Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 2

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

02. Không còn là Thái Tử Thừa Càn (1)

.

Khi Thừa Càn tỉnh lại, y liền thấy một nữ tử xinh đẹp dịu dàng, đang chau mày lo lắng nhìn y bằng đôi mắt đỏ hoe. Thấy y tỉnh lại, nàng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền cười ôn hòa, trong nét cười ánh lên sự yên lòng.

Thừa Càn cũng ngơ ngẩn một lúc, mới dần dần tỉnh táo, khóe mắt y cũng đỏ lên, muốn lên tiếng lại phát hiện giọng nói đã khản đặc, một tiếng gọi lại biến thành lời thì thầm mà chỉ riêng y mới nghe thấy, “Mẫu Hậu……”

Nữ tử mỹ lệ hiền hòa đó chính là mẫu thân y, là người y vẫn không thể quên, không thể không vì người mà đau lòng, mà ân hận.

Trưởng Tôn dịu dàng cười, kéo lại chăn cho Thừa Càn, “Tỉnh lại thì tốt rồi, Càn Nhi, có cảm thấy không khỏe không?”

Thừa Càn khẽ lắc đầu, yên lặng ngoan ngoãn nhìn Trưởng Tôn. Phát hiện chân mày Trưởng Tôn hiện lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu, mà sắc mặt đã tái nhợt đi, vậy nên y nỗ lực cất cao giọng nói khàn khàn của mình, “Mẫu…..Phi, Càn Nhi đã không sao rồi, Mẫu Phi hãy đi nghỉ ngơi đi.” Hiện giờ chắc hẳn Phụ Hoàng còn chưa đăng cơ, nếu vậy, nên gọi là Mẫu Phi mới phải.

Trưởng Tôn nghe giọng Thừa Càn khản đặc, ngỡ ngàng, ánh mắt lóe lên tia nhìn đau lòng, nhu hòa cười xoa đầu Thừa Càn, sau đó căn dặn cung nữ dâng nước trà lên, cẩn thận đỡ Thừa Càn dậy, giúp y uống nước cho thông cổ, sau đó lại thận trọng đỡ Thừa Càn nằm xuống, sau cùng dịu dàng nói, “Mẫu Phi không mệt, Càn Nhi đã ngủ mấy ngày dài rồi, có muốn dùng chút gì không?”

Uống nước xong, Thừa Càn nhận thấy cổ họng cũng không còn khô khốc như trước, nhẹ nhàng lắc đầu. Quay nhìn bốn phía, y phát hiện những người đang hầu hạ bên cạnh đều lạ mặt, e rằng cung nhân trước đây đều đã chết trong chiến loạn cả rồi. Y thầm than trong lòng, có lẽ là mệnh lệnh của Trưởng Tôn cữu cữu…….

Ngẫu nhiên vào một cung nữ khoảng mười ba mười bốn tuổi, đang yên lặng bưng điểm tâm trên tay đứng trong một góc không xa, y nhẹ giọng nói, “Mẫu Phi, để vị  tỷ tỷ kia chăm sóc Càn Nhi đi. Mẫu Phi còn phải chăm lo cho đệ đệ và muội muội, nếu như Mẫu Phi vì Càn Nhi mà kiệt sức, vậy thì tội của Càn Nhi rất lớn……….”

Vào lúc này, Thanh Tước đã bảy tuổi, Trường Lạc cũng sáu tuổi rồi, còn có Dự Chương, có lẽ cũng đã về ở cùng Mẫu Hậu rồi?

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lần nữa ngỡ ngàng, sau lại nhìn qua cung nữ cửa bị Thừa Càn chỉ đến cũng đang ngơ ngác, lập tức quay lại nhìn Thừa Càn chăm chú, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi, “Càn Nhi vừa tỉnh lại, cứ để Mẫu Phi chăm sóc.” Nói xong, gọi một cung nữ đến, nhận lấy thức ăn trên tay nàng.

Thừa Càn muốn tự ngồi dậy, lại phát hiện ra hai chân mềm oặt, suýt nữa ngã xuống khỏi giường, làm cho Trưởng Tôn hốt hoảng kêu lên, “Càn Nhi! Đừng cử động!”

Cung nữ vừa rồi bưng thức ăn khá lanh lợi, vào lúc Trưởng Tôn kêu lên đã nhanh chóng tiến đến, nhẹ nhàng đỡ Thừa Càn ngồi dậy, để y dựa vào cột giường.

Thừa Càn thở một hơi, cười một cái cảm kích với cung nữ nọ, sau lại quay đầu ngại ngùng nhìn Trưởng Tôn lúc này đang lo lắng, lên tiếng, “Mẫu Phi, Càn Nhi không sao……”

Hai mắt Trưởng Tôn lại đỏ lên, muốn lên tiếng lại ngừng, muốn nói cho đứa trẻ trước mặt mình biết, chân nó đã…….

Thừa Càn thấy Trưởng Tôn đau lòng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng sáng tỏ, nhưng vẫn ra vẻ ngây thơ pha chút tủi thân nói “Mẫu Phi, Càn Nhi đói….”

