Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 6

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

06. Tương kiến chẳng thành tri kỷ

.

Khi Trưởng Tôn bước ra từ Lập Chính Điện, thì thấy Thái Tông Đế đi đến từ hướng Khởi Huy Điện, không khỏi kinh ngạc, tối qua khi Quốc Yến sắp kết thúc, Hoàng Thượng đứng dậy ra ngoài một lúc rồi không thấy trở lại nữa, sau đó Đại thái giám theo hầu Hoàng Thượng đến bẩm báo, Hoàng Thượng say rượu đã ngủ lại tại Cam Lộ Điện.

Khi đó Trưởng Tôn đã thấy khỏ hiểu, Hoàng Thượng thường ngày tửu lượng rất cao, sao có thể uống say? Nhưng Trưởng Tôn cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này, sắc trời mới mờ sáng, Hoàng Thượng còn đang mặc long bào trong Quốc Yến hôm qua, lại còn đi ra từ hướng Khởi Huy Điện?

 

Trưởng Tôn không khỏi nghi hoặc, nhưng bên ngoài vẫn không để lộ chút nào, nhẹ nhàng cười, “Tham kiến Hoàng Thượng.”

 

Thái Tông Đế thấy Trưởng Tôn đến, gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Là Quan Âm Tỳ à, hôm qua vất vả rồi, sao hôm nay không nghỉ ngơi thêm một lúc?”

 

Trưởng Tôn cười, “Hôm qua cẫn còn vài việc cần xử lý trong trong Quốc Yến, trong lòng không yên, nên mới thức dậy. Hoàng Thượng đang chuẩn bị lên triều sao?”

 

Thái Tông Đế mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ vai Trưởng Tôn, “Quan Âm Tỳ, nàng đừng để bản thân mệt mỏi, có những việc cũng nên để hạ nhân làm đi. Trẫm phải chuẩn bị lên triều rồi, cũng không nói nhiều nữa.”

 

Nói xong, Thái Tông Đế quay người bỏ đi.

 

Trưởng Tôn nhìn theo Thái Tông Đế, trong lòng rất nghi ngờ, tối qua thật ra Hoàng Thượng đi đâu?

 

Đứng bên cạnh, Phong Diệp nhẹ bước lên, hạ giọng nói, “Nương Nương, có lẽ tối qua Hoàng Thượng vừa mắt vị quý nhân nào đó? Sủng hạnh nhưng không nói ra?”

 

Trưởng Tôn nhíu mày lắc đầu, “Phong Diệp, ngươi không hiểu Hoàng Thượng, đây không phải tác phong của Hoàng Thượng. Nếu Hoàng Thượng thích ai, thì tuyệt đối không cần thiết phải giấu đầu hở đuôi như vậy.” khẽ thở dài, “Bỏ đi, chúng ta đi thăm Càn Nhi.”

 

—————-

 

Lúc này, Thừa Càn đang nhìn bàn cờ đến xuất thần.

 

Trong đầu vẫn còn hình ảnh kiếp trước khi bản thân chưa vào Đông Cung, y cùng Phụ Hoàng đánh cờ một lần duy nhất.

 

Khi đó, Phụ Hoàng rất không khách sáo giết sạch cờ của y, vừa đánh vừa chau mày nói y đánh cờ dở tệ. Lần đó y rất phẫn hận, sau lại tốn rất nhiều tâm huyết học đánh cờ, đáng tiếc sau này Phụ Hoàng không bao giờ đánh cờ với y nữa. Mà cũng từ đó, y thích đánh cờ. Trôi dạt nhân gian mấy trăm năm, mỗi khi thấy có người đang so tài, y lại bất giác dừng chân, quan sát, thấy điểm nào đặc sắc cũng sẽ vỗ tay khen hay. Xem nhiều rồi, y cũng hiểu ra, khi đó bản thân đánh cờ đúng là rất tệ hại.

 

Hôm qua dùng kỳ phổ nọ cũng nhờ khi y phiêu bạt, xem hai ông lão đấu cờ, không nhịn được ghi nhớ lại.

