Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 7

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

07. Vị Thủy và ván cờ

.

Công Nguyên năm 621, Đường Thái Tông Lý Thế Dân vừa kế vị, Đông Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn thống lĩnh 20 vạn tinh binh đánh thẳng đến phía bắc cầu Vị Thủy ngoài kinh đô Trường An, còn cách thành Trường An 40 dặm, kinh thành chấn động.

 

Thái Tông Đế quyết định thân chinh đến Vị Thủy, Lý Tĩnh, Trình Tri Tiết, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi theo, Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối ở lại trấn thủ.

 

Hôm đó, Thái Tông Đế vận giáp trụ đứng trong Cam Lộ Điện, Trưởng Tôn chậm rãi tiến vào.

 

“Hoàng Thượng.” Trưởng Tôn khẽ lên tiếng, dung nhan dịu dàng, không hề tỏ ra lo lắng hoảng sợ.

 

Thái Tông Đế quay lại, hơi nhướn mày, bình thản cười, “Quan Âm Tỳ, Trẫm đi Vị Thủy, chuyện trong cung, phiền nàng chăm lo.”

 

Trưởng Tôn im lặng gật đầu.

 

Thái Tông Đế dứt lời, đi lướt qua Trưởng Tôn ra ngoài.

 

Trưởng Tôn từ từ quay người, nhìn theo Thái Tông Đế ra khỏi Cam Lộ Điện, bóng dáng người đó luôn luôn cao lớn tự tin như vậy, cử chỉ hành động tiêu sái, trong mắt rất nhiều nữ nhân, đó là anh hùng, trong mắt Trưởng Tôn, ngài cũng là anh hùng, vậy nên, Trưởng Tôn tin rằng, người này đi Vị Thủy, chắc chắn sẽ đánh bại kẻ địch, không chỉ có nàng tin tưởng, mà trong cung này, rất cả mọi nữ nhân đều tin như vậy.

 

Thái Tông Đế đi ra khỏi Cam Lộ Điện, đến trước cửa cung, nhận lấy dây cương, vừa định lên ngựa thì bắt gặp chiếc xe lăn ở dưới tàn cây gần đó.

 

Đứa trẻ ngồi trên xe lăn lặng lẽ nhìn ngài, nhớ đến ván cờ ngày hôm qua, Thái Tông Đế hơi mỉm cười, tràn đầy tự tin.

 

Tiếp theo lên ngựa, ngài giục ngựa phóng đi, để lại cho đứa trẻ trên xe lăn một bóng hình ngạo nghễ.

 

Nhìn theo hình bóng xa dần, Thừa Càn im lặng một hồi, mới khẽ thở dài, “Châu Nhi tỷ tỷ, chúng ta về thôi.”

 

“Điện Hạ, chúng ta không đi Lập Chính Điện sao?”

 

“Mẫu Hậu hiện giờ chắc hẳn đang ở Cam Lộ Điện. Thôi đi, ta không đi lại được, không nên thêm phiền phức cho Mẫu Hậu, chúng ta về thôi.”

 

—————-

 

Trên bờ Vị Thủy, Thái Tông Đế đứng trên đài cao, nhìn quanh quân đội đang đứng thẳng nghiêm chỉnh, tràn đầy ý chí chiến đấu!

 

Trong Khởi Huy Điện, Thừa Càn lặng nhìn ván cờ đánh đến nửa đêm hôm qua.

 

Trên bờ Vị Thủy, Thái Tông Đế vung tay, trầm giọng lên tiếng, “Trẫm biết rõ, mọi người sẵn sàng chiến đấu, Trẫm cũng biết rõ, mọi người đều là nam nhi chân chính, nhìn bọn Đột Quyết kia giết huynh đệ ta, cướp vợ con ta, phá đồng ruộng ta, hủy đi uy danh Đại Đường, đều hận không thể lột da, uống máu chúng! Trẫm cũng như vậy!”

 

“Nếu đã vậy! Bệ Hạ! Xin chuẩn chúng ta xuất binh!!” Trình Tri Tiết tiến lên phía trước, cao giọng nói, vừa múa chiếc rìu trong tay, vừa trừng lớn đôi mắt, tức giận kêu, “Để Trình gia gia chém hết bọn chúng!”

 

Trình Tri Tiết vừa dứt lời, vô số tiếng hô vang lên, “Đánh! Đánh! Đánh!”

 

Trong Khởi Huy Điện, Thừa Càn vươn tay, chậm rãi thu dọn quân cờ.

