Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 10

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

10. Giải tâm kết (3)

.

24 tháng 8 năm Trinh Quan thứ nhất, trong Lưỡng Nghi Điện, Thái Tông Đế cùng các công thần thảo luận vấn đề phong Tước, phong Ấp. Nhóm người Trưởng Tôn Vô Kỵ đều được phong thưởng, sau đó tiến hành một loạt các thủ tục nhậm chức, đồng thời tiến hành điều chỉnh phong Vương cho hoàng thất.

 

Trên Lưỡng Nghi Điện, cảnh phong Tước nhậm chức vô cùng náo nhiệt.

 

Trong Khởi Huy Điện lại có phần lạnh lẽo. Mười lăm cung nữ đi rồi, Thừa Càn lại từ chối đề nghị tăng thêm cung nữ của Trưởng Tôn, khi nghe thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu muốn phái thêm cung nữ đến, Thừa Càn rất ngạc nhiên, “Mẫu Hậu, nay Phụ Hoàng thả cung nữ, người lại đẩy thêm cung nữ đến chỗ con, chẳng phải là không hay sao?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu vô cùng yêu thương nói, “Mẫu Hậu sao có thể làm chuyện này? Ngốc quá, ý của Mẫu Hậu là, điều thêm mấy cung nữ linh lợi biết nghe lời từ  Lập Chính Điện sang đây.”

 

Thừa Càn lắc đầu, “Mẫu Hậu, chỗ của con đủ người rồi……..”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu còn muốn lên tiếng khuyên, Thừa Càn đã làm nũng nói, “Mẫu Hậu, người để con được yên tĩnh đi. Khởi Huy Điện chỉ có mình Trung Sơn Vương Điện Hạ con, cần quá nhiều người hầu hạ để làm gì?”

 

Trôi dạt nhân gian mấy trăm năm, tuy rằng Thừa Càn thích đông người náo nhiệt, nhưng y đã quen đứng từ xa nhìn, quen một mình một bóng. Mà thói quen thì không thể thay đổi lập tức, có những thói quen là thâm căn cố đế, chôn sâu vào linh hồn khi nào không biết.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thấy Thừa Càn rất kiên quyết, cũng không muốn nói thêm, tuy rằng nàng rất thương đứa trẻ này, nhưng Thừa Càn giờ đã không phải là đứa con kiêu ngạo tùy tiện ngày xưa, Thừa Càn giờ rất có chính kiến.

 

Ai, thôi vậy, chỉ cần Càn Nhi vui là được.

 

Trong Khởi Huy Điện có phần lạnh lẽo, Thừa Càn đang ngồi ở ngoại điện yên lặng xem kỳ phổ, Thừa Càn lúc này mỗi ngày đều rất có quy luật, xem kỳ phổ, đọc sách, luyện chữ, gảy đàn, thỉnh thoảng khi Trường Lạc và Dự Chương, Lý Thái đến thăm, thì cười nói,chơi vài trò chơi, ví dụ như trò ném lọ chẳng hạn.

 

Khi Lý Thái hòa hứng chạy đến, Thừa Càn đang đi đến nước quan trọng, suy ngẫm xem nước tiếp theo nên đi ra sao, Lý Thái vui sướng kêu lên cắt ngang suy nghĩ của y, không khỏi thầm than một tiếng, nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, ngẩng lên nhìn Lý Thái, mỉm cười, “Thanh Tước, có chuyện gì mà vui như vậy?”

 

Lý Thái chạy đến mức gương mặt bụ bẫm đỏ hồng lên, nó hào hứng lao đến trước mặt Thừa Càn, suýt nữa thì làm Thừa Càn ngã ra, khiến cho Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử đang châm trà bên cạnh phải hốt hoảng kêu lên.

 

Lý Thái cũng giật bắn người, vội vàng ngồi thẳng dậy, ấp úng hỏi, “Ca ca, có sao không?”

 

Thừa Càn lắc đầu, cười cười, còn nhéo nhéo mặt Lý Thái, rất mềm, đúng là đã tay, “Không sao! Nói đi, đệ có chuyện gì vui?”

