Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 64

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 64

.

Người của Thái Tử đã đến, hộ vệ bao vây bốn phía Tế Thiên Đài, xung quanh Thái Tử là các tay bắn cung đứng thành một hàng rào chặt chẽ, Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ ẩn thân trong đám người bên ngoài, thấy vậy không khỏi lo lắng sốt ruột, sao vẫnn chưa động thủ?

Bên này, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều cũng khổ không kém. Hai người một bị thương vai phải, một bị thương tay trái, cho dù cả hai đều không có thương tích gì, thì e rằng cũng khó lòng kéo được dây Cung Vàng.

“Không phải chứ……nếu thua vì một cái cung thế này ta thật không cam tâm……” Thích Thiếu Thương ủ rũ, bọn họ thử một hồi lâu cũng vô phương kéo được dây cung, lúc này dù Cung Vàng có bắn xa đến tận Nam Thiên Môn cũng không có tác dụng gì.

“Tự mình không biết dùng thì đừng trách binh khí không tốt!” Viên Lai lạnh giọng nói, vừa phe phẩy quạt vừa nhảy lên. Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhìn nhau ngẩn người.

“Muốn bắn tên khốn nào?” Viên Lai nheo mắt nhìn, Thích Thiếu Thương do dự nhìn Cố Tích Triều, thấy y gật đầu đồng ý mới lên tiếng.

“Thái Tử! Nếu có thể nhất tiễn song điêu bắn chết cả Thừa Tướng thì càng tốt!” Thích Thiếu Thương thẳng thắn.

“Còn nói nữ, ta đây nhất tiễn tam điêu, tính cả phần ngươi?” Viên Lai liếc nhìn hắn, sau lấy bầu rượu bên hông xuống, đổ rượu lên dây cung, rút ra một mũi tên dài, nhấc chân giương cung, tên phóng như bay.

Cung Vàng của Thần Cung Môn đã bắn, quả nhiên không tầm thường. tiếng tên bay rít lên xoáy vào tai Thích Thiếu Thương, tiếng động lớn như vậy, những người bên dưới sao có thể không nghe thấy? Tế Thiên Đài lập tức hỗn loạn, bên này kêu thích khách, bên kia gọi bảo vệ, mưa tên bay khắp nơi, đám hộ vệ đẩy Thái Tử ra, bị mũi tên dài xuyên thành một hàng.

“Thần Cung Môn không bao giờ làm việc mờ ám!” Viên Lai lạnh lùng nói, biết được Thích Thiếu Thương muốn hỏi điều gì, nàng lại rút một mũi tên ra, chính là tên của Thần Cung Môn, giương cung bắn đi.

Viên Lai bắn đi cả thảy chín mũi tên, không nhanh không chậm, lần lượt một mũi tiếp một mũi, tính toán chuẩn xác để mũi cuối cùng bắn trúng Gia Luật Vinh, Tế Thiên Đài rộ lên tiếng kêu gào, chấn động cả đến mức lỗ tai Thích Thiếu Thương phát đau, còn tim Cố Tích Triều thắt lại từng trận, hai người nhìn nhau không nói, khoảng cáhc này, công lực thâm hậu này, còn có thể là ai?

Quân binh của Thừa Tướng và tử sĩ của Hách Liên gia đồng loạt rút binh khí, Tiễn Trận và Thần Cung Môn cũng đang đối đầu, đại chiến sắp diễn ra.

“Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều, hai ngươi đang trọng thương, còn không bó tay chịu trói? Ngoan ngoãn theo ta về Lục Phiến Môn, nể mặt cả hai gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta sẽ không để các ngươi chịu khổ nhiều.”

“Tỷ tỷ?” Thích Thiếu Thương gọi một tiếng, người này biết dùng Cung Vàng đã đủ khiến hắn hoảng hồn, hiện giờ lại nói bằng ngữ khí này, Viên Lai thật ra là ai?

“Ta là bổ đầu của Lục Phiến Môn……cũng chính là đại đệ tử của Thần Cung Môn…… tiểu đệ!” Viên Lai cười cười, thật ra nàng không quá xinh đẹp, nhưng khi cầm cung bắn tên lại có dáng vẻ vô cùng thánh thiện.

“Cô cũng thật biết che giấu……ta nên gọi cô là gì? Hậu Lai?” Cố Tích Triều cười khổ, chẳng trách Lục Phiến Môn có thể mời được người của Thần Cung Môn đến giúp, chẳng trách Thiết Thủ và Truy Mệnh ra vào Văn Võ Anh Kiệt như nhà mình, Thủy Phù Dung không phải là nữ bổ khóa đầu tiên của Lục Phiến Môn, Hậu Lai mới chính là người đó!

“Nữ thần bổ Hậu Lai? Chính là người truy bắt đạo tặc Viễn Tẩu Cao Phi chạy khắp giang hồ, sau đó tự mình mất tích?” Thích Thiếu Thương trừng mắt, hắn cũng là một kẻ từng đi khắp giang hồ, đương nhiên cũng biết được một vài tin tức, Hậu Lai là đại đệ tử của Thần Cung Môn, thời gian làm bổ đầu không dài, cả đời chỉ truy đuổi một tên đạo tặc, lại trả giá bằng chính bản thân.

