Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 56

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 56

.

Nhìn Hách Liên Xuân Thủy, mọi người không khỏi nghi ngờ, tuy rằng biết rõ tính cách của hắn, trong lòng hắn chỉ có Tức Hồng Lệ là quan trọng nhất, nhưng danh hiệu Hách Liên Đại tướng quân không phải là hư danh, trấn thủ biên quan nhiều năm, công trạng của hắn tất không phải từ trên trời rơi xuống, hắn ít khi nghiêm túc, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc chiến sự đang nguy cấp ở biên quan một mình trở về, hơn nữa lại còn dẫn theo thê tử nữ nhi đi du sơn ngoạn thủy.

“Không cần nhìn ta, ta sẽ không trả lời bất cứ suy đoán không có căn cứ nào!” Hách Liên Xuân Thủy phẩy tay, Cố Tích Triều thấy vậy nhướn mày, nếu vậy hắn ngồi ở đây là có ý đồ khác?

“Hách Liên……” Tức Hồng Lệ khẽ gọi, chỉ một ánh mắt của nàng liền khiến Hách Liên Xuân Thủy im lặng một lúc lâu.

“Là Gia Cát Thần Hầu muốn Hách Liên trở về! Có lẽ Thần Hầu đã cảm giác được điều gì đó, mới bảo Hách Liên trở về Lâm An.”Tức Hồng Lệ giải thích.

“Gia Cát Thần Hầu? Chiêu này quả là lợi hại, bất luận là triệu hồi vị tướng quân nào cũng đều sẽ bị Thừa Tướng  ngăn cản ở ngoài thành, chỉ có mình Hách Liên Xuân Thủy thì không, bởi vì Tiểu Yêu làm việc chỉ theo sở thích của mình, hơn nữa sở thích của hắn quá rõ ràng, chính là một mình Tức Yêu Phụ, phu thê hai người quang minh chính đại nắm tay nhau vào thành, Thừa Tướng chắc chắn sẽ không ngăn cản……” Cố Tích Triều lên tiếng, chiêu này cao minh ở chỗ, cho dù Hách Liên Xuân Thủy đi đến đâu, tử sĩ của Hách Liên gia cũng sẽ theo đến đó, những tử sĩ này lấy một địch trăm, không biết đã có bao nhiêu người ẩn náu trong thành Lâm An, trò chơi này vẫn còn tiếp diễn được!

“Cố tiền bối! Phụ thân có việc cần tìm người!” Đường Thê vội vã chạy xuống lầu, lên tiếng gọi Cố Tích Triều. Thiết Thủ và Truy Mệnh không khỏi sững người, Đường Thê hiện giờ và Đường Thê ban đầu họ gặp mặt đã hoàn toàn không còn điểm tương đồng, ánh mắt tự tin, thanh âm rõ ràng, trên lưng mang hai thanh bảo kiếm, cả người toát ra khí thế như vừa được tái sinh, để cậu ra ngoài giang hồ một phen, chắc chắn sẽ đại náo một trận trời long đất lở.

Cố Tích Triều gật đầu, nhanh chóng bước lên cầu thang. Đường Thê lập tức tránh sang một bên nhường đường, chờ đến khi Cố Tích Triều đi ngang qua, Đường Thê thấp giọng nói một câu xin lỗi. Cố Tích Triều giật mình, hoài nghi nhìn lại Đường Thê, đối phương chỉ là nhìn trời nhìn đất nhưng tuyệt không nhìn y, bộ dạng có đánh chết cũng không thừa nhận bản thân vừa nói xin lỗi. Cố Tích Triều bất giác bật cười, nụ cười của y lần này là xuất phát từ tận trong lòng, hơn nữa còn là rất hài lòng. Đường Thê gãi gãi đầu, có vẻ không biết nên làm sao.

“Còn đứng đó làm gì?” Cố Tích Triều lạnh nhạt nói. Đường Thê nghe vậy vội vàng đi theo y.

Nguyên nhân Thích Thiếu Thương cần tìm Cố Tích Triều, là vì Vô Tình đưa thư đến, nhưng lại không nói rõ, loại thư từ này có quỷ mới hiểu được. Cố Tích Triều nhìn qua, xác định Thích Thiếu Thương không sao mới giật lấy thư, đọc xong thì nhíu mày, khẳng định là tình thế có biến, Vô Tình muốn thông báo cho họ nhưng lại không thể nói rõ.

“Cần đi tìm Vô Tình?” Thích Thiếu Thương ngóng ra ngoài cửa, tuy không nhìn thấy gì, nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được có người đang ẩn nấp bên ngoài, thành Lâm An sắp biến, dường như chuẩn bị cho một cuộc nội loạn rất lớn, càng nghĩ hắn lại càng thấy máu nóng dâng trào.

“Liên quan gì đến ngươi? Quản phụ thân ngươi cho tốt!” Cố Tích Triều bỏ lại một câu cho Đường Thê rồi trèo ra ngoài cửa sổ. Thích Thiếu Thương vốn dĩ rảnh rỗi không có việc gì làm, hơn nữa việc lại liên quan đến Cố Tích Triều, tất nhiên là muốn đi theo, có điều Đường Thê nhanh chóng kéo hắn lại.

