của mình để đánh. Thừa Càn khi ấy cảm thấy lạ, nên mới ghi nhớ.

 

“Ừ, chính là như vậy, hiểu chưa?” Thừa Càn hỏi.

 

Trường Lạc và Dự Chương đều gật đầu.

 

Trưởng Tôn lúc này mới lên tiếng, “Trường Lạc, Dự Chương, hai con tự mình chơi một lát. Mẫu Hậu có chuyện nói với ca ca.”

 

Trường Lạc và Dự Chương ngoan ngoãn gật đầu.

 

Trong ngoại điện, các cung nữ và thái giám ngoài Phong Diệp đều đã lui ra, Trưởng Tôn mới định đỡ Thừa Càn ngồi lên xe lăn. Nhưng Thừa Càn vừa cười vừa lắc đầu, “Mẫu Hậu, con có thể tự làm.”

 

Nói xong, trước ánh mắc kinh ngạc của Trưởng Tôn, Phong Diệp, cùng Trường Lạc và Dự Chương, khó khăn di chuyển lên trên xe lăn. Đến khi ngồi vững rồi, mới ngẩng đầu lên nhìn Trưởng Tôn, có chút bướng bỉnh nói, “Mẫu Hậu, người xem con có thể tự làm được mà.”

 

Trưởng Tôn xót xa trong tim, bên ngoài phải cố gắng cười, mắng, “Con đúng là háo thắng…….”

 

Phong Diệp cũng thấy đau xót, Trường Lạc và Dự Chương thì lặng lẽ cúi đầu, chỉ sợ Thừa Càn sẽ nhìn thấy nước mắt của mình.

 

Thừa Càn nhìn nét cười miễn cưỡng trên mặt Trưởng Tôn, cũng bất giác đau lòng, để Mẫu Hậu nhìn thấy bản thân như thế này, cũng là bất đắc dĩ, y không muốn Mẫu Hậu cứ lo lắng cho mình, y phải để Mẫu Hậu biết được, tuy bản thân tàn phế, nhưng vẫn có thể làm được rất nhiều việc khác, đánh cờ, chơi đàn, đọc sách, viết chữ, quản lý Khởi Huy Điện, tự bỏa vệ…….một số việc trong cuộc sống, y cũng không thể hoàn toàn ỷ lại người khác………

 

Nhìn Trưởng Tôn, Thừa Càn thầm nói, Mẫu Hậu, con sống một mình vẫn có thể rất khỏe mạnh.

 

—————-

 

Quay vào hậu viên, Trưởng Tôn ngồi bên bàn đá, nhìn Thừa Càn ngồi tên xe lăn đang cười, dịu giọng nói, “Càn Nhi, ý chỉ của Phụ Hoàng ngày hôm qua con có hiểu chưa?”

 

Thừa Càn gật đầu, “Con hiểu rất rõ.”

 

“Mẫu Hậu hôm nay đến đây, một là vì Mẫu Hậu muốn thăm con, hai là vì lời dặn của Phụ Hoàng con, bảo Mẫu Hậu đến thăm con.”

 

Thừa Càn ngẩn người, Phụ Hoàng dặn dò?

 

“Phụ Hoàng con nói, sẽ cho người đi tìm thần y……”

 

Tìm? Tìm thần y? Thừa Càn đập hụt một nhịp, vậy thì chân y………vô thức sờ hai chân mình, không thể hồi phục nữa chứ, bất giác yên tâm không ít.

 

Trưởng Tôn nhìn Thừa Càn chăm chú, khó lòng he giấu nỗi vui mừng, “Càn Nhi, xem ra, Phụ Hoàng vẫn rất coi trọng con.”

 

Thừa Càn xấu hổ cười, nhưng trong lòng lại khổ sở, đúng vậy, nhưng coi trọng như thế lại làm y cảm thấy áp lực……

 

“Nhưng mà, Càn Nhi…” Trưởng Tôn bỗng nhiên nghiêm khắc, nhìn Thừa Càn, Thừa Càn ngơ ngác.

 

“Mẫu Hậu muốn con phải ghi nhớ ba câu này: vinh nhục không động tâm, tiến thoái phải vững vàng, giữ gìn tâm trong sạch.” Nghiêm khắc nói xong, thấy Thừa Càn còn đang sững sờ, thần sắc Trưởng Tôn hòa hoãn lại, từ ái cười, vỗ vỗ bàn tay Thừa Càn còn đặt trên tay xe lăn, dịu giọng nói, “Càn Nhi có lẽ không hiểu được, nhưng không sao, con chỉ cần nhớ kỹ, chờ con lớn lên một chút, con sẽ hiểu được thôi.”

 

Thừa Càn thôi không ngơ ngác nữa, thì khóe mắt cay xè, vội vàng cúi đầu xuống giả vờ đang suy nghĩ, để che giấu tâm trang chua xót của mình.

 

Ba câu nói đó, sao y lại không hiểu cho được?!

 

Đó là lời trăn trối cuối cùng của Mẫu Hậu trước lúc lâm chung.

 

Nhưng khi đó y đã đánh mất trái tim từ lâu, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Mẫu Hậu?

 

Vinh nhục không động tâm, tiến thoái phải vững vàng, giữ gìn tâm trong sạch.

 

Dù trôi dạt khắp nơi cả mấy trăm năm, y vẫn không dám quên.

 

Đó là lời cuối cùng mà Mẫu Hậu để lại cho y.

.

.

.

Leave a Reply