Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 57

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 57

.

Vô Tình ngừng cười, bình tĩnh cùng Cố Tích Triều và Thiết Thủ thảo luận tình thế, Thái tử đột nhiên chuyển mũi giáo, khiến Vô Tình rất nghi ngờ liệu rằng âm mưu đằng sau không chỉ có vậy, thiên kim Tướng Phủ gì đó, lại còn mặt nạ da người càu Hách Liên Sính Đình, căn bản chỉ là một tấm chiêu bài.

“Ngươi cho rằng, kẻ thật sự bị thay đổi không phải Hách Liên Sính Đình, mà là chính Thái tử?” Cố Tích Triều gật đầu, như thế thì có thể hiểu được, Thái tử yêu Hách Liên Sính Đình say đắm, tặng cho hắn một thế thân có dung mạo tương tự không hẳn sẽ có thể qua mắt, nước cờ này sẽ trở thành thất bại, nhưng nếu người bị thay đổi là bản thân Thái tử, thì Thừa Tướng lập tức đứng trên thế tất thắng.

“Chính xác, ngươi thử nghĩ……đối tượng có khả năng nhất là ai?” Thiết Thủ chau mày, hắn đang nhớ đến một việc rất khó khăn khác, chính là sau Đại điển Tế Thiên, Hoàng đế sẽ truyền ngôi cho Thái tử, nếu như trước đó không thể lật tẩy âm mưu của thừa tướng, chẳng phải là mọi công sức trước đây đều đổ sông đổ biển?

“Gia Luật Vinh! Tuổi tác tương đồng, hơn nữa thừa tướng vốn đang liên thủ cùng sư bá, nếu như đổi Thái tử bằng Gia Luật Vinh, cũng chính là mang giang sơn Đại Tống tặng cho sư bá, thừa tướng vẫn có thể ngồi yên trên ngôi vị của mình.” Cố Tích Triều khẽ nhíu mày, đây chỉ là suy đoán, không thể trở thành chứng cứ.

“Ngươi dùng y phục của Truy Mệnh cũng tốt, muốn tiến cung cũng không ai ngăn cản, ngươi nhận biết Gia Luật Vinh, nếu thật sự là hắn thì mang đi! Thiếu đi nhân vật chính, thừa tướng muốn tạo phản thì chỉ có thể khởi binh!”

.

—————-

Đưa thiệp chính thức, chờ thông truyền, làm xong tất cả mọi thủ tục, Cố Tích Triều đi vào cung như chốn không người, tuy rằng rất phiền phức, nhưng không thể không thừa nhận là thú vị.

Tránh đi thị vệ đang tuần tra, Cố Tích Triều xem xét đường đi, tìm được tẩm cung Thái tử dùng để nghỉ ngơi liền phóng vụt qua, nhẹ nhàng lẻn vào, hai cung nữ đang mang thức ăn đi đến gần, Cố Tích Triều nhanh chóng nhảy lên xà nhà, sau đó âm thầm đi theo.

Hai cung nữ bày xong mọi thứ thì rời khỏi, Cố Tích Triều vẫn ở trên xà nhà, từ góc độ của y chỉ có thể nhìn thấy một nữ nhân đứng bên dưới, trên lớp cẩm y trắng tinh phủ một tầng bạch sa, không nhìn rõ nhân dạng, nhưng từ bóng người có thể đoán được đó là một nữ tử gầy gò.

“Ai?” nữ tử lên tiếng, Cố Tích Triều giật mình, giọng nói này thật quen thuộc, quen thuộc đến mức y lập tức đáp xuống dưới, vừa may tránh được một tiếng đàn, trên xà nhà còn lại một vết nứt sâu.

“Bao Cầm?” Cố Tích Triều kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt mình, mái tóc dài được búi gọn, mắt sáng răng trắng, ngoại trừ vết sẹo màu đỏ nơi cổ có vẻ đặc biệt nổi bật ra, nữ tử này tuyệt đối là quốc sắc thiên hương không thua kém Tức Hồng Lệ.

