Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 59

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản)

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 59

.

Tim Đường Thê đập rất nhanh, đây là lần đầu tiên phụ thân muốn cậu giúp đỡ, tất nhiên không bàn cãi nhiều mà đồng ý ngay, có điều loại người bảo nhi tử của mình đi làm những việc này, e rằng trên đời này chỉ có mình Thích Thiếu Thương, dám đến Thần Hầu phủ để trộm Cung Vàng? Có phải là quá đáng lắm không?”

“Tim ngươi đập nhanh quá.” Ôn Khai ở bên cạnh bất ngờ thốt ra một câu.

“Chẳng lẽ ngươi thì không?” Đường Thê cố gắng trấn tĩnh, Thần Hầu phủ cũng đang bị theo dõi, trộm thì không khó, nhưng vấn đề là làm sao lẻn vào mà thần không biết, quỷ không hay. Còn nói cái gì mà không được để người khác biết Cung Vàng là do bọn họ trộm đi, nếu không sẽ có rắc rối lớn.

“Tại sao chứ?” Ôn Khai tò mò trả lời, có những người cho dù làm bất cứ việc gì cũng không cho rằng bản thân là sai, luôn có lý do chính đáng, mà không may, Ôn Khai chính là loại người này.

“Tiểu Thất, giờ ta mới phát hiện ra, ngươi chẳng giống phụ thân ngươi chút nào!” bởi vì khoảng cách gần, Ôn Khai chẳng có gì làm đành ngồi trợn mắt nhìn Đường Thê, khi còn nhỏ hắn thấp bé, thường chạy theo sau Đường Mạc và Đường Thê, bây giờ thì đã khác, trong các huynh đệ hắn chính là người cao nhất, hiện giờ nhìn từ trên xuống mới phát hiện ra mắt Đường Thê có màu nâu. Đường Thê nghe không hiểu gì, chỉ đành ngơ ngác nhìn lại, không biết Ôn Khai có ý gì.

“Ngươi đáng yêu hơn nhiều!” Ôn Khai bật cười, Đường Thê trừng mắt nhìn lại, không nói gì.

“Xuỵt! Có kịch hay!” Ôn Khai vội vàng kéo Đường Thê nấp vào chỗ tối.

Đằng xa, một bóng thanh y lướt qua, mái tóc xoăn nhẹ tung bay, người đó vừa chuẩn bị tiến vào trong Thần Hầu phủ thì đột ngột quay lại, phóng ra một mũi phi đao mỏng như cánh ve về phía vòm cây, tiếp theo lại quay đầu bỏ đi, nhánh cây khẽ rung, hiển nhiên là có người đi theo.

“Đi hết rồi?” Ôn Khai hỏi lại, thò đầu ra ngoài nhìn.

“Quả Quả như vậy có sao không? Ta thấy đám người đó đều đi theo muội ấy!” Đường Thê bắt đầu lo lắng. Võ công của Đường Quả không cao, mũi phi đao đó hoàn toàn là dựa vào cơ quan mà Cố Tích Triều cho nàng mới có thể phóng ra, nếu như bị tiễn trận theo dõi, e rằng Đường Quả không phải đối thủ.

“Yên tâm đi! Có đại ca và Tiểu Yêu Nữ cùng đi, sẽ không sao đâu! Hơn nữa, đám người đó quả thật không có mắt, có phải ai vận thanh y, để tóc xoăn cũng là Cố tiền bối đâu, Đường Quả lại thấp bé, thế mà chúng cũng tin!” Ôn Khai lắc đầu thở dài, vốn nói rằng là hắn hoặc Đường Mạc đóng vai Cố Tích Triều, nhưng Đường Quả có chết cũng không chịu giao ra cơ quan kia, cho nên chỉ đành để tiểu cô nương tham gia, nói cho cùng, để một cô nương mi thanh mục tú đóng giả thì giống, chỉ là thân thể hơi nhỏ, nên chính bản thân nàng đã có mấy lần dẫm lên vạt áo mà ngã sấp.

“Ngươi còn nói! Giả vờ cũng được rời, còn bắt Quả Quả phải thắt tóc lại, suýt nữa không gỡ ra được, nếu để Quả Quả khóc lên, xem ngươi làm thế nào giải thích với phụ thân mẫu thân!” Đường Thê trách cứ. Ôn Khai làm như không nghe thấy, kéo cậu len lén chạy vào trong Thần Hầu phủ.

“Này!” vừa bước vào trong, Đường Thê liền bắt đầu căng thẳng, nơi này không phải những nơi tầm thường , hơn nữa đều là những tiền bối mình quen biết, nếu như sơ ý dể bị bắt thì phải làm sao?

“Yên tâm đi! Không cần căng thăng vậy, nếu thật sự bị bắt thì cứ giả vờ đáng thương, nếu không ngươi tưởng phụ thân ngươi bảo chúng ta đi trộm là vì sao? là trẻ nhỏ thì có làm sai vài việc cũng không là gì!” Ôn Khai cười ha ha, bất giác cảm thấy rất hào hứng, hắn chính là loại người hay đi gây chuyện, Thích Thiếu Thương vừa đề nghị đi trộm Cung Vàng, hắn không kịp nghĩ đã nói nhất định phải giúp, một việc thú vị thế này sao có thể thiếu hắn?