“Loại chuyện ngươi đuổi ta chạy khắp nơi cũng không phải chỉ có mình ta và Viên Phi??” Viên Lai cười ha ha, nhưng sắc mặt đột nhiên khôi phục vẻ nghiêm túc bình tĩnh.

“Cô muốn thế nào?” Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn đối phương, tay siết chặt phi đao, Thích Thiếu Thương vội vàng đến gần giữ y lạo.

“Không thế nào cả! Thần Cung Môn của ta vẫn còn việc, ta phải đi giải quyết, các ngươi ngoan ngoãn đứng đây không được chạy, chờ ta trở lại bắt người!” Viên Lai nháy mắt, đeo cung vào người nhảy xuống khỏi tháp, để lại Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhìn nhau, lúc này không chạy thì còn chờ lúc nào?

Thái Tử bị thích sát thân vong, Tế Thiên Đài rối loạn, dù là binh lính của Thừa Tướng, tử sĩ của Hách Liên gia, Tiễn Trận và Thần Cung Môn đều đang sẵn sàng ứng chiến, người của Lục Phiến Môn cũng trong lúc cảnh giác, ai cũng đoán được, chỉ cần một chút động tĩnh nào đó là có thể gây ra một trận đại chiến. Mọi người đều là con dân Đại Tống, chỉ cần trận chiến này nổ ra, kẻ được lợi chắc chắn là người ngoài, chỉ vì lập trường khác nhau, nên không ai chịu nhường ai, chỉ đành cùng nhau đứng đó.

“Ha ha ha ha…… Thiết Thủ, Thiết Nhị Gia! Chỉ là hiểu lầm, hiểu làm thôi.” Thừa Tướng cười lớn, ra hiệu cho quân lính lui đi, Hách Liên Xuân Thủy ở một góc thấy vậy, nháy mắt ra hiệu cho Tức Hồng Lệ, lặng lẽ dẫn theo tử sĩ Hách Liên gia ẩn đi.

Quân phủ Thừa Tướng vừa lui, Tiễn Trận cũng lùi bước, Tiễn Trận thu cung, người của Thần Cung Môn cũng biến mất khỏi đám người, cục diện vốn đang căng thẳng chỉ nhờ m,ột cái vẫy tay của Thừa Tướng mà tan biến, Thiết Thủ và Truy Mệnh nhìn nhau, chỉ đành chắp tay thi lễ với Thừa Tướng, lão hồ ly này thật lợi hại, quyền lực cuối cùng vẫn nằm trong tay lão.

“Thái Tử kia là giả mạo! Cũng may Thừa Tướng đã tra rõ chân tướng!” một bóng người xuất hiện bên cạnh Thừa Tướng, thần sắc tuy tiều tụy, nhưng không mất đi uy nghiêm, chính là Thái Tử.

Thiết Thủ và Truy Mệnh lại nhìn nhau, độc kế của Thừa Tướng thật âm hiểm, sau khi Cố Tích Triều vào cung hạ sát Tiêu Nguyên San lão đã biết việc Thái Tử bị đánh tráo không thể giữ bí mật được, từ ngay lúc đó lão đã có ý định hy sinh Gia Luật Vinh, thậm chí mượn tay Thích Thiếu Thương giết Gia Luật Vinh, bản thân giả vờ vừa cứu được Thái Tử bị bắt cóc, hiện giờ dlv đã chết, Tiêu Dao đang bận rộn truy sát Thích Thiếu Thương, sẽ không có ai tiết lộ âm mưu phản loạn của lão, bản thân lão còn trở thành ân nhân cứu mạng của Thái Tử, quyền lực và địa vị lão vân có thể nắm chắc trong tay.

Thiết Thủ và Truy Mệnh nhìn Thái Tử đang thân thiết kéo Thừa Tướng bỏ đi, thượng phong đã mất……

.

—————-

.

Phía bên này, nhóm Thích Thiếu Thương vẫn chưa biết đến kế hoạch của Thừa Tướng, vẫn còn đang vội vàng đến nơi hẹn gặp nhóm Đường Thê, trên thực tế, sau khi việc Thái Tử là giả được công bố, Lục Phiến Môn đã dừng lệnh truy bắt Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, chỉ là Lục Phiến Môn không bắt, không có nghĩa là Tiêu Dao sẽ tha cho hai người.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều vẫn đang vừa trốn tránh vừa thoát khỏi thành, may mắn nhờ sự việc ở Tế Thiên Đài, thành Lâm An có phần loạn lạc, hai người thuận lợi trốn ra ngoài, cho đến khi hai người đến được khách điếm, mới phát giác tình thế nguy cấp……

.

.

.

———————

.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Còn 2 chương nữa thôi ~~~

.

5 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 64

Leave a Reply