“Ta đã dùng tên vốn có của mình, ta là người cùng tộc với phu nhân, gọi ta là Nguyên San được rồi.” nữ tử dịu giọng trả lời. Cố Tích Triều nhìn nàng ta vài lần, trang phục khác biệt, cả khí tức cũng thay đổi, không còn khí lạnh u oán như trước, Tiêu Nguyên San hiện giờ toát ra sự quý phái, đã trễ thế này còn lưu lại đây, có thể thấy quan hệ giữa nàng ta và Thái tử không bình thường, tất nhiên không thể dùng cái tên của nha hoàn như trước.

“Cố công tử nửa đêm đến thăm, ắt hẳn đã đoán ra chân tướng?” ngón tay thoan dài của Tiêu Nguyên San vuốt ve dây đàn, Cố Tích Triều nhíu mày, bàn tay âm thầm nắm chặt mộ mũi phi đao.

“Thái tử thật sự là Gia Luật Vinh?” Cố Tích Triều đến gần, tiếng đàn vang lên, Tiêu Nguyên San ngẩng đầu nhìn y cảnh cáo.

“Cố công tử, chúng ta vốn là đồng minh, phu nhân ngàn vạn lần hy vọng vào ngươi.” Tns thở dài. Thật ra nàng ta cũng đã hỏi Tiêu Dao, đáp án có được là, Cố Tích Triều không thể dung túng được, sau khi thành công ắt phải trừ khử y, y là một tên điên, không phải chỉ cần hứa hẹn với y vinh hoa phú quý thì y sẽ thỏa mãn, Gia Luật Vinh thậm chí còn từng ngây thơ cho rằng, chia cho Cố Tích Triều một nửa thiên hạ, Tiêu Dao khi ấy cười lạnh nhạt mà rằng, cho y một nửa thiên hạ, thì cứ chờ xem y sẽ đến đoạt một nửa còn lại trong tay ngươi, điểm đáng sợ nhất, cũng là điểm không thể khống chế được nhất, chính là ngay cả bản thân y cũng không biết rõ mình đang theo đuổi điều gì. Trước đây y từng muốn vang danh thiên hạ, dù để tiếng thơm ngàn đời hay tiếng xấu ngàn năm cũng chẳng sao, y không cam lòng sống một cuộc sống bình lặng; nhưng hiện giờ, cho dù dốc lòng lập bia tưởng niệm, e rằng y cũng không buồn để mắt đến, không ai biết được y muốn có được điều gì? Bởi vì không biết, nên căn bản không thể khống chế con người này.

“Chỉ đáng tiếc, bà ta đề phòng ta, đến mức ta không thể không phản!” Cố Tích Triều nhún vai cười.

“Cố Tích Triều, thật ra ngươi muốn gì?” Tiêu Nguyên San có phần giận dữ. Sau ngày tế thiên, hoàng đế đại tống sẽ truyền ngôi cho Thái tử, đến khi ấy, Gia Luật Vinh sẽ không cần tốn một binh một tốt liền đoạt được giang sơn đại tống, thành công đang ở trước mắt, Tiêu Nguyên San không cho  phép có bất cứ sai lầm gì, ai dám ngăn cản thì phải chết.

“Bản đồ Hải Ngoại Tiên Sơn, ta muốn cùng Thiếu Thương cao chạy xa bay mà thôi.” Cố Tích Triều trả lời thành thật.

“Ngươi tưởng ta là trẻ con ba tuổi?” Tiêu Nguyên San nhíu mày, loại ý tưởng này ai có thể tin được?

Cố Tích Triều chỉ cười, quả nhiên không ai tin y! Ánh mắt y bỗng nhiên biến đổi, phi đao cùng lúc đó phóng ra, mà Tiêu Nguyên San cũng không chậm hơn, tiếng đàn vang lên mang theo đao phong, Cố Tích Triều nhân cơ hội này áp sát, vươnt ay cướp đàn. Tiêu Nguyên San một tay vươn trảo tấn công Cố Tích Triều, một tay nắm lấy dây đàn, tiếng đàn chói tay vừa chuẩn bị vang lên thì Cố Tích Triều vỗ xuống một chưởng, giữ dây đàn lại, nhưng tay trái vẫn bị khí lực từ tiếng đàn đả thương.

