Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 8

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

08. Giải tâm kết (1)

.

Ngày Thái Tông Đế về triều, cho vời các quần thần và tướng lĩnh, hạ lệnh, các tướng lĩnh Cấm Vệ Quân và binh sĩ Cấm Quân mội ngày phải đến trong viện Hiển Đức Điện luyện tập võ nghệ.

 

Đồng thời, Thái Tông Đế ra chiếu thư, gỡ bỏ các điểm canh gác dọc bờ sông, ngăn chặn các hành vi chặn đường cướp của, phóng thích ba ngàn cung nữ.

 

Khi chiếu thư đến, Thừa Càn đang đọc sách dưới tàn cây trong hậu viên.

 

Bích Nhi đang hầu hạ bên cạnh, rửa tách trà, Tiểu Kim Tử cung kính đứng bên cạnh Thừa Càn.

 

Châu Nhi khó che giấu thần sắc vui mừng, vội vàng đến gần, hành lễ xong nói, “Điện Hạ, vừa rồi Bệ Hạ ra chiếu thư, nói muốn đưa cung nữ xuất cung, bảo Hoàng Hậu Nương Nương xem xét lại cung nữ các cung, Nương Nương vừa phái Phong Diệp cô cô đến truyền lệnh, mời Điện Hạ chiều mai báo lên danh sách cung nữ xuất cung của Khởi Huy Điện.”

 

Bích Nhi ở bên nghe vậy hai mắt bỗng sáng lên.

 

Thừa Càn ngây người, thời gian hình như lại quá sớm rồi, Thừa Càn nhớ kiếp trước, Phụ Hoàng trực tiếp hạ lệnh thả cung nữ xuất cung, chứ không bảo Mẫu Hậu kiểm tra lại cung nữ các cung, khi đó cũng chỉ có các cung nữ tạp dịch được xuất cung.

 

Suy tư hồi lâu, trong lòng y không khỏi thấy khó hiểu, có lẽ vì bản thân y đã thay đổi, nên có rất nhiều việc cũng thay đổi?

 

“Điện Hạ?” Châu Nhi do dự lên tiếng, Điện Hạ đang nghĩ gì vậy?

 

Vì Châu Nhi gọi mới kéo Thừa Càn ra khỏi suy nghĩ của mình, y ngẩng lên cười cười, “Châu Nhi tỷ tỷ, tập trung các cung nữ trong Khởi Huy Điện lại.”

 

—————-

 

Thái Tông Đế và Trưởng Tôn Vô Kỵ đi đến trước cổng Khởi Huy Điện, tiểu thái giám đang gác cổng ở Khởi Huy Điện nhìn thấy, hai mắt sáng lên, vội vàng đến gần hành lễ, “Nô tài khấu kiến Bệ Hạ, Trưởng Tôn Đại nhân.”

 

Thái Tông Đế phẩy tay, ra hiệu bình thân, thản nhiên hỏi, “Điện Hạ đâu?”

 

Tiểu thái giám cung kính đáp, “Hồi Hoàng Thượng, Điện Hạ có lời dạy bảo trong ngoại điện.”

 

Dạy bảo? Thái Tông Đế nhướn mày, cảm thấy thú vị, một đứa trẻ ôn hòa nhã nhặn như thế sẽ có bộ dạng thế nào đây?

 

Vậy nên, Thái Tông Đế cười Trưởng Tôn Vô Kỵ sau lưng, “Vô Kỵ, đi, xem thử Trung Sơn Vương Điện Hạ dạy bảo thế nào.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng cười, cung kính đáp, “Vâng. Vi thần cũng rất tò mò. Điện Hạ thông minh ngoan ngoãn, thật sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ Điện Hạ như vậy. Đúng là rất đáng xem.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ tuy nói vậy, nhưng trong lòng cũng không yên, dù sao Trung Sơn Vương Điện Hạ mới tám tuổi, một đứa trẻ tám tuổi nếu nói sai điều gì, chắc hẳn Hoàng Thượng sẽ không trách tội.

 

Về kinh chưa lâu, Hoàng Thượng đã ra liền ba bức chiếu thư, rồi giữ lại hắn cùng Cao Sĩ Liêm, Phòng Huyền Linh thương nghị quốc sự, sau đó, khi đang định rời cung, Hoàng Thượng đột ngột giữ hắn lại, bảo hắn cùng đi thăm Trung Sơn Vương Điện Hạ.

 

Từ khi Trung Sơn Vương Điện Hạ thụ thương, hắn cũng từng đến thăm, nhưng bị Hoàng Hậu dùng lý do Trung Sơn Vương Điện Hạ cần tĩnh dưỡng để từ chối.

