Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 1

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

01. Trở lại …

.

Y là Thừa Càn.

Thừa Càn đã chết.

Trôi dạt nhân thế mấy trăm năm, y đã nhìn thấy phồn hoa của Đường triều, cũng thấy được cảnh thê lương vô tận sau đó.

Hưng vong, vinh nhục, chẳng qua là phù vân trong chớp mắt.

Y lơ lửng trên bầu trời Cố Cung, nhìn những con người bên dưới chúc mừng Công Nguyên, khẽ cười.

Dù như vậy, y vẫn yêu thích nhân gian này.

Yêu thích……những con người với ánh mắt trong sáng và nụ cười ấm áp đó.

Ngẩng đầu trông xa, ánh sao tuy rằng đã không còn sáng như trăm năm trước, nhưng, vẫn có những ngôi sao đang ngoan cường chiếu rọi.

Nhớ lại sự cố chấp đến hoang đường của bản thân khi còn sống, nhớ khi chết y đã từng rất căm phẫn, nhớ đến trăm năm nay phiêu bạt, từ tuyệt vọng ban đầu đến khi đã chai lì, đến nay đã trở nên bình thản nhẹ nhõm, mấy trăm năm nay, sống có gì vui, chết có gì khổ? Phiêu đãng nhân gian, có khi cũng gặp vài con ma, có khi cùng thưởng rượu, có khi cùng say, có khi lang thang khắp nơi, y tiêu dao tự tại, y thản nhiên nở nụ cười.

Y của hiện giờ, là Lý Thừa Càn, mà lại chẳng phải Lý Thừa Càn năm xưa.

Chỉ là….những tháng ngày tự do này cũng đến hồi kết thúc……..

Lặng lẽ quay người, đằng sau, có một ông lão đang nói dòng chảy thời gian gặp sự cố, luân hồi xuất hiện một cái hố, vừa dài dòng vừa vô vị hiện giờ nước mắt ròng ròng nhìn y, làm y không thể kìm được bật cười, ông lão này, thật….thú vị đó.

“Được rồi, ta đi cùng ông.”

Ông lão nghe vậy, vội vàng tìm kiếm pháo, định đốt lên mà chúc mừng! Không ngờ Thừa Càn này lại dễ nói chuyện hơn Dận Nhưng kia!

“Nhưng…….ta có một điều kiện……”

Ông lão buông thõng hai tay, tiếp đó, chậm rãi quay đầu lại, cười nịnh nọt, “Ngài nói gì cơ?”

“Ta nói, ta có điều kiện, làm hai chân ta tàn phế đi………” y chắp hai tay sau lưng, ung dung nói.

Ông lão nhảy dựng lên, “Ngài nói gì?! Hả?! Ta ta ta ta…..không nghe lầm chứ?!”

“Ông không nghe lầm, ta nói, làm chân ta tàn phế đi….”

Ông lão há hốc miệng, nửa ngày không ngậm lại được, nhìn thiếu niên tuấn tú đang cười ung dung trước mắt, trong lòng không khỏi rơi lệ, làm gì có ai muốn chân mình tàn phế…..Thái Tử Thừa Càn này rõ ràng là tinh tường hơn Thái Tử Dận Nhưng kia, ít ra Dận Nhưng không có điều kiện gì hết, khụ khụ, có khi người ta quên mất thôi…….

Phiêu bạt nhân gian mấy trăm năm, đã hóa giải những khúc mắc cùng hận thù trong lòng y, linh hồn hiện giờ sạch sẽ mà ấm áp, thế nhưng, thế nhưng, nó cũng mở rộng trái tim y.

Không còn bị hận thù che mắt, không còn bị tham vọng chiếm giữ trái tim, trí tuệ như nước trong, dần dần sáng tỏ.

Linh hồn khác trôi dạt mấy trăm năm, từ lâu đã tan thành mây khói, còn hắn lại nhờ khảong thời gian đó để làm sạch linh hồn mình, mở cửa trái tim.

“Thế nào? Đồng ý không?”

Ông lão khóc không ra nước mắt, chỉ đành gật đầu.

Thấy đối phương hài lòng bước vào lỗ hổng của luân hồi, ông lão thì thầm, “Ngươi chỉ nói làm chân tàn phế đi, chứ không nói là không chữa được nha……..”

Ông lão cười gian, quay người lật lật tập sách trong tay, lật lật lật lật………….

“Cái gì?! Công Tôn Sách?! Cái dòng chảy thời gian đáng chết!! Đó là nhân vật có thật sao chứ!? Hả!?! HẢ?? Ý?? Có….thật nha……”

—————-

Thừa Càn hiện giờ vô cùng hoài nghi ông lão kia lấy việc công báo thù riêng!

Sao lại để y hồi sinh vào lúc binh biến Huyền Vũ Môn…..

Khi mở mắt ra, y còn tưởng lả sẽ ở trong bụng Mẫu Hậu, ai ngờ lại là một mảng u ám…….

Binh biến Huyền Vũ Môn, Phụ Hoàng của y dẫn theo Mẫu Hậu đi Huyền Vũ Môn tránh nạn. để lại y một mình trong cung……..khi đó y tám tuổi, các cung nữ đều chạy hết, hoảng sợ, lo lắng, thế là, y trốn vào trong một cái rương.

Lắng nghe tiếng chém giết bên ngoài, y thẫn thờ sờ sờ hai chân mình, rất tốt, tuy rằng ông lão nọ có ý đồ riêng, nhưng rốt cuộc thì chân y cũng tàn phế.

Bởi vì vấp ngã, nên xương chân vỡ nát. Đối với y thuật lúc này, có thể xem là hoàn toàn vô phương cứu chữa.

Rụt tay lại, y không khỏi siết chặt nắm tay, tiếng động bên ngoài chẳng khác nào lửa địa ngục, móng tay cắm sâu vào lòng bày tay, máu tươi chảy ra, mà y không hề hay biết, chỉ nhắm chặt hai mắt.

Tiếng giết chóc bên ngoài đã hết, nhưng y biết rõ, vở kịch mới vừa được bắt đầu.

Kẻ phải chết sau đó chính là các đường huynh đường đệ từng cùng y vui đùa….

Tự cổ thiên gia vô tình, trong cung đình luôn diễn vở kịch xương máu.

Y nhắm chặt hai mắt, sau khi ý thức được bóng đen, thì để mặc bản thân ngã vào bóng đêm đó.

Không nhìn thấy, không nghe thấy, có lẽ sẽ tốt hơn.

.

.

.

4 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 1

  1. Sau 2 tháng thì tự dưng có hứng đọc lại 😁. Phải nói sao ta, dù đọc lại nhưng vẫn không chán ấy. Chủ thớt edit dễ hiểu cực, đọc mà ghiền á chời ❤❤❤

Leave a Reply