 

Lý Thái lại mừng rỡ cười toe, “Ca ca! Huynh biết không, hôm nay trên Hiển Đức Điện, Phụ Hoàng và các tướng sĩ tỷ thí võ nghệ, Phụ Hoàng thật tài giỏi!! Thắng rất nhiều! Hơn nữa, ca ca biết không? Phụ Hoàng nói với các tướng sĩ, ai có thể thắng được người, thì thăng ba cấp, nhưng mà như vậy cũng không ai thắng được Phụ Hoàng! Phụ Hoàng thật là lợi hại quá!!” Lý Thái vừa tự hào vừa kích động.

 

Thừa Càn hơi sững người, sau cũng chậm rãi mỉm cười. Nụ cười có chút tự đắc, chút kiêu ngạo.

 

Y đương nhiên biết, Phụ Hoàng…….thật sự rất tài giỏi rất lợi hại. Đại Đường là mộng tưởn của biết bao người hậu thế, thế nhân truyền tụng Đại Đường thịnh thế là nhờ Phụ Hoàng mà bắt đầu, Trinh Quantrị vì, cũng như bầu trời rực rỡ kia, mang đến cho mặt đất này phồn hoa và bao truyền thuyết.

 

Nhìn gương mặt Lý Thái kích động, kể chuyện Phụ Hoàng dũng mãnh thế nào ở Hiển Đức Điện, nghe Lý Thái thao thao bất tuyệt kể chuyện Phụ Hoàng sự trí tuệ anh minh khi phong thưởng tại Lưỡng Nghi Điện, Thừa Càn chỉ cười nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ, truyền thuyết về Phụ Hoàng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, những gì đặc sắc còn ở đằng sau kìa!

 

Ánh mắt liếc lên bàn cờ, y lơ đãng nghĩ, y chỉ cần bảo vệ tốt Mẫu Hậu, chăm lo cho Trường Lạc, Dự Chương, Lý Thái, còn cả Trị đệ, Minh Đạt sau này, sau đó, thưởng thức Phụ Hoàng, vậy là đủ.

 

Khi nghĩ như vậy, bên ngoài bỗng có người vội vàng chạy vào, là Châu Nhi.

 

Châu Nhi tiến lên hành lễ, sau nhẹ giọng nói, “Điện Hạ, Cam Lộ Điện Đại công công Lý Xung đến tuyên chỉ.”

 

Lý Thái và Thừa Càn đều ngẩn ra.

 

Sau một lúc, Thừa Càn mới nhàn nhạt lên tiếng, “Mời Lý công công vào.”

 

Lý Xung vào, cười tươi rói bái kiến Thừa Càn và Lý Thái, sau đó tiến lên nói, “Trung Sơn Vương Điện Hạ, Hoàng Thượng có chỉ, mời ngài tiếp chỉ.”

 

Thừa Càn gật đầu, đang định di chuyển cơ thể, Lý Xung vội vàng lên tiếng ngăn lại, “Điện Hạ ngồi tiếp chỉ là được, Hoàng Thượng có nói, Điện Hạ sau này tiếp chỉ không cần phải khấu đầu.”

 

Thừa Càn hơi sững người, ưu đãi tốt như vậy? Trong đầu y bỗng hiện ra hình ảnh Thái Tông Đế lạnh nhạt đến tàn nhẫn nói “Trẫm rất vui mừng, hiện giờ ngươi đang ngồi trên xe lăn…”.

 

Lý Xung cười nheo mắt mở thánh chỉ ra, Lý Thái cùng toàn bộ cung nữ thái giám ội vàng quỳ xuống, Lý Xung nhìn qua một vòng, lại cười nịnh nọt với Thừa Càn lúc này đang bình thản trở lại, dùng giọng nói cao sắc nhọn tuyên đọc.

