Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 63

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 63

.

Ôn Đình không như Hoắc Ngọc Hải, y sử dụng quá nhiều độc, nên Âm Ty Thảo không giết được y, nhưng lại hủy hoại gương mặt và giọng nói, y có thể không hận sao? Vì hận, nên y mới sống tiếp, rời khỏi gian mật thất đó, ý định duy nhất chính là tìm Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương báo thù, vừa đúng lúc gặp được một bóng người vận thanh y, Ôn Đình không nghĩ ngợi nhiều đã ra tay, không ngờ bắt được Đường Quả lúc này đang đóng giả Cố Tích Triều.

“Cố Tích Triều đâu? Nói!” Ôn Đình giận dữ hỏi, tay áo siết chặt lại, khiến Đường Quả đau đớn khóc lên. Y vẫn không dám đến gần Đường Quả, dù nàng còn nhỏ tuổi, nhưng cũng vẫn là đại tiểu thư của Đường Môn, không thể sơ suất.

“Ôn Đình! Thả Đường Quả ra! Lấy lớn hiếp nhỏ, thật mất mặt!” Đường Thê rút Nghịch Thủy Hàn ra, lạnh lùng trừng đối phương, tuy biết được chân tướng, nhưng với cậu Đường Quả vẫn là muội muội tốt nhất. lời Đường Thê nói khiến ánh mắt Ôn Đình lóe lên, gương mặt y bị Cố Tích Triều hủy rồi, còn mất được sao? tay áo càng siết lại, Đường Quả lại càng khóc lớn.

Giữa tiếng gào khóc của Đường Quả đột nhiên vang lên tiếng cơ quan bị khởi động. Ôn Đình giật mình, nhưng cơn đau đớn như khi cánh tay bị bẻ gãy dâng lên, y trừng mắt nhìn Đường Quả mà không dám tin, tiểu cô nương đang đầm đìa nước mắt lộ ra ánh mắtgiảo hoạt, khóe miệng còn khẽ nhếch lên.

“Ta không phải dễ ức hiếp như thế, độc của ta chính là ta. Ngươi chẳng phải cũng nhờ bản thân ngây thơ đáng yêu đi hại người sao? Ta cũng vậy, có điều ta cao minh hơn ngươi, vì bản thân ta cũng tin rằng ta rất ngây thơ đáng yêu!” Đường Quả cười khẽ, ngoài Ôn Đình, những người còn lại đều chỉ thấy được bóng lưng nàng, đương nhiên không biết được nàng đang chiếm thượng phong, cũng vì thế mà lo lắng không yên.

“Ôn Đình, ngươi đúng là tên ngốc! Nếu ngươi mãi mãi ngây thơ đáng yêu, phụ thân của Tiểu Thất sẽ không bỏ mặc ngươi đâu!” Đường Quả hạ thấp giọng nói, nói xong ánh mắt thoáng lướt qua Đường Quả, huynh đệ của nàng chắc chắn sẽ chăm sóc nàng cả đời, sao có thể bỏ mặc nàng? Cá tính của loại người này chính là đơn thuần đến mức ngốc nghếch!

Toàn thân Ôn Đình run lên bần bật, không biết vì bị Tà Phong Tế Vũ đả thương, hay vì lời nói của Đường Quả. Nàng thấy đùa vui đủ rồi, bèn hít một hơi thật sâu để thét lên, quả nhiên Đường Mạc và Đường Thê cùng lao đến bức Ôn Đình lùi ra. Đường Quả lập tức lao vào lòng Đường Thê khóc lóc, nhưng trong lúc đó vẫn không quên liếc nhìn Ôn Đình cười lạnh.

Đó chính là độc của Đường Quả, ám khí của Đường Môn không bao giờ có độc, ngoại trừ Đường Quả, vì vậy nàng độc. Ôn Đình ho ra một búng máu, ánh mắt oán độc trừng trừng hướng về phía Đường Quả, không ngờ bản thân bị hạ trong tay một tiểu cô nương. Thực ra, Đường Quả chưa từng là tiểu cô nương, thậm chí nàng còn lớn hơn Đường Thê vài ngày tuổi, chẳng qua vì thân hình nàng nhỏ bé, nên mọi người đều cho rằng nàng không trưởng thành, ngây thơ chính là chất độc của Đường Quả, không ai đề phòng một tiểu cô nương vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, cho dù, nàng không phải như vậy.

“Đại ca……việc của Ôn Gia cứ để người của Ôn Gia giải quyết, mọi người đi trước đi! Ta phải thi hành gia pháp thay mẫu thân.” Ôn Khai vô vai Đường Mạc, nháy mắt ra hiệu. Hách Liên Sính Đình bận rộn an ủi Đường Quả, những việc tiếp theo, thật ra không thích hợp đả hai vị tiểu thư nhìn thấy.

“Ta ở lại.” Đường Thê nhìn Ôn Đình đề phòng, người này quỷ kế đa đoan, cậu không yên tâm để Ôn Khai một mình đối phó. Ôn Khai thở dài, quay sang nháy mắt ra hiệu với Đường Mạc, hắn hiểu ý vội kéo Đường Thê đi khỏi.

