Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 5

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

05. Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa

.

Thái Tông đăng cơ, lệnh bày Quốc Yến, cùng quần thần chung vui.

Trước khi Quốc Yến bắt đầu, Trưởng Tôn đã bận rộng sắp đặt vị trí ngồi, đây là trách nhiệm mà nàng không thể tránh được, tuy nói có cung nữ thái giám, nhưng Trưởng Tôn không thể không quan tâm, nhất định phải hỏi từng chuyện, không cần biết lớn nhỏ, mọi thứ đều phải hỏi rõ mới có thể yên tâm.

Thừa Càn biết rõ tính cách của Trưởng Tôn, lo lắng Trưởng Tôn sẽ quá sức, nên khi Trường Lạc và Dự Chương đến thăm, y đã cẩn thận dặn dò một phen, để cả hai theo sát bên người Trưởng Tôn, dù là dâng trà cũng được, nhưng phải xem chừng Trưởng Tôn, không để Trưởng Tôn kiệt sức.

Tuy rằng Trường Lạc và Dự Chương đều chỉ mới năm tuổi, nhưng đã thuộc Hoàng gia, sao có thể là người vô tri ngờ nghệch?

Sua khi được Thừa Càn chỉ dẫn, cả hai hàng ngày đều theo sát bên cạnh Trưởng Tôn, giúp đỡ Trưởng Tôn làm việc, Trường Lạc có trí nhớ tốt, Thừa Càn dạy cô bé làm thế nào để giúp đỡ Trưởng Tôn, thế là, suốt một ngày, cô bé cầm theo giấy bút, ghi lại mọi việc Trưởng Tôn đã dặn dò, khi cung nữ thái giám hồi bẩm lại, thì gạch bỏ đi. Dự Chương rất tỉ mỉ, theo lời dạy của Thừa Càn, yên lặng giúp rót nước bưng trà Trưởng Tôn, đồng thời chuyên tâm lắng nghe, khi có thời gian rảnh thì nói lại với Trưởng Tôn những gì kỳ lạ phát hiện được.

Vậy là, Trưởng Tôn kinh ngạc phát hiện, hai đứa trẻ này hôm nay rất tài giỏi?

Trước khi Quốc Yến bắt đầu, Trưởng Tôn cuối cùng cũng có thể thở phào, ngồi vào vị trí, nhìn lại hai đứa trẻ bận rộn cả ngày, cười hài lòng, dịu giọng nói, “Trường Lạc, Dự Chương, đến đây với Mẫu Hậu.”

Trường Lạc, Dự Chương bèn đi đến gần, một trái một phải tựa vào nàng.

“Hôm nay, Trường Lạc và Dự Chương đều rất ngoan, giúp đỡ Mẫu Hậu rất nhiều!” Trưởng Tôn xoa đầu hai con, yêu thương nói. “Có mệt không?”

Trường Lạc và Dự Chương ngoang ngoãn lắc đầu, “Nhi thần không mệt. Mẫu Hậu vất vả rồi……..” hôm nay thấy được Trưởng Tôn làm việc, mới biết được, thì ra Mẫu Hậu phải xử lý rất nhiều việc, còn phải chăm sóc con cái, vậy nên Mẫu Hậu rất tài giỏi! Làm việc rất nhanh chóng dứt khoát, dù cho thái giám cung nữ có dám lười biếng cũng sẽ bị Mẫu Hậu bắt được.

Trưởng Tôn thấy trong lòng ấm áp, dịu giọng nói, “Sau này, các con lớn rồi, cũng sẽ giống Mẫu Hậu, bây giờ phải học hỏi, có chuyện gì không hiểu thì hỏi Mẫu Hậu, biết không?”

Trường Lạc và Dự Chương ngoan ngoãn gật đầu.

Trưởng Tôn xoa đầu hai đứa trẻ, ánh mắt Trưởng Tôn bắt gặp tờ giấy trong tay Trường Lạc, bèn cười hỏi, “Đây là do Thừa Càn ca ca dạy các con?”