 

Chỉ dụ rất đơn giản, chỉ nói Trung Sơn Vương Điện Hạ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại thông tuệ, cho nên Hoàng Thượng lệnh cho Ngụy Chinh, Lý Tĩnh làm Thái phó của Trung Sơn Vương Điện Hạ, mỗi ba ngày sẽ đến Khởi Huy Điện giảng bài cho Trung Sơn Vương Điện Hạ. Ngoài ra, ban thưởng Cam Lộ Điện Đại cung nữ Hồng Ngọc làm cung nữ thân cận của Trung Sơn Vương Điện Hạ.

 

Tuyên chỉ xong, Lý Xung ra hiệu cho mọi người đứng dậy, cười cười tiến lên, nhỏ giọng nói, “Mời Điện Hạ tiếp chỉ.”

 

Trong lòng Thừa Càn dậy sóng, nhưng bên ngoài vẫn chỉ ngại ngùng cười, vương hai tay nhận lấy.

 

Chờ Thừa Càn nhận thánh chỉ xong, Lý Xung lại cười cười nói nhỏ, “Điện Hạ, Hồng Ngọc cô cô là Đại cung nữ mà Hoàng Thượng rất tin tưởng, đây đúng là đại ân điển của Hoàng Thượng ban cho Điện Hạ.”

 

Ân điển? Thừa Càn bất đắc dĩ cười thầm, e rằng là một mối lo thì đúng hơn, nhưng bề ngoài vân tỏ vẻ rất cảm động.

 

Sau một hồi khách sáo, tay áo Lý Xung giấu đi mấy thứ Thừa Càn ban tặng, vui vẻ rời đi.

 

Lý Thái có chút đố kỵ nhìn Thừa Càn, giọng điệu có vẻ chua chát nói, “Ca ca, Phụ Hoàng đối với huynh thật tốt.”

 

Thừa Càn quay lại nhìn Lý Thái, thấy được sự đố kỵ hiển hiện trong mắt Lý Thái, tim y như đập hụt một nhịp, thể là bình thản nói, “Chỉ vì Phụ Hoàng thấy ta không thể đi lại mà thôi.”

 

Lý Thái sững người, lại nhìn hai chân Thừa Càn, không khỏi cảm thấy xấu hổ, vậy nên vội đổi đề tài khác, “Ca ca, vừa rồi huynh đang chơi cờ sao?”

 

Thừa Càn gật đầu cười, “Chơi một ván cùng ca ca được không?”

 

Lý Thái vội gật đầu, “Được, ca ca, chúng ta chơi một ván.”

 

Thừa Càn phẩy tay ra hiệu cho Châu Nhi đang định tiến lên thu dọn bàn cờ lui xuống, tự mình vừa sắp xếp quân cờ, vừa đùa giỡn lên tiếng, “Người thua, thì phải làm một việc cho người thắng đó.”

 

Lý Thái ngây người, sau đó hai mắt sáng lên, “Được!” lần này thì thật thú vị. Nếu mình thắng thì, ha ha……..có điều, ca ca không thể đi lại, ừm, lát nữa không làm khó là được.

 

Sắp xếp xong, hay người bắt đầu chọn cờ, Thừa Càn là quân trắng, Lý Thái là quân đen, sau đó bắt đầu đánh.

 

Châu Nhi cùng Tiểu Ngân Tử, Tiểu Kim Tử đều im lặng đứng một bên, ngoài Tiểu Kim Tử đang pha trà, thỉnh thoảng tiến lên đổi trà đã nguội ra, trong Khởi Huy Điện rất an tĩnh.

 

Còn Châu Nhi sau nửa tuần trà đã mất kiên nhẫn, len lén liếc người đang quỳ bên ngoài vừa rồi theo Lý Xung đến, Đại cung nữ Hồng Ngọc của Cam Lộ Điện.

 

Sau khi tuyên chỉ xong, Hồng Ngọc tiến lên hành lễ bái kiến, Thừa Càn còn không buồn nhìn qua một lần, tựa như Khởi Huy Điện vốn chẳng tồn tại con người này.

