Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 49

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 49

.

Vào giờ cơm trưa, mọi người đều bất ngờ khi thấy Thích Thiếu Thương vừa ngâm nga vừa mang một vò rượu vô tư trở về Văn Võ Anh Kiệt như chưa có việc gì xảy ra, cả người hắn nhìn thế nào cũng rất nhàn hạ, hoàn toàn không giống như vừa liều mạng đánh nhau. Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ nhìn nhau, tấm thiệp kia thật sự không phải chiến thư sao?

“Sao ngươi có vẻ như không có việc gì? Diệt Đại Sư gì đó không phải đến báo thù à?” Hách Liên Xuân Thủy thắc mắc.

“Người xuất gia không sát sinh, chuyển thành quyết đấu trên bàn cờ.” Thích Thiếu Thương khoa trương học theo ngữ khí của Diệt Đại Sư, cuối cùng còn thêm vào một tiếng thở dài, nếu nói đánh cờ, hắn thà rằng dùng đao thương thật mà đấu.

“Sau đó thì sao?” Tức Hồng Lệ hào hứng, bất luận qua bao lâu, Thích Thiếu Thương vẫn sẽ không trở thành loại người thích ngồi yên đánh cờ.

“Nhận thua, trốn về! Ta không chịu được lão hòa thượng đó vừa đánh cờ vừa ngồi thiền, nếu còn ngồi nữa thì hoặc là bóp cổ ông ta, hoặc là lật tung bàn cờ, cho nên ta nhận thua rồi trở về trước!” Thích Thiếu Thương thản nhiên đáp, đánh cờ với một lão hòa thượng có gì thú vị chứ! Đánh cờ với Tích Triều hoặc Tức đại mỹ nhân còn có thể có hứng thú!

“Cung tiền bối đâu? Ông ấy đi cùng huynh phải không?” Tức Hồng Lệ cười khẽ, lo lắng quả nhiên là dư thừa.

“Ông ấy nói chuyện với lão hòa thượng kia rất hào hứng, nói cái gì mà Đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết cũng đến Trung Nguyên rồi, Cung tiền bối hình như rất vui……À! đúng rồi! Cung tiền bối hình như còn từng kết bái với kiếm khách đó nữa!” Thích Thiếu Thương thuật lại, không biết vì sao, nhưng nhắc đến Đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết đó hắn lại thấy lạnh sống lưng.

Cung Túc và Y Nhân Hàn từng kết bái, nghe xong Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ cùng ngẩn người, hai người đó không phải tình địch sao? Cung Túc chính là người si tình với Đao Luyến đến mức dạy nàng dùng Thần Khốc Tiểu Phủ, cuối cùng chẳng nhận được báo đáp gì. Vì Đao Luyến, Cung Túc cự tuyệt tình cảm của Thu Chi Hoa, mà chính ông lại là huynh đệ kết bái của Y Nhân Hàn?

“Ngươi……không nghe lầm chứ?” Hách Liên Xuân Thủy chấn kinh, nhưng sau khi Tức Hồng Lệ nhìn Thích Thiếu Thương rồi, ít nhiều gì cũng hiểu được.

“Không sai, Thu thần y chẳng phải gọi Cung tiền bối là Nhị ca sao? Xếp thứ nhất ắt phải là Đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết gì đó kia.” Thích Thiếu Thương rất muốn nghiêm túc trả lời, nhưng hắn có chết cũng không gọi tên Y Nhân Hàn ra được.

“Ha! Thật không ngờ Cung tiền bối chính là kẻ câu dẫn đại tẩu!” Hách Liên Xuân Thủy phì cười, còn Tức Hồng Lệ trừng mắt nhìn hắn.

“Đúng rồi, Tích Triều đâu?”Thích Thiếu Thương nhìn quanh, cuối cùng thốt ra một câu như từ bỏ.

“Lục lão bản mời cơm, Thích đại hiệp người gặp người thích ngươi đây không có mặt, chỉ đành kéo theo Cố công từ trên thông thiên văn dưới tường địa lý giữa hiểu nhân hòa đi mất!” Hách Liên Xuân Thủy đáp lại một tràng dài, biết ngay hai tên này không gặp mặt nhau chẳng bao lâu thì sẽ đi tìm đối phương.

.

—————-

.

Uống xong hai viên thuốc, Thích Thiếu Thương bĩu môi chán ghét, thuốc này mùi vị thật kỳ quặc, nhưng không uống thì sẽ chóng mặt. tiếng gõ cửa vang lên, Thích Thiếu Thương tùy tiện đáp lại, ngẩng lên thì thấy Đường Thê đang đứng trước cửa, chần chừ một hồi lâu không dám bước vào trong, cuối cùng vẫn là Đường Mạc ra sức đẩy cậu vào.

“Có việc gì sao?” Thích Thiếu Thương nhướn mày, thật ra hắn đã sớm biết xảy ra chuyện, bởi vì hắn vừa trở về thì bị Đình Vọng Công Chúa đang nộ khí xung thiên dọa cho giật mình, nàng xuất thân hoàng tộc, tất nhiên cư xử vô cùng lễ độ, đám tiểu tử Đường Môn tuy rằng thích gây sự, nhưng vận luôn cư xử chừng mực, cũng là Đường Long Nguyệt may mắn có được đám nhi tử nhi nữ ngoan ngoãn như vậy. Hôm nay Đường Thê ăn nói không biết lựa lời đã khiến Đình Vọng Công Chúa buồn lòng rất nhiều, nàng chưa từng dạy Đường Thê như thế.

