Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 53

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 53

.

“Không có căn cứ! Ngươi đi hỏi Cố Tích Triều, xem oan hồn chết trong tay y có từng đến tìm y đòi mạng không?” nghe Hoắc Ngọc Hải giải thích, Ôn Đình cười khinh khỉnh.

“Không! Ta thật sự nhìn thấy Hoài Nghệ……còn có……còn có ngọn đèn lưu ly ta tặng nàng nữa!” Hoắc Ngọc Hải níu lấy Ôn Đình như người chết đuối, đối phương chán ghét đẩy hắn ra, sau đó sững người.

“Cố Tích Triều ở đâu?” Ôn Đình ngửi ngửi bốn phía, lạnh lùng hỏi một câu, Hoắc Ngọc Hải cảnh giác nhìn y.

“Trên người ngươi……có mùi thơm của Phù Quanh Lược Ảnh……”

Hoắc Ngọc Hải dẫn Ôn Đình vào trong mật thất, sắc trời đã tối, ngọn đèn lưu ly trên bàn được thắp sáng, ở đây có một tỳ nữ trung thành chuyên phụ trách quét dọn, cho nên ngay cả Ôn Đình cũng không biết đến căn phòng này.

“Cố Tích Triều……ngươi cũng có ngày hôm nay?” Ôn Đình cười lạnh tiến đến gần, khẽ nhíu mày, quả nhiên không được khinh thường kẻ địch.

“Chẳng trách ngươi lại nhìn thấy ảo ảnh của nàng ta, trên người Cố Tích Triều có Phù Quang Lược Ảnh của Ôn Gia, loại độc này không chết người, nhưng ngửi quá nhiều sẽ dẫn đến ảo giác, tiếp xúc lâu dần, ngươi sẽ trở nên thần trí điên loạn……” Ôn Đình hung hăng nhìn Cố Tích Triều, dùng độc dược của Ôn Gia đối phó với người của Ôn Gia, nếu y có chết, Ôn Diễm còn không tìm Cố Tích Triều tính sổ, tâm tư thật tàn độc.

“Cố đại phu……” Hoắc Ngọc Hải đau lòng nhìn Cố Tích Triều, quả nhiên y không hề nể mặt, biết rõ bản thân vẫn luôn day dứt vì chuyện của Bộ Hoài Nghệ liền nhắm đến điểm này mà đả kích, tại sao y không nghĩ đến bản thân hạ thủ lưu tình với y?

“Ta có thể cho ngươi thỏa nguyện, sau đó ta có xử lý y thế nào ngươi cũng không được can thiệp!” Ôn Đình nheo mắt cười, y biết Hoắc Ngọc Hải yêu Cố Tích Triều, nhưng hắn dù có ăn gan hùm mật gấu cũng vẫn không dám chạm đến Cố Tích Triều, nể tình bằng hữu vài năm gần đây, xem như y tốt bụng giúp hắn một tay.

“Việc này……” Hoắc Ngọc Hải nhìn Cố Tích Triều do dự, phát hiện y dường như đã lường trước mà khép mắt lại.

Ôn Đình hào hứng lục tìm trong vạt áo, lấy ra một cái bình sứ nhỏ, Đường Long Nguyệt chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ có một vài món thú vị điều chế khi còn trẻ mà thôi, hơn nữa có cao thủ dùng độc như Ôn Đình ra tay cải tạo, cho dù có là trinh tiết liệt nữ cũng sẽ khiến nam nhân yêu thích.

Ánh đèn như đang vui sướng bắn ra những tia sáng rực rỡ, Ôn Đình bỗng nhiên bật cười, rồi lại nhớ đến điều gì đó, đưa cho Hoắc Ngọc Hải một cái bình khác, phải giải độc Cách Thế U Lan mới thú vị đúng không? Khi Hoắc Ngọc Hải run rẩy tiến lại gần Cố Tích Triều, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên thẳng lên sống lưng, tứ chi tê dại, hắn kinh hoàng nhìn sang Ôn Đình, thấy đối phương đang kinh ngạc đến không thể tinv ào mắt mình.

“Cách Thế U Lan?” Ôn Đình vội vàng giật lại bình thuốc, nuốt xuống một viên, Hoắc Ngọc Hải thấy vậy cũng làm theo, nhưng cơn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng không tan đi, tứ chi hiện giờ không chỉ tê dại, mà bắt đầu run lên bần bật. Ôn Đình vẫn muốn lấy thuốc, nhưng không thể gắng gượng nổi, ngã xuống sàn nhà, run rẩy không ngừng.

“Đây……chuyện này là thế nào?” Hoắc Ngọc Hải giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Đình, trong phòng chỉ có ba người, Cố Tích Triều không thể cử động, chỉ còn có hắn và một cao thủ dùng độc là Ôn Đình.

“Không……không thể nào! Giải dược phối từ Âm Ty Thảo không thể vô dụng……” Ôn Đình vẫn đang run rẩy, mùi hương đó đích thực là Cách Thế U Lan, nhưng y không thể biết được là ai đã hạ độc.

Một bàn tay tái nhợt chậm rãi vươn về phía bàn, ngón tay mảnh khảnh nhè nhẹ đập tắt ngọn đèn lưu ly.

“Bởi vì……độc ngươi trúng không phải Cách Thế U Lan, mà là Âm Ty Thảo, thế mà ngươi lại uống giải dược điều phối từ Âm Ty Thảo, như sương trên tuyết……” Cố Tích Triều bật cười, cầm ngọn đèn trên tay đùa giỡn.

