Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 54

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 54

.

Đêm đó, Thích Thiếu Thương lén lút tiến vào trong bố trang, thầm nhủ thế gian lắm chuyện thú vị, thê tử của Long Đầu Thường Lạc Hội mất, nơi ở gọi là Bộ Gia trang, hắn lại mở một bố trang chuyên bán tơ lụa, có điều Long Đầu Thường Lạc Hội này cũng không phải là vận khắc thê tầm thường, nữ nhân nếu gả cho hắn, chín phần sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Thích Thiếu Thương nằm yên ở một góc tối quan sát hồi lâu, một cửa tiệm bán tơ lụa, nhưng ra vào chỉ toàn nhưng võ lâm nhân sĩ mang giấu đao giấu kiếm? Thích Thiếu Thương cười thầm, đúng là ông trời giúp đỡ, chỉ vô tình vào trong mà lại tìm đúng nơi? Nhảy vài bước đã đến trên đỉnh một tiểu lâu, Thích Thiếu Thương nhận thấy nơi này phòng bị không thể nói là không nghiêm, tiếc rằng đối thủ là Thích Thiếu Thương, người bên dưới e rằng chỉ cảm thấy được một cơn gió lướt qua, ngay đến một cái bóng cũng không bắt gặp, hắn cứ như vậy tiến vào trong tiểu lâu.

Thích Thiếu Thương vừa ẩn nấp xong thì Hoắc Ngọc Hải vội vàng lao vào trong, đẩy một cánh cửa nhỏ bên tủ sách trong thư phòng ra, lách người biến mất vào trong. Thích Thiếu Thương ló đầu ra nhìn, có gió lạnh hổi từ ngách bên cạnh tủ sách ra, mật đạo?

Khi phải kiên nhẫn, Thích Thiếu Thương sẽ rất kiên nhẫn, tiễn trận của Thường Lạc Hội đã được Hoắc Ngọc Hải triệu tập về, tuy rằng chưa giao thủ, nhưng vẫn nên cẩn thận là hơn, hơn nữa không biết Cố Tích Triều có bị thương không? Hắn không dám đả thảo kinh xà, tránh cho không những không cứu được Cố Tích Triều, mà ngay cả bản thân hắn cũng bị bắt.

Chờ một lát sau, Hoắc Ngọc Hải mặt mũi tái xanh như vừa gặp quỷ, lảo đảo đẩy cửa chạy ra, đi quá vội vàng đến mức không buồn khóa cửa. Thích Thiếu Thương nghiêng người ra, lắng nghe kỹ lưỡng, xác định không có ai mới dám bước vào trong, vừa đẩy nhẹ đã phát hiện ra phía sau lưng là một khung cảnh khác.

Trong mật đạo đuốc cháy sáng rực, không khí thông suốt, xem ra là thường có người ra vào, quét dọn cũng sạch sẽ, mật đạo không dài, chỉ đi một lát đã đến đoạn cuối, một bức tường? Có ngốc mới quay đầu bỏ đi, Thích Thiếu Thương cẩn thận kiểm tra khắp nơi, chắc chắn phải có cơ quan nào đó mới phải? cũng không nhớ rõ ai đã dạy hắn, nhưng hắn lại biết rất rõ phải làm sao mới mở được cơ quan, thực hành cũng rất dễ dàng, chỉ một tiếng cách vang lên, cửa đã mở ra một khe nhỏ.

Không khí lạnh toát tràn ra, Thích Thiếu Thương cẩn thận đẩy cửa ra. Bỗng nhiên một tiếng xoạt vang lên, Thích Thiếu Thương giật mình, người bên trong và bên ngoài đồng loạt xuất chiêu. Thích Thiếu Thương há miệng cắn được một mũi phi đao mỏng như cánh ve, mà tay của hắn vừa đúng lúc đặt trên cổ Cố Tích Triều.

“Thiếu Thương?” Cố Tích Triều thấp giọng kêu lên, vội vàng kéo hắn vào trong mật thất. y nghe thấy có người đang thử mở cơ quan bên ngoài, liền đoán có thể là Ôn Đình tìm đường vào trong định gây bất lợi cho y, không nghĩ nhiều đã phóng phi đao ra. Cũng may nhờ Thích Thiếu Thương nhanh nhẹn, nếu không hắn đã trở thành oan hồn dưới phi đao của y.

“Ngươi điên à!” Thích Thiếu Thương ném phi đao sang một bên, kéo Cố Tích Triều đến trước mặt cẩn thận kiểm tra, bị tấn công hắn sẽ phản kích theo bản năng, nếu Cố Tích Triều không đủ nhanh, vươn tay ngăn cản hắn, hắn đã sớm bóp chết tên ngốc này, y tưởng cổ của mình đúc bằng sắt sao?

Trên cổ Cố Tích Triều chỉ lưu lại chút dấu vết mờ mờ, nhưng vết thương trên mặt khiến hắn vô cùng nhức mắt, Thích Thiếu Thương chau mày, nhẹ nhàng chạm đến.

“Ngươi nên cảm kích Ôn Đình không đủ ác độc, nếu là ta, nhất định sẽ lấy độc tẩm trên lưỡi đao, khiến khuôn mặt đó thối rữa……” Cố Tích Triều nhẹ giọng nói đùa. Thích Thiếu Thương chỉ nhìn lại rồi ôm chặt lấy y.

“Ngươi ở đây làm gì?” Thích Thiếu Thương lên tiếng hỏi. Hắn tưởng Cố Tích Triều bị thương nên mới lọt vào tay đối phương, nhưng nhìn y hiện giờ dường như rất khỏe mạnh, tên này ở lại đây làm gì?

