Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 11

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

11. Giải tâm kết (4)

.

Thái Tông Đế phê duyệt tấu chương trong Cam Lộ Điện, Lý Xung bước nhẹ đến, dùng giọng nói cao sắc nhọn nói, “Nô tài khấu kiến Bệ Hạ!”

 

Thái Tông Đế ngẩng đầu lên, đặt tấu cương trong tay xuống, trầm giọng nói, “Trung Sơn Vương Điện Hạ tiếp chỉ rồi?”

 

“Hồi Hoàng Thượng, Trung Sơn Vương Điện Hạ đã nhận thánh chỉ, Hồng Ngọc cũng đã vào Khởi Huy Điện, nghe nói, Trung Sơn Vương Điện Hạ đã cho Hồng Ngọc làm Đại cung nữ. Nô tài đến đó, có gặp Ngụy Vương Điện Hạ…..”

 

“Sao? Ngụy Vương ở đó làm gì?” Thái Tông Đế lại cầm tấu chương lên, làm như vô tình hỏi, “Trung Sơn Vương Điện Hạ tiếp chỉ mà không nói gì?”

 

Lý Xung vội vàng nịnh nọt đáp, “Nô tài nghĩ Ngụy Vương Điện Hạ hình như là đến thăm Trung Sơn Vương Điện Hạ, khi nô tài đến đó, hai vị thân vương đang nói chuyện. Trung Sơn Vương Điện Hạ tiếp chỉ xong hình như rất vui…….”

 

Thái Tông Đế phê duyệt xong một quyển tấu chương, phẩy tay lơ đãng nói, “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”

 

Lý Xung cúi người cung kính lui ra, khi lui ra, lại lén lén nhìn thần sắc Thái Tông Đế, trong lòng thầm nghĩ, Bệ Hạ cũng không hẳn là quan tâm nhiều đến Trung Sơn Vương Điện Hạ.

 

Thái Tông Đế phê duyệt xong một quyển, lại cầm lên một quyển tấu chương khác, sau lại nói với một thái giám trung niên vẫn đang cung kính đứng bên cạnh, “Lý Phúc, tối nay Trẫm đến Khởi Huy Điện dùng thiện, không cần phô trương.”

 

Lý Phúc bước ra, cung kính nói, “Nô tài tuân chỉ.”

 

Thái Tông đặt tấu chương xuống,bình thản nói, “Sau này Lý Xung hầu ở ngoại điện được rồi.”

 

Lý Phúc cung kính đáp, “Nô tài tuân chỉ.” Sau ngẩng lên nhìn sắc mặt Thái Tông Đế, mới nhỏ giọng hỏi, “Bệ Hạ, có cần nô tài đi Khởi Huy Điện thông báo một tiếng?”

 

Thái Tông dừng lại, một lúc sau nói, “Không cần.” nhưng suy nghĩ rồi lại dặn dò, “Bảo Ngự thiện phòng làm vài món Trung Sơn Vương thích ăn.”

 

Lý Phúc cung kính đáp, “Nô tài tuân chỉ.”  Rồi cung kính hành lễ lui ra, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, Bệ Hạ vẫn rất yêu thích Trung Sơn Vương Điện Hạ.

.

.

.

Khi màn đêm vừa buông, Thái Tông Đế bước vào Khởi Huy Điện.

 

Hồng Ngọc và Châu Nhi đang chuẩn bị cho Điện Hạ dùng thiện, nhìn thấy Thái Tông Đế xuất hiện, cả hai đều sửng sốt, sau vội vàng quỳ xuống nghênh giá, Thái Tông Đế phẩy tay ý bảo không cần, lại hạ giọng ra lệnh, “Không cần quá phô trương.” dứt lời, liền đi vào bên trong, vừa đến hậu điện, đã thấy Thừa Càn ngồi trên xe lăn nhìn cửa sổ ngây ngẩn.

 

Bất giác bước chậm lại, tỏ ý bảo Tiểu Kim Tử đừng lên tiến lui xuống, Tiểu Kim Tử nhìn lại Thừa Càn vẫn còn đang ngẩn ngơ, không khỏi lo lắng, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Thái Tông Đế làm nó sợ hãi, sau khi Lý Phúc đằng sau Thái Tông Đế ra hiệu, đành phải ngoan ngoãn lùi ra.