“Phụ thân……còn đang bị thương……” Đường Thê muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng chính bản thân cậu lại bất giác lo lắng, cậu cũng có thể nhận ra có người ẩn nấp, không thể bỏ mặc Cố Tích Triều, vạn nhất lại là Tiễn Trận thì phải làm sao?

Hai mũi đoản tiễn được phóng ra, hai thân hình thon dài lướt qua, tiếp theo là ánh ngân quang lóe sáng, Tức Hồng Lệ và Hách Liên Sính Đình chậm rãi trở về Văn Võ Anh Kiệt, bị theo dõi đến bực mình, Tức Hồng Lệ đang trong cơn giận dữ cũng tựa như một nhân vật trong tranh, tuyệt mỹ như thiên tiên.

“Còn dám làm Hồng Lệ tức giận thì đừng trách ta vô tình!” Hách Liên Xuân Thủy gầm lên, không gian lập tức yên tĩnh lại. Đường Thê nhìn ra ngoài cửa sổ, những kẻ mai phục bên ngoài đã rút lui toàn bộ.

“Nhìn thấy chưa? Tuyệt đối không được làm nữ nhân tức giận! Nhất là nữ nhân xinh đẹp……” Thích Thiếu Thương chân thành dặn dò Đường Thê, cậu nhìn hắn đầy hoài nghi, người này nói và làm hoàn toàn trái ngược nhau, ngày thường Thích Thiếu Thương thích làm nhất không phải là đi chọc giận mỹ nhân hay sao?

.

—————-

.

Cố Tích Triều đến gần Thần Hầu Phủ, chẳng trách Vô Tình không có cách nào đến Văn Võ Anh Kiệt, nơi này bị bao vây theo dõi rất kỹ lưỡng, mà Vô Tình lại quá nổi bật, rất khó làm người ta không phát hiện.

Đang phiền não vì không biết nên làm sao để vào trong mà thần không hay quỷ không biết, bất ngờ bị người khác vỗ vai, Cố Tích Triều giật mình vuột tay phóng phi đao ra, mũi phi đao mỏng như cánh ve bị một bàn tay rắn chắc mà ôn hòa giữ lại.

“Thiết Thủ?” Cố Tích Triều rất kinh ngạc, tiếp theo bị Truy Mệnh kéo vào trong một con hẻm nhỏ.

“Lúc chúng ta ra ngoài không có đám người này!” Truy Mệnh chỉ xung quanh, Cố Tích Triều gật đầu.

“Có biết là người của bên nào không? Phục binh của Thừa Tướng? Tiễn Trận?” Cố Tích Triều nhìn quanh rồi hỏi, Thiết Thủ lắc đầu.

“Bị Tức Hồng Lệ đánh lui là phục binh của Thái tử.” Thiết Thủ đưa một lệnh bài cho Cố Tích Triều.

“Đạu sư huynh đã cảm thấy bất thường, mới cần tìm ngươi thương lượng gấp. Thái tử trở mặt còn nhanh hơn lật sách……” Truy Mệnh nhíu mày, bọn họ đang buồn phiền làm sao giúp Thái tử bảo vệ giang sơn của hắn, hắn lại đi hợp tác với lão Thừa Tướng thông địch phản quốc?

“Ngươi là khâm phạm triều đình, cứ như vậy vào trong bị người khác bắt gặp, Lục Phiến Môn thật sự có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan!” Thiết Thủ lên tiếng ngăn cản. Thừa Tướng vẫn luôn xem Thần Hầu Phủ là cái gai trong mắt, nếu cho lão một chứng cứ, Lục Phiến Môn sẽ bị lão tiêu diệt toàn bộ.

“Làm sao đây? Thật là việc kỳ lạ……muốn về nhà cũng phải khổ tâm như vậy……” Truy Mệnh nhìn xung quanh, xác định không có kẽ hở cho bọn họ lẻn vào.

Nghe đến đây, Thiết Thủ bỗng ngây người, nhìn Cố Tích Triều rồi lại nhìn Truy Mệnh, tại sao hắn không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Tuy rằng tuổi tác có khoảng cách, nhưng hiện giờ trời đã tối, lại có hắn bên cãnh, ắt hẳn có thể lọt qua được.

“Thay y phục! Hai người đổi y phục đi!”

Chờ đến khi Vô Tình nhìn thấy Cố Tích Triều, liền không nhịn được bật cười đến mất hình tượng, y rất ít khi bộc lộ tình cảm, chỉ là y càng cười, sắc mặt Cố Tích Triều càng khó coi.

“Cười đủ chưa?” thay y phục của Truy Mệnh, Cố Tích Triều liền cảm thấy rất không tự nhiên, càng bực mình hơn là Vô Tình và Thiết Thủ cứ nhìn y mà cười, thật là tội không thể tha.

.

.

.

——————————–

Cuối tuần ta đi chơi ~~~ tuần sau gặp nhé các nàng ~~~

.

.

 

3 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 56

    1. Hơ hơ. Ta cũng chả biết. Cơ mà ta biết một điều là: ” Ta là tác giả ta có quyền, ta nói sao thì là vậy, cấm có cãi”. Vậy đó nàng. Nên cứ mắt nhắm mắt mở mà coi thôi

  1. cai khuc Thiet Thu nhin mn mac do cua Truy Menh… chac do may thang truoc vua doc 1 bo Thiet Co nen cu co cam giac mo am sao ay =)))

    em comm thu khi ko dung wp xem no co hien len dc ko >”<

Leave a Reply