Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 61

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 61

.

Thác nước đổ xuống, những hạt nước tung bay phản chiếu ánh nắng lấp lánh, lóe lên ánh sáng bảy màu rực rỡ, cảnh vật như tiên cảnh mà vắng bóng người, nguyên nhân là vì nơi đây có vô số thâm cốc và vách núi đn xen, chỉ cần sơ sẩy một bước chân cũng đủ tan xương nát thịt. Cung Túc lơ lửng đáp xuống như một con chim lớn, ông đến, là vì đoán được người kia sẽ đến, vì nơi này là nơi mà nữ nhân ấy yêu thích nhất.

Trước thác nước, một bóng người đứng yên như ảo ảnh, Cung Túc khó lòng che giấu sự kích động trong lòng, chỉ cần vài bước đã đến trước mặt người nọ. Y Nhân Hàn, nam tử lạnh băng như kiếm, đang nhìn thác nước bằng ánh tràn đầy nhu tình, mái tóc ông ta đã gần chuyển sang sắc trắng, mà y phục cũng sắp bạc trắng, cả người toát lên vẻ cô độc và bi thương.

“Đại ca!” Cung Túc nhu hòa gọi, sau đó lại bật cười như vừa nhớ đến gì đó, nói một loạt những điều mà người khác không thể hiểu.

“Ta nghe hiểu tiếng Hán.” Y Nhân Hàn lạnh nhạt đáp, đôi mắt vẫn nhìn thác nước, dường như đang cờ đợi, lại như đang hồi tưởng.

“Ừ……” Cung Túc cũng chỉ đáp lại một tiếng đơn giản, rồi sau đó cũng im lặng nhìn.

Trước kia, có một hình bóng rực lửa, múa kiếm trước thác nước, dáng vẻ rất đẹp, mà hình bóng rực lửa ấy càng đẹp hơn, tiếng cười của nàng cũng vậy. Cung Túc còn nhớ, khi họ gặp nàng lần đầu tiên, Y Nhân Hàn vô cùng kích động, trong mắt người này vốn chỉ có kiếm, chỉ có Luyến, mà nay trong đôi mắt ấy lại phản chiếu thêm một hình bóng khác, tình cờ, nàng cũng là Luyến……

“Sao đại ca lại về Trung Nguyên?” Cung Túc quay sang hỏi. Y Nhân Hàn vẫn không thay đổi gì so với năm xưa, ngoài mái tóc bạc nhiều hơn, khuôn mặt có thêm một ít dấu vết của thời gian. Y Nhân Hàn năm xưa không giống người, mà hiện giờ lại càng lạnh lùng, không những thế, còn toát lên sự cô độc, sự cô độc chân chính, bởi ông ta là người đứng trên đỉnh cao, nhìn quanh bốn phía, chỉ có bản thân.

“Luyến……nhớ nơi này……” Y Nhân Hàn dịu giọng đáp. Cung Túc rất kinh ngạc khi nhận ra tình cảm trong lời nói của Y Nhân Hàn, đó là độ ấm mà chỉ có con người mới có.

Cung Túc lại nhớ đến nữ nhân ấy, đều là Luyến, đều sắc bén, nàng có nụ cười bướng bỉnh, nghiêng đầu, nheo mắt, hùng hồn thề trước mặt ông, sẽ lôi người đang đứng trên mây kia xuống, nàng muốn Y Nhân Hàn yêu nàng hơn cả thanh kiếm tên Luyến kia.

Nhớ đến quá khứ, Cung Túc không khỏi cảm thấy ghen tị, ghen tị? Thật mới lạ? Không rõ là ghen với Y Nhân Hàn hay ghen với Đao Luyến? Y Nhân Hàn là đại ca, là kiếm khách, là Kiếm Thần với tuyệt chiêu Diệt Tuyệt, trong lòng Cung Túc rất kính phục, ông cũng là cao thủ, Thiên Địa Đồng Bi cũng không thua kém Diệt Tuyệt, nhưng ông vẫn kính phục Y Nhân Hàn, vì người này đã dâng hiến toàn bộ trái tim cho kiếm thuật, nếu trên đời có người xứng đáng được tôn xưng là Kiếm Thần, đó phải là Y Nhân Hàn.

Còn Đao Luyến, Cung Túc cũng yêu sâu sắc, tình cảm đó không thua kém Y Nhân Hàn, nàng đích thực là một nữ tử khiến người khác say mê đến điên cuồng, yêu cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống, nàng luôn toát ra ánh sáng và sức nóng chỉ thuộc về Đao Luyến, cho nên Y Nhân Hàn thật lòng yêu nàng, ván cược đó nàng đã thắng, để rồi mất đi tuổi xuân của bốn người.

Y Nhân Hàn yêu nàng nên để lộ sơ hở, kiếm của ông không còn là vô địch, bản thân ông không đạt được đỉnh cao, vì tình yêu đã giết Y Nhân Hàn. Đao Luyến là người đầu tiên chìm đắm, yêu nam nhân như thần đó, nhưng nàng lại tự tay giết đi Thần của mình, Đao Luyến không cho phép lỗi lầm này xảy ra, nàng cũng không muốn trải qua chuỗi ngày như vậy, nên nàng ra đi. Đao Luyến ra đi, cũng mang đi một nửa của Cung Túc, ông từng cho rằng bản thân sẽ cùng Đao Luyến và nhi tử của nàng sống một cuộc đời bình lặng, nhưng ông quên rằng, đằng sau mình có một nữ tử cũng si tình như thế, Đao Luyến muốn thành toàn họ, lại không mang đến kết cục tốt đẹp, ông vẫn là chính mình, mà Thu Chi Hoa, vẫn là Thu Chi Hoa.

