Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 4

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

04. Chuyện ở Khởi Huy Điện

.

Hôm đó, Thừa Càn cũng dọn vào Khởi Huy Điện, đây là điều được Thái Tông Đế đặc biệt phê chuẩn. Khởi Huy Điện các nơi ở của Trưởng Tôn Hoàng Hậu là Lập Chính Điện khá gần, quan trọng nhất là trong Khởi Huy Điện, nơi nối hậu điện và hậu viên chỉ có hai bậc thang. Trưởng Tôn sau khi đã nắm rõ tất cả các cung điện, mới quyết định chọn Khởi Huy Điện.

 

Trưởng Tôn dẫn theo Trường Lạc và Dự Chương, cùng các cung nữ đến Khởi Huy Điện, chuẩn bị giúp Thừa Càn thu dọn sắp xếp.

 

Tuy trước đó cũng có người thu dọn quét tước sạch sẽ, các vật dụng cũng chuẩn bị đầy đủ, nhưng vì Thừa Càn không thể đi lại, Trưởng Tôn quyết định sau khi xử lý tất cả mọi việc quan trọng, dẫn theo Trường Lạc và Dự Chương đến đây.

 

Vừa vào đại điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngẩn người ra, trước mắt, Thừa Càn ngồi trên xe lăn, chỉ huy các cung nữ thái giám, người thì vứt bỏ các thứ, người thì tháo gỡ các vật dụng.

 

“Càn Nhi, con đang làm gì?” Trưởng Tôn khó hiểu. Trường Lạc và Dự Chương vừa năm tuổi đều tò mò nhìn đông ngó tây.

 

Thừa Càn quay lại, cười với Trưởng Tôn, dùng tay đẩy xe lăn đến gần, Châu Nhi thấy vậy, vội vàng giao bình hoa trong tay cho một cung nữ khác, tiến lên đẩy Thừa Càn, còn Trưởng Tôn cũng vội vàng tiến lên, “Càn Nhi, cẩn thận.”

 

“Mẫu Hậu, con không sao.” Thừa Càn ngẩng đầu lên cười, rồi lại cúi xuống nhìn Trường Lạc đang vô vàn tò mò và Dự Chương đang xấu hổ, vừa cười dịu dàng vừa gật đầu ra hiệu.

 

“Càn Nhi, con đang làm gì vậy?” Trưởng Tôn hỏi lại. Vẫy tay ra hiệu cho cung nữ làm việc cẩn thận, sau đó nhìn lại các cung nữ, có người đang reo rèm mỏng lên cửa sổ, bên cạnh cửa sổ đặt một cái bàn thấp, trên đó đặt một bàn cờ, phía trước phía sau bàn còn đặt mấy cái gối vuông vức?? Đó là gối sao?

 

Thừa Càn cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu, “Mẫu Hậu, con cảm thấy vô vị, mới trang hoàng đại điện để giải sầu, xin Mẫu Hậu đừng trách phạt.”

 

Trưởng Tôn cười hiền hòa, xoa đầu Thừa Càn, tràn đầy yêu thương nói, “Đây là nơi con ở, con thích làm thế nào thì làm, có điều, không được lãng phí, biết không?”

 

Thừa Càn nheo mắt cười, gật đầu nói, “Con hiểu.”

 

Trưởng Tôn dứt lời, bèn gọi các cung nữ đằng sau lại, bắt đầu giúp đỡ, đồng thời cùng Trường Lạc Dự Chương xem xép các nơi, nếu phát hiện ngạch cửa, hoặc là những vật sắc nhọn, thì cho cung nữ gỡ bỏ hết.

 

Thừa Càn nhìn theo Trưởng Tôn Hoàng Hậu bận rộn, bất giác mỉm cười, trong lòng thấy ám áp.

 

—————-

 

Trưởng Tôn chú ý Thừa Càn chỉ huy các cung nữ làm việc, bất ngờ phát hiện ra, Thừa Càn làm việc rất có thứ tự, rất toàn diện, cũng rất có hiệu quả, ai hợp làm việc gì, ai biết làm việc gì, Thừa Càn đều nắm rõ ràng, nhưng Trưởng Tôn nhớ rõ, cung nữ thái giám trong Khởi Huy Điện chỉ vừa được sắp đặt vào tối hôm qua, mà Thừa Càn vừa có mặt tại Khởi Huy Điện sáng này, nghe Châu Nhi nói, khi Thừa Càn vào Khởi Huy Điện, đã cho triệu các cung nữ thái giám đến nói chuyện, còn hỏi một số việc, chẳng lẽ, chỉ cần một thời gian ngắn như vậy, Thừa Càn đã có thể nắm rõ cung nữ thái giám tại đây? Nhìn theo Thừa Càn dặn dò một vài cung nữ thái giám làm việc, có vẻ như đúng là vậy. Xem, Thừa Càn gnay cả tên của từng cung nữ thái giám đều nhớ rõ.