 

Lý Phúc sau đó cũng ra ngoài.

 

Thái Tông Đế chắp tay sau lưng chậm bước đến bên cạnh Thừa Càn, trầm mặc ngắm nhìn, khuôn mặt trắng trẻo hơi gầy yếu, đôi mắt linh động trong suốt, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng luôn phảng phất nụ cười bình lặng, y phục xanh giản dị không thêu hoa văn, ngoại trừ một chút trang trí nơi cổ tay áo được đặt trên đùi, bên dưới vạt áo, đôi chân ngài chưa từng nhìn thấy, nhưng nghe nói là mềm nhũn, trong đầu bỗng vụt hiện ra lời nói trong lúc tức giận của mình, “Trẫm rất vui mừng, hiện giờ ngươi đang ngồi trên xe lăn……..”

 

Sau chuyện đó, khi bình tĩnh rồi mới nghĩ lại, ngài có chút hối hận.

 

Thế như cũng chỉ là hối hận mà thôi.

 

Ngoảnh đầu lại, Thừa Càn vừa định quay xe lăn thì thoáng thấy được vạt áo vàng, trong lòng không khỏi giật nảy, vô thức ngẩng đầu lên, đã thấy Thái Tông Đế đứng bên cạnh mình, nhìn y chăm chú không chút biểu cảm, bất giác nhỏ giọng lên tiếng, “Phụ Hoàng……”

 

Từ khi nào Phụ Hoàng mắc phải tật xấu này? Xuất thần nhập hóa dọa chết người? Thừa Càn thầm nhủ, cũng may bản thân cũng từng là ma……

 

“Càn Nhi vừa rồi đang nghĩ gì? Mà nghĩ đến xuất thần?” Thái Tông Đế nhìn thấy Thừa Càn hơi cúi đầu xuống, không khỏi hòa hoãn lại, dịu giọng nói.

 

Thừa Càn vẫn cúi đầu, khẽ đáp, “Hồi Phụ Hoàng, nhi thần vừa rồi chỉ đang suy nghĩ sau ba ngày nữa, Ngụy Chinh Đại nhân và Lý TĩnhTướng quân đến đây, nhi thần nên thỉnh giáo những vấn đề nào.”

 

Thái Tông Đế rầm mặc, biết rõ đây không phải lời thật lòng của Thừa Càn, Thừa Càn vừa rồi xuất thần, nhưng thầnn sắc rõ ràng có chút mơ màng….u sầu?

 

Đối diện với Phụ Hoàng của mình mà vẫn không thể nói thật?

 

Thái Tông Đế chăm chú nhìn Thừa Càn đang cúi đầu, im lặng. Không khí đột nhiên như đông cứng lại.

 

Tim Thừa Càn bắt đầu loạn nhịp, khi quyết định sẽ không còn bàng quan, vì Mẫu Hậu vì Trường Lạc Dự Chương mà chuẩn bị dốc hết dũng khí đối diện với Phụ Hoàng, Phụ Hoàng đột nhiên xuất hiện, tuy rằng y cóđủ dũng khí, nhưng đến khi đối diện với Phụ Hoàng, vẫn trốn tránh theo thói quen.

 

Một lời nói dối vừa bịa ra, người tinh anh như Phụ Hoàng tất nhiên sẽ lập tức nhận ra chứ?

 

Nếu thật lòng muốn làm vui lòng Phụ Hoàng, y nên nói bản thân đang tự trách về chuyện của Bích Nhi lần trước mới phải, hoặc là tỏ ra tủi thân, chứ không phải là bịa chuyện rồi không dám đối diện với Phụ Hoàng…….

 

Phụ Hoàng lúc này chắc chắn là sẽ tức giận, sẽ lại nói vui mừng khi thấy y ngồi trên xe lăn? Thừa Càn vô thức siết chặt tay áo, trong lòng chua chát.

 

Bỗng nhiên, bàn tay đang siết lấy tay áo được một bàn tay ấm áp và có vết chai chạm vào, sau đó chầm chậm nắm lấy, Thừa Càn ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn cùng những ngón tay dài, mất một lúc sau, mới ngẩng lên, dời tầm mắt về phía Thái Tông Đế không biết từ khi nào đã cúi xuống trước mặt nhìn y bằng dáng vẻ tương đối ôn hòa.