 

Còn nàng chỉ cúi đầu quỳ ở đó, yên lặng, bất động.

 

Châu Nhi không khỏi thầm khâm phục, nhưng cũng chỉ dám nhìn một vài lần rồi không chú ý dến nữa, Châu Nhi tin rằng, Điện Hạ tự biết xử lý.

 

Hai tuần trà sau, ván cờ kết thúc, Lý Thái thua.

 

Nhìn bàn cờ, Lý Thái rất không phục, nhưng khi nhìn lên, thấy Thừa Càn thắng cờ không hề có chút kiêu ngạo tự đắc nào, ngược lại vẫn bình thản trấn định, Lý Thái bất giác cảm thấy khâm phục vài phần.

 

“Thanh Tước, không thể không phục đâu.” Thừa Càn lên tiếng, “Ca ca ngày nào cũng ngồi đây xem kỳ phổ mấy canh giờ. Đệ muốn được như ca ca, thì mỗi ngày đều phải đánh cờ mấy canh giờ, ca ca đảm bảo, đệ chắc chắn có thể thắng được ta.”

 

Lý Thái nghe vậy thè lưỡi, lại len lén nhìn sang đôi chân có vẻ mềm oặt của Thừa Càn, trong lòng không thể không ngần ngại, lại nghĩ đến chuyện mỗi ngày ngồi tại chỗ không thể cử động mấy canh giờ, bản thân nó một canh giờ đã không thể chịu được, ca ca….chắc chắn rất khó chịu……

 

Thấy thần sắc xấu hổ xen lẫn khúc mắc của Lý Thái, Thừa Càn thầm cười trong lòng, ho khẽ một tiếng, “Thanh Tước, vừa rồi chúng ta đánh cược……..”

 

Lý Thái có chút ảo não, ậm ừ nói, “Ca ca, huynh nói đi.”

 

Thừa Càn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, mới chậm chạp nói, “Ừm….thế này đi, ca ca còn chưa nghĩ ra, chờ khi nào nghĩ ra sẽ nói cho đệ.”

 

—————-

 

Tiễn Lý Thái, Thừa Càn tự mình di chuyển lên trên xe lăn, thở dốc một hồi, mới từ từ bình ổn nhịp thở.

 

Nhận lấy trà Tiểu Kim Tử dâng lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới từ từ quay lại, nhìn đến Hồng Ngọc hiện vẫn còn đang quỳ dưới đất bất động. Thừa Càn thật sự chẳng có ấn tượng gì với Hồng Ngọc này, dù là kiếp này hay kiếp trước y đều rất ít khi vào Cam Lộ Điện, khi chưa thành Thái tử, hầu như là không, làm Thái tử rồi, thỉnh thoảng được gọi vào Cam Lộ Điện cũng chỉ để thương nghị chính sự, hoặc là nghe giáo huấn.

 

Y biết sau khi hai chân mình tàn phế, chắc chắn sẽ có nhiều điều bất đồng, y hiểu rõ, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

 

Chỉ là, Phụ Hoàng quả nhiên không phải là người dễ đoán.

 

Trước đây nói ra một câu gần như vô tình với y, hôm nay lại ban cho y ân điển lớn như vậy, thôi được, Ngụy Chinh và Lý Tĩnh làm Thái phó, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng có thể chấp nhận, chỉ có điều, sai khiến cung nữ, hơn nữa còn là Đại cung nữ Cam Lộ Điện đến làm cung nữ thân cận của y………

 

Nghĩ thế nào cũng không ra!

 

“Ngươi biết làm gì?” Thừa Càn hỏi, thần sắc có vẻ rất nhàn nhã. Trong lòng y thật ra đang vướng mắc, dù bên ngoài không hề thể hiện ra. Đối với cung nữ này, y không dám cơi thường, chỉ cần nghe danh Đại cung nữ Cam Lộ Điện cũng biết được, không phải kẻ tầm thường nào cũng có thể làm.

 

“Nô tỳ biết chút y thuật.” Hồng Ngọc hạ giọng đáp, giọng nói đặc biệt dễ nghe.