“Tìm mật hàm! Trước đây Linh Lung thay Hoắc Ngọc Hải truyền tin, nhưng Linh Lung bị ta giết rồi, Thừa Tướng lại nhất định phải trao đổi tin tức với Hoắc Ngọc Hải, nếu chúng ta có thể tìm được chứng cứ tạo phản, thì có thể chứng minh tội danh của Thừa Tướng.” Cố Tích Triều rất hưởng thụ cảm gáic được Thích Thiếu Thương trong lòng, hai tay cũng vòng ra sau lưng ôm lấy hắn.

“Chúng ta? Ngươi và Vô Tình? Hai người lại âm mưu gì nữa?” chiều cao hai người tương đồng, Thích Thiếu Thương vùi đầu vào cổ Cố Tích Triều lên tiếng hỏi, quen biết những người quá thông minh thật là vất vả.

“Sao? Ghen à?” Cố Tích Triều nhắm mắt lại, tựa vào Thích Thiếu Thương thấp giọng cười.

“Ghen cái gì chứ? Ta đang lo lắng cho ngươi, không nói lời nào đã bị bắt đi, cho dù là ngươi cố ý, nhưng ít nhất cũng phải cho ta biết trước, ngươi có biết ngoài kia có cả đám người đang lo lắng?” Thích Thiếu Thương nhìn thẳng vào Cố Tích Triều, ánh mắt trong suốt, không hề che giấu. Cố Tích Triều không khỏi cảm động, không uổng công y chọn đi cùng Thích Thiếu Thương đến tận ngày hôm nay.

“Ta tưởng rằng trên thế gian này ngoài ngươi sẽ không có an quan tâm đến ta!” Cố Tích Triều cười, trước đây, y tưởng rằng trong cuộc đời mình chỉ có Vãn Tình quan tâm đến y, sau đó lại có thêm một Thích Thiếu Thương, dần dần, y phát hiện ra không chỉ có vậy, y có phụ thân, có mẫu thân, thậm chí Hách Liên Tiểu Yêu, Tức Yêu Phụ đều có thể xem là bằng hữu.

“Tìm thấy mật hàm chưa?” Thích Thiếu Thương kéo tay y muốn đi. Cố Tích Triều dừng lại lắc đầu, sau đó lại thở dài, ở đây có bao nhiêu cái tủ sắt có khóa chứ, thật không biết tìm đến ngày nào tháng nào?

“Vốn dĩ còn nghĩ không biết mật hàm sẽ được giấu ở đâu? Không ngờ lại tình cờ như vậy, Hoắc Ngọc Hải phái người đi bắt ta, nếu không tương kế tựu kế thì thật là lãng phí.” Cố Tích Triều đếm số tủ trong phòng, tìm thấy cái y muốn, bắt đầu ra tay mở khóa, sau khi xác định bên trong không có mật hàm thì lại khóa lại, cẩn thận ghi lại một ký hiệu.

“Vậy còn ta?” Thích Thiếu Thương chau mày trừng mắt nhìntủ sắt. Cố Tích Triều thật là kiên nhẫn, còn có thể mở từng cái ra tìm.

“Xem như chưa tìm thấy ta! Đơn giản vậy thôi, thỉnh thoảng mang chút thức ăn đến cho ta là được, ăn cháo rất chán!”

“Vậy à……”

“Cứ như vậy, ta nói rồi đấy!……ngươi còn ở đây làm gì?”

“Dù sao cũng đếm rồi, trở về sớm như thế thật mất hứng……ha ha……”

.

—————-

.

Nghe Thích Thiếu Thương giải thích xong, Hoắc Ngọc Hải bất chợt run rẩy kịch liệt, không biết là do phát độc hay do nộ khí công tâm.

“Ngươi……các ngươi……mỗi……mỗi đêm đều ở đây tìm mật hàm?” Ôn Đình nghiến răng, không chỉ có toàn thân đang co giật, hai má y băát đầu vừa nóng vừa ngứa.

“Nếu không thì có thể làm gì?” Thích Thiếu Thương nhún vai tỏ vẻ vô tội, nhưng động tác và ngữ khí thì lại khiến người ta hiểu rằng hắn đang giả vờ ngốc.

“Cố đại phu……” Hoắc Ngọc Hải kêu thảm thiết, toàn thân co giật không thể khống chế, còn bắt đầu ngứ ngáy.

“Không cần lo, dù thế nào ngươi cũng là phu quân của Hoài Nghệ, ta sẽ không làm ngơ thỉnh cầu của Hoài Nghệ, có điều……nói thật lòng, ta cũng không biết trúng độc của Âm Ty Thảo rồi sẽ ra sao?” Cố Tích Triều ngồi xuống trước mặt Hoắc Ngọc Hải vỗ vai hắn, nói không giết thì không giết, Hoắc Ngọc Hải căn bản không xứng để kiếm của y nhuộm máu.

“Này! Ngươi có tìm mật hàm nữa không?” Thích Thiếu Thương bắt đầu chán nả, hắn ghét làm những việc này, đại trượng phu thì phải chết trên chiến trường, mất thời gian tìm một phong thư để hãm hại người khác, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi!

“Để Vô Tình tự lo!” Cố Tích Triều quá hiểu Thích Thiếu Thương. Nghe xong hắn liền như vừa nhận được lệnh đặc xá, quay lưng bỏ chạy. Cố Tích Triều nhìn Ôn Đình và Hoắc Ngọc Hải một cái, sai đó đóng cửa mật thất lại.

“À đúng rồi! Tiểu tỳ nữ phụ trách quét dọn của ngươi, Cửu lão bản mang nàng ta cao bay xa chạy rồi……”

.

.

.

9 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 54

Leave a Reply