“Ngươi? Ngươi không sao?” Ôn Đình kinh hoàng trợn trừng mắt.

“Tại sao ta phải có sao?” Cố Tích Triều cử động tay chân, đóng giả thành tứ chi bất động cũng thật là mệt mỏi.

“Cố đại phu……không phải ngươi đã trúng độc của Ôn Đình?” ánh mắt Hoắc Ngọc Hải vừa có sợ hãi, vừa có kính phục.

“Ta suýt chút nữa đã trúng độc, chỉ một chút nữa thôi! Lục Vũ Chính cho ta biết, Ôn Đình đang đứng sau lưng ta, đang chuẩn bị dùng Cách Thế U Lan để đối phó với ta, vậy nên ta đành bất đắc dĩ lấy giải dược bôi lên chén trà uống vào, nói thật, ta thích uống Long Tĩnh hơn.” Ngón tay thon dài của Cố Tích Triều gõ nhẹ trên mặt bàn, y tự nhiên sẽ có cách để trao đổi thông tin với Lục Vũ Chính.

“Sao? ông ta bán rẻ ta?” Hoắc Ngọc Hải phẫn hận vô cùng, Cố Tích Triều thấy vậy lắc đầu thở dài.

“Ngươi tưởng đó là ai? Lục Vũ Chính chính là Cửu lão bản, A Cửu! Năm đó ngươi đầu độc giết Hoài Nghệ, chính là do hắn ra tay, ta vốn dĩ muốn tìm hắn báo thù, nhưng A Cửu vừa gặp ta đã nói ra hết mọi việc năm đó, còn đưa cho ta một bức thư Hoài Nghệ để lại cho hắn để giữ mạng, Hoài Nghệ thật sự là một nữ nhân tốt, ngươi không nên giết nàng……”

“Hoài Nghệ biết ngươi giết ta, bức Thích Thiếu Thương phát điên, biết ngươi dùng thủ đoạn hạ lưu chiếm đoạt Thường Lạc Hội, sau đó nàng lại vờ như không biết gì, mọi việc đều nghe lời ngươi, thậm chí để lấy lòng tin nơi ngươi, Hoài Nghệ tự mình uống độc dược mà ngươi bắt A Cửu mang đến, chỉ vì một mục đích, giữ lại mạng sống cho A Cửu và bảo vệ Thường Lạc Hội. Bởi đó là gia nghiệp của đại ca nàng, không thể hủy trong tay ngươi! Sau khi A Cửu gặp ta, thì liền bắt đầu lập kế báo thù cho Hoài Nghệ, cho nên ta để hắn gải chết, đổi tên thành Lục Vũ Chính đối địch với ngươi, ngươi cũng thật ngốc……làm sao có thể có người biết rõ mọi việc về Thường Lạc Hội đến vậy?”

“Tiểu tử Liên Vân Trại……ngươi tìm ta báo thù, ta không có gì để nói, điều ngươi sai lầm là hại chết Hoài Nghệ…..nàng ấy thật sự thích ngươi……” Cố Tích Triều đưa một tờ giấy ố vàng cho Hoắc Ngọc Hải, hắn run rẩy gắng sức đọc. Cuối thư, Bộ Hoài Nghệ cầu xin đại ca của mình, hy vọng Cố Tích Triều có thể vì nàng mà tha cho Hoắc Ngọc Hải một mạng.

“Cố đại phu……” Hoắc Ngọc Hải kêu lên.

Một tiếng cạch vang lên, cửa mật thất bị mở ra, Thích Thiếu Thương đứng bên ngoài thò đầu vào.

“Ha……hôm nay sao lại náo nhiệt thế?”

Hoắc Ngọc Hải và Ôn Đình trợn mắt hoản hốt nhìn kẻ vừa đến. Thích Thiếu Thương thản nhiên vào trong, đưa cho Cố Tích Triều một chén cháo nóng và một hộp điểm tâm nhỏ, trong thiên hạ này có được mấy người có phúc phần được Cửu Hiện Thần Long tự mình mang thức ăn đến cho.

“Không cần kinh ngạc như vậy, tên này rất lợi hại, ngày thứ hai sau khi ta bị ngươi bắt, hắn đã tìm thấy rồi.” Cố Tích Triều vừa ăn cháo, vừa nếm thử điểm tâm, thỏa mãn nhìn Thích Thiếu Thương bắt đầu lật tìm trong các ngăn tủ gần đó.

“Ngươi……” Hoắc Ngọc Hải trừng mắt nhìn. Thích Thiếu Thương nhún vai đầy vẻ vô tội, hắn cũng không muốn thần thông quảng đại như thế.

“Lục Phiến Môn sắp lật tung thành Lâm An này rồi, nhà nhà người người đều náo động, chỉ có nơi này của ngươi tựa như chưa từng xảy ra việc gì, ở đây vừa có chưởng quỹ, có người làm, nhưng ta theo dõi cả một ngày, lại không thấy có khách đến. Cho nên mới vào trong xem thử, vừa vào trong thì thấy ngươi lén lút chạy vào một tiểu lâu, không theo sau thì thật ngại quá, chờ ngươi tức giận bỏ đi, ta lại mất thêm một chút sức lực mớ tìm thấy mật thất, lại còn suýt bị Tích Triều phóng phi đao giết chết nữa……”

.

.

.

6 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 53

Leave a Reply