Hai mắt Trường Lạc và Dự Chương đều sáng bừng, nhắc đến Thừa Càn, cả hai đều rất kính phục, “Mẫu Hậu, ca ca rất giỏi, hiểu rất nhiều việc.” Trường Lạc nói.

Dự Chương tính tình hơi rụt rè, lúc này cũng không giấu được hào hứng nhìn Trưởng Tôn, nhỏ giọng nói, “Ca ca dạy chúng con làm sao để giúp đỡ Mẫu Hậu, Mẫu Hậu, ca ca đúng là rất giỏi.”

Nói rồi, cả hai lại bắt đầu kể chuyện Thừa Càn đã dặn dò những gì.

Trưởng Tôn càng nghe càng kinh ngạc, sự hiểu biết của Thừa Càn nhiều đến mức này sao?

Trưởng Tôn cúi đầu, khẽ cười, dặn dò hai cô bé, “Trường Lạc, Dự Chương, chuyện ca ca dạy các con thì không được quên, nhưng không được kể cho người khác nghe, biết không?”

Trường Lạc và Dự Chương nhìn nhau, trong lòng thấy khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Trưởng Tôn nhìn cả hai, bên ngoài cười dịu dàng, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, quá thấu hiểu tất sẽ tổn thương.

—————-

Trong Lân Đức Điện, Quốc Yến bắt đầu trong âm thanh hào hứng vui mừng.

Các đại thần trong triều có mặt tại Quốc Yến, bao gồm Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Cao Sĩ Liêm, Lý Tĩnh, Trình Tri Tiết vân vân. Mà các phi tử hậu cung, Hoàng tử Công chúa xuất hiện tại Quốc Yến, ngoài Trưởng Tôn Hoàng Hậu, cũng chỉ có Dương Phi, Âm Phi, Vi Phi; trong số các Hoàng tử, ngoài Thừa Càn đang ở Khởi Huy Điện đánh cờ, thì có Lý Khác, Lý Thái, Lý Hữu, các Công chúa có Trường Lạc, Dự Chương vân vân.

Sau một hồi ca tụng lẫn nhau, Thái Tông Đế phẩy tay ra hiệu bắt đầu Quốc Yến, thế là, một nhóm nữ tử dung mạo xinh đẹp tiến lên ca múa, Thái Tông Đế tuy rằng mắt nhìn đám ca vũ, nhưng vẫn thấp giọng hỏi Trưởng Tôn, “Càn Nhi đâu?”

“Càn Nhi cảm thấy không khỏe, thiếp đã bảo nó nghỉ ngơi rồi. Vị việc chuẩn bị khá gấp rút, nên không kịp thời bẩm báo Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng tha tội.” Trưởng Tôn tỏ vẻ tự trách nói.

Thái Tông Đế lắc đầu, vỗ vỗ tay Trưởng Tôn, hòa hoãn đáp, “Trẫm biết gần đây Quan Âm Tỳ quá bận rộn, không cần tự trách, Càn Nhi không được khỏe thì để nó nghỉ ngơi đi.” Sau lại nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, “Chờ khi Quốc Yến kết thúc, Trẫm đi thăm nó.”

Trưởng Tôn khẽ gật đầu, cười uyển chuyển, sau quay đầu lại nhìn Trường Lạc và Dự Chương, trong lòng thầm nghĩ, Càn Nhi gần đây không hề nhắc đến Phụ Hoàng, dường như là………muốn xa cách vậy, còn đang định hỏi thử xem thế nào, nếu như Hoàng Thượng lúc này đột ngột đến thăm, không biết Càn Nhi phản ứng thế nào?

Trưởng Tôn bỗng nhiên lo lắng.

Các quần thần bên dưới thỉnh thoảng lại nói chuyện, hoặc là chỉ trỏ vào các cung nữ, tiếng nói cười không dứt.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn lên Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi phía trên, thầm lo lắng cho Trung Sơn Vương Thừa Càn không xuất hiện tại Quốc Yến.

“Trưởng Tôn huynh, xem ra Trung Sơn Vương Điện Hạ vẫn còn chưa khỏe hẳn.” Phòng Huyền Linh ghé lại hạ giọng nói.

Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ thở dài.