 

Bị từ chối, Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sự không hiểu, thân là đích trưởng tử, là trưởng tử của Hoàng Thượng nhưng không thể đi lại, điều này đối với Hoàng Thượng và hoàng thất đều là một chuyện không hay, ngay cả trong Quốc Yến mừng Hoàng Thượng đăng cơ cũng không đến dự, có thể nói là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thật ra muốn khiến cho Trung Sơn Vương Điện Hạ trở nên vô hình.

 

Nhưng, cũng như Đỗ Như Hối đã nói, đây không hẳn là một bất hạnh.

 

Chỉ tiếc, nghe Hoàng Hậu nói, từ khi Trung Sơn Vương Điện Hạ bị thương, Hoàng Thượng chưa từng đến thăm, mà nay bỗng nhiên lại muốn đến? Lại còn dẫn theo hắn?

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ thấp thỏm, nhưng bên ngoài vẫn cười cười, đi theo Thái Tông Đế nhẹ nhàng tiến vào trong Khởi Huy Điện.

 

Trong ngoại điện, Thừa Càn ngồi trên xe lăn, hai tay thả lỏng đặt hai bên, khuôn mặt ôn hòa nhìn hơn hai mươi cung nữ đang quỳ trước mặt.

 

Châu Nhi và Bích Nhi quỳ phía trước. Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử đứng sau lưng Thừa Càn, cả hai cũng đang cúi đầu, cung kính nghe lời Thừa Càn dạy bảo.

 

Thừa Càn cười hoà nhã, lên tiếng, giọng nói còn non nớt, không chậm không nhanh, thần sắc còn hơi ngượng ngùng, “Phụ Hoàng ân chỉ, cho phép ba ngàn cung nữ xuất cung, ta biết rõ, các vị tỷ tỷ đều đã ở trong cung lâu năm, hiện giờ chắc chắn rất muốn trở về nhà, nhưng Phụ Hoàng chỉ cho phép ba ngàn người, Mẫu Hậu cho phép mười người trong Khởi Huy Điện rời cung, nhưng Khởi Huy Điện lại có hai mươi lăm cung nữ, vừa rồi Châu Nhi tỷ tỷ bẩm báo, có mười lăm vị tỷ tỷ muốn trở về. Ta nghĩ, cho tất cả trở về thì không thể, Mẫu Hậu sẽ không đồng ý, cho dù Mẫu Hậu yêu thương ta, ban cho Khởi Huy Điện đặc quyền này, ta cũng không thể nhận, vì sẽ không công bằng với cung nữ các cũng khác, các vị tỷ tỷ có nghĩ vậy không?”

 

Dừng một lát, Thừa Càn chậm rãi tiếp lời, “Nếu bảo ta lựa chọn ai sẽ xuất cung, cũng không công bằng, ta không biết ai là người cần xuất cung nhất, cho nên, thế này đi, các vị tỷ tỷ tự đề cử lẫn nhau? Các vị tỷ tỷ hàng ngày cùng sống, hiển nhiên sẽ hiểu, ai cần nhất, ai không cần, hoặc là, có ai không muốn xuất cung cũng đều viết ra được không?”

 

Dứt lời, Thừa Càn bình thản cười, phất tay ra hiệu cho Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử đứng sau lưng đi phát giấy.

 

Nghĩ nghĩ, Thừa Càn lại nhẹ giọng nói, “Nếu có ai không biết chữ, có thể nhờ Tiểu Kim Tử hoặc Tiểu Ngân Tử.”

 

Sau một hồi phân phát giấy ồn ào, Thừa Càn yên lặng bắt chéo hai tay đặt trên đầu gối, nhìn các cung nữ đang quỳ trên đất viết.

 

Một vài cung nữ rất do dự, cũng có cung nữ chỉ im lặng viết, một vài cung nữ không biết viết, nhỏ giọng nói gì đó với Tiểu Kim Tử hoặc Tiểu Ngân Tử. Châu Nhi trầm tư một hồi, sau đó dứt khoát viết, mà Bích Nhi thì rất do dự, ngập ngừng viết.

 

Thái Tông Đế và Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng trong một nơi khuất sau cửa bên của ngoại điện, Thái Tông Đế trầm ngâm hồi lâu, tiếp theo mỉm cười, dường như có vẻ rất tự hào. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ thì suy tư không nói.

 

Nửa tuần hương sau, Thừa Càn lên tiếng, “Các vị tỷ tỷ đã viết xong chưa? Tiểu Kim Tử, Tiểu Ngân Tử, thu lại đi.”