“Tiền bối……thất lễ rồi!” Ôn Khai cười.

.

—————-

.

Nhóm Đường Mạc chờ trong một mái đình bỏ hoang phía trước, Đường Thê không ngừng ngóng cổ về sau, cậu vẫn rất không yên tâm, bởi vì Ôn Khai tuy rằng có vẻ trưởng thành, nhưng thực chất vẫn là một tiểu quỷ.

“Đệ đi xem thử……” Đường Thê vừa cất bước, Đường Mạc đã nắm tay kéo lại.

“Ta đi, đệ ở lại với Hách Liên tiểu thư và Đường Quả, không được đi lung tung! Ngoan ngoãn ở đây!” một khi Đường Mạc bày ra bộ dáng huynh trưởng, đừng nói đến Đường Thê chưa từng dám làm trái lời hắn, ngay cả Đường Quả cũng không dám lên tiếng. Mọi người vẫn nói Đường Mạc rất giống Đường Long Nguyệt, đây không phải là điều chỉ nói đùa cho vui, cho dù thường ngày hắn vẫn luôn là một đại ca tốt, nhưng nếu thật sự nổi giận cũng rất nhiều thủ đoạn, chưởng môn tương lai của Đường Môn vốn dĩ không tầm thường.

Đường Mạc vừa đi được vài bước, đã ngửi thấy mùi máu trong không khí, không biết Ôn Khai đang nấu cái gì mà có vẻ rất hứng thú.

“Đệ sẽ không nấu chín y như vậy chứ?” Đường Mạc bĩu môi khinh thường, không chịu đến gần. Ôn Khai rất muốn giả vờ vô tội, nhưng hắn đã quen làm việc không biết kiềm chế, dù làm gì cũng không giống kẻ vô tội.

“Lấy được rồi? Điển tích của Ôn Gia?” Đường Mạc nhướn mày, Ôn Khai lập tức biến sắc.

“Không phải chỉ có đệ thấu hiểu Đường Môn, ta cũng rất thấu hiểu Ôn Gia.” Đường Mạc đáp như có như không. Khi Ôn Đình bị đuổi khỏi Ôn Gia, đã lấy cắp một bản điển tịch gia truyền, nếu Ôn Khai muốn trở thành chưởng môn chân chính thì buộc phải đoạt lại bí kíp này.

“Nói vậy, chức chưởng môn này thuộc về đệ rồi?” ngữ khí của Đường Mạc không phân biệt được là chúc mừng hay châm biếm, Ôn Khai nhìn hắn, sau đó lại cười thật tươi.

“Nói thật, ta muốn tiếp quản quán mì của mẫu thân hơn!” Ôn Khai vươn vai đáp.

“Ta sẽ không thua huynh đâu, Đường chưởng môn.” Ánh mắt Ôn Khai lóe sáng. Một họ Đường, một họ Ôn, cho dù là huynh đệ cũng đã định trước sẽ trở thành đối thủ.

“Như nhau thôi.” Đường Mạc chắp tay đáp.

“Hai người nói xong chưa? Trời sắp tối rồi……” Đường Thê bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, Đường Mạc và Ôn Khai nhìn nhau rồi vôi vàng cất bước, ba huynh đệ lại cùng sóng bước.

.

—————-

.

Đại điển Tế Thiên đến, mọi việc cũng đã đến lúc phải kết thúc.

“Không có gì đáng nói! Cứ dứt khoát cạn chén rượu này!” Hách Liên Xuân Thủy cười hào sảng, hắn đã tập hợp tất cả tử sĩ của Hách Liên gia, mục đích duy nhất chính là ngăn cản nội loạn trong thành Lâm An, sáu ngàn quân trong thành hắn còn không để vào mắt!

“Được! Sau khi kết thúc chúng ta lại cùng say một phen!” Thích Thiếu Thương cạn một chén với hắn, chỉ có hai người uống, rượu của Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ đều không nằm trong tay cả hai.

“Thiếu Thương, các người phải cẩn thận, nếu có việc gì thì đi trước, không cần lo lắng cho chúng ta! Đến tiểu trấn phía trước tập hợp, Thiết Thủ đã để bọn trẻ đến đó trước!” Tức Hồng Lệ lên tiếng nhắc nhở. Thích Thiếu Thương gật đầu đồng ý, vác chiếc cung cao hơn cả chính hắn lên vai, rời khỏi Văn Võ Anh Kiệt.

Thái Hoa Tự là ngôi chùa cao nhất trong thành Lâm An, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều lần luột đáp xuống đỉnh tháp, Tế Thiên là đại sự, khánh điển đương nhiên không ít, cư dân trong thành Lâm An cũng bị thu hút đến gần, Thái Hoa Tự vì thế trở nên vắng vẻ.

Thích Thiếu Thương mở bao vài ra, nâng Cung Vàng lên, tuy bên ngoài được sơn thành màu vàng kim, nhưng nó đích xác là một chiếc cung thép, dây cung thô cứng, Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi, mũi tên này bắn ra, thật sự sẽ không còn cách quay đầu lại……

.

.

.

Leave a Reply