 

Thừa Càn một tay chống cằm, nghĩ đến Phụ Hoàng thường ngày phong lưu đa tình, cung nữ của Cam Lộ Điện chắc chắn không xấu, bèn tò mò lên tiếng, “Ngẩng đầu lên.”

 

Hồng Ngọc chậm rãi ngẩng lên, khi nhìn thấy khuôn mặt Hồng Ngọc, Thừa Càn hơi ngỡ ngàng, không phải dạng mỹ nhân như y tưởng tượng, ngược lại giống một cung nữ thông thường, dung mạo không xinh đẹp, chỉ có thể nói là không xấu. Mà điều làm Thừa Càn bất ngờ là, Hồng Ngọc này có một đôi mắt rất trầm trĩnh lãnh đạm. Một cung nữ hai mươi mấy tuổi mà có đôi mắt này, ừm, xem ra, là thật sự có bản lĩnh.

 

Thừa Càn cảm thấy thú vị, cười nheo mắt.

 

“Sau này ngươi chính là Đại cung nữ Khởi Huy Điện. Châu Nhi, ngươi phải làm việc cùng nàng ta cho tốt.” Thừa Càn khẽ cười nói.

 

Châu Nhi vội vàng tuân lệnh.

 

Thừa Càn nói xong, nói với Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử, “Về hậu điện.”

 

Hồng Ngọc quỳ trên mặt đất tiễn Thừa Càn, chờ khi khuất mắt rồi, mới từ từ đứng dậy, suýt nữa ngã xuống, Châu Nhi nhanh nhẹn đã đứng bên cạnh nàng từ trước, thấy vậy, vội vàng đưa tay đỡ, “Hồng Ngọc cô cô, người không sao chứ?”

 

Hồng Ngọc lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt, “Sau này gọi ta là Hồng Ngọc được rồi.”

 

Châu Nhi lắc đầu, “Như vậy không đúng quy củ.”

 

Hồng Ngọc quay người, nhìn thẳng Châu Nhi, hoàn toàn không biểu cảm gì, “Đây là Khởi Huy Điện của Trung Sơn Vương Điện Hạ, quy củ đương nhiên là do Điện Hạ định ra, quy củ gì cũng phải lấy Điện Hạ làm trọng. Chúng ta đều là Đại cung nữ Khởi Huy Điện, thì chúng ta cùng cấp, ngươi gọi ta là Hồng Ngọc mới đúng.”

 

Châu Nhi ngây người, nghĩ nghĩ, bèn cười đáp, “Hồng Ngọc tỷ tỷ lớn tuổi hơn, Châu Nhi gọi bằng tỷ tỷ vậy.”

 

Hồng Ngọc nhìn Châu Nhi một cái, bình thản đáp, “Cũng được.”

 

—————-

 

Trong Lập Chính Điện, Trưởng Tôn nghe được ý chỉ của Thái Tông Đế, trong lòng cũng chấn động, Ngụy Chinh? Lý Tĩnh? Còn cả…….Hồng Ngọc?

 

Có thể người khác thì không hiểu, nhưng Hồng Ngọc này thì Trưởng Tôn biết rõ, đó là cung nữ mà Hoàng Thượng tin tưởng nhất, trầm tĩnh, cơ trí, lại tinh thông y thuật.

 

Hoàng Thượng vì sao lại phái Hồng Ngọc đến chỗ Càn Nhi? Hoàng Thượng đã nói với Càn Nhi những lời đó, tại sao còn……..

 

Trưởng Tôn có chút đau đầu, thật ra trong lòng Hoàng Thượng đang nghĩ gì?

 

—————-

 

Về đến hậu điện, Thừa Càn cho Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử lui, ngồi trên xe lăn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào, mấy gốc cây ở hậu viên đã trở nên xanh mượt.

 

Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, Thừa Càn thầm suy tư, ý chỉ của Phụ Hoàng là thế nào?