 

Thấy dáng điệu Thừa Càn ngơ ngác, trong lòng Thái Tông Đế bỗng chốc vui lên, cúi đầu cười, “Càn Nhi làm sao vậy?”

 

Vì tiếng cười của Thái Tông Đế, Thừa Càn mới thôi ngây người, vô thức rụt tay lại, lại cảm thấy không được tự nhiên và lúng túng, thế là đành cười, mà rồi lại thấy bản thân cười như vậy có vẻ ngu ngốc, rồi lại ảo não, mặt không khỏi nóng lên, cố gắng trán tĩnh rồi cười.

 

Nhìn vẻ mặt Thừa Càn thay đổi phong phú, Thái Tông Đế không nhịn được cười, nhưng lại thấy Thừa Càn đỏ mặt, hàng chân mày hơi hơi chau lại phiền muộn, đành cố nén ý cười trong lòng, tuy rất bất ngờ khi biết thì ra Thừa Càn có nhiều loại biểu cảm như vậy, ngài đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này cách bản thân không quá xa, ho khẽ một tiếng, nắm lấy bàn tay vừa rụt lại của Thừa Càn, giọng nói có chút hài lòng, “Càn Nhi, đói chưa? Cùng Phụ Hoàng dùng thiện được không?”

 

Thừa Càn ngỡ ngàng, thấy thái độ ôn hòa của Thái Tông Đế lúc này vẫn còn đang ngồi trước mặt mình, lại vô thức gật đầu, sau đó mới lên tiếng một cách nghiêm túc, “Nhi thần tạ ơn Phụ Hoàng.”

 

Thái Tông Đế bỗng nhiên cảm thấy lễ tiết phiền hà này thật sự là đáng ghét, nhưng bề ngoài vẫn rất ôn hòa, nhìn dáng điệu Thừa Càn cung kính, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, thế là mỉm cười, bỗng nhiên đưa tay bế Thừa Càn lên, bên tai truyền đến tiếng kêu thảng thốt của Thừa Càn, “Phụ Hoàng!”

 

Thái Tông Đế cười thầm, trên mặt thì ra vẻ nghi hoặc, “Càn Nhi sao thế?”

 

Thừa Càn phát hiện ra nét cười ánh lên trong mắt Thái Tông Đế, cũng âm thầm hiểu ra, Phụ Hoàng, ngài cố ý đúng không? Y thật không thể nói nên lời, tật xấu của Phụ Hoàng sao lại nhiều như vậy? Cố ý dọa nạt con trai mình thì vui lắm sao?

 

“Phụ Hoàng, lần sau, nhi thầncó thể tự mình……” Thừa Càn thấy Thái Tông Đế bế y đi về phía bàn dài trong hậu điện, bèn nhỏ giọng nói.

 

Thái Tông Đế dịu dàng đặt Thừa Càn xuống, rồi khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Thừa Càn, tâm tình rất tốt, mới cười nói, “Không sao.” Xong lại hướng ra ngoài gọi, “Lý Phúc!”

 

Lý Phúc vẫn cùng Tiểu Kim Tử, Tiểu Ngân Tử chờ bên ngoại vội vã chạy vào, khấu đầu bái kiến, “Có nô tài.”

 

“Chuẩn bị đi.” Thái Tông Đế nói.

 

Khi dùng thiện, không khí rất yên tĩnh, Thừa Càn ăn những món thịnh soạn trên bàn mà chỉ cảm thấy vô vị, còn Thái Tông Đế thì lại rất ngon miệng.

 

Lý Phúc đứng một bên lén nhìn, lặng lẽ đếm, , ba bát cơm, một cái đùi hươu, một cái đùi dê…….Hoàng Thượng hôm nay ăn ngon miệng quá!

 

Dùng thiện xong, Thái Tông Đế xoa xoa đầu Thừa Càn, cười nói, “Càn Nhi, Ngụy Chinh thẳng thắn chính trực, Lý Tĩnh đa mưu cẩn trọng, phải dốc lòng học tập, đừng làm mất mặt Phụ Hoàng.”

