Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 9

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

09. Giải tâm kết (2)

.

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn chăm chú, không bỏ lỡ khoảnh khắc Thừa Càn cứng người khi nhìn thấy họ, hơi hơi nheo mắt lại, Thừa Càn……..hình như không thích gặp ngài?

 

Cảm giác này đã là lần thứ hai rồi.

 

Nhưng bên ngoài Thái Tông Đế vẫn cười.

 

Thừa Càn ngồi trên xe lăn, ngoan ngoản hành lễ, “Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, Trưởng Tôn Đại nhân.”

 

Thái Tông Đế đứng thẳng người, cười ha ha nói, “Được rồi! Đều là người nhà, Càn Nhi cũng đừng gọi Trưởng Tôn Đại nhân, cứ gọi là cữu cữu đi.”

 

Thừa Càn cười ngượng, nhưng vẫn vâng lời, nhìn sang Trưởng Tôn Vô Kỵ vì thấy Thái Tông Đế đứng dậy mà vội đứng lên theo, “Cháu chào cữu cữu.”

 

“Không dám, không dám, Điện Hạ đa lễ.” Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng trả lễ.

 

Thừa Càn thầm cười, cữu cữu vẫn quá cẩn trọng.

 

Thái Tông Đế phẩy tay, “Được rồi, Vô Kỵ, không cần phải như vậy.” sau lại quay sang Thừa Càn, giữ nụ cười thâm sâu khó lường, “Càn Nhi, Phụ Hoàng rất tò mò, vừa rồi con làm như vậy là có mục đích gì?”

 

Thừa Càn thầm nhủ, quả nhiên! Phụ Hoàng quả nhiên là đã nhìn thấy!

 

Vậy nên, Thừa Càn xấu hổ cười, giải thích, “Thật ra, chuyện này Mẫu Hậu đã sai Phong Diệp tỷ tỷ giao cho Càn Nhi một danh sách gia thế thân phận của các cung nữ trong Khởi Huy Điện, Càn Nhi cho rằng, những người bên ngoài không còn người thân, hoặc là các cung nữ tỷ tỷ bị lừa bán vào cung thì nên ở lại, những người khác, nếu gia cảnh khá giả, hoặc là cung nữ tuyển tú vào thì có thể xuất cung theo ý nguyện, Châu Nhi tỷ tỷ cũng đã bẩm báo với Càn Nhi, những cung nữ nào muốn xuất cung, những cung nữ nào không muốn, cho nên, Càn Nhi mới bảo bọn họ tự đề cử lẫn nhau, chỉ vì muốn xem, thật ra ai là người thật lòng muốn hầu hạ Càn Nhi, ai là người có ý đồ khác……..”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ thầm chấn kinh đánh giá Thừa Càn, tâm tư Điện Hạ không ngờ lại thấu đáo đến vậy, thông tuệ đến vậy?! lại lén nhìn sang Thái Tông Đế lúc này đột nhiên không cười nữa, trong lòng không khỏi than, nhưng Thừa Càn Điện Hạ liệu có biết, cây cao hơn rừng, tất gặp bão tố!

 

“Nếu vậy, Thừa Càn, cho Phụ Hoàng biết, ngươi đã nhận ra cái gì?” Thái Tông Đế bình tĩnh nhìn Thừa Càn, trong lòng nộ khí dâng tràn, còn tưởng rằng Thừa Càn không biết ai nên xuất cung, mới làm như vậy, vốn còn định tán thưởng sự thông minh của nó, nhưng không ngờ rằng, đứa trẻ này thật ra đã biết từ đầu!! Chỉ làm như vậy đề xem ai có dị tâm!

 

Chỉ là một đứa nhỏ, mà lại tinh thông kế sách đến vậy! Nếu sau này lớn lên, chẳng phải càng đáng sợ?!

 

Thừa Càn dường như không xảm giác được cơn giận của Thái Tông Đế, vẫn cười, “Đúng vậy, Phụ Hoàng, nhi thần phát hiện ra Bích Nhi tỷ tỷ vân theo hầu nhi thần hình như có điểm bất thường. Thì ra nàng ta ghen tức với Châu Nhi!” nói đến phần sau, Thừa Càn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ rất tức giận, “Thật là đáng ghét!”