 

Sờ sờ hai chân mình, đã không còn đau nữa, Thừa Càn nghĩ, đôi chân này nếu muốn phục hồi, cơ hội là bằng không.

 

Chỉ cần không phải là Thái tử, rất nhiều việc đã thay đổi, ví dụ như Mẫu Hậu kiệt sức mà chết, những việc làm vô tri ngu xuẩn kiếp trước, y biết tình cảm của Phụ Hoàng và Mẫu Hậu rất tốt, Phụ Hoàng rất kính trọng Mẫu Hậu, Mẫu Hậu hiền lương thục đức, triều đình trên dưới ai cũng kính phục, nhưng điều này không có nghĩa là có thể bảo vệ được con mình, lại thên kiếp trước là Thái tử, khi đó y quá ngây thơ, không nhìn rõ thế cục, lại phản cảm vì Mẫu Hậu rất nghiêm khắc với bản thân, mà không biết, Mẫu Hậu nghiêm khác chính là để y có thể sống tiếp, Phụ Hoàng làm sao có thể cho phép một Thái tử không có thế lực, không có năng lực tồn tại?

 

Vô thức siết chặt góc áo xanh, nhớ lại Mẫu Hậu kiếp trước, đặc biệt là khi quan hệ của y cùng Thanh Tước xấu đi do địa vị tạo thành, Mẫu Hậu vất vả bôn ba, Thừa Càn thầm thề, đời này quyết không bước chân lên con đường sai lầm đó, thế nhưng, Thanh Tước………

 

Nhớ lại thần sắc đố kỵ của Thanh Tước vừa rồi, Thừa Càn rất bất đắc dĩ, Thanh Tước luôn sùng bái Phụ Hoàng, mà giờ lại còn là trẻ con, đố kỵ là một việc rất thường tình, nhưng vẫn là phải cẩn trọng đề phòng từ trước, ngẫm lại tính cách Thanh Tước, Thừa Càn suy tư.

 

Thừa Càn đẩy bánh xe, chậm rãi di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn một mảnh xanh muọt bên ngoài, Thừa Càn cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ, cảnh tượng phụ tử trở mặt thành thù kiếp trước ghi dấu trong tim y, không thể xóa nhòa, có thể chỉ cần y là Lý Thừa Càn, thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi, y vốn tưởng chọn lựa đứng nhìn từ xa, thì có thể trở thành vị Hoàng tử vô hình đầu tiên của Đại Đường, có điều cũng không sao, y không quan tâm, mà hôm nay nhìn Thanh Tước, y nghĩ, y đã phạm sai lầm, Thanh Tước chưa trưởng thành, Trị đệ chưa ra đời, Trường Lạc và Dự Chương lại trong sáng thiện lương, khi ngôi vị Thái tử Đại Đường chưa được quyết định, có bao nhiêu phi tần không thể ngồi yên trong Hậu cung, một mình Mẫu Hậu làm sao bảo vệ được tất cả? Đặc biệt là với tình cảnh hiện tại của y, Mẫu Hậu chắc chắn là sẽ hao tổn tâm tư.

 

Không thể tiếp tục bàng quan nữa, Thừa Càn nghĩ, cho dù có sợ hãi,cũng vẫn phải đối diện.

 

Màu xanh lục đại diện cho hy vọng trong mắt hậu thế, Thừa Càn thật ra yêu thích màu lam, nhưng sau đó phiêu dạt nhiều năm, y lại yêu thích màu lục.

 

Nhìn mảng xanh lục bên ngoài, Thừa Càn thầm nghĩ, chỉ mong, kiếp này, y và Phụ Hoàng có thể là phụ tử bình thường.

 

Nếu có thể, y cũng không tiếc đời này.

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 10

  1. “Mười lăm cung nữ đi rồi” => Hăm biết chỗ này tác giả có nhầm hăm ha, chương nói vụ tiễn mấy em cung nữ này là cung Thừa Càn chỉ được tiễn 10 em hoy nhưng có 15 em muốn đi nên mới có việc viết giấy tự giấu mặt. 😀

Leave a Reply