 

Thái Tông Đế tiến lên một bước, kéo cung bắn tên, mũi tên xuyên qua tầng trời, cắm thẳng vào cửa lớn đại doanh! Nhất thời, toàn bộ đều im lặng, Thái Tông Đế chậm rãi buông tay, đôi mắt lạnh lùng thâm thúy quét qua mọi người, giọng nói trầm thấp lại vang vọng trong đại doanh, “Hôm qua, có người nói với Trẫm một câu, có dũng khí tuy là hảo nam nhi, biết nhẫn nhục mới là đại trượng phu! …………..Mong mọi người kiên nhẫn! Trẫm đứng đây hứa một lời, ba năm, chỉ cần ba năm! Trẫm sẽ cho bọn Đột Quyết nợ máu trả bằng máu!”

 

Trên bờ Vị Thủy, Lý Tĩnh đứng ở nơi không xa nhìn Thái Tông Đế và Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn cùng cười, cùng uống rượu, trong lòng thầm thở phào.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc thấy thần sắc thả lỏng của Lý Tĩnh, nhỏ giọng, “Lý Tướng quân cũng rất lo lắng?”

 

Lý Tĩnh nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, “Trưởng Tôn Đại nhân không lo sao?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi gật đầu, “Ban đầu thì có, nhưng khi luyện binh nghe Bệ Hạ nói vậy, thì không lo nữa.”

 

Lý Tĩnh nhìn theo Thái Tông Đế gần đó, hạ giọng nói, “Hôm qua tâm tình Bệ Hạ biến đổi rất lớn, nghĩ đến phải cùng bọn Đột Quyết kia ký hiệp ước, trong lòng rất không vui, mà ta cũng không khác gì Trình Tri Tiết, chỉ muốn đánh một trận với! Có điều, hiện giờ không phải thời điểm!”

 

Quân mã chưa kịp điều về, chỉ có vài vạn quân tại thành Trường An thì đánh cái gì! Lý Tĩnh trừng mắt nhìn Trình Tri Tiết đứng một bên còn đang càu nhàu, tên ngốc này! Bệ Hạ vừa đăng cơ nên đã dương dương tự đắc? Đương nhiên, dựa vào những kẻ lâu năm chinh chiến như họ, cũng có thể thử một chút! Thế nhưng là quá mạo hiểm!

 

“Có dũng khí tuy là hảo nam nhi……” Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên nhẹ giọng nói.

 

“Biết nhẫn nhục mới là đại trượng phu!” Lý Tĩnh tiếp lời, siết chặt thương trong tay, hai người đối mắt một lúc, bỗng nhiên cười lớn, trong lòng đều rất kỳ vọng vào ba năm tiếp theo!

 

—————-

 

Liên minh đã thành, Thái Tông Đế quay lại, nụ cười vừa rồi lập tức tan biến.

 

Thái Tông Đế  cưỡi trên ngựa trầm mặc dẫn đầu, tất cả đại thần đằng sau  cũng không lên tiếng.

 

Đi được nửa đường, Lý Tĩnh bỗng nhiên giục ngựa tiến lên, chỉ cách Thái Tông Đế vài bước, hạ giọng hỏi, “Bệ Hạ, vi thần cả gan được hỏi, người nói với Bệ Hạ câu nói kia là ai?” theo sự hiểu biết của hắn về Bệ Hạ, Bệ Hạ đương nhiên anh minh thần võ, nhưng không phải là người biết nhẫn nhịn chịu đựng, trước khi đến Vị Thủy, Lý Tĩnh đã thầm tính toán phải làm sao khuyên giải Bệ Hạ tạm thời nhượng bộ, không ngờ Bệ Hạ lại nói ra một câu như vậy…….hiển nhiên là do một người khác nói với Bệ Hạ?

 

Thái Tông Đế quay lại nhìn Lý Tĩnh một cái, nhớ đến ván cờ gnày hôm qua, khéo miệng không giấu được nụ cười, ít nhiều gì cũng xóa bớt nét âm trầm.

 

Nhớ đến tối qua, ngài nhìn Thừa Càn ngồi trên xe lăn, dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong suốt rất sạch sẽ, là con trai ngài.

 

Lại nhớ đến Quốc Yến, khi ngài ra ngoài đột nhiên nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt ở Khởi Huy Điện, nghĩ đến đứa trẻ này, mới thả bước đến đó, không ngờ lại nhìn thấy nó một mình yên lặng ngồi nghiên cứu kỳ phổ, trong khi cả cung điện đều đang rộn ràng, mà đứa trẻ này lại chỉ có một mình, yên lặng đánh cờ.