 

Chỉ vì thời gian đã lâu, ấn tượng cũng nhạt, không thể nhớ rõ hết, không ngờ rằng Phụ Hoàng chỉ dựa vào vài nước cờ còn lại trong trí nhớ của y, mà đánh hết cả ván?!

 

Hẳn phải nói, không hổ là Phụ Hoàng sao?

 

Thừa Càn chầm chậm nhắm mắt lại, chờ tâm trạng bình tĩnh lại, mới mở mắt ra, cầm kỳ phổ lên, đưa cho Châu Nhi, “Châu Nhi tỷ tỷ, đặc cái này lên kệ sách trên bàn ta.”

 

Châu Nhi tâm trạng không yên, nhận lấy, do dự một hồi, mới nhẹ giọng hỏi, “Điện Hạ, đây là ngự bút của Hoàng Thượng, đặt tại nơi đó có thích hợp không?”

 

Thừa Càn mỉm cười, “Châu Nhi tỷ tỷ yên tâm, Phụ Hoàng tối qua không hề đến Khởi Huy Điện, vậy nên đây không phải ngự bút.”

 

Châu Nhi và Bích Nhi đều ngây người, Ngân Tử thì như đang suy nghĩ gì, có vẻ tỉnh ngộ ra, bèn nói, “Điện Hạ nói phải, Châu Nhi, còn không mau làm theo lời Điện Hạ.”

 

Châu Nhi nghe vậy, cũng như đã hiểu ra điều gì, vội vàng hành lễ, quay người tiến vào nội điện.

 

Thừa Càn hài lòng gật đầu với Ngân Tử, sau quay lại nhìn bàn cờ, vung tay một cái, toàn bộ quân cờ đều rơi xuống đất.

 

Bích Nhi và Kim Tử giật bắn người.

 

Ngân Tử vội vàng tiến lên, quỳ xuống đất, vừa nhặt cờ lên vừa nói, “Đều tại nô tài không tốt, hôm qua không canh chừng cẩn thận, để mèo hoang chạy vào phá hỏng cờ của Điện Hạ, xin Điện Hạ trách phạt!”

 

Thừa Càn khẽ cười, Ngân Tử rất khá, là một người lanh lợi. “Thôi đi, sau này chú ý một chút.”

 

Bích Nhi ngơ ngác một hồi, cũng vội vàng quỳ xuống giúp Ngân Tử nhặt cờ.

 

Khi Trưởng Tôn bước vào, thì thấy Thừa Càn đang ngồi cạnh bàn cờ đọc kỳ phổ. Kim Tử hầu hạ bên cạnh, đang châm trà.

 

Thấy Thừa Càn đang rất tập trung, khuôn mặt thanh tú dưới ánh mặt trời nhàn nhạt như được phủ một tầng bụi vàng, Phong Diệp không nhịn được thấp giọng cảm thán, “Điện Hạ càng lớn càng tuấn tú rồi, thật giống Kim Đồng.” Trưởng Tôn nghe vậy không khỏi mỉm cười.

 

“Càn Nhi.” Trưởng Tôn nhẹ giọng gọi.

 

Thừa Càn quay đầu lại, thấy Trưởng Tôn, mới nở nụ cười sáng lạn, “Mẫu Hậu, sao lại đến sớm thế này?” nhớ đến Quốc Yến bận rộn, Thừa Càn không khỏi chau mày, “Mẫu Hậu sao không nghỉ ngơi thêm?”

 

Trưởng Tôn thấy buồn cười, sao đứa trẻ này suốt ngày lo lắng nàng làm việc quá sức chứ, bèn yêu thương xoa đầu Thừa Càn, “Con đó, cả ngày giống một ông già, Mẫu Hậu tự biết sắp xếp.” lại ngồi xuống đệm, nhìn qua bàn cờ, trong lòng kinh ngạc, nước cờ của Càn Nhi tiến bộ nhanh như vậy sao?

 

Thừa Càn nhìn theo ánh mắt ngạc nhiên của Trưởng Tôn hướng về bàn cờ, tim thót lại một cái, vội vàng nhìn lên cười giải thích, “Mẫu Hậu, hôm qua Càn Nhi đọc sách thấy ván cờ này, rất thú vị. Mẫu Hậu, người xem thử.”