 

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn, ánh mắt lạnh băng, chậm rãi cúi người xuống, không kìm được cơn giận trong lòng, cùng một phần thất vọng, lên tiếng, “Thừa Càn, Trẫm rất vui mừng, hiện giờ ngươi đang ngồi trên xe lăn……..”

 

Lời vừa nói ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền biến sắc, vội vàng định tiến lên trước, thì Thái Tông Đế đột ngột hất đổ chén trà trên bàn, tức giận đùng đùng nói, “Vô Kỵ, chúng ta đi!”

 

“Bệ Hạ?!”

 

Thừa Càn chầm chậm cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Cung tiễn Phụ Hoàng.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn lại Thừa Càn trên xe lăn, ánh mắt lóe lên thương xót, nhưng cuối cùng vẫn phải cất bước theo sau Thái Tông Đế.

 

Cho nên, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã bỏ sót, Thừa Càn lúc này đang cúi đầu, khóe miệng vong lên thành nụ cười.

 

—————-

 

Châu Nhi cúi đầu quỳ trước mặt Trưởng Tôn Hoàng Hậu hiện đang trầm mặc.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu đọc xong danh sách rồi mở ra bức thư ngắn mà Thừa Càn vội vàng viết ra, im lặng một hồi, mới đưa thư trong tay cho Phong Diệp, tỏ ý bảo Phong Diệp mở ra đọc, rồi mới dịu giọng nói, “Được rồi, ngươi đứng dậy đi. Phong Diệp, dẫn Châu Nhi xuống dưới nghỉ ngơi.” Trong lòng thầm than, Bích Nhi sao? Không ngờ lại có tâm tư này, đúng là nhìn lầm người rồi.

 

Phong Diệp chau mày nhìn lá thư trong tay, khi nghe thấy điều Trưởng Tôn Hoàng Hậu căn dặn, hiểu ý, tiến lên, ra hiệu cho Châu Nhi đi theo.

 

Mắt thấy Châu Nhi hơi ủ rũ đi theo Phong Diệp ra ngoài, Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhớ lại bức thư ngắn vừa rồi, trên thư là chữ viết vẫn còn non nớt của Thừa Càn, viết rõ đầu đuôi sự việc, cuối thư, còn hy vọng Phong Diệp tỷ tỷ có thể chỉ bảo cho Châu Nhi.

 

Vốn tưởng rằng, Bích Nhi xuất thân thư hương danh môn, có học hành, biết chữ nghĩa, thì có thể gánh vác bớt cho Càn Nhi, dù sao thì Châu Nhi xuất thân không cao, sau này nếu làm Đại cung nữ của Khởi Huy Điện cũng chưa đủ tư cách, nhưng không ngờ, Bích Nhi lại có lòng ghen ghét Châu Nhi, Châu Nhi, cũng quá đơn thuần rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu đơn giản, Càn Nhi muốn khống chế cũng dễ dàng hơn.

 

Có điều vì sao đột nhiên Bích Nhi lại có tâm tư như thế? Hay là ngay từ đầu đã có dã tâm rồi?

 

Nếu là kẻ dã tâm, thì thật sự phải xuất cung.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang định đứng lên sắp xếp việc khác, thì nghe cung nữ bẩm báo, Tiểu Ngân Tử của Khởi Huy Điện cầu kiến.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu khẽ nhíu mày, trong lòng lo lắng, bình thường đã quá bận rộn, thân là Quốc Mẫu, lại không thể tự mình chăm sóc con trai, mà Thừa Càn, có lẽ vì đại nạn lần này mà trở nên ngoan ngoãn hơn trước, thông minh hơn trước rất nhiều, khiến nàng thầm kiêu ngạo, lại càng đau xót hơn, cho nên, quyết định để Thừa Càn ở trong Khởi Huy Điện, nàng còn đặc biệt chọn Tiểu Ngân Tử, vốn dự định để Tiểu Ngân Tử làm một tiểu thái giám trong Khởi Huy Điện, nàng chỉ cần biết được Thừa Càn có khỏe không, có bị ai ức hiếp không, nhưng không ngờ rằng  Thừa Càn lại chọn Tiểu Ngân Tử làm thái giám thân cận.