 

Nhận lấy giấy được Tiểu Kim Tử trình lên, Thừa Càn đọc từng trang, đọc xong một vài tờ thì giao cho Tiểu Kim Tử, một số đưa cho Tiểu Ngân Tử, còn lại một ít thì tự giữ lại.

 

Một lát sau đọc xong, Thừa Càn ngẩng đầu lên cười, “Được rồi, đã xác định được mười người cần xuất cung nhất.” rồi quay lại nói với Tiểu Ngân Tử, “Tiểu Ngân Tử, ngươi đọc đi.”

 

Tiểu Ngân Tử cầm lấy số giấy Thừa Càn giao cho mình, đọc lớn từng tờ.

 

Khi đọc đến một cái tên, Tiểu Ngân Tử có chút ngơ ngác, “Bích Nhi?”

 

Châu Nhi sửng sốt, vô thức nhìn sang Bích Nhi, lại thấy Bích Nhi có vẻ ngơ ngác không thể tin được.

 

Các cung nữ nghe đọc tên, có người ngạc nhiên, có người vui mừng, cũng có người bất mãn, nhưng sau cùng tất cả đều phục xuống, khấu đầu tạ ơn.

 

Còn Thừa Càn chờ Tiểu Ngân Tử đọc xong hết, cười nhàn nhạt, “Được rồi, ai xuất cung về nhà thì thu dọn đi, các tỷ tỷ khác cũng giải tán đi.”

 

Nói xong, lại lệnh cho Tiểu Kim Tử, “Về hậu điện đi.”

 

Tiểu Kim Tử đang đẩy xe lăn, bỗng nhiên phía sau có một cung nữ quỳ xuống, “Điện Hạ! Nô tỳ không phục!”

 

Thái Tông Đế đứng bên cửa nhỏ chau mày không vui, lạnh lùng nhìn cung nữ đang quỳ trên đất, sau đó lại ngẩng lên nhìn Thừa Càn, trong lòng không khỏi mong chờ, không biết nó sẽ xử lý thế nào?

 

Thừa Càn ra hiệu cho Tiểu Kim Tử quay xe lăn lại, nhìn về phía cung nữ đang quỳ, chính là Bích Nhi.

 

Thừa Càn vẫn rất bình thản, cười khẽ, dùng giọng nói dịu nhẹ nói, “Bích Nhi tỷ tỷ, tuy rằng các tỷ tỷ khác không đề cử, nhưng mà, Bích Nhi tỷ tỷ, ta biết ngươi rất cần xuất cung, trước đây, Phong Diệp cô cô bên người Mẫu Hậu dẫn ngươi đến, có từng nhắc đến trong nhà ngươi vẫn còn cha già, một đệ đệ còn nhỏ, mẫu thân qua đời từ sớm, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu thường nói, hiếu thuận với cha mẹ là bổn phận của con cái, nên ta mới cho phép ngươi xuất cung về hầu hạ phụ thân, chăm sóc đệ đệ.”

 

Bích Nhi vừa quỳ tiến đến gần, vừa rơi nước mắt, “Điện Hạ, thế nhưng Điện Hạ, Bích Nhi muốn hầu hạ Điện Hạ, đi theo Điện Hạ, xin Điện Hạ đừng đuổi Bích Nhi đi.”

 

Thừa Càn khẽ thở dài, hơi nhíu mày, dường như thấy rất đáng tiếc, “Bích Nhi tỷ tỷ, có một câu thế này, ‘cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con hiếu thuận mà song thân không còn’, hơn nữa hiếu thuận là đức thiện hàng đầu, chẳng lẽ, Bích Nhi tỷ tỷ muốn chờ khi phụ thân không còn mới hiếu thuận? Bích Nhi tỷ tỷ, ta còn có các tỷ tỷ khá hầu hạ, ngươi có thể yên tâm.” Dứt lời, Thừa Càn cười cười rồi quay đi, không nhìn đến Bích Nhi nữa, “Về hậu điện.”

 

Phía sau, Bích Nhi quỳ phục trên đất, lớn tiếng khóc.

 

Châu Nhi ngơ ngác nhìn Bích Nhi, muốn tiến lên rồi lại dừng bước, quay lại trở vào hậu điện.

 

“Điện Hạ! Điện Hạ!” Châu Nhi vội vàng tiến lên, dến hàng lang giữa ngoại điện và hậu điện thì đuổi kịp Thừa Càn, vòng lên trước mặt Thừa Càn, quỳ xuống khấu đầu, “Điện Hạ vì sao muốn đuổi Bích Nhi?”