Tất cả chỉ vì một trò đùa, mà Cung Túc không thể hận Đao Luyến.

“Ngươi……vì sao đến đây?” cuối cùng Y Nhân Hàn cũng quay đầu lại, trong mắt là cả cảnh giới kinh tâm động phách.

“Ta nghĩ đại ca nhất định sẽ đến, vậy nên ta đến.” Cung Túc vẫn ôn hòa đáp. Nhớ ngày đó gặp mặt, Y Nhân Hàn thậm chí còn không biết nói tiếng Hán, mà Cung Túc lại biết rằng bản thân sẽ trở thành bằng hữu của người này, bởi vì họ đều rất cố chấp với võ công, cũng vì cố chấp mà trở nên xuất chúng.

“Đến, để giải thích, ta và Luyến thật sự không có gì.” Cung Túc thở dài, cho dù ông có yêu Đao Luyến, nhưng từ giờ khắc nàng chọn Y Nhân Hàn, tình cảm đó đã được chôn vùi.

“Ta biết.” Y Nhân Hàn cười nhàn nhạt. Ban đầu, ông còn quá trẻ, vì vậy mới để trong lòng. Dù sao Cung Túc cũng là một sự tồn tại rất quan trọng với ông, một người hoàn toàn không thua kém bản thân, nhưng giờ quá khứ đều đã trở thành mây khói.

Câu trả lời của Y Nhân Hàn khiến Cung Túc bật cười như vừa trút được gánh nặng, cùng nhín về phía thác nước, dường như đã trở lại thời điểm vừa quen biết.

“Đại ca đến vì Luyến?”

“Không, vì tên bất hiếu kia, cuộc chiến mười năm, nó thất hẹn không đến……”

.

—————-

.

Ngày tế thiên gần kề, thành Lâm An được tuần ra cẩn mật, nhóm Thích Thiếu Thương lại càng phải cẩn trọng, thậm chí có cảm giác không được tự do.

“Hắn vẫn không chịu dừng tay?” Cố Tích Triều nhíu mày, đương nhiên y dám đánh cược, thiên hạ đại loạn cũng không can hệ đến y. Chỉ vì y biết chắc Thích Thiếu Thương không muốn vậy, nếu thật sự động thủ hạ sát Thái tử, Thích Thiếu Thương có cùng y đi đến chânt rời góc biển?

Thích Thiếu Thương nhìn y, ra hiệu phải dứt khoát, ánh mắt cũng vô cùng kiên định, hắn có thể vào sống ra chết vì hiệp nghĩa trong lòng mình, cho dù mang tiếng xấu ngàn đời cũng không sao.

“Ta đi! Dù sao tiếng xấu của Cố Tích Triều cũng lan xa!” Cố Tích Triều cười nhẹ, dường như cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ của mình, bản thân lại lo lắng cho danh tiếng của Thích Thiếu Thương?

“Ngươi đi? Cái cung đó lớn lắm, ngươi vác được không?” Thích Thiếu Thương đưa tay chọc chọc vai Cố Tích Triều, chạm vào vết thương khiến y giật mình. Cố Tích Triều hung hăng trừng hắn, y không muốn lại bị hắn làm trọng thương.

“Thiếu Thương……” Cố Tích Triều nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

“Sao?” Thích Thiếu Thương nắm lấy tay y xoa nhẹ, vừa rồi chắc chắn là rất đau.

“Ngươi hối hận không?” biết rõ đối phương chính là điểm yếu lớn nhất của bản thân, Cố Tích Triều vẫn không thể tự ngăn mình bị kéo vào.

“……” Thích Thiếu Thương im lặng nhìn y.

“Thiếu Thương?” Cố Tích Triều bắt đầu căng thẳng.

“Ta đang suy nghĩ!” Thích Thiếu Thương bình tĩnh đáp, khiến Cố Tích Triều không khỏi giật thót.

“Hay là……ngươi sống cùng ta hết đời này, ngươi lại hỏi, ta lại đáp……” Thích Thiếu Thương đắc ý cười, trong khi Cố Tích Triều mở to mắt nhìn hắn với vẻ khó tin.

.

.

.

4 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 61

  1. ầy ầy, bác Hàn về hỏi tội con nhỏ mà đâu có biết 16 năm qua mn “chết” chớ ;))
    í da, câu cuối của bb, cuối cùng cũng nhớ lại rồi ha, mệt não quá =))

  2. Ta thấy mỹ nhân càng lúc càng đáng yêu a. Muốn đem về nhà wá. Nói thì làm *ôm mỹ nhân đi*
    Nhạc phụ đại nhân đến rồi -> sắp có chuyện vui coi rồi
    ta cứ có cảm giác Y Nhân Hàn vs Cung Túc là có tình cảm vs nhau vậy đó. Cảm giác kì hông?

Leave a Reply