“Tìm ở đâu?” Đường Thê nhìn bốn phía, Thần Hầu phủ yên tĩnh như chống không người.

“Ta cũng không biết nữa! có lẽ là trong kho hay gì đó? Ta đi tìm thử, phụ thân ngươi hẹn Truy Mệnh đi uống rượu, Thiết nhị gia tất nhiên cũng không có mặt, Vô Tình tiền bối ở lại Lục Phiến Môn, còn Lãnh Huyết tiền bối……nói thật, ta còn chưa gặp mặt! tóm lại, Thần Hầu phủ chắc chắn là trống rỗng, chúng ta cứ từ từ tìm!” Ôn Khai vui vẻ nhướn mày, Đường Thê hoài nghi đi theo, dễ dàng như vậy thì tốt……

.

—————-

.

Cố Tích Triều nhíu mày, uống thuốc xong ngủ một giấc, y đã tỉnh táo hơn nhiều, người có bản lĩnh trở thành tuyệt thế cao thủ không phải chỉ có mình Thích Thiếu Thương.

“Lo lắng cho mấy tiểu quỷ đó?” Tức Hồng Lệ nhẹ giọng cười. Khí sắc của Cố Tích Triều không tốt lắm, có điều cũng không trắng bệch dọa người như trước.

“Thích Thiếu Thương thật to gan……” chân mày Cố Tích Triều càng nhíu chặt, y không lo lắng người trong Thần Hầu phủ sẽ khó dễ đám trẻ, nhưng họ không làm khó, không có nghĩa là những kẻ khác sẽ buông tha bọn chúng.

“Yên tâ,! Có Hách Liên đi theo, bọn chúng sẽ không sao!” Tức Hồng Lệ dịu giọng khuyên. Nghe Hách Liên Sính Đình nói cũng muốn theo, Hách Liên Xuân Thủy thân làm phụ thân sao có thể yên tâm, thật ra không chỉ có mình Hách Liên Xuân Thủy, ngay cả Thích Thiếu Thương cũng theo cùng.

“Ta thật không ngờ ngươi đối xử tốt với Đường Thê như vậy?” Tức Hồng Lệ nhìn Cố Tích Triều, nàng là nữ nhân, nàng cũng biết ghen, nếu như Thích Thiếu Thương là phu quân của nàng, vậy thì cho dù Đường Thê có vô tội, trong lòng nàng vẫn sẽ không thoải mái.

“Ta không cho rằng Yêu Phụ lại nhỏ mọn không khác gì người thường, xem ra ta nhìn lầm rồi!” Cố Tích Triều cười khe khẽ, vô tình động đến vết thương mà nhíu mày. Ánh mắt Tức Hồng Lệ lóe lên, ra hiệu mấy chữ báo ứng, ai bảo dám cười nhạo nàng.

“Bản thân ta không tốt, đương nhiên hy vọng Thiếu Thương sẽ khá hơn, ta đã vô hậu rồi, Thiếu Thương lại có được may mắn như vậy, vì sao không bảo vệ nó cho tốt” Cố Tích Triều đáp rất nghiêm túc, khiến Tức Hồng Lệ không khỏi kinh ngạc.

“Hai người đang nói gì?” hai lúm đồng tiền của Thích Thiếu Thương hiện rõ trên mặt, bộ dạng a981c ý của hắn chứng tỏ mọi người đã đắc thủ.

“Cố Tích Triều muốn ngươi chăm sóc Đường Thê cho tốt.” Tức Hồng Lệ bất đắc dĩ cười. cho Thích Thiếu Thương thêm 16 năm nữa, e rằng hắn vẫn sẽ có bộ dạng thế này.

“Làm gì là thương cảm vậy? Thích thì ngươi đi sinh một đứa, Cố công tử anh tuấn bất phàm, ta tin chắc ngoài kia có vô số nữ nhân tranh giành giúp ngươi!” Thích Thiếu Thương Thích Thiếu Thương ghé sát lại gần Cố Tích Triều đề nghị, cách an ủi này khiến Cố Tích Triều chỉ biết thở dài, còn Tức Hồng Lệ thì ngơ ngẩn cả người.

“Đa tạ ý tốt của ngươi! Đáng tiếc, nữ nhân trong lòng ta chỉ có Vãn Tình mà thôi……” Cố Tích Triều nhẹ nhàng đáp, chỉ khi nào nghĩ đến Vãn Tình, y mới có thể buông lỏng, trong lòng là sự âm áp vô vàng, cùng với nỗi nhớ man mác.

“Vãn Tình?” Thích Thiếu Thương ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Cố Tích Triều nhắc đến nữ tử này, hơn nữa còn gọi một cách rất dịu dàng.

“Thê tử của ta!” Cố Tích Triều bật cười, y phát hiện, có thể bình thản nhớ về Vãn Tình là một việc tốt.

“Ngươi thành thân rồi? Vậy Vãn Tình trông như thế nào? Ta từng gặp chưa? Có đẹp không? So sánh với Tức đại mỹ nhân thì sao?”

“Thích đại hiệp……người càng lúc càng lắm lời……”

.

.

.

2 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 59

Leave a Reply