 

Thừa Càn bình thản, nhìn Châu Nhi một hồi, mới nhẹ giọng nói, “Châu Nhi tỷ tỷ, vừa rồi ngươi gọi ta là gì?”

 

Miệng gọi Điện Hạ, mà lại chất vấn Điện Hạ?!

 

Châu Nhi sững người, sau đó thảng thốt giật mình, Điện Hạ là chủ, còn nàng là nô! Vậy nên mới hối hận khấu đầu nói, “Châu Nhi vô lễ. Châu Nhi không nên nói với Điện Hạ như vậy.”

 

Thừa Càn cười hòa hoãn, “Châu Nhi tỷ tỷ, từ khi Thừa Càn bị thương, Châu Nhi tỷ tỷ đã được Mẫu Hậu tin tưởng, vẫn luôn chăm sóc Thừa Càn, trên danh nghĩa, ta là chủ, ngươi là nô, nhưng Thừa Càn biết rõ, Châu Nhi tỷ tỷ thật ra luôn xem Thừa Càn là đệ đệ. Tình cảm này, Thừa Càn đương nhiên hiểu.”

 

Châu Nhi run lên, nghẹn ngào ngẩng đầu, lại thấy Thừa Càn vẫn bình thản là vậy, không khỏi xúc động, nàng tưởng rằng Điện Hạ còn quá nhỏ, sẽ không biết được từ sau lần Điện Hạ thay nàng biện hộ, nàng đã chăm sóc Điện Hạ như đệ đệ tám tuổi đã mất của nàng.

 

“Thế nhưng, Châu Nhi tỷ tỷ, nơi này là trong cung. Không thể bỏ lễ, ta là con trai của Mẫu Hậu, rất nhiều đôi mắt đang quan sát ta, hiện giờ ta lại thế này, ta lại càng không thể để Mẫu Hậu lo lắng. Châu Nhi tỷ tỷ, ngươi là cung nữ thân cận hầu hạ ta, cho nên, Châu Nhi tỷ tỷ, sau này hãy cẩn trọng lời nói hành vi.” Thừa Càn nhẹ giọng nói. Châu Nhi dường như hiểu ra rồi khấu đầu, y mới thở ra một hơi, lại chậm rãi giải thích, “Còn về chuyện Bích Nhi, Châu Nhi tỷ tỷ, ngươi có biết nàng ta đề cử ai không?”

 

Châu Nhi khấu đầu đáp, “Nô tỳ không biết, mong Điện Hạ giúp nô tỳ giải đáp.”

 

Thừa Càn khẽ nói, “Là ngươi.”

 

Châu Nhi chấn động.

 

Thừa Càn chậm rãi nói, “Chuyện của Châu Nhi tỷ tỷ chắc chắn có nói qua với Bích Nhi phải không.”

 

Thấy Châu Nhi ngơ ngác gật đầu. Thừa Càn thầm than trong lòng. Biết rõ Châu Nhi đã không còn người thân, còn đề cử Châu Nhi rời cung? Bích Nhi đã quá coi thường Thừa Càn y rồi, cũng có thể nói là suy nghĩ quá đơn giản. Hoặc giả Bích Nhi thật ra chỉ muốn thử, xem có thể khiến cho Châu Nhi rời đi không? Nếu y vẫn còn là Thái tử tám tuổi năm xưa, có thể sẽ bị Bích Nhi lừa gạt. Đáng tiếc không phải.

 

Chỉ là, không ngờ rằng, Bích Nhi hàng ngày hiền dịu là vậy mà có tâm tư âm hiểm đến thế?

 

Thấy Châu Nhi có vẻ rất thất vọng, Thừa Càn lên tiếng, “Châu Nhi tỷ tỷ, ngươi đi bẩm báo với Mẫu Hậu chuyện cung nữ Khởi Huy Điện rời cung đi.” Thừa Càn nói, ra hiệu cho Tiểu Kim Tử đẩy y về hậu điện.

 

Cho dù bầu trời trong xanh, nhưng bóng tối là không thể tránh được. Thừa Càn nghĩ, có điều, so với những thế u ám của hậu thế mà nói, Đại Đường của Phụ Hoàng đúng là rất tốt. chuyện của Bích Nhi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Y lơ đãng nghĩ.

 

Khi y vào đến hậu điện, nhìn thấy hai người đang ngồi trên đệm trong hậu điện, Thái Tông Đế và Trưởng Tôn Vô Kỵ đang nhàn nhã dùng trà, tâm trạng y từ bình thản biến thành kinh sợ!

.

.

.

Leave a Reply