 

Nhẹ giọng cho phép vào trong, mà lòng nàng thầm lo, Thừa Càn xảy ra chuyện gì sao?

 

Tiểu Ngân Tử vội vàng vào trong, hành lễ xong, nhỏ giọng bẩm báo, “Bẩm Hoàng Hậu Nương Nương, vừa rồi Hoàng Thượng đến Khởi Huy Điện, không biết vì sao mà nổi giận,sau đó lửa giận bừng bừng bỏ đi.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu biến sắc, nhưng một tích tắc sau lại khôi phục bình tĩnh, lên tiếng, “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”

 

Tuy rằng bề ngoài tự nhiên, nhưng Trưởng Tôn Hoàng Hậu lại không thể không âu lo, Hoàng Thượng vì sao đột ngột đến Khởi Huy Điện? Vì sao đột ngột nổi giận? Thừa Càn thì sao? Thừa Càn ngoan ngoãn thông minh là vậy, sao có thể chọc giận Hoàng Thượng?

 

Mà Thừa Càn lúc này, đang vừa tìm hiểu cách đánh, vừa gảy đàn một cách không thành thục.

 

Tiểu Kim Tử quỳ bên cạnh châm trà, khi đang đợi nước sôi, mới len lén ngước mắt lên nhìn Thừa Càn, thấy Thừa Càn vẫn bình lặng, khóe miệng ẩn hiện chút ý cười như có như không, trong lòng không biết nên diễn tả ra sao, nhớ đến Hoàng Thượng vừa rồi lên cơn thịnh nộ bỏ đi, cùng lời nói tàn nhẫn đó, “Thừa Càn, Trẫm rất vui mừng, hiện giờ ngươi đang ngồi trên xe lăn………”

 

Hoàng Thượng! Điện Hạ phải ngồi trên xe lăn, ngài rất vui mừng sao?!

 

Đó không phải con trai ngài sao?

 

Tiểu Kim Tử bất giác siết chặt vạt áo, lại nhìn lén Thừa Càn đang chuyên tâm gảy đàn, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Điện Hạ nghe Hoàng Thượng nói vậy, hình như không để trong lòng………có điều như vậy càng tốt, Tiểu Kim Tử thích khi Điện Hạ cười, tựa như ánh mặt trời buổi sớm, ấm áp đẹp đẽ.

 

Tiểu Kim Tử nghĩ, cả đời này nó sẽ không quên, khi nó bị Tổng quản thái giám phạt quỳ trước cửa cung, thì Thừa Càn Điện Hạ đang trên đường vào Khởi Huy Điện đi ngang, mới lên tiếng cầu xin Tổng quản thái giám, còn cho nó đến Khởi Huy Điện, khi đó, Điện Hạ nói, tuy rằng có thể Điện Hạ đã quên rồi, nhưng nó vĩnh viễn ghi nhớ.

 

“Ngươi quỳ ở đó đã lâu rồi, đầu gối chắc cũng đã sưng lên, đi xuống chườm chút nước nóng đi.”

 

Vào cung năm năm, bị phạt quỳ vô số lần, vì nó không biết nói chuyện như Tiểu Ngân Tử, rất nhiều Đại thái giám thích người như Tiểu Ngân Tử, cũng vì nó ngốc nghếch, chuyện gì cũng làm hỏng, trong cung ngoài Tiểu Ngân Tử chườm thuốc ho nó mỗi lần phải quỳ, thì chỉ có Điện Hạ nói vậy.

 

Ông nội nói, nếu trong cung có người quan tâm đến nó, giúp đỡ nó, thì dù cho người đó tốt bụng hay có ý đồ, vẫn phải ghi nhớ ân tình đó cả đời. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa.

 

Cho nên, Tiểu Kim Tử quyết tâm cả đời trung thành với Thừa Càn Điện Hạ! Theo hầu Thừa Càn Điện Hạ!

 

—————-

 

Châu Nhi theo sau Phong Diệp đi vào một căn phòng yên tĩnh trong điện nhỏ.

