Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 58

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 58

.

Một người vừa khỏe lại, người kia lại ngã xuống. Thích Thiếu Thương chỉ bị thương nhẹ, không bao lâu sau hắn đã bay nhảy lại như trước, nhưng Cố Tích Triều không như vậy, nội thương của y rất nặng, may mắn là trước đó Tiêu Nguyên San đã bị thương, bằng không e rằng y không thể về được đến Văn Võ Anh Kiệt.

“Bây giờ thì hay rồi! Ngươi lại thêm một tội!” Thích Thiếu Thương mang thuốc lên lầu, những gì hắn nói lại mang theo ẩn ý vui mừng trước tai họa. Cố Tích Triều hiện giờ đã là khâm phạm triều đình, có thêm một tội trạng nữa, y cũng chỉ có một cái đầu, một cái mạng mà thôi, không lo thiệt!

“Ngươi lo lắng cái gì? Sợ bị tru di cửu tộc sẽ liên lụy?” Cố Tích Triều nhấp thử một ngụm thuốc, không tự chủ nhíu mày, thuốc của Thu Chi Hoa nếu xét về độ đắng thì chỉ có hơn chứ không kém Phú Huệ Linh.

“Ừm……vấn đề này rất đáng để suy nghĩ.” Thích Thiếu Thương đáp một cách tràn đầy thành ý, nhưng bộ mặt cườ rất đáng đánh.

“Chúng ta ở lại đây, chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối cho lão bản!” Cố Tích Triều gắng gượng muốn ngồi dậy, Thích Thiếu Thương ngược lại thản nhiên ôm lấy y, dùng sức ấn y nằm xuống, sau đó tiếp tục thản nhiên nằm xuống bên cạnh y.

“Tỷ tỷ nói, không sợ rắc rối, nhưng nếu không chịu nể mặt sẽ cho ngươi biết tay! Hơn nữa, Thiết Thủ cũng nói, ngươi bị thương nặng, nhất thời cũng không thể thoát ra khỏi thành Lâm An, mà đi đến nơi khác cũng không an toàn, tốt nhất cứ ở lại đây.” Thích Thiếu Thương tựa vào vai Cố Tích Triều, nhắm mắt lại, loại thuốc này có một điểm đặc biệt là tuy rằng rất đắng, nhưng mùi hương lại rất thơm, nếu người chịu đắng là Cố Tích Triều, hắn không để tâm đến việc phải thừa nhận, hắn rất thích mùi hương này.

“Ngày tế thiên sắp đến, tân quân sắp đăng cơ, đến khi đó đám bằng hữu tốt của ngươi đều không có kết cục tốt đẹp, ngươi còn ngủ được?” Cố Tích Triều cử động, thấy Thích Thiếu Thương ngủ say không để ý đến mình, cũng yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, lắng nghe hơi thở bình thản và đều đặn của đối phương, Cố Tích Triều cũng cảm thấy ý thức của bản thân bình lặng trở lại. Chờ Cố Tích Triều ngủ say rồi, Thích Thiếu Thương mới mở mắt ra, nhìn dáng vẻ người kia đang ngủ rồi cười cười, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi.

.

—————-

.

“Sao rồi?” Thích Thiếu Thương vừa xuống lầu, Tức Hồng Lệ đã quan tâm hỏi.

“Uống thuốc xong thì ngủ rồi!” Thích Thiếu Thương vươn vai, hắn chính là người tùy tiện như thế, nhàn tản tựa như dù trời có sập xuống cũng không thành vấn đề, hững người ở bên cạnh hắn, thật sự rất khó để có thể trở nên căng thẳng, thậm chí trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc hiện giờ, tâm tình mọi người vẫn có thể thoại mái vui vẻ.

“Bây giờ phải làm sao? nếu như cần điều động binh mã, ta có thể lập tức truyền tin.” Hách Liên Xuân Thủy hỏi. Thích Thiếu Thương vẫy vẫy tay, nếu đánh nhau trong thành Lâm An, vậy chẳng phải là tạo lợi thế cho Kim Quốc và Mông Cổ.

“Ta vốn định dùng cách gậy ông đập lưng ông, hắn có thể tạo ra một Thái tử, chúng ta cũng có thể! Đâu phải chỉ có một mình Ôn Đình họ Ôn!” Thích Thiếu Thương vừa nói vừa liếc sang Ôn Khai, sau lại nghĩ đến cái mặt nạ vừa tẩy đã rơi trước kia, tốt khoe xấu che, vẫn là đừng đưa ra ý định này thì hơn.

“Đáng tiếc công lực của Ôn Khai vẫn chưa đủ hỏa hầu, nếu không thì đây đích thực là một phương pháp không tồi, chúng ta có không ít tiểu tử còn trẻ.” Tức Hồng Lệ cũng đùa, nhìn sang một đám người đang làm ồn ào trong phòng, dù là Đường Mạc, Đường Thê hay Ôn Khai đều là những nhân tài có thể gánh vác một phương, nhất là Đường Mạc, nàng càng nhìn càng thấy yêu thích, vừa lanh lợi vừa bình tĩnh, là một người rất đáng để tin tưởng.

“Đừng có nằm mơ! Cho dù là Ôn Diễm thân chinh thì cách này cũng quá tồi! ngươi có muốn làm Thái thượng hoàng thì nhi tử của ngươi cũng chưa chắc muốn làm hoàng đế!” Hách Liên Xuân Thủy bực tức, hắn làm sao có thể không đoán ra Thích Thiếu Thương đang có ý đồ gì, tên này đúng là gan to bằng trời vô pháp vô thiên đến cực điểm.