 

Sau đó, Trưởng Tôn phát hiện, khi Thừa Càn ra lệnh cho các cung nữ và thái giám, tuy vẻ ngoài khiêm nhường ôn hòa, nụ cười luôn thường trực, nói năng có vẻ như rất tùy ý, nhưng trong đó lại toát ra vẻ cao quý và uy nghiêm.

 

Sau một hồi bận rộn, Thừa Càn mời Trưởng Tôn và Trường Lạc, Dự Chương cùng đến hậu viên Khởi Huy Điện, chờ các cung nữ thái giám quét dọn lau chùi sạch Khởi Huy Điện mới vào.

 

Hậu viên có một chiếc bàn đá, bốn chiếc ghế đá, Trưởng Tôn bèn cùng Trường Lạc, Dự Chương ngồi trên ghế đá.

 

Trưởng Tôn nhu hòa cười nhìn Thừa Càn, trách, “Con đúng là biết làm trò.”

 

Thừa Càn gãi đầu, có vẻ ngượng ngùng, “Con cũng chỉ vì cảm thấy vô vị thôi.”

 

“Con đó, làm gì thì làm, nhưng không được làm bản thân bị thương, biết không?” Trưởng Tôn uyê thương xoa mặt Thừa Càn, từ khi bị thương, Thừa Càn đã gầy đi rất nhiều.

 

Thừa Càn cười khẽ, gật đầu.

 

Trường Lạc đứng một bên có vẻ không kiên nhẫn, lên tiếng hỏi, “Ca ca, các vật mềm mềm trông giống gối đầu đó là gì vậy?”

 

Thừa Càn quay lại, cười dịu dàng, “Đó là đệm ngồi.” lại vỗ vỗ vật lót bên dưới xe lăn của mình, “Đây, giống như cái này, là Châu Nhi làm đó.”

 

Trưởng Tôn nhìn cái đệm ngồi lót dưới xe lăn, gật đầu hài lòng, trong lòng không khỏi thầm trách bản thân, sao lại không nghĩ ra cái này? Càn Nhi nếu có nó, thì ngồi trên xe lăn sẽ dễ chịu hơn nhiều.

 

Trường Lạc hào hứng mở to mắt, lúc này, Châu Nhi nhận được lệnh của Thừa Càn, vào trong nội điện, ôm theo mấy cái đệm mềm ra.

 

“Mẫu Hậu, con bảo Châu Nhi làm vài cái đệm, người cùng Trường Lạc, Dự Chương đều có.” Thừa Càn nheo mắt cười, nhìn Trường Lạc vui mừng ôm đệm, Dự Chương thì vừa ngượng ngùng vừa vui sướng cầm lấy, trong lòng y không khỏi vui vẻ.

 

Trưởng Tôn nhận lấy, phát hiện còn thêm vài cái đệm nữa.

 

“Mẫu Hậu, những cái khác, người mang một cái cho Thanh Tước, còn lại của người dùng.” Dừng lại một hồi, nhớ đến tích cách Mẫu Hậu luôn hiều hòa, y lại phải nghiêm túc dặn dò thêm, “Mẫu Hậu, người không được mang tặng hết, cuối cùng không còn lại cái nào.”

 

Trưởng Tôn nghe vậy, vờ trách móc đưa tay chỉ chỉ vào trán Thừa Càn, “Con nói cái gì đó!” nhưng trong lòng lại rất được an ủi, đứa trẻ này có thể hiểu được nàng, cũng quan tâm đến nàng………

 

Cung nữ chạy đến nhẹ giọng bẩm báo nội điện đã được quét dọn xong, thế là Thừa Càn mời Trưởng Tôn, Trường Lạc, Dự Chương cùng vào trong.

 

Sau khi được thu dọn hoàn tất, Khởi Huy Điện lúc này đã hiện ra trước mặt mọi người dưới một hình dạng khác:

 

Ngoại điện có hai chiếc bàn đặc bên cạnh hai khung cửa sổ, rèm cửa bằng sa mỏng màu trắng, một chiếc bàn đặc bàn cờ, chiếc bàn còn lại đặt một bình hoa. Ở giữa lại có một chiếc bàn lớn, xung quanh trải chiếu, ngoài ra không còn gì khác. Hình như hơi trống trải thì phải, đứa trẻ này sao không đặt chút đồ trang trí nào? Trưởng Tôn thầm nghĩ, hay là nên mang thêm vài thứ đến?