 

Phong Diệp quay ại nhìn Châu Nhi đang cúi đầu, thần sắc nghiêm túc, giọng điệu lạnh băng, “Châu Nhi! Nương Nương bảo ngươi đi theo ta, vì Nương Nương muốn hỏi ngươi một điều!”

 

Châu Nhi sợ hãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hoang mang, mỗi cung nữ ban đầu đều được huấn luyện lễ nghĩa trong cung, dạy dỗ quy tắc trong cung, sau đó mới được cho về các cung điện.

 

Ban đầu vì được Thừa Càn Điện Hạ yêu cầu, nên khi Hoàng Thượng đăng cơ, nàng không cần trải qua bước này, trực tiếp vào Khởi Huy Điện, còn là Đại cung nữ của Khởi Huy Điện. Nhưng thật ra nàng vẫn luôn được dạy bảo, vì người dạy dỗ nàng chính là Phong Diệp cô cô trước mặt. Đại cung nữ của Lập Chính Điện.

 

Vậy nên, người Châu Nhi sợ nhất chính là Phong Diệp cô cô.

 

“Hoàng Hậu Nương Nương muốn biết, ngươi còn muốn ở lại Khởi Huy Điện không?”

 

Châu Nhi tái mặt, hoảng hốt quỳ xuống, “Phong Diệp cô cô, Châu Nhi đương nhiên muốn ở lại Khởi Huy Điện.”

 

Sắc mặt Phong Diệp hòa hoãn lại, nhưng vẫn nghiêm khắc lên tiếng, “Nếu ngươi muốn ở lại Khởi Huy Điện, vì sao lại không chăm sóc tốt Điện Hạ?! Ta đã từng nói, chăm sóc Điện Hạ, bảo vệ Điện Hạ, là trách nhiệm của cung nữ thân cận Điện Hạ! Ngươi thì tốt rồi, bên cạnh Điện Hạ có người như Bích Nhi, mà ngươi không phát hiện ra?! Nếu Điện Hạ không nhanh trí, phát hiện ra sớm, sau này không chừng Điện Hạ sẽ bị hại!”

 

Châu Nhi thần sắc hoảng hốt, lúc này, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

 

—————-

 

Hoàng hôn, Trưởng Tôn bước vào Khởi Huy Điện, chỉ dẫn theo một mình Phong Diệp, yên lặng tiến vào, cho lui tất cả những người không liên can.

 

Khi vào trong hậu điện, liền thấy Thừa Càn ngồi trước cổ cầm, lặng lẽ nhìn chăm chú, không biết đang nghĩ gì? Thế nên, Trưởng Tôn Hoàng Hậu ra hiệu cho Tiểu Kim Tử đang quỳ sau lưng Thừa Càn và Tiểu Ngân Tử, Châu Nhi, Phong Diệp đằng sau chính mình không được lên tiếng.

 

Sau đó Trưởng Tôn Hoàng Hậu lặng lẽ đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn Thừa Càn.

 

Ráng chiều đỏ rực, gió nhẹ lướt qua, Thừa Càn bình lặng, khẽ mỉm cười, nụ cười bình yên hài hòa, tiếp theo, hai tay nhấn lên dây đàn, đàn, gảy, vuốt, nhấn, khúc nhạc uyển chuyển  xa xăm tuôn ra từ đôi tay Thừa Càn.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người đứng yên, nhìn đứa trẻ đang gảy đàn dưới ánh hoàng hôn mà lòng xót xa. Là khúc Ngư Ca.

 

“Mượn Lục Kỳ mà thể hiện tình, bên Tiêu Đồng mà tìm thah thản………”

 

Lại có người nói, chiều xướng ngư ca, một mình trên sông, cười nhìn đèn sáng, vậy mà lại vui.

 

Đây chính là tâm ý của Thừa Càn sao? Trưởng Tôn chậm rãi tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Thừa Càn, dịu dàng và yêu thương nhìn Thừa Càn đang chay chú gảy dây đàn, bất giác mỉm cười, như vậy cũng tốt, chỉ cần Thừa Càn bình yên, những việc khác đều không quan trọng……

 

—————-

 

Đêm xuống, trong Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế sắc mặt âm trầm, không nói lời nào ngồi trên giường.