“Ta là đang muốn tốt cho Tiểu Yêu Nữ mà! Hoàng hậu đó……” Thích Thiếu Thương giả vờ tủi thân.

“Nữ nhi nhà ta không gả cho họ Thích!!”

“Tiểu Thất họ Đường!”

“Thích Thiếu Thương chết tiệt! không được có ý đồ với nữ nhi của ta!”

Tức Hồng Lệ lạnh lùng nhìn hai nam nhân đang cãi nhau, đã đến lúc nào rồi mà còn ngồi đó ồn òa vì một việc cỏn con.

“Thiếu Thương, huynh có kế sách gì đúng không?” Tức Hồng Lệ lên tiếng hỏi. Thích Thiếu Thương đồng tình nhìn nàng, ông trời rõ ràng là thiên vị nàng! Cho nàng một khuôn mặt xinh đẹp đã đành, lại còn cho nàng đầu óc thông minh, Hách Liên Xuân Thủy quả nhiên có phúc.

“Giết Thái tử!” Thích Thiếu Thương nhướn mày, Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ thì trừng mắt nhìn hắn thất kinh, tên này đầu óc có vấn đề thật à, hắn có bết bản thân đang nói gì không thế?

“Ngươi điên à? Giết Thái tử? đó là hành thích! Là tội chết!” Hách Liên Xuân Thủy kêu lên, Tức Hồng Lệ vội vàng che miệng hắn lại.

“Giết Thái tử thật thì là hành thích, giết hàng giả cũng tính?” Thích Thiếu Thương cười ha ha, Hách Liên Xuân Thủy trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu, đây xem như cũng là một cách dứt khoát gọn gàng, chỉ có mình Tức Hồng Lệ không vui.

“Các ngươi có ai còn nhớ Gia Luật Vinh là nhi tử của Tiểu Ngọc……” Tức Hồng Lệ lãnh đạm nói. Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy lập tức im bặt.

“Xem như ta chưa nói gì, đây là chủ ý tồi!” Thích Thiếu Thương lắc đầu. Tức Hồng Lệ cảm kích nhìn hắn cười, điểm này Thích Thiếu Thương rất đáng yêu, nếu hắn cho là đúng thì chắc chắn sẽ ra sức làm bằng được, nhưng nếu là sai, hắn sẽ lập tức dừng lại, không để bản thân tiếp tục sai.

“Nếu như mọi việc đến bước đường cùng, huynh vẫn là yên tâm mà làm, ta sẽ giải thích với Tiểu Ngọc.” Tức Hồng Lệ dịu giọng nói, Thích Thiếu Thương nghiêm túc gật đầu.

“Chúng ta ở đây nói thì dễ, nhưng trên thực tế, muốn giết Thái tử đâu phải chuyện đơn giản?” Hách Liên Xuân Thủy thở dài. Tử sĩ của hắn đã giao thủ với tiễn trận, còn cịu tổn thất lớn, không chỉ có tử sĩ của Hách Liên gia, ngay cả Thích Thiếu Thương cũng không thể bình an thoát ra, ngày tế thiên đó, Thái tử chắc chắn được tiễn trận và hộ vệ bảo hộ bên trong, muốn giết hắn, trừ khi là mình đồng da sắt.

“Còn có cách nào không, hắn không bắn trúng chúng ta, mà chúng ta vẫn có thể giết hắn?” Thích Thiếu Thương lẩm bẩm.

“Đều là cung, cho dù cao thủ của Thần Cung Môn có đến, có lẽ cũng chỉ có một nửa cơ hội, khả năng lớn nhất là lưỡng bại câu thương.” Tức Hồng Lệ suy tư.

“Đáng chết……không tìm được loại cung nào có thể bắn xa một chút à?” Thích Thiếu Thương bực mình kêu.

“Xa đến đâu cũng có giới hạn, ngươi vác một cây cung đi vào, thì trước tiên sẽ bị ngữa dẫm chết, hay là muốn bị thiên lý truy sát lần nữa?” Hách Liên Xuân Thủy liếc hắn.

“Ta lại biết có một cây cung có thể bắn từ một nơi cực xa, Cung Vàng trong phủ Gia Cát Thần Hầu, cũng chính là bảo bối của Thần Cung Môn, cũng tiễn bình thường không có loại nào so sánh được với nó.” Viên Lai phe phẩy quạt bước vào. Văn Võ Anh Kiệt khách đông như hội, tin tức của lão bản sao có thể không linh thông?

“Cung Vàng? Nghe ra có vẻ là một bảo bối!” ánh mắt Thích Thiếu Thương lóe sáng.

“Huynh sẽ không định chạy đến Lục Phiến Môn để trộm chứ?” Tức Hồng Lệ nhíu mày, người này thật sự càng lúc càng không biết phải trái.

“Sao ta có thể đi làm những việc gây tai họa thế chứ?” Thích Thiếu Thương cười gian trá.

.

.

.

10 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 58

      1. kệ người ta, người ta thích cơ mà, ghen à, không chịu đc thì che mắt lại, nhân gia không chấp, không chấp ,,,, há há há

      1. khổ chưa, muốn làm người tốt mà cũng không được nữa, ta k xỉa nàng là nàng ngứa ngáy sao???/

      2. Này, người ta tu tâm dưỡng tính nhá, đừng có cố tình gây sự nhá, ác vừa thôi nhá!!!! Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng mà!!! OA oa oa oa oa oa oa

      3. Mơ tưởng, k làm đc gì cũng phải khiến cho nàng bận rộn chứ, tự lau lấy đi. Ta phiêu đây, hứ hứ hứ!!! *phủi mông đi thẳng*

Leave a Reply