Đường Thê khó xử nhìn Đường Mạc, thấy đối phương trừng mắt nhìn, đành phải hít một hơi thật sâu, ấp úng nửa ngày không dám lên tiếng.

“Ta……con……con nói một số điều không hay……khiến……khiến cho Cố tiền bối tức giận……” Đường Thê vừa nói vừa lén nhìn Thích Thiếu Thương, thấy hắn không tỏ vẻ gì thì càng cảm thấy sợ hãi.

“Biết ta là phụ thân của con rồi?” Thích Thiếu Thương vẫy tay bảo hai đứa trẻ ngồi xuống. Có lẽ cũng nhờ sự dễ tính của hắn nên Đường Thê mới dần dần thư giãn hơn, không căng thẳng như trước.

“Cũng……cũng biết cô cô……thật ra là mẫu thân của con……nhưng mẫu thân không nói vì sao hai người chia tay, cũng không cho con hỏi……” Đường Thê nhỏ giọng đáp lời.

“Ừm? Vậy đừng hỏi ta, ta còn biết ít hơn.” Thích Thiếu Thương nhún vai. Đường Mạc suýt nữa bật cười, chẳng trách Thích Thiếu Thương và Ôn Khai lại thân thiết hơn với Đường Thê, hai người này rất thường xem những việc người khác đang nặng lòng nhẹ như lông hồng.

“Vậy……vậy còn……Cố tiền bối……” Đường Thê ấp úng. Nghe Đình Vọng Công Chúa nói lại, Đường Thê mới biết trong mối quan hệ phức tạp này, Cố Tích Triều là người vô tội nhất, vì thế nên Đường Thê rất tự trách mình không làm rõ chân tướng trước đã vội trách móc y.

“Tưởng rằng một hai câu nói của con có thể khiến y đi tìm chết? Người đó là Cố Tích Triều mà……nếu con lợi hại như vậy, chẳng phải ta đây rất vô dụng hay sao?” Thích Thiếu Thương cười ha ha. Cố Tích Triều gần như là không thể đánh bại, không thể ngã gục, người nọ chẳng qua là gầy yếu nho nhã mà thôi, nhưng bản chất vô cùng hung hãn và mạnh mẽ.

“Nhưng tiền bối ra ngoài đã lâu rồi vẫn chưa trở lại……” suy nghĩ của Đường Thê rất đơn giản, vì vậy thật lòng lo lắng Cố Tích Triều tức giận một đi không trở về.

“Người ta bàn việc làm ăn, không thể về sớm như vậy đâu! Không cần lo lắng quá!” Thích Thiếu Thương vỗ vai Đường Thê, cảm giác này thật kỳ diệu, hắn có một nhi tử lớn thế này rồi.

“Nhưng……nhưng mà……” Đường Thê vẫn tiếp tục ấp úng.

“Được rồi! Nếu thấy lương tâm bất an, chờ Tích Triều trở về, tự mình đi tìm y xin lỗi, nam tử hắn đại trượng phu, dám làm dám chịu! Còn nữa, sau này nói chuyện không được ngập ngừng, giống cái bánh bao để cho người ta nhào nặn, nhi tử của Thích Thiếu Thương không thể không có tiền đồ như vậy!” Thích Thiếu Thương nghiêm khắc nói, khiến Đường Thê giật mình đứng bật dậy, mở to mắt ngơ ngác gật đầu.

“Vậy còn……phụ thân……không giận?” tiếng nói của Đường Thê vẫn không quá lớn, Thích Thiếu Thương lúc này không phải tức giận mà là bất lực, sau này phải tìm Đường Long Nguyệt tính sổ, nhui tử của hắn tại sao không giống hắn chút nào?

“Tức giận cái gì? Phạt quỳ? Hay không cho ăn cơm? Đường Long Nguyệt thật sự đối xử với con như vậy?” Thích Thiếu Thương nói xong còn không quên nhìn sang Đường Mạc, rất có khí thế “nếu Đường Long Nguyệt dám ức hiếp nhi tử của hắn, hắn sẽ đối xử với nhi tử của Đường Long Nguyệt như vậy”, làm cho Đường Mạc lập tức biến sắc theo.

.

—————-

.

Bữa cơm Lục lão bản mời không thể nói là vô vị, nhưng Cố Tích Triều vẫn không thể có hứng thú, y không thể nói được là vì sao, chủ đề nói chuyện rất thú vị, nhưng y vẫn cứ hay lơ đãng thất thần, nguyên nhân chủ yếu là vì chính Lục lão bản cũng không để tâm vào câu chuyện. Y không phải là một người khách giỏi, y không giống Thích Thiếu Thương, y không tin tưởng người khác, người khác tự nhiên cũng sẽ đề phòng y, vậy nên, nếu Thích Thiếu Thương không có mặt, Lục lão bản nên hoãn bữa cơm này, chứ không phải là miễn cưỡng ép y đi cùng……

.

.

.

Leave a Reply