 

Bóng hình vốn dĩ phải rất yếu đuối cô đơn, mà không biết vì sao, lại không có cô độc và thương cảm, ngược lại toát lên sự bình thản hòa nhã.

 

Ngài đứng bên ngoài cửa Khởi Huy Điện, lặng lẽ nhìn, đến mức xuất thần, mà rồi lại thấy đứa trẻ đó cười nhàn nhạt, rất bình thản, sau đó, từ chối sự giúp đỡ của cung nữ thái giám, tự mình gian nan di chuyển lên xe lăn, mới thấy tim bỗng nhiên nhói lên, hai tay bất giác siết chặt, khi nghe nói Thừa Càn không thể đi lại được nữa, ngài có cảm thấy tiếc nuối một lúc, rồi cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, cho đến khi tận mắt nhìn thấy, thì ra không thể đi lại chính là như thế này?!

 

Đau đớn và hối hận của Quan Âm Tỳ, cuối cùng ngài cũng hiểu được.

 

Sau đó, nhìn đứa trẻ đó được cung nữ đẩy vào trong nội điện, ngài mới chậm rãi bước vào, không rõ vì sao, khi đó, ngài không muốn gặp mặt nó, sau đó nữa, chỉ đứng bên giường nhìn nó ngủ, không ngờ lại là nụ cười hài lòng đến vậy? Nhớ đến vừa rồi cũng thế, đứa trẻ này, dường như không cảm thấy buồn vì bản thân tàn phế, đúng là……..rất đặc biệt…….

 

Khi rời đi, ngài vô tình nhìn thấy thế cờ trên bàn cờ, lại thêm một bất ngờ, ván cờ rất khá, lại xem kỳ phổ bên cạnh, hình như còn chưa hoàn thành, càng xem càng thấy rất thú vị, thế là, bất giác ngồi xuống, từng bước từng bước hoàn thành.

 

Cứ như vậy, ngồi hết một đêm.

 

Ngài không biết vì sao, nhưng không muốn cho bất cứ ai biết mình đã đến Khởi Huy Điện, thậm chí ngay cả mẫu thân của nó, chiến hữu thầm lặng nhiều năm của ngài…Quan Âm Tỳ, ngài cũng muốn giấu giếm.

 

Đêm qua, ngài nghĩ đến chuyện của Đột Quyết, trong lòng phiền muộn, tuy biết Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối nói rất đúng, lúc này không nên nghênh chiến, nhưng nghĩ đến quốc thổ Đại Đường bị bọn Đột Quyết giày xéo, ngài lại hận không thể giết sạch Đột Quyết! Đi mãi đi mãi, , ngài vô thức đến Khởi Huy Điện.

 

Lặng nhìn hình dáng đứa trẻ đó thổi tiêu dưới ánh trăng, tiếng tiêu uyển chuyển dịu dàng, lại toát lên vẻ hào hùng, khơi lên lửa giận, rồi dần dần dịu đi.

 

Cũng không biết tại sao, ngài lại nhắc đến chuyện hôm nay phải đến Vị Thủy với đứa trẻ đó, mà nó lại lo lắng nói, “Mong Phụ Hoàng cẩn trọng.”

 

Trong lòng ngài bất giác ấm áp, vậy nên lại nhớ đến ván cờ hôm trước, lại có hứng thú, bèn đánh một ván cờ với Thừa Càn.

 

Khi đánh cờ, không muốn lại phải nhìn thấy cảnh nó di chuyển khó khăn, thế nên, ngài ôm nó lên, ngồi xuống, bất ngờ phát hiện ra thần sắc ngượng ngùng xấu hổ của nó, cảm thấy rất ngạc nhiên, những đứa trẻ khác nếu được ngài ôm lấy, hẳn nhiên phải vui mừng lắm, thế mà nó lại có vẻ rất không tình nguyện.

 

Khi đánh cờ, ngài phát hiện ra nó đánh cờ rất khá, những đứa trẻ cùng tuổi có thể được như vậy đã là rất giỏi.

 

Đánh được một nửa, nó bỗng nhiên dùng biểu cảm kinh ngạc nhìn lên.

 

“Sao vậy?” ngài hỏi, lại đặt xuống một quân cờ đen, chặt đứt hoàn toàn đường sống của quân trắng. Khi đánh cờ không cần biết đối phương là ai, ngài đều tuyệt không nương tay, cho dù là con của chính mình.