 

Thừa Càn nghiêm túc đáp, “Nhi thần ghi nhớ kỹ lời dạy của Phụ Hoàng. Nhất định sẽ chăm chỉ học tập, quyết không phụ lòng kỳ vọng của Phụ Hoàng.” Trong lòng thì lại nghĩ, Phụ Hoàng cho hai người hoàn toàn bất đồng làm Thái phó của y, thật ra là muốn làm gì? Giờ y cũng không phải là Thái tử…….

 

Thái Tông Đế lại nhìn Thừa Càn một cái, rồi mới đứng lên rời đi.

 

Không để Thừa Càn cung tiễn thánh giá, Thái Tông Đế tay chắp sau lưng chậm rãi ra khỏi Khởi Huy Điện, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng Thừa Càn, trong lòng Thái Tông Đế rất vui vẻ, đứa trẻ này đã không còn mơ hồ, không còn khó hiểu, khó hiểu, không còn khó tiếp cận như trước, tỉ mỉ nghĩ lại, cơ hội của sự thay đổi hình như bắt đầu từ khi ngài cúi người xuống?

 

Khi đó, ngài chỉ là muốn nhìn thấy biểu cảm của nó, muốn xem đứa trẻ vừa thông minh lại có chút giảo hoạt kia đang nghĩ gì?

 

Sau đó, ngài thấy được bàn tay nó đang siết chặt vạt áo, bản tay nhỏ bé lộ ra đường gân xanh, rồi cả biểu cảm của nó, có vẻ rất bình tĩnh, nhưng sự mê mang trong mắt nó bị ngài phát hiện.

 

Ngài không thể không đưa tay ra nắm tay nó, bàn tay rất nhỏ, rất mềm mại, cứ như chỉ cần ra sức một chút, thì sẽ gãy nát, thật yếu ớt….

 

Đúng lúc đó, một nơi nào đó trong tim dường như nhói lên.

 

Khi rời khỏi Khởi Huy Điện, ngài quay lại nhìn Khởi Huy Điện an tĩnh trong đêm, ánh mắt vốn sắc bén lạnh lùng bỗng chốc trở nên dịu dàng mà ngay cả ngài cũng chưa phát hiện, đó là nơi con trai ngài, Hoàng trưởng tử, Lý Thừa Càn đang sống…

 

Nằm trên giường, Thừa Càn nhìn chăm chú hai tay mình, nghĩ lại khi bàn tay Phụ Hoàng nắm lấy tay y, khoảng khắc đó y rất ngạc nhiên, đây là tay Phụ Hoàng? Tay Phụ Hoàng không ngờ lại ấm áp đến vậy………

 

Từ trước đến giờ chưa từng được Phụ Hoàng nắm tay, có thể là từ khi y còn rất nhỏ rất nhỏ thì có, nhưng cảm giác đó như thế nào thì không thể nhớ ra được nữa…

 

Chậm rãi buông tay xuống, Thừa Càn nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, trong tim có chút mong chờ, có thể, kiếp này, y và Phụ Hoàng thật sự có thể trở thành cha con như bình thường…….

 

—————-

 

Lúc này, Lý Tĩnh và Trưởng Tôn Vô Kỵ đang ngồi trong sân, vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao, vừa tán gẫu, nói mãi nói mãi, rồi nhắc đến mấy đạo thánh chỉ gần đây của Hoàng Thượng.

 

“Trưởng Tôn Đại nhân, ngài và Trung Sơn Vương Điện Hạ khá thân quen, không biết Trung Sơn Vương Điện Hạ có yêu thích binh pháp không?” Lý Tĩnh mỉm cười hỏi, giọng điệu rất bình thản, cứ như chỉ tình cờ nhớ đến mà hỏi.

 

Bàn tay bưng chén rượu của Trưởng Tôn Vô Kỵ khựng lại, nhìn sang Lý Tĩnh đang mỉm cười, binh pháp? Dạy cho một đứa trẻ phải ngồi xe lăn học binh pháp? Cho dù học rồi thì thế nào? Chẳng lẽ nó có thể ra chiến trường? Hừ! Cái tên trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa này chắc hẳn là đang vòng vo tìm cách dò thám? Vì vẫn hắn chỉ thản nhiên đáp, “Lý Tướng quân yên tâm, theo Vô Kỵ được biết, Trung Sơn Vương Điện Hạ thông minh hiểu chuyện, Lý Tướng quân không cần quá lo lắng.”

