Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 3

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

03. Không còn là Thái Tử Thừa Càn (2) …

.

Trưởng Tôn dừng chân trước cửa thư phòng, phất tay ra lệnh cho nhóm người Phong Diệp đang theo hầu lui xuống, sau mới tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói rất uy nghiêm, “Cho vào!”

Trưởng Tôn lúc này mới đẩy cửa vào.

Đằng sau thư án, nam tử trẻ tuổi với gương mặt anh tuấn đang chau mày trầm tư, mắt không rời khỏi tấu chương trên mặt bàn.

Trưởng Tôn đứng yên lặng, chờ đợi, nam tử trước mắt là phu quân của nàng, Tần Vương của Đại Đường, cũng là Hoàng Đế tương lai. Nhớ lại khung cảnh đẫm máu ở Huyền Vũ Môn, nhớ đến đứa trẻ im lặng mỉm cười với nàng, trái tim Trưởng Tôn như bị dao cắt, nhưng bề ngoài nàng vẫn dịu dàng uyển chuyển như xưa.

Lặng nhìn nam tư tuấn tù, thâm sâu khó dò trước mắt, mắt nàng trống rỗng, trong tim cũng chẳng có yêu hận. Gả cho người đó, chỉ là vì gia tộc. Mà người đó lấy nàng, để có quyền thế.

Những năm này, tương kính như tân, hai người vô cùng ăn ý, thế là, trong mắt những người khác, liền trở thành ân ái thâm tình, chỉ có nàng mới biết, nam tử trước mặt yêu thích sắc đẹp, phong lưu đa tình, mà đa tình cũng chính là vô tình, vậy nên, nàng không bao giờ gửi gắm trái tim mình cho người đó, hơn nữa, từ rất lâu trước đây, nàng đã đánh mất trái tim.

Đến nay, nàng chỉ cần các con được bình an, chỉ cần gia tộc được yên ổn.

Cuối cùng, Lý Thế Dân chấm dứt trầm tư ngẩng đầu lên, thấy Trưởng Tôn, bèn mỉm cười, “Quan Âm Tỳ đến vì sao không gọi Bản vương?”

Trưởng Tôn cười như hòa, “Thấy Vương Gia đang suy nghĩ, không dám làm phiền.”

Lý Thế Dân đặt tấu chương trong tay xuống, biết rằng Trưởng Tôn đến nhất định là có chuyện, mà Trưởng Tôn đột ngột có mặt tại thư phòng mà bình thường nàng rất ít khi đặt chân đến, chắc chắn là chuyện liên quan đến con cái, vậy thì hẳn là chuyện của Thừa Càn.

“Có phải Càn Nhi đã tỉnh không?” Lý Thế Dân trầm giọng nói, nhớ đến đứa trẻ bị bỏ mặc trong cung khi đó, vì loạn lạc mà vấp ngã, hắn bất giác chau mày, “Chân của Càn Nhi thế nào?”

Trưởng Tôn có vài phần thê lương, “Thái y nói, e rằng không thể lành được nữa.”

Lý Thế Dân chau mày, nhẹ nhàng gật đầu, “Bản vương biết rồi. Quan Âm Tỳ, mấy ngày này nàng cố gắng chú ý đến Càn Nhi vậy.”

Trưởng Tôn không khỏi thất vọng, không đến thăm Càn Nhi sao? Nhưng thấy Lý Thế Dân lại cúi đầu chăm chú đọc tấu chương, chỉ đành âm thầm thở dài, quay người lặng lẽ rời đi.

Nhìn thấy Trưởng Tôn ra ngoài, Lý Thế Dân mới gõ nhịp trên mặt bàn chìm vào suy tư, vốn định rằng sau khi đăng cơ, sẽ căn cứ theo thứ tự đích trưởng tử*, lập Càn Nhi làm Thái tử, hiện giờ xem ra…….cũng được. Tương lai của bọn trẻ này thế nào cũng khó ai đoán trước được, thay vì Thái tử ngay từ bây giờ, không bằng chờ tất cả trưởng thành rồi tính. Đáng tiếc, Càn Nhi e rằng không còn cơ hội nữa. Có điều, một đích trưởng tử không thể tự đi lại, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào đến Hoàng vị, có lẽ cũng là phúc. Lý Thế Dân lơ đãng nghĩ.

Nghĩ lại, đứa trẻ đó bề ngoài thế nào nhỉ? Tìm kiếm trong ký ức một lúc, mà chỉ có chút ấn tượng mơ hồ.