 

Trưởng Tôn ngẩng lên, nhìn Thừa Càn, lòng thầm nghĩ, sách Càn Nhi muốn hình như cũng có một quyển như vậy, cho dù đứa trẻ này thông minh cũng vậy, đánh cờ cũng không thể chỉ dựa vào thông minh mà tiến bộ, mới cười nhẹ, “Đúng là rất hay, Càn Nhi thích đánh cờ?”

 

Thừa Càn bướng bỉnh cười, “Con thích rất nhiều thứ.”

 

Trưởng Tôn cũng cười, trách mắng, “Con nếu thích rất nhiều thứ, thì cái gì cũng không học tốt đâu.”

 

Thừa Càn đặt quân cờ trắng xuống, nheo mắt cười, “Càn Nhi muốn học rất nhiều thứ, Mẫu Hậu, hiện giờ Càn Nhi còn muốn học đàn nữa.”

 

Trưởng Tôn thầm nghĩ, vậy cũng tốt, Càn Nhi học nhiều cũng là chuyện hay, vậy nên cũng không nói gì, khéo léo chuyển sang đề tài khác.

 

Nói chuyện một lúc, Trưởng Tôn cũng rời khỏi Khởi Huy Điện.

 

Lúc rời đi, Ngân Tử và Châu Nhi thay Thừa Càn tiễn Trưởng Tôn, Trưởng Tôn tỏ ra không quan tâm hỏi, “Ngân Tử, đêm qua Điện Hạ đi nghỉ lúc nào?”

 

Châu Nhi cung kính đáp, “Bẩm Nương Nương, Điện Hạ đi nghỉ vào giờ tuất.”

 

Trưởng Tôn thầm tính toán, Càn Nhi đi nghỉ vào giờ tuất, còn Hoàng Thượng lại rời đi đúng giờ tuất, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi, sau lại suy nghĩ một hồi, hiện giờ Càn Nhi dường như không nhắc đến Hoàng Thượng nữa, mà tuy rằng Hoàng Thượng nói muốn đến thăm Càn Nhi, đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh, chỉ e rằng Hoàng Thượng không còn thích Càn Nhi nữa.

 

Trưởng Tôn thờ dài, bỏ đi, Càn Nhi hiện giờ không quan tâm, nàng cũng không cần nhắc đến, tránh cho Càn Nhi phải buồn.

 

—————-

 

Thái Tông Đế ngồi trên triều, nghe người bên dưới tấu báo, dáng điệu bình tĩnh, lúc này quan viên đại thần đang tranh cãi chuyện Đột Quyết làm loạn tại Tịnh Châu.

 

Nghe một lúc lâu, Thái Tông Đế bỗng nhiên đứng lên, bước khỏi long ỷ, ta chắp sau lưng, mắt lướt qua đám đại thần đột nhiên im lặng, bình thản lên tiếng, “Vậy là, ý của chư vị là, không xuất binh?”

 

Đỗ Như Hối nhìn sắc mặt Thái Tông Đế, giành trước Trình Tri Tiết, tiến lên chắp tay hành lễ, nói, “Hoàng Thượng, lúc này đánh, không hợp thời cơ!”

 

Trình Tri Tiết trừng mắt, kêu ồn ào, “Hoàng Thượng, bọn Đột Quyết kia có gì đáng sợ! Để ta dẫn quân đi, không đánh cho bọn chúng bỏ chạy thì không được!”

 

Phòng Huyền Linh lúc này cũng bước ra, “Hoàng Thượng, thần cũng cho rằng hiện giờ không phải thời cơ xuất quân.”

 

Lý Tĩnh thì im lặng suy tư.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng giữ im lặng.

 

Thái Tông Đế trầm tư một lúc, phất tay quay trở lại long ỷ, vừa đi vừa nói, “Truyền ý chỉ của Trẫm, lệnh cho tướng sĩ thủ vệ trong kinh tiến về Vị Thủy! Trẫm, muốn nói chuyện với Hiệt Lợi Khả Hãn của Đông Đột Quyết kia!” khi bước đến bên cạn long ỷ, bỗng nhiên vung tay đánh vào một bên ghế, hạ giọng nói, “Rồi sẽ có ngày, Trẫm sẽ cho Đột Quyết kia trả lại máu cho bách tính Đại Đường, làm nô lệ của Đại Đường ta! Tôn Trẫm là chủ!”