Trưởng Tôn nghe vậy, vội vàng bưng thức ăn lên, “Được, Mẫu Phi đút Càn Nhi ăn……..”

Thừa Càn ăn thức ăn do Trưởng Tôn tự tay đút, trong lòng không khỏi hoài niệm, đã bao lâu rồi không được ở bên Mẫu Hậu như thế này? Trước khi Phụ Hoàng đăng cơ, y được ở bên Mẫu Hậu lâu nhất, nhưng Mẫu Hậu rất bận, nàng phải chăm sóc cho Thanh Tước, chăm sóc Trường Lạc, chăm sóc Dự Chương, phải vào cung giúp Phụ Hoàng hòa giải quan hệ càng lúc càng căng thẳng với Hoàng Tổ Phụ, còn phải đề phòng các vương phi khác gây chuyện……

Khi đó, Thừa Càn còn nhớ, y thật sự rất ít khi được ở gần Mẫu Hậu, nhưng trong lòng y vẫn rất tôn kính Mẫu Hậu, cũng thương yêu Mẫu Hậu nhất, bởi vì Mẫu Hậu thật ra luôn cố gắng đóng tròn vai diễn của mình, luôn luôn nghĩ về Đại Đường, nghĩ đến Phụ Hoàng, nghĩ đến con cái, Mẫu Hậu chưa bao giờ từng nghĩ cho bản thân người……

Lần này được quay lại, y không còn là Thái Tử Thừa Càn nữa, y chỉ là đứa con hiếu thuận của Mẫu Hậu, y sẽ giúp Mẫu Hậu chăm sóc đệ đệ và muội muội. Thanh Tước, Trường Lạc, Dự Chương, Hủy Tử, Trị đệ……….

Y phải cố gắng giúp Mẫu Hậu sống thật khỏe mạnh, sống thật lâu dài…..

Dùng xong cơm, Trưởng Tôn cười dịu dàng, cầm khăn tay của mình giúp Thừa Càn lau miệng.

Thừa Càn cười, “Mẫu Phi, Càn Nhi đã lớn rồi, Càn Nhi có thể tự làm……”

Trưởng Tôn cố ý tỏ ra giận dữ, nhẹ nhàng chỉ vào đầu Thừa Càn, “Lớn được bao nhiêu, con đó, chỉ biết ra vẻ…..giống hệt như Phụ Vương con……..” nhắc đến người nọ, trong lòng Thừa Càn vụt qua một chút khó chịu, nhưng tiếp đó lại cười, “Mẫu Phi, con là con của Phụ Vương, đương nhiên phải giống Phụ Vương……..”

Trưởng Tôn hơi mất tự nhiên, thuận tay kéo lại chăn cho Thừa Càn.

Trong lòng Thừa Càn hiểu được, Mẫu Phi chắc chắn là sợ y sẽ làm nũng….tại sao khi tỉnh rồi lại không thấy Phụ Hoàng?

Thế nên, y lại nắm tay Trưởng Tôn cười nói, “Mẫu Phi, Càn Nhi đã dùng xong bữa rồi, người còn lo lắng điều gì? Hãy đi nghỉ ngơi đi. Càn Nhi sẽ tự chăm sóc mình, hơn nữa ở đây cũng có cung nữ túc trực…….”

Trưởng Tôn có phần do dự, nhưng xem Thừa Càn cười sáng lạn, lại thêý chua xót, lại nhớ đến Vương Gia đang xử lý chính sự……thầm than trong lòng, cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười của Thừa Càn, đôi mắt trong suốt thông minh hơn hẳn thường ngày, không khỏi cảm thấy khó hiểu, đứa trẻ này…..sao lại không làm ầm lên đòi gặp Vương Gia vậy? Bình thường nó thích nhất Phụ Vương cơ mà………

Nhưng rồi bỗng nhiên lại nghĩ, như vậy càng tốt…..

“Được rồi, Mẫu Phi, Càn Nhi sẽ ngoan mà, Mẫu Phi đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi? Người tiều tụy thế này, sẽ không đẹp đâu…..” Thừa Càn cố ý ra vẻ làm nũng giật giật tay áo Trưởng Tôn.

Trưởng Tôn thật không biết khóc hay cười, đứa trẻ này………nhưng rồi thấy ánh mắt Thừa Càn toát ra sự quan tâm và lo lắng, trong lòng bỗng thấy ấm áp, bèn xoa xoa đầu Thừa Càn, “Được được………Mẫu Hậu sẽ đi nghỉ ngơi ngay……….” sau cùng nàng vẫn phải cẩn thận dặn dò một lượt, lại gọi cung nữ lanh lợi vừa rồi lên, ngữ điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói toát ra uy nghiêm không thể che giấu, “Ngươi tên là gì?”

“Nô tỳ tên Châu Nhi.”

“Châu Nhi, vừa rồi ngươi làm rất tốt, sau này phải cẩn thận chăm sóc Trung Sơn Vương Điện Hạ biết không?” Trưởng Tôn nói rất nghiêm khác, sau đó lại hòa hoãn, “chỉ cần hầu hạ Điện Hạ cho tốt, Bản Phi sẽ không để ngươi chịu thiệt……..”