 

Quả nhiên không giấu được tên này, Lý Tĩnh sờ sờ mũi, thở dài bất đắc dĩ, “Không giấu Trưởng Tôn Đại nhân, thật ra trong lòng Lý Tĩnh rất bàng hoàng, ý chỉ của Hoàng Thượng thật sự là……khó hiểu quá.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng buông chén rượu, nhớ lại lần trước Hoàng Thượng trong lúc tức giận đã nói ra một câu…..khiến tim người khác lạnh lẽo…

 

“Trẫm rất vui mừng, hiện giờ ngươi đang ngồi trên xe lăn…..”

 

Hoàng Thượng khônng phải người nhân từ mềm lòng, hoặc là nói, Hoàng Thượng chắc chắn là một người lạnh lùng tàn nhẫn. Về điểm này, dù là trên dưới triều đình, hay là trong Hậu cung, có lẽ, ngoài Thái Thượng Hoàng cùng muội muội hắn Quan Âm Tỳ, chỉ có hắn là hiểu.

 

Nhưng lạnh lùng thì sao? Tàn nhẫn thì sao? Đó là Đế vương! Đế vương sẽ tạo ra một Đại Đường thịnh vượng! Nếu không có sự quyết đoán, sao có thể tạo ra thịnh thế?!

 

Chỉ là, nếu dùng sự tàn nhẫn đó lên chính con trai mình, Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn thấy vô cùng kinh sợ. Đặc biệt là khi rời khỏi đó, nhìn thấy đứa trẻ đó cúi đầu, lòng hắn không khỏi xót xa, cũng càng không hiểu, tại sao Hoàng Thượng phản ứng như vậy? Sống trong cung cấm, đứa trẻ nào không có tâm cơ?

 

Khi đó hắn đã thừ vòng vo dò hỏi muội muội là Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu chỉ mỉm cười bảo hắn không cần lo lắng, ý nói Trung Sơn Vương Điện Hạ rất khỏe.

 

Tuy rằng hắn không tin, cũng thầm nghĩ sau này phải âm thầm bảo vệ tốt Trung Sơn Vương Điện Hạ, nào ai ngờ, hôm nay lại nhận được thánh chỉ khiến cho người khác khó hiểu. Tuy nhận được thánh chỉ còn có Ngô Vương Lý Khác, Ngụy Vương Lý Thái, Thái phó của Ngô Vương là hắn và Trình Tri Tiết, Thái phó của Ngụy Vương là Ngu Thế Nam và Hầu Quân Tập.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ gõ nhẹn trên mặt bàn, trong lòng thầm suy tính, tuy nhìn bề ngoài, trong số Thái phó của ba vị Hoàng tử, Thái phó của Trung Sơn Vương xem ra không đáng gờm, thế nhưng, Ngụy ChinhLý Tĩnh đâu phải kẻ đơn giản.

 

Hiện tại, Trung Sơn Vương Điện Hạ tuyệt đối không còn khả năng với ngôi vị Thái Tử, Hoàng Thượng lại sắp đặt Ngụy ChinhLý Tĩnh cho Trung Sơn Vương Điện Hạ, thật ra là có ý gì?

 

Là muốn người khác không coi thường Trung Sơn Vương Điện Hạ? Hay là có nguyên nhân nào khác??

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ không hiểu, thôi thì tới đâu hay tới đó, vì vậy lên tiếng, “Lý Tướng quân, tại hạ nghĩ, chúng ta chỉ cần làm tốt việc được Hoàng Thượng giao là đủ rồi.”

 

—————-

 

Trong Lập Chính Điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu nghe Phong Diệp thì thầm rồi suy tư, Ngô Vương và Thái Nhi cũng đều có Thái phó?

 

Hoàng Thượng thật ra đang nghĩ gì?

.

.

.

2 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 11

  1. Cả thiên hạ đều muốn biết trong đầu Hoàng Thượng đang nghĩ gì.
    Trong đầu Hoàng Thượng đang nghĩ : “🎵 Đố mọi người biết trẫm đang nghĩ gì 🎵🎵🎵”

Leave a Reply