Cũng chỉ gặp mặt mấy lần mà thôi. Bỏ đi vậy. Để lúc nào đó đến thăm cũng được, tốt xấu gì cũng là con trai của mình……

Lý Thế Dân lại cúi đầu chuyên tâm đọc tấu chương.

—————-

Thừa Càn dựa vào cột giường, chỉ dẫn cho cung nữ Châu Nhi xoa bóp hai chân mình, “Ừ, Châu Nhi tỷ tỷ, đúng rồi, cứ như vậy…….”

Cho dù không thể đi lại được, nhưng Thừa Càn cũng không muốn cơ bắp của mình bị co quắp quá độ. Dù sao thì vẫn còn cảm giác đau, mà còn thấy đau, có nghĩ là hai chân y thật ra còn cứu được.

Cho dù rất có lỗi với Mẫu Hậu, nhưng y không hề muốn có người biết được chuyện này.

Ngơ ngẩn nhìn đôi chân hình dạng kỳ quái do gãy xương, Thừa Càn thầm nghĩ, có lẽ sau này cơ bắp cũng sẽ co rút lại thôi.

Đang lúc y nhịn đau chỉ dẫn Châu Nhi xoa bóp đôi chân, Trưởng Tôn đã dắt theo một cô bé tiến vào.

“Càn Nhi, thế này là…” Trưởng Tôn hơi kinh ngạc, bỗng lại thấy lo lắng, chẳng lẽ Càn Nhi đã biết hai chân nó……..

Châu Nhi từ lúc Trưởng Tôn bước vào đã vội vàng quỳ trên mặt đất, khấu đầu thỉnh tội, “Châu Nhi đáng chết, hôm qua đã để Điện Hạ ngã, xin Vương Phi trị tội!” sắc mặt nàng tái nhợt, run rẩy sợ hãi, tuy rằng Vương Phi đối xử với người khác rất ôn hòa, nhưng Châu Nhi biết rõ, thủ đoạn và uy nghiêm của Vương Phi không phải là giả.

Trưởng Tôn biến sắc, nghiêm giọng nói, “Điện Hạ bị ngã?! Đây là chuyện gì?”

“Mẫu Phi…….” Thừa Càn lên tiếng, hai mắt hoe đỏ, “Càn Nhi đã biết rồi…….”

Trưởng Tôn chấn động, sau vội vàng đứng dậy, quay người cho cung nữ lui xuống, cúi đầu nhìn cô bé đi theo nàng, thấp giọng nói, “Chất Nhi, con ra ngoài trước, Mẫu Phi có chuyện cần nói với ca ca.”

Trường Lạc? Thừa Càn suýt nữa đã buột miệng gọi tên Trường Lạc, hiện giờ, vẫn chỉ là Lý Lệ Chất, trời sinh sinh đẹp, dịu dàng lương thiện, đáng tiếc hồng nhan bác phận.

Trước lúc Trường Lạc rời đi, còn ngoái lại nhìn đôi chân đã biến dạng của Thừa Càn, hai mắt đỏ lên, che miệng quay người bỏ chạy ra ngoài.

Thừa Càn nhìn theo Trường Lạc chạy đi, âm thầm cười khổ, với tính cách của Trường Lạc, lúc này hẳn là sẽ đau buồn thay cho mình, quay lại nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Trưởng Tôn, còn Mẫu Hậu………

“Mẫu Phi, chân của Càn Nhi sau này không thể đi lại được nữa, đúng không?” Thừa Càn nhỏ giọng hỏi, hai tay siết chặt lấy góc chăn, nhưng không phải vì đôi chân mình, mà vì khó chịu khi nói dối.

Trưởng Tôn vốn định khuyên can, nhưng thấy Thừa Càn rõ ràng rất đau buồn mà vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, nhớ đến sự lạnh nhạt của người ở trong thư phòng kia, Trưởng Tôn bỗng hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, run giọng trả lời, “Càn Nhi, sau này con không thể đi lại nữa….”

Thừa Càn cũng ngẩng đầu lên, có hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng Mẫu Hậu sẽ khuyên nhủ, hoặc là nói dối với y, không ngờ lại nhận được một lời thành thật trực tiếp đến vậy, y nhìn khóe mắt đỏ hoe của Mẫu Hậu, thần sắc thê lương mà kiên định, Thừa Càn chậm rãi nhắm mắt lại, nắm tay càng siết chặt hơn, nhỏ giọng mà quyết liệt nói, “Mẫu Phi, Càn Nhi sau này sẽ sống tốt, nhất định sẽ sống tốt.”