 

Mà đứa con này, Thừa Càn lại nhìn thế cờ vừa bị giết, vẻ mặt bình tĩnh, không hề cảm thấy hoang mang hay không cam lòng, điều này khiến ngài rất bất ngờ.

 

Sau đó, nó còn dùng thanh âm non nớt nói, “Phụ Hoàng, mấy ngày trước nhi thần có đọc sách, đọc được chuyện về Hàn Tín, nhi thần bỗng nhiên ngộ ra một điều.”

 

“Sao?” ngài lơ đãng đáp lời, trong lòng bỗng nhiên dậy lên hứng thú, đứa con này lại có thể mang đến bất ngờ nào nữa?

 

“Nhi thần cho rằng, có dũng khí tuy là hảo nam nhi, biết nhẫn nhục mới là đại trượng phu.”

 

—————-

 

“Bệ Hạ?” Lý Tĩnh chần chừ, thấy Thái Tông Đế vừa cười vừa chìm vào ký ức vui vẻ nào đó, không khỏi nghi hoặc, người nọ là ai? Mà lại có thể khiến tâm trạng Bệ Hạ tốt như vậy?

 

Thái Tông Đế quay lại nhìn Lý Tĩnh, có phần do dự, nhưng vẫn bình thản nói, “Đó là lời của Trung Sơn Vương.”

 

Lý Tĩnh ngây người, Trung Sơn Vương Thừa Càn Điện Hạ?

 

“Lý ái khanh, chuyện này, Trẫm không muốn quá nhiều người biết.” Thái Tông Đế nhìn cổng thành càng lúc càng gần, thấp giọng dặn dò.

 

Lý Tĩnh cung kính đáp, “Thần tuân chỉ.”

 

Thái Tông Đế gật đầu, tiếp tục thúc ngựa phi.

 

Vừa rồi, ngài có chút cảm giác không tình nguyện nói ra chuyện của Thừa Càn, nghĩ đến đứa trẻ đó tuy không thể đi lại được, nhưng thân phận đích trưởng tử của nó cũng vẫn khá phiền toái, vẫn nên cẩn trọng thì hơn, nhưng khi Lý Tĩnh hỏi đến, vẫn là không thể kiềm chế nói ra, trong lòng rất tự hào về sự thông minh của nó, chỉ tiếc không thể cho tất cả mọi người cùng biết.

 

—————-

 

Trong Khởi Huy Điện, Thừa Càn ngồi bên bàn cờ, chăm chú học kỳ phổ.

 

Tối qua, từng nước cờ của Phụ Hoàng, đều mang theo sát ý rất đậm, nhất thời kích động, y sợ Phụ Hoàng nổi giận, sẽ khai chiến với Đột Quyết, kiếp trước khi y còn chưa hiểu chuyện, cũng không biết nhiều về liên minh ở Vị Thủy, nhưng vẫn biết được kết quả, kết minh tại Vị Thủy, sau ba năm, Phụ Hoàng đánh bại Đông Đột Quyết, dù thế nào, trong tình trạng binh mã chưa tập trung ở Trường An, tạm thời nhường nhịn vẫn là thượng sách.

 

Khi nhìn thấy Phụ Hoàng sát khí đằng đằng chặn đường sống của quân trắng, y không nhiên được phải lên tiếng.

 

Hiện giờ xem ra, y vẫn quá……..bốc đồng………

 

Có Trưởng Tôn cữu cữu, có Lý Tĩnh Tướng quân, bọn họ sao có thể để Phụ Hoàng bị cơn giận che mờ mắt?

 

Y đặt cờ trong tay xuống, bất giác chống trán, đã trôi dạt nhiều năm như vậy, tại sao không thông minh hơn chứ? Nhớ lại khi nghe thấy y nói điều đó ra Phụ Hoàng không thể che giấu được chấn động, lại nhớ Phụ Hoàng trước khi rời đi nhìn y đầy ẩn ý, Thừa Càn thầm than, hy vọng Phụ Hoàng không coi ta là quái vật chứ?

 

Một đứa trẻ tám tuổi có thông tuệ đến thế nào, cũng không thể nhìn ra tâm tư một người từ trong ván cờ chứ?

 

Ủ rũ cực độ, Thừa Càn nằm vật ra bên bàn cờ, cây cao hơn rừng, ắt sẽ gặp bão!!!

.

.

.

Leave a Reply