 

—————-

 

Đêm đến, Thừa Càn thấy ánh trăng đẹp, vèn gọi Kim Tử và Ngân Tử đẩy bản thân đến hành lang giữa hậu điện và ngoại điện, ngẩng đầu ngắm trăng.

 

Lúc này, Châu Nhi mang theo một cái mâm xuất hiện, cười vui vẻ, “Điện Hạ, ngài xem…”

 

Thừa Càn quay lại, thấy cái mâm kia, hai mắt không khỏi sáng lên, “Ngọc tiêu này là?”

 

“Là Trưởng Tôn Đại nhân tặng cho Điện Hạ. Vừa rồi Phong Diệp tỷ tỷ ở chỗ Hoàng Hậu Nương Nương đích thân mang đến.”

 

Thừa Càn nghe vậy sững người, cữu cữu? Cữu cữu trước đây chưa bao giờ tặng y những thứ như ngọc tiêu, thế nhưng nghĩ lại, y hiện giờ đã không còn là Thái tử nữa, còn có việc gì không thể được chứ? Vì vậy y nhận lấy, ngắm nhìn một hội, thầm cảm thán, đúng là một cây ngọc tiêu tốt, bèn thử đưa lên thổi.

 

Thừa Càn đang thổi một khúc nhạc vô tình nghe được khi còn là hồn ma, hình như tên gọi là Túy Mộng Tiên Sương?

 

Vì khúc nhạc khá hay, lời cũng có ý nghĩa, nên ấn tượng của Thừa Càn khá sâu đậm.

 

Thật ra có vài khúc nhạc hay khác nữa, Thừa Càn đều ghi nhớ. Chỉ là, lúc này, Thừa Càn nhìn ánh trăng, bất giác nhớ đến khúc này.

 

Thừa Càn thổi tiêu, dần dần nhắm mắt lại.

 

Lúc đó, gió đêm lướt qua, không khí yên bình tĩnh lặng, chỉ có tiếng tiêu uyển chuyển lay động.

 

Khi Thái Tông Đế bước vào, cảnh tượng nhìn thấy được chính là đứa trẻ đang ngồi trên xe lăn nhắm mắt thổi tiêu, trong tích tắc đó, ngài còn tưởng mình đang nhìn thấy tiên đồng trên trời.

 

Thái Tông Đế bất giác dừn chân yên lặng lắng nghe, nghe rồi lại chìm đắm, tiếng tiêu uyển chuyển động lòng người, trong lúc cao trào lại pha lẫn bi thương.

 

Thế là, một người ngồi ở hành lang thổi tiêu, một người đứng ngoài cửa ngoại điện yên lặng nhìn.

 

Ánh trăng dịu dàng, rọi lên trên mặt nước sáng trong.

 

Chờ Thừa Càn thổi xong, khi hồi tỉnh lại thì nghe thấy Ngân Tử và Kim Tử, Châu Nhi đều quỳ xuống, hoảng hốt nói, “Nô tỳ/nô tài tham kiến Hoàng Thượng.”

 

Thừa Càn ngẩn người, vô thức quay đầu, thì nhìn thấy Phụ Hoàng kiếp này đang chắp tay sau lưng, đứng ở ngoài cửa ngoại điện, bỉnh thản nhìn y.

 

Thừa Càn ngơ ngẩn một lúc, mở miệng mấy lần vẫn không nói được lời nào, sau cùng, chỉ nhỏ giọng gọi một câu, “Phụ Hoàng…….”

 

Thái Tông Đế khẽ nhướn mày, đứa trẻ này dường như không mong muốn gặp mình? Sau lại nghĩ, cũng phải,từ khi nó ra đời, mình đã nam chinh bắc chiến, chẳng có mấy cơ hội được gần nhau, chỉ là trong ấn tượng trước đây, lẽ ra nó phải rất hy vọng được gặp mình mới đúng?