Trưởng Tôn che miệng ngăn lại tiếng thổn thức, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Thừa Càn, “Con ngoan, Càn Nhi nhất định sẽ sống tốt……..”

—————-

Hôm đó ánh nắng ấm áp. Trời xanh ngắt.

Thừa Càn để Châu Nhi đẩy y ra ngoài cửa, ngắm trời xanh mây trắng, gió nhè nhẹ lướt qua, lười biếng không muốn cử động.

Châu Nhi cúi đầu thấy Thừa Càn có vẻ muốn ngủ, bèn thấp giọng hỏi, “Điện Hạ, hay là nô tỳ đẩy người vào trong nghỉ ngơi?”

Thừa Càn mở mắt ra, khẽ lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt, “Không cần, Châu Nhi tỷ tỷ, ta không ngủ, chỉ là thấy thời tiết rất đẹp, cảm thấy rất dễ chịu.” nói xong, liền cười.

Châu Nhi cũng không nhịn được cười, nhưng vẫn gọi một cung nữ khác đến bên trông chừng Điện Hạ, còn nàng quay vào bên trong, lấy cho Điện Hạ một cái chăn mỏng.

Châu Nhi nhẹ nhàng đắp chăn cho Thừa Càn. Thừa Càn khẽ mở mắt, cười với Châu Nhi, “Đa tạ Châu Nhi tỷ tỷ.”

Châu Nhi cũng không kìm được mỉm cười.

Hôm trước, Châu Nhi còn tưởng rằng bản thân sẽ chết, đã hứa với Vương Phi sẽ tận tâm chăm sóc Điện Hạ, vậy mà nửa đêm Điện Hạ tỉnh dậy cũng không hay biết, còn để Điện Hạ ngã xuống giường.

Nàng cho rằng nếu không chết thì cũng không tránh khỏi một trận đòn, thế nhưng Điện Hạ lại nói, “Mẫu Phi, là con bảo Châu Nhi tỷ tỷ không cần túc trực ban đêm, khi con ngủ không thích có người bên cạnh, chuyện này Mẫu Phi hẳn cũng biết? Hơn nữa, đêm qua, con cũng cố ý làm vậy, con muốn biết, sau này con có thể đi lại nữa không……..”

Thấy Điện Hạ cười ấm áp, Châu Nhi vô cùng cảm động, lại càng hạ quyết tâm sẽ chăm sóc Điện Hạ.

Vào lúc Thừa Càn đang ngồi lười nhác mà hóng gió, Châu Nhi phát hiện ra ở bên ngoài cửa, có một đứa trẻ thò đầu vào, Châu Nhi nghi hoặc, đó là ai? Nàng vừa định lên tiếng hỏi, Thừa Càn đã mở mắt ra, thấy Châu Nhi nhìn về phía cửa, cũng thuận theo hướng nhìn của Châu Nhi mà xem, sau đó, Thừa Càn không thể không ngẩn ra, Thanh Tước sao?

Cảm xúc trong lòng vốn phức tạp, đến khi thấy Thanh Tước đi qua đi lại bên ngoài cửa, thỉnh thoảng lại lấp ló, mà không dám tiến vào, y bất giác cười thành tiếng. Thôi đi, bản thân là một con ma trôi dạt trăm năm rồi, chẳng lẽ còn có thể giận dỗi với một đứa nhỏ hay sao?

Hơn nữa, chẳng phải đã quyết định rồi sao?

 

Phải giúp Mẫu Hậu chăm lo cho đệ đệ muội muội, không để cho Mẫu Hậu vì gắng sức mà ngã xuống.

Y cất tiếng gọi, “Thanh Tước!”

Lý Thái đang loanh quanh bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thừa Càn ngồi trên xe lăn mỉm cười với nó, thấy bản thân nhìn y, lại còn vẫy vẫy tay.

Thế nên, vừa cúi đầu, Lý Thái vừa chầm chậm đi đến trước mặt Thừa Càn.

Khi nó sắp tiến đến gần Thừa Càn, Thừa Càn bỗng nhớ ra, trước đây, hình như vì muốn tranh đoạt một thanh tiểu đao mà Phụ Hoàng ban thưởng, Lý Thái đã giận dỗi với y.

Lúc này, tiểu tử này có lẽ là vì chuyện đó mới ngại ngần không dám gặp y.