Hoàng Thượng không hề có ý giấu giếm chuyện Trung Sơn Vương bị thương, bọn họ ít nhiều gì cũng có nghe nói.

Với đứa cháu này, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn yêu thích, rất thông minh lại ngoan ngoãn.

“Thật ra, đây cũng không hẳn là tai họa.” Đỗ Như Hối nhìn lên Thái Tông Đế lúc này đang cười lớn vì các Hoàng tử, nói một cách rất có thâm ý.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn theo ánh nhìn của Đỗ Như Hối, lặng lẽ gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ, sau này khi gặp Thừa Càn có thể tự nhiên hơn một chút.

—————-

Thừa Càn ngồi bên cửa sổ trong ngoại điện, cầm lấy kỳ phổ mà y viết ra dựa vào trí nhớ, từng quân cờ được đặt xuống bàn cờ, trong Khởi Huy Điện tĩnh lặng, thanh âm quân cở đặt xuống vang lên rất thanh thúy.

Tiếng cười nói như ẩn như hiện truyền đến từ Lân Đức Điện, tựa như âm nhạc trong không trung, nhưng lại có cảm giác xa xôi, mà tất cả những điều này, đối với Thừa Càn, đều không liên quan đến bản thân.

Châu Nhi khơi tâm đèn lên, Bích Nhi nhẹ nhàng thay một chén trà mới.

Thừa Càn chuyên tâm đánh cờ, thỉnh thoảng lại cầm bút lên xóa đi một nước đi sai.

Trong không khí yên bình, hài hòa đó, Thừa Càn giật mình, cầm chén trà đang tỏa khói lên, chậm rãi uống một ngụm.

Đây hẳn là quân cờ thưa gõ, bấc đèn tàn* phải không?

Thừa Càn thầm nhủ, khóe môi khẽ nhếch, nhớ lại năm đó, y đã quên mất là khi nào rồi. Khi đó y trôi đi, trôi mãi đến một gian miếu nhỏ, nghe một hòa thượng vừa đánh cờ, vừa đọc, “ Cái hn na đêm va trôi mt, quân cờ thưa gõ bấc đèn tàn*.” Khi đó, y đã ghi nhớ hai câu thơ này.

Trầm tư một lúc, lại dặt thêm một quân cờ.

—————-

Cờ chưa đánh hết ván, nhưng Thừa Càn đã rất buồn ngủ, bèn thuận tay đặt tập giấy trên tay xuống, chỉ vào bàn cờ nói với Bích Nhi, “Bích Nhi tỷ tỷ, bàn cờ này cứ để nguyên, ngày mai ta lại đánh tiếp.”

Bích Nhi cung kính gật đầu, Châu Nhi đẩy xe lăn đến, muốn đến gần đỡ y, hưng Thừa Càn cản lại.

Đầu tiên, Thừa Càn dùng tay giữ chặt đệm ngồi trên xe lăn, sau đó từ từ vận sức, nỗ lực di chuyển lên. Quá trình này khá dài, Bích Nhi và Châu Nhi đều xót xa siết lấy vạy áo, nhưng Thừa Càn cố chấp không cho phép các nàng giúp đỡ.

Cuối cùng ngồi lên xe lăn, Thừa Càn mới ngẩng đầu cười, an ủi nói với Châu Nhi và Bích Nhi, “Hôm nay đã khá hơn hôm qua rất nhiều. Dần dần sẽ quen, các ngươi không cần lo lắng, nếu thật sự không ổn, ta sẽ gọi người.”

Châu Nhi đỏ mắt nói, “Điện Hạ, ngài lúc nào cũng nói vậy……..”

Nhưng mà lần nào cũng để ngã đến thâm tím mới chịu nói ra.

Thừa Càn sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười.

Nằm lên giường xong, chẳng bao lâu sau, Thừa Càn đã ngủ say.

Vậy nên, Thừa Càn không biết được, có một người, nhân lúc y ngủ say rồi, lặng lẽ đến bên cạnh y, đứng lặng hồi lâu mới rời đi.

Khi đến ngoại điện, Bích Nhi, Châu Nhi, Ngân Tử, Kim Tử đều đang quỳ.

