Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 48

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 48

.

Đường Thê vừa dứt lời, Hách Liên Sính Đình giật mình đánh rơi chén trà trong tay, Đường Quả thì ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác, Đường Mạc và Ôn Khai thì một người vội vàng kéo Đường Thê ra, một người chặn trước mặt cậu. Cố Tích Triều vẫn không có biểu lộ gì, lạnh nhạt nhìn Đường Thê, không ai biết được cảm xúc của y.

“Không sao rồi? Đường Mạc, nhớ kỹ! Không được ăn những món lạnh.” Cố Tích Triều thu dọn vật dụng rồi rời khỏi, vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng hét giận dữ của Đường Mạc và Ôn Khai, liên tục chỉ trích Đường Thê không biết suy nghĩ.

Vốn dĩ Đường Mạc nghiêm cấm việc này lan truyền ra ngoài, đáng tiếc, Đường Quả vì không biết được đap án, càng lúc càng khó hiểu mà tức giận chạy đi tìm Đình Vọng cáo trạng. Không nói thì thôi, nói ra rồi tất cả đều phải chịu phạt, ngay cả Hách Liên Sính Đình cũng không thoát khỏi một trận trách mắng.

.

—————-

.

Thả bồ câu ra, Cố Tích Triều ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiễn trận của Thường Lạc Hội đều tập trung về Lâm An, đã đến phút cuối? Cố Tích Triều vẫn không lý giải được, tuy rằng tình thế bất lợi cho Hoắc Ngọc Hải, nhưng vẫn chưa đến lúc ngả bài, Hoắc Ngọc Hải thật ra đang làm gì?

“Cao thủ các ngươi cũng thật thích hóng gió……” Hách Liên Xuân Thủy tự mình lấy một chiếc ghế ngồi xuống,thản nhiên rót một chén trà nóng.

“Sao lại là ngươi? Ta còn tưởng Yêu Phụ sẽ đến tìm ta.” Cố Tích Triều khẽ cười, cũng ngồi xuống uống trà.

“Ta không hiểu, tại sao tình cảm của ngươi và Hồng Lệ lại tốt như vậy?” Hách Liên Xuân Thủy bực mình hỏi.

“Một tiểu nhân, một nữ nhân, tình cảm không thể tốt sao?” Cố Tích Triều nhướn mày khiêu khích, đắc ý một cách kỳ lạ.

“Hồng Lệ và Đình Vọng Công Chúa đang bận giáo huấn đám tiểu tử kia, nên mới bảo ta lên xem thử.” Hách Liên Xuân Thủy tuy nói vậy, nhưng bộ dạng hắn hoàn toàn không có chút quan tâm nào, loại người như hắn thì phải dùng đao thương, còn mắng người thì tuyệt đối không có tác dụng.

“Yêu Phụ cũng quá lo xa, Cố Tích Triều ta có loại khuất nhục nào chưa từng chịu qua? Cười mắng mặc kệ.” Cố Tích Triều bình thản, trên thực tế, y quan tâm đến việc khác nhiều hơn. Vừa đúng lúc gặp được Hách Liên Xuân Thủy, Cố Tích Triều bất chợt nảy ra một ý, nói đến thám tử, còn có loại tài giỏi hơn tử sĩ của Hách Liên gia sao?

“Ta nói mà! Hồng Lệ lo lắng thái quá rồi! Thấy hai người họ mắng bọn trẻ, chẳng qua là nói sao thôi mà? Có cần phải giận dữ đến thế không? Ngay cả Sính Đình cũng phải chịu mắng.” nói cho cùng, Hách Liên Xuân Thủy chỉ đau lòng cho nữ nhi bảo bối của mình mà thôi.

“Tiểu Yêu, ngươi có bao nhiêu tử sĩ quanh đây, cho ta mượn vài người thân thủ cao minh, nhanh nhẹn!” Cố Tích Triều lên tiếng, Hách Liên Xuân Thủy không khỏi nghi hoặc.

“Thám tử của ta không đủ khả năng, không theo sát sư bá được.” Cố Tích Triều vừa nói xong, Hách Liên Xuân Thủy liền đứng lên đến bên cạnh cửa sổ huýt sáo, lập tức có tiếng huýt sáo đáp lại.

“Được rồi! Tùy ngươi sai khiến!” Hách Liên Xuân Thủy hành sự lúc nào cũng dứt khoát như vậy.

“Đúng rồi! Sao chỉ có mình ngươi? Nếu mọi việc đã rõ ràng, Thích Thiếu Thương sao lại không ra mặt nhận nhi tử? Thật là vô trách nhiệm!” Hách Liên Xuân Thủy nhìn xung quanh, hai người này từ sau khi hồi sinh, quả thực có sự thay đổi, tuy không thể diễn tả rõ ràng, khi ở bên cạnh nhau thì không khí cũng không thay đổi nhiều, chỉ là cả hai không như hình với bóng như khi trước.

“Đi gặp Diệt Đại Sư rồi!” Cố Tích Triều đáp bằng ngữ điệu vô cùng bình thản, khiến Hách Liên Xuân Thủy kinh ngạc tưởng rằng tình cảm của hai người có biến đổi.