 

Hậu điện cũng rất giản dị, một chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, trên bàn đặt văn phòng tứ bảo, trên đất là đệm ngồi, bên trái cửa sổ có một cái giường thấp, bên còn lại đặt một chiếc đàn cổ. Trưởng Tôn chú ý đến, văn phòng tứ bảo được đặt bên cửa sổ hướng ra hậu viên, nếu như hoa ở hậu viên bắt đầu nở, nhất định sẽ rất đẹp. Đồng thời, Trưởng Tôn cũng chú ý đến, hậu điện này cũng quá đỗi đơn giản.

 

Vừa nghĩ đến việc cho mang thêm một chút vật dụng đến, lại thấy nụ cười nhẹ ấm áp của Thừa Càn, cùng sự hài lòng lấp lánh trong mắt, Trưởng Tôn âm thầm từ bỏ ý định này.

 

Đây là nơi Càn Nhi ở, chỉ cần nó vui là được.

 

Trưởng Tôn lại dặn dò cung nữ thái giám trong Khởi Huy Điện một hồi, ban thưởng cho Châu Nhi, sau lại ra lệnh cho Châu Nhi và một cung nữ tên Bích Nhi cùng nhau hầu hạ Thừa Càn, được sự đồng ý của Thừa Càn, cho một thái giám tên Tiểu Ngân Tử làm Đại thái giám của Khởi Huy Điện, đồng thời sai một thái giám tên Tiểu Kim Tử cùng hầu hạ Thừa Càn.

 

Sau khi vừa lòng rồi, Trưởng Tôn mới dẫn Trường Lạc và Dự Chương rời khỏi Khởi Huy Điện.

 

Thừa Càn cũng dùng bữa đơn giản, ngăn cản Kim Tử, Ngân Tử, Châu Nhi, Bích Nhi muốn đến giúp đỡ, ngồi thẳng dậy, gian nan tự di chuyển lên đệm, suýt nữa ngã xuống, Bích Nhi, Ngân Tử và Kim Tử hoang mang muốn quỳ xuống, chỉ có Châu Nhi đỏ mắt đứng nhìn.

 

Khó khăn lắm mới ngồi thẳng lại được, Thừa Càn có phần mệt mỏi quay đầu lại, thấy bốn người đều sắp khóc, khong khỏi cảm thấy đau đầu, chỉ chỉ vào ba người, nói với Châu Nhi, “Châu Nhi tỷ tỷ, làm phiền tỷ chỉ dạy cho bọn họ.” dứt lời thì phẩy tay, “Ta muốn nghỉ ngơi rồi, các ngươi lui ra đi.”

 

Châu Nhi cúi người hành lễ, ra hiệu cho ba người kia lui xuống.

 

Bích Nhi và Ngân Tử, Kim Tử chỉ đành vừa do dự vừa lùi ra khỏi hậu điện, đứng trên bậc thềm giữa hậu điện và ngoại điện, Châu Nhi nghiêm túc nói, “Chăm sóc Điện Hạ, các ngươi phải ghi nhớ kỹ, nghe lời, trung thành, cẩn thận, vậy là được.”

 

Bích Nhi tiến lên, tỏ ra lo lắng, “Nhưng mà Châu Nhi tỷ tỷ, vừa rồi Điện Hạ như vậy, chúng ta cũng phải nghe lời sao?”

 

Châu Nhi khẽ gật đầu, hạ giọng nói, “Khi Điện Hạ còn ở trong Tần Vương phủ, đã là như vậy, chúng ta chỉ cần phối hợp với Điện Hạ là được.”

 

Ngân Tử lại tiến lên, nhỏ giọng nói, “Vậy nếu như……..Hoàng Hậu Nương Nương biết được thì…..”

 

Châu Nhi mỉm cười, “Thật ra, Hoàng Hậu Nương Nương đều biết cả, Hoàng Hậu Nương Nương đã từng nói với Châu Nhi, chỉ cần Điện Hạ không bị thương, thì Điện Hạ muốn làm gì cũng được.”

 

Ba người còn lại nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Châu Nhi lại thấp giọng cảnh cáo, “Các ngươi đừng cho rằng Điện Hạ còn nhỏ tuổi, thật ra Điện Hạ rất uy nghiêm.”

 

Ba người kia nghe xong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, từ hôm qua đến giờ, biểu hiện của Điện Hạ nào phải chỉ là uy nghiêm?!

 

—————-

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu dẫn Trường Lạc và Dự Chương đi thăm Lý Thái, Lý Thái ở trong Vũ Chính Điện, nhận được đệm ngồi, Lý Thái cũng rất vui mừng. nói chuyện với Lý Thái một lúc, Trưởng Tôn liền đưa Trường Lạc và Dự Chương về, trên đường về Lập Chính Điện, Trưởng Tôn nhẹ giọng nói, “Phong Diệp, ngươi nói, Thừa Càn là đứa trẻ như thế nào?”

 

Phong Diệp sững người, sau đó suy nghĩ cẩn thận, mới nhỏ giọng trả lời, “Nô tỳ thấy, Điện Hạ thông tuệ, sắc sảo, kiên định, à, còn có hơi kỳ lạ.”