 

Suy tư đều chỉ trong chớp mắt, Thái Tông Đế vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến về trước xoa đầu Thừa Càn, dịu giọng nói, “Càn Nhi vừa rồi thổi tiêu rất khá.”

 

Càn Nhi? Thừa Càn khẽ siết tay tay xe lăn, tiếng gọi Càn Nhi này, dù là kiếp trước hay kiếp này, cũng là lần đầu tiên y nghe thấy. Thì ra, Phụ Hoàng cũng sẽ gọi y là Càn Nhi, y còn tưởng, cả thiên hạ này người gọi y là Càn Nhi chỉ có Mẫu Hậu.

 

“Đa tạ Phụ Hoàng tán thưởng.”Thừa Càn cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp.

 

Thái Tông Đế khựng lại, bàn tay xoa đầu Thừa Càn dừng lại, đứa trẻ này có vẻ không vui?

 

Hơi chau mày, Thái Tông Đế rút tay về, suy nghĩ một lúc lại thay đổi đề tài, giữ giọng nói hòa hoãn, “Càn Nhi vừa rồi thổi khúc gì?”

 

Thừa Càn ngẩn người, tiếp theo đáp, “Nhi thần nhìn thấy trong sách, nên thổi bừa đi.” Cũng may, trong số sáhc lấy về lần cũng có sách âm nhạc.

 

Trước mặt Mẫu Hậu, Thừa Càn thích xưng là con, nhưng trước mặt Phụ Hoàng, y vĩnh viễn chỉ có thể là nhi thần.

 

Thái Tông Đế gật đầu, thấy Thừa Càn vẫn đang cúi đầu, lại nhớ đến Thừa Càn ngày hôm qua để lộ nụ cười thư thái hài lòng trong giấc mộng, cùng với Thừa Càn vừa rồi thổi tiêu với nét mặt bình thản bình yên, Thái Tông Đế có chút thất vọng. Nhưng bên ngoài vẫn không để lộ ra, chỉ đành tìm đề tài khác, vô thức thốt ra, “Ngày mai Trẫm sẽ đi Vị Thủy nghênh chiến.”

 

Vị Thủy?! Thừa Càn bất giác ngẩng đầu, vừa chấn kinh vừa âu lo, Vị Thủy?! Đúng rồi! Bọn người Đột Quyết kia đến tập kích đúng vào lúc Phụ Hoàng vừa đăng cơ không lâu! Chỉ là, lần này thời gian biến đổi rất nhiều, Thừa Càn cũng không xác định được lần này có xảy ra như trước đây không? Phụ Hoàng định dùng kế nghi binh, kết liên minh với Đột Quyết?

 

Thái Tông Đế nhìn thấy Thừa Càn vừa lo lắng lại chấn động, trong lòng cũng dễ chịu không ít, đứa con này vẫn rất hiếu thuận.

 

“Phụ Hoàng.” Thừa Càn ngẩng đầu nhìn nam tử cao lớn anh tuấn trước mặt, Phụ Hoàng của y, khẽ nói, “Xin Phụ Hoàng cẩn trọng.”

 

Thái Tông Đế cười sảng khoái, xoa đầu Thừa Càn, “ Phụ Hoàng rất lợi hại, Càn Nhi không cần lo.”

 

Thừa Càn cười không được tự nhiên lắm.

 

Y tin rằng Phụ Hoàng rất lợi hại, Phụ Hoàng kiếp trước trong mắt hậu thế chính là một truyền thuyết không ai có thể vượt qua được. Chỉ là, trong lòng y vẫn lo lắng, bởi vì, đó là Phụ Hoàng.

 

Dù y không thể đối mặt, thì trong lòng vẫn rất kính phục Phụ Hoàng.

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 6

  1. Mị cảm thấy giống như đang bị thả thính ấy. Người thả thính là nhân vật chính, nhưng đối tượng được thả cho ăn không phải là nhân vật chính còn lại mà là đọc giả như mị. =]]] Đớp lia đớp lịa, hăm hiểu tại sao. Câu từ che che giấu giấu úp úp mở mở thế này thiệtttttttttttt là làm người ta nghĩ nhiều á. 😀

Leave a Reply