Thừa Càn nhẹ giọng cười, thấy thân hình mập mạp của Lý Thái khẽ nhúc nhích, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa, đúng là……..rất đáng yêu lại rất thú vị.

Cũng chẳng trách được Phụ Hoàng yêu thương nó, đáng yêu như vậy, hơn nữa lại còn rất đơn giản, trước đây chỉ có một chút sức mạnh đã muốn tranh giành Đông Cung, đúng là rất ngây thơ.

Thật ra, bản thân y khi còn nhỏ cũng rất thường chơi cùng Thanh Tước, hai người tuy hay gây chuyện lớn nhỏ, nhưng đúng là tình cảm rất tốt, đáng tiếc…….khi y vào Đông Cung, nào là học tập, nào là chính sự, dần dần khiến hai người xa các, tình cảm dần dần cũng nhạt đi.

“Ca ca…..” Lý Thái cúi đầu, nhìn đôi chân bị chedưới lớp chăn,không khỏi đỏ mắt.

Y chậm rãi đưa tay ra, tiếng gọi này, đã bao lâu rồi chưa được nghe?

“Ừ.” Y đáp lại rất dịu dàng.

“Sau này……đệ đệsẽ chăm sóc ca ca!” Lý Thái bỗng nhiên ngẩng lên, nói.

Thừa Càn sững người, sau đó lại cười. Nhẹ gõ đầu Lý Thái, cười đáp, “Thôi đi! Đệ muốn chăm sóc ta? Nói là ta chăm sóc đệ thì đúng hơn! Còn nữa, đừng tưởng chân ca ca tàn phế thì sẽ thành vô tích sự?! Ca ca rất lợi hại!”

Lý Thái ngơ ngác gật đầu, tự xoa đầu mình, xấu hổ ngập ngừng lên tiếng, “Ca ca, trước đây là do đệ đệ không ngoan, toàn muốn tranh giành với ca ca……..”

Thừa Càn thầm cười, lại thấy xót xa, đúng vậy, đệ đúng là rất thích tranh giành với ta, có điều sau này đệ muốn gì, ca ca đều sẽ không giành lấy, nhưng thứ đó đều không phải là điều ca ca muốn có.

Thừa Càn nhận lấy vật mà y vừa hạ giọng sai Châu Nhi đi lấy, đưa cho Lý Thái, “Cầm lấy đi. Sau này, thích cái gì thì cứ nói với ca ca. Ca ca cho đệ.”

Lý Thái nhận lấy, ngẩn người rồi ngước lên, thấy Thừa Càn cười ấm áp, trong lòng không ngăn được hối hận.

Ngày đó trong cung xảy ra bạo loạn, Mẫu Phi dẫn theo nó và Lệ Chất, còn cả Dự Chương, mà lại bỏ ca ca một mình ở lại……

Khi đó, nó biết rõ ca ca còn đang ở trong cung, vốn định nhắc nhở Mẫu Phi, nhưng nhớ đến trước đó Phụ Vương cho ca ca thanh chủy thủ mà không cho nó, không khỏi tức giận, bèn im lặng không nói gì, lúc đó nó thật sự không ngờ được, mọi việc lại nghiêm trọng như vậy…….ca ca bị ngã gãy chân!

Trưởng Tôn đứng ngoài cửa, tay dắt theo Trường Lạc và Dự Chương, nhìn Lý Thái và Thừa Càn, trong lòng cảm thấy được an ủi.

—————-

Công Nguyên năm 621, Tần Vương Lý Thế Dân đăng cơ, ở trong Thái Cực Điện, niên hiệu Trinh Quan.

Nghe được tin này, Thừa Càn ngỡ ngàng, hình như thời gian không hợp lý? Hình như Phụ Hoàng không đăng cơ trong thời gian này mới phải. Hình như là xảy ra sớm hơn?

Bỏ đi, cũng vậy mà thôi.

Quay đầu đi, Thừa Càn tiếp tục bình thản đọc sách.

.

.

.

*Phân biệt:

Đích tử: con trai do người vợ cả sinh ra

Trưởng tử: con trai đầu tiên trong gia đình

Đích trưởng tử: con trai đầu tiên và do vợ cả sinh ra

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 3

  1. Đọc xong chương này có khị bị ám ảnh cường thị ấm áp ấm ấp.
    Tiết mục nhặt sạn nuôi thân:
    “hồng nhan bác phận” => bạc phận
    “xa các” => xa cách
    “chedưới” => che dưới
    “đệ đệsẽ” => đệ đệ sẽ

Leave a Reply