 

Trưởng Tôn thì thầm, “Thông tuệ, sắc sảo, kiên định? Kỳ lạ?” tiếp theo lại cười, “Phong Diệp, ta đã biết ngươi sẽ không nói bừa cho qua.” Dứt lời thì nở nụ cười, nét cười thê lương. “Ngươi có từng thấy một đứa trẻ tám tuổi gãy chân, mà chỉ khóc một lần, rồi hàng ngày đều có thể cười, mỗi tối lại len lén thức dậy học cách di chuyển vơi đôi chân tàn phế không? Những gì bản thân có thể tự làm, thì tuyệt đối không mượn tay người khác, cho dù ngã đến xanh tím mặt mày, cũng vẫn kiên trì, cho dù có đau đớn cũng sẽ cố gắng cười trước mặt Mẫu Hậu…….?” Trưởng Tôn gạt nước mắt, nhỏ giọng nói, “Người ta hận nhất trong đời này chính là ta……tại sao……ngày hôm đó, ta không dẫn Càn Nhi đi?”

 

Phong Diệp vội vàng tiến lên đỡ lấy Trưởng Tôn, lên tiếng, “Nương Nương, cẩn thận! Bảo trọng!”

 

Trưởng Tôn lắc đầu, rút tay lại, đứng thẳng lưng, “Không sao. ta rất khỏe.” sau lại cười dịu dàng, quay lại, nhận lấy đệm ngồi trong tay cung nữ phía sau, nụ cười tràn đầy yêu thương, “Càn Nhi tặng ta đệm ngồi, sao ta có thể tặng người khác chứ?”

 

Càn Nhi, Mẫu Hậu tin rằng, sau này con sẽ sống tốt…….

 

Trưởng Tôn quay lại dặn dò, “Phong Diệp, chuyện hôm nay Càn Nhi làm, không được truyền ra, biết chưa?”

 

Phong Diệp hiểu ý, tuy rằng trong lòng có phần nghi hoặc, nay Điện Hạ đã không còn tư cách kế thừa nữa, còn phải sợ gì?

 

Trưởng Tôn thở dài, nhận ra Phong Diệp đang thắc mắc, nhưng lại không giải thích thêm.

 

Càn Nhi hôm nay đâu chỉ là thông tuệ, linh mẫn?

 

Cây vượt trên rừng, ắt sẽ gặp bão. Cho dù hiện nay Càn Nhi không thể kế thừa nữa, cũng không thể để Càn Nhi bị chú ý quá nhiều, mà chắc hẳn Càn Nhi cũng nghĩ vậy, bằng không, tại sao lại từ chối Quốc Yến ngày mai chứ?

 

Như vậy cũng tốt, chỉ cần bình lặng như vậy, vui vẻ như vậy, mà sống thôi. Càn Nhi.

 

Trưởng Tôn ngẩng lên nhìn trời, bất giác nhận ra, trời tối rồi.

 

—————-

 

Lúc này, Thừa Càn đang cầm bút trong tay, sau khi lãng phí mấy tờ giấy, cuối cùng cũng tìm được cảm giác kiếp trước, từ khi sống lại, y còn bận rộn luyện tập khả năng tự sống sau khi tàn phế, cho dù bên ngoài chỉ có tám tuổi, nhưng bên trong đã trưởng thành, Thừa Càn thật sự không thể chấp nhận để cung nữ và thái giám ôm mình đi giải quyết nhu cầu……

 

Hôm nay, cầm bút viết thật lâu rồi, y mới tìm lại được cảm giác kiếp trước.

 

Nhìn chữ viết trên giấy, Thừa Càn nghĩ, thế này cũng tốt, dù sao mới chỉ có tám tuổi, quá nổi bật cũng không được.

 

Liệt kê ra các tên sách muốn đọc.

 

Ngày mai, bảo Ngân Tử đi tìm Mẫu Hậu lấy về.

 

Thừa Càn đặt bút xuống. Gọi người vào thu dọn, bản thân thì chậm rãi di chuyển lên giường thấp, cho Bích Nhi và Châu Nhi đang muốn tiến lên giúp y thay áo lui xuống, tự mình cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong nằm xuống.

 

Nhìn lên trần nhà xuất thần một hồi, nhớ đến yến tiệc ngày mai, y đã phải bắt đầu cuộc sống trong Hoàng Cung này rồi.

 

Theo cách nói của hậu thế, cách sống không lo không nghĩ này, thật ra gọi là bàng quan đúng không???

 

Thừa Càn không nhịn được cười, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào mộng.

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 4

  1. “đang reo” => đang treo
    “xem xép” => xem xét
    “gnay cả” => ngay cả
    “uyê thương” => yêu thương
    “khong khỏi” => không khỏi

Leave a Reply