Châu Nhi vội vàng khấu đầu, “Nô tỳ nhất định sẽ dốc lòng chăm sóc Điện Hạ…….”

Trưởng Tôn khẽ gật đầu, ra hiệu hco cung nữ bên cạnh cầm chút gì đó thưởng cho Châu Nhi.

Trước khi rời đi, Trưởng Tôn lại do dự một chút, sau cùng vẫn phải tiến lên, nhẹ giọng nói, “Càn Nhi, con vừa tỉnh lại, thì không được cử động nhiều, có chuyện gì thì gọi Châu Nhi hoặc người khác đi làm…..không được tự làm hại bản thân, biết chưa?”

Thừa Càn cười nhẹ gật đầu.

Nhìn theo bóng Trưởng Tôn đi xa, y mới nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, Mẫu Hậu nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ? Tại sao ta lại không còn như trước đây………Mẫu Hậu anh minh tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ phát hiện ra………

Y không kìm được nét cười giảo hoạt, Mẫu Hậu, Càn Nhi sau này sẽ còn khác biệt hơn nữa kìa……..

Vậy nên, Mẫu Hậu, người nhất định phải bình an, mạnh khỏe……..

—————-

Trưởng Tôn ra khỏi phòng ngủ của Thừa Càn, quay người lại lặng nhìn một lúc lâu, rồi mới rời đi, trong lòng nghĩ đến chân của y, mắt lại đỏ hoe, nước mắt vừa rồi cố kiềm chế đã trào ra, Đại cung nữ Phong Diệp đã theo Trưởng Tôn nhiều năm đứng bên cạnh vội vàng đỡ nàng, hạ giọng nói, “Vương Phi, người có sao không?”

Trưởng Tôn khẽ lắc đầu, lấy khăn tay trong lòng ra, lau khô nước mắt, cười nhẹ, nhưng trông vô vàn miễn cưỡing, “Phong Diệp, chúng ta đi thôi.”

Phong Diệp vâng lệnh, nghĩ đến nét cười của Trung Sơn Vương Điện Hạ vừa rồi, không thể không thầm than, sau này……Trung Sơn Vương nên làm sao đây?

—————-

Nằm trên giường, hơi khép mắt, Thừa Càn suy nghĩ đến những gì sắp xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không thể tránh được Phụ Hoàng………thở dài, y mở mắt ra, ngơ ngẩn…….

Con người vĩ đại thông tuệ đó từng sánh ngang với thiên thần trong lòng y, là Phụ Hoàng, cũng là thần tượng mà y kính ngưỡng nhất kiếp trước, đáng tiếc, thiên gia vô tình, một khi đã liên hệ đến chiếc ghế kia, thì tình thân cũng chẳng đáng là gì, nhưng y cũng không thể oán trách Phụ Hoàng, đó là sai lầm của y, Phụ Hoàng đã từng nghiêm khắc dạy dỗ y, thậm chí là hà khắc, chẳng qua cũng chỉ là kỳ vọng vào y quá nhiều, là tự y đã hủy đi tất cả……

Nếu như y biết kiềm chế, nếu như y có thể làm theo yêu cầu của Phụ Hoàng, có lẽ, sẽ không có gì xảy ra?

Nhưng y không làm được, y không thể làm theo yêu cầu của Phụ Hoàng, tại sao?

Phiêu dạt nhân gian trăm năm, khi đã bình tĩnh và tỉnh táo lại, y từng tự hỏi bản thân vì sao?

Có thật là vì bảo tọa kia không?

Hay là bất mãn khi Phụ Hoàng thương yêu Thanh Tước, mà khắc nghiệt với bản thân?

Người đời sau nhắc đến thời Đường, từng nói y là Thái Tử Thừa Càn đã chết đi trong nỗi khát khao yêu thương?

Yêu thương?

 

Có thể……….

 

Thành Trường An kia phồn hoa cũng không thể sưởi ấm y, Đông Cung đã khiến trái tim y lạnh lẽo chai sạn, có lẽ, khi đó, y muốn được giải thoát………

Biết rõ Phụ Hoàng rất khôn ngoan, nhưng vẫn chấp nhận đánh cược, mục đích, có lẽ là để giải thoát.

Vậy nên, cuối cùng y đã tự giải quyết chính bản thân mình……sứ giả của Hoàng Đế đến trước mạnh y, y nhìn chén rượu độc kia cười lạnh nhạt, mà lại cầm chủy thủ đâm vào tim mình.

Chậm rãi nhắm mắt lại, lần này, y không phải là Thái Tử Thừa Càn nữa. tất cả hẳn là sẽ không như trước nữa.

.

.

.

3 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 2

  1. Ta nhặt vài hạt sạn cho nàng, khi nào nàng có thời gian thì sửa vại.
    “lại thêý chua xót,” => lại thấy
    “miễn cưỡing” => miễn cưỡng

Leave a Reply