Mà ngài chỉ phẩy tay ra hiệu bình thân, liền đến bên bàn cờ, chăm chú nhìn hồi lâu, mới để lộ nụ cười đầy hứng thú, ngồi xuống trên đất, bắt đầu một tay cầm cờ, một tay cầm bút, viết lên kỳ phô của Thừa Càn.

Thái giám lớn tuổi bỗng nhiên chạy vào, quỳ phục xuống trước mặt, “Hoàng Thượng, thì ra ngài ở đây, nô tài tìm kiếm đã lâu. Các vị đại nhân trên Lân Đức Điện đều đang lo lắng, Hoàng Hậu Nương Nương dặn dò nô tài phải tìm Hoàng Thượng về……..”

Mắt Thái Tông Đế không rời khỏi bàn cờ, đáp lời có phần lơ đãng, “Ngươi nói với Hoàng Hậu, Trẫm uống say, ngủ tại Cam Lộ Điện.”

Thái giám mặt mày đau khổ, nhưng vẫn cung kính hành lễ, khi lão vội vàng lùi ra, Thái Tông Đế bỗng nhiên truyền xuống, “Không được nói với người khác chuyện Trẫm ở Khởi Huy Điện, kể cả Hoàng Hậu!”

Thái giám không hiểu, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra, sua khi hành lễ xong thì vội quay lại Lân Đức Điện.

Thái Tông Đế quay đầu lại, nhìn bàn cờ, chậm rãi lên tiếng, “Các ngươi lui xuống đi.”

Châu Nhi, Bích Nhi, Kim Tử, Ngân Tử còn đang cung kính đứng hầu đều tỏ ra nghi hoặc, có điều vẫn vâng lệnh lui đi.

Còn lại Thái Tông Đế ngồi bên bàn cờ vẽ lên kỳ phổ, chuyên tâm ngồi cả một đêm, cho đến khi chân trời xuất hiện chút ánh sáng, mới đặt quân cờ cuối cùng xuống, hài lòng đứng lên, vươn vai, do dự một lúc, mới vào trong nội điện, trên giường, Thừa Càn ngủ rất say, khóe miệng vẫn còn sót lại nụ cười hài lòng nhàn nhạt.

Thái Tông Đế lặng nhìn, bất giác nở nụ cười, đứng một lúc mới rời khỏi nội điện.

—————-

Sau khi Thừa Càn tỉnh lại, lại một mình cố gắng mặc y phục, sau đó gọi Châu Nhi và Bích Nhi vào, bất ngờ phát hiện ra hai người đều tiều tụy.

“Sao vậy? Hai vị tỷ tỷ? Chẳng lẽ tối qua phải bắt trộm?” Thừa Càn đùa.

Châu Nhi lắc đầu, nhẹ bước tiến lên thì thầm, “Tối qua Hoàng Thượng đến đây………”

Thừa Càn nghe vậy liền sững người.

Ngồi trên xe lăn, ra đến ngoại điện, Thừa Càn nhìn ván cờ đã hoàn thành, cùng với kỳ phổ nằm trên bàn cờ được viết bằng nét chữ mạnh mẽ mà y rất quen thuộc.

Trong lòng Thừa Càn rối bời cảm xúc.

.

.

.

*Ước Khách (Triệu Sư Tú)

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

Nhà nhà mưa nh, tiết mai vàng

B ao xanh c, nhc ếch vang

Cái hn na đêm va trôi mt

Quân c thưa gõ, bc đèn tàn.

(Bản dịch của Phụng Hà@thivien.net)

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 5

  1. “ngoang ngoãn” => ngoan ngoãn
    “quân cở” => quân cờ
    “hưng Thừa Càn” = nhưng
    “sua khi” => sau khi
    “viết lên kỳ phô của Thừa Càn” => “kỳ phổ”
    Thôi xong chương này ta không nhặt sạn nữa, để ta đọc xong, chép ra rồi nhặt luôn một thể, gửi lại cho nàng. Mấy cái sạn nho nhỏ này thì ta nhặt được. Vừa đọc vừa nhặt thế này ta hăm chuyên tâm đc. 😀

Leave a Reply