“Cung Túc đi cùng hắn, Cung tiền bối nói ông ta từng quen biết Đao Tăng, đệ tử của cố nhân đến, ông ta cũng phải đi gặp một phen.” Nhìn thấy vẻ mặt của Hách Liên Xuân Thủy, Cố Tích Triều bất giác bật cười, nếu đã có loại cao thủ như Cung Túc đi cùng Thích Thiếu Thương, y còn cần lo lắng sao?

.

—————-

.

Tùy ý vung Nghịch Thủy Hàn, Thích Thiếu Thương cảm thấy không quen thuộc lắm với thanh kiếm này, nhưng khi cầm trong tay lại có cảm giác rất không bình thường, cũng như thanh kiếm này hiểu được tâm ý của hắn, người và kiếm là một.

“Ngươi thật sự là một kỳ tài võ học.” Cung Túc cùng Thích Thiếu Thương chậm rãi đến điểm hẹn, một người có thể trở thành tuyệt thế cao thủ hiếm có, điều quan trọng nhất chính là kiên nhẫn, Thích Thiếu Thương vẫn luôn gặp phải những đối thủ lợi hại hơn hắn, nhưng cho dù bị thương nặng đến đâu, hắn vẫn có thể đứng dậy, một lần không giết được hắn thì đừng hòng đánh bại Thích Thiếu Thương.

Hai người chậm rãi đi đến đình nhỏ ngoài trấn, tuy chưa đến giờ hẹn, nhưng trong đình đã có một nam tử vận tăng bào màu nâu ngồi đợi. Thích Thiếu Thương bắt đầu nghiêm túc trở lại, cẩn thận ứng phó.

“Thích đại hiệp? Ngươi đến sớm rồi!” Diệt Đại Sư chắp hai tay. Thích Thiếu Thương vội vàng đáp lễ, Cung Túc thì chỉ gật đầu.

“Sớm? Đại Sư chẳng phải đến sớm hơn ta?” Thích Thiếu Thương hiếu kỳ đánh giá Diệt Đại Sư, tuy hắn không có ấn tượng gì đối với Đao Tăng, nhưng vẫn luôn cảm thấy không phải là nhân vật đáng nể trọng, Diệt Đại Sư vận một bộ tăng bào màu nâu, khuôn mặt hiền từ, không nhận rõ tuổi tác, thật sự là tiên phong đạo cốt.

“Không biết Đại Sư hẹn gặp Thiếu Thương có việc gì?” Thích Thiếu Thương nhìn đối phương, tay siết chặt kiếm, nhưng khuôn mặt tràn đầy ý cười. Diệt Đại Sư nhìn hắn, thật là một thanh niên rất không tầm thường, chẳng trách có thể thắng được sư phụ Đao Tăng.

“Tiểu tăng đến đây chỉ vì lấy lại bảo đao mà gia sư để lại, không có ý gì khác, lại nghe danh Thích đại hiệp thắng được gia sư, không thể kìm được lòng hiếu kỳ mà thôi.” Diệt Đại Sư cười bình thản, ta hiệu cho bọn họ. Cung Túc bước vào trong đình trước, trên bàn đã bày sẵn trà thơm và bàn cờ, hiển nhiên, Diệt Đại Sư đã chơi cờ một mình trong lúc chờ đợi.

“Ý của Đại Sư là?” Thích Thiếu Thương nhìn Cung Túc, trên thực tế, hắn không cảm thấy sự đối địch từ Diệt Đại Sư, càng như vậy hắn càng thấy đáng ngại.

“Đánh cờ, cờ cũng như chiến cục, quyết thắng bại trên bàn cờ!” Diệt Đại Sư cẩn thận chia quân cờ đen và trắng ra. Thích Thiếu Thương trợn mắt nhìn, thật sự chỉ muốn đánh cờ thôi à?

.

—————-

.

Sau khi bị giáo huấn một trận, Đường Thê thật ra tất hối hận, cậu cũng biết bản thân không đúng, còn chưa làm rõ chân tướng đã thốt ra những điều tổn thương người khác, chỉ tiếc lời đã nói như bát nước hất đi, muốn rút lại cũng đã muộn.

“Đại ca……” nhìn Đường Mạc bị mắng thê thảm hơn chính mình, Đường Thê vô cùng áy náy. Đường Mạc không giống Ôn Khai, bởi vì Ôn Khai không bao giờ để trong lòng những lời giáo huấn của trưởng bối, nhưng Đường Mạc lại rất để tâm.

“Ta không có giận đệ! Người nên tức giận cũng không phải là ta!” Đường Mạc lạnh nhạt đáp.

“Còn nói không giận……” Đường Thê lẩm bẩm.

“Đường Thê! Đừng tưởng ta thương đệ thì có thể làm bất cứ việc ngu ngốc nào!”

.

.

.

4 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 48

  1. Ta không có giận đệ! Người nên tức giận cũng không phải là ta!” Đường Mạc lạnh nhạt đáp.

    “Còn nói không giận……” Đường Thê lẩm bẩm.

    “Đường Thê! Đừng tưởng ta thương đệ thì có thể làm bất cứ việc ngu ngốc nào!”
    Ta ngui thay co mui huynh de luyen kia =))

Leave a Reply