Hai người ác đấu một hồi, đều không chiếm được thượng phong, Tiêu Nguyên San dùng kế gạt được Cố Tích Triều, trong tay nắm được ba sợi dây đàn, số còn lại vẫn nằm trong tay Cố Tích Triều.

“Cố công tử, ngươi cũng biết dùng tiếng đàn giết người?” Tiêu Nguyên San đắc ý cười, cho dù Cố Tích Triều có biết, công lực hai người cũng có khoảng cách lớn, Cố Tích Triều quá thông minh, người thông minh thường phạm một sai lầm, hiểu rộng mà không tinh thông. Cố Tích Triều biết rất nhiều, nhưng tuyệt đối không thể cao minh bằng kẻ khổ luyện từ nhỏ.

“Ta không biết dùng tiếng đàn giết người, nhưng ta biết gảy đàn và giết người!” Cố Tích Triều vừa dứt lời, nội lực dồn lên khiến dây đàn trong tay đứt đoạn, sau đó phi thân đến gần Tiêu Nguyên San, dây đàn bỗng đan lại với nhau như nũi kiếm, xuyên qua lồng ngực nàng ta.

Tiêu Nguyên San chấn kinh, hai mắt trợn trừng, nhìn dây đàn đâm xuyên qua ngực, vũ khí nàng dùng để giết người, nay lại trở thành hung khí giết chết chính nàng ta. Trong cơn thịnh nộ liền vận hết công lực, Cố Tích Triều bị đánh bật đi, hai người cùng lúc thổ huyết.

Nằm trong vũng máu, Cố Tích Triều đau đớn dến mức một nửa người đều tê dại, nếu không nhờ đả thương Tiêu Nguyên San từ trước, chỉ e rằng bản thân y sẽ chết vì đòn tấn công này. Cố nhịn đau gượng dậy, sau khi để lại mấy chữ “Sát nhân quỷ Cố Tích Triều”, y lặng lẽ rời đi.

Thái tử phi tương lai Tiêu cô nương chết thảm trong cung, sự việc này chấn động cả triều đình, khâm phạm triều đình là Cố Tích Triều càng không thể tha, hoàng đế tức giận hạ lệnh truy sát, lại thêm Thừa Tướng ở bên cạnh đổ dầu vào lửa, Lục Phiến Môn không khỏi bị gán tội, may mắn có các đại thần khác ra sức bảo hộ Gia Cát Thần Hầu, mới thoát được cùng chịu tội.

“Lần này đả thảo kinh xà rồi, phía Thái tử phòng bị cẩn mật hơn, Tiễn Trận cũng rơi vào tay Thừa Tướng, hiện tại toàn bộ đều ở bên người Thái tử, đừng nói là bức hắn lộ diện, muốn tiếp cận cũng không thể.” Truy Mệnh lắc đầu. Thích Thiếu Thương vừa bị Tiễn Trận đả thương không bao lâu, Cố Tích Triều lại trúng một chiêu của Tiêu Nguyên San, lại thêm Thừa Tướng cố ý chèn ép Lục Phiến Môn, ngày tế thiên sắp đến gần, bọn họ gần như không thể đảo ngược tình thế.

.

.

.

18 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 57

  1. Tks Mac ty nhiu lam! Em tranh thu thoi gian vo cam on truoc, khi co thoi gian moi xem dc, hix, dao nay em sap thi, chua kip coi may chuong truoc nua nen cung ko comm cho ty chuong nao ca T^T

  2. Tks Mac ty nhieu lam. Ty co len nhe. Ty thong cam cho em vi keyboard nha em bi hu nen ko co danh tv duoc. Luon ung ho ty.

  3. Chào Mặc, không biết nàng còn nhớ Linh Linh ta không? lúc trước ta có đi off một lần bên Thích Cố với nàng.Lâu rồi không gặp, bây giờ nàng quay về làm truyện thật đều, nàng vẫn còn yêu mỹ nhân như thế thật là vui, chúc nàng luôn thành công nhé.

Leave a Reply