 

Trong đầu bỗng chốc lại hiện ra hình ảnh Thừa Càn thổi sáo dưới ánh trăng, lại thoáng chốc hiện ra Thừa Càn vừa nói ra những lời hôm nay.

 

Bất giác chau mày, ngài không tin rằng đứa trẻ có thể thổi được khúc nhạc kia, sẽ là một kẻ lòng dạ khó lường đến vậy, một đứa trẻ mới tám tuổi, mà lại nghĩ ra cách thử lòng cung nữ đó, thật sự không phải là Thừa Càn trong tưởng tượng của ngài, đứa trẻ đó, tuy rằng thông minh, nhưng cũng nên trong sáng………

 

Chỉ tiếc, nhạ nhàng nhắm mắt lại, nhớ lại lúc hoàng hôn, lòng ngài phiền muộn, vô ý lại đến hậu điện Khởi Huy Điện, nghe thấy khúc cổ cầm nọ, tiếng đàn uyển chuyển xa xăm, nhất thời tò mò, sực nhớ ra khi ở hậu điện nhìn thấy đàn, đây là Thừa Càn đàn sao?

 

Sau đó, ngài đi qua cánh cửa khép hờ, kinh ngạc phát hiện ra hậu điện chẳng hề có cung nữ thái giám, không khỏi chau mày, trong lòng không vui, bọn cung nữ thái giám này đang làm gì hết rồi? Nghĩ đến chuyện sáng nay, khi ngài và Trưởng Tôn Vô Kỵ đến Khởi Huy Điện, cũng không hề có người canh giữ….

 

Thế nên, không thể không nghĩ đến, có lẽ có thể hiểu được vì sao Thừa Càn thừ lòng cung nữ.

 

Tiếp đó, ngài nhìn thấy Thừa Càn ngồi trên đệm mềm, hai tay gảy đàn, bên cạnh là Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

Khúc nhạc này, Ngư Ca……

 

Thái Tông Đế đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đi đến bên cửa sổ, lặng người nhìn mảnh trăng cong cong trên bầu trời đêm. Trong đầu thoáng qua đoạn đối thoại của Thừa Càn và Trưởng Tôn:

 

“Càn Nhi, lời Phụ Hoàng con nói, con đừng để trong lòng, Phụ Hoàng là như vậy, một khi tức giận sẽ không lựa lời.”

 

Không sao, Mẫu Hậu, người đừng lo lắng. Càn Nhi không để bụng.”

 

“Càn Nhi, Phụ Hoàng con bây giờ đã có thành kiến rất sâu với con, sợ rằng sau này……..”

 

Không sao, Mẫu Hậu, Càn NhiMẫu Hậu yêu thương là đủ. Phụ Hoàng là vua một nước, có rất nhiều việc cần làm, có rất nhiều người cần yêu, Càn Nhi hiểu được……còn về chuyện thành kiến, Mẫu Hậu, vì sao người không có thành kiến với Càn Nhi? Chuyện Càn Nhi làm hôm nay, Mẫu Hậu không cảm thấy đáng sợ sao?”

 

Sao có thể chứ? Càn Nhi, chuyện hôm nay làm Mẫu Hậu rất an lòng, con mới tám tuổi, hiện giờ lại….thế này, Khởi Huy Điện rộng lớn, cung nữ lại đông, con không nghĩ cách tạo uy sao được? Xem đi, hôm nay Phụ Hoàng con đến, lại chẳng có ai báo cho con biết, nếu một ngày nào đó xuất hiện thích khách thì sao? Hơn nữa, Càn Nhi, trong mắt Mẫu Hậu, dù con có làm gì, Mẫu Hậu đều tin con.”

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 9

  1. Mẫu hậu người ta là tình yêu chân chính, Phụ hoàng ngài đây là tình yêu chân thành. =]]] Dù cũng 1 cái chân nhưng nó rẽ hai hướng cách xa nhau mười ngàn tám trăm dặm.

Leave a Reply