Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 47

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 47

.

Ba ngày sau, tử sĩ của Hách Liên gia hồi báo, đệ tử của Đao Tăng là Diệt Đại Sư đã vào kinh, hơn nữa còn đang là thượng khách tại Thường Lạc Hội.

“Hoắc Ngọc Hải thật có bản lĩnh, ngay cả Diệt Đại Sư cũng nể mặt hắn?” Hách Liên Xuân Thủy tán thưởng, tự hỏi có nên khen ngợi hắn danh sư xuất cao đồ hay không? Cố Tích Triều tái mặt trừng mắt nhìn hắn, nguồn gốc tấm thiệp trong tay Thích Thiếu Thương lúc này không cần đoán cũng biết.

“Ta có thù với ông ta?” Thích Thiếu Thương tò mò hỏi, nếu đã gọi là Đại Sư, ắt phải là người xuất gia, người xuất gia không phải lúc nào cũng lương thiện nhân từ sao?

“Ngươi giết sư phụ ông ta là Đao Tăng!” Hách Liên Xuân Thủy giải thích được một nửa thì không nhịn được bật cười, bản lĩnh gây thù chuốc oán của Thích Thiếu Thương cũng không thua kém Cố Tích Triều mà! Đến đâu cũng có người tìm đến báo thù.

“Nếu ta đã từng giết được sư phụ ông ta, chắc không cần lo lắng đúng không?” Thích Thiếu Thương nhìn nhìn Cố Tích Triều, sau đó nhận được một cái liếc mắt từ đối phương. Ban đầu hai người liên thủ mới may mắn thắng được Đao Tăng, hắn còn tưởng đối phương sẽ đứng yên tại chỗ cho hắn đến giết sao?

“Đi tìm Đường Thê về đây.” Cố Tích Triều cắn môi, tuy rằng lời lẽ trên thiệp rất lễ độ, nhưng y vẫn không dám sơ hở, mang theo Nghịch Thủy Hàn và Tịch Chiếu sẽ yên tâm hơn.

“Về từ sớm rồi, hai thanh kiếm đang ở trong phòng.” Thích Thiếu Thương nhún vai, đáp một cách bình thản. Cố Tích Triều ngược lại trầm ngâm trong giây lát, quả nhiên Đường Thê vẫn rất cẩn thật không gặp mặt y.

“Như vậy cũng tốt, ta đi với ngươi.” Cố Tích Triều bình tĩnh đề nghị. Nếu thật sự phải động thủ, y và Thích Thiếu Thương liên thủ chưa từng thất bại lần nào, tuy rằng lấy hai đánh một không phải quan tử, nhưng hai người họ cũng chưa bao giờ tự nhận là quan tử.

“Ngươi đi với ta? Vậy ai sẽ bắt đám bồ câu bay đầy trời kia?” Thích Thiếu Thương cười ha ha, hắn biết vẫn luôn có người thu thập tin tức cho Cố Tích Triều, cách y hành sự quả thật cẩn trọng đến mức khiến người ta ngần ngại, một chút thiệt thòi cũng không chấp nhận.

“Thừa Tướng đã có Lục Phiến Môn giám sát, còn về sư bá……bà ta nhất định chưa chết, chỉ là bước tiếp theo bà ta muốn làm gì, ta vẫn chưa đoán được.” Cố Tích Triều thành thật trả lời.

“Nhắc đến sư bá, ta vẫn muốn hỏi một câu, đó thật ra là môn phái quái dị gì vậy? Có biết đệ tử xuất môn đều rất nguy hiểm hay không?” Thích Thiếu Thương nhớ đến một chưởng của Tiêu Dao không khỏi kêu lên, đó có phải là người không? Hách Liên Xuân Thủy đứng một bên rất muốn vô tay khen hay, đó đích thực là một môn phái quái dị.

“Mục đích là thống nhật thiên hạ, năng lực của đệ tử cao cường thì có gì không đúng?” Tức Hồng Lệ nhìn Thích Thiếu Thương à Hách Liên Xuân Thủy, trong lòng thầm đoán được bọn họ tám phần là không phục khi thua kém nữ nhân, không thể không lên tiếng xen vào.

“Trọng điểm chính là, thống nhất thiên hạ, nhưng đệ tử trong môn phái hoàn toàn không hề hợp tác với nhau, thậm chí còn đối địch nhau, mẫu thân thì không nói, chỉ nhìn sư bá và Tiểu Ngọc sư thúc thì biết! Hai người đó gặp nhau thì chắc chắn trước hết sẽ động thủ!” Thích Thiếu Thương bình luận. Tiêu sư bá lớn tuổi rồi, tất nhiên sẽ không gặp được Tiểu Ngọc sư thúc, có điều năm đó đ8ối thủ của bà ta hình như cũng chính là sư tỷ muội cùng môn phài thì phải!

“Ta nghĩ, sư tôn của mẫu thân chỉ chọn lựa những đệ tử căn cốt tốt nhất, không nghĩ đến bọn họ xuất thân khác nhau, quả thật không nhiều người chấp nhận bỏ lợi ích trước mắt mà nhìn về thiên hạ như mẫu thân.” Cố Tích Triều thở dài, có thể, đó chính là lý do không thể tìm được tung tích môn phài này trên giang hồ nữa, cũng bởi đã chán nản rồi chăng?

“Ta lại cảm thấy kỳ lạ, tại sao ngươi lại gặp được Liêu Thái hậu?” Tức Hồng Lệ hỏi. mọi người đồng loạt nhìn về hướng Cố Tích Triều, người này toàn thân đều là bí mật.

“Là bà ta tìm ta trước, tuyta cũng muốn gặp sư bá. Thật ra, ngay từ khi ở biên thành, chúng ta đã gặp nhau.” Cố Tích Triều giải thích đơn giản. những người còn lại nhìn nhau không hiểu.

“Tịch Chiếu là do sư bá tặng ta! Lễ vật gặp mặt cho sư chất thôi. Các người sẽ không tin tưởng bản lĩnh của Tập tam tiểu thư, có thể tìm được một thanh tuyệt thế bảo kiếm tặng ta ở nơi hoang vu đó chứ?” Cố Tích Triều cười cười. Ba người còn lại càng kinh ngạc hơn, không ngờ họ đã gặp mặt từ sớm như vậy? Hay là nói, bị bà ta nhắm đến!

“Bà ta là Liêu Thái hậu, khi đó, ngươi ở Bắc Viện……” Hách Liên Xuân Thủy chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt đáng sợ của Cố Tích Triều cắt ngang.

“Bà ta là tổ mẫu của Gia Luật Vinh, thế lực của bà ta không ở Bắc Viện……hơn nữa, bà ta không cần thiết phải cứu ta, khi đó bà ta chỉ biết có một người đang tìm cách khiến Đại Liêu loạn lạc, tặng kiếm chỉ để lôi kéo mà thôi. Cho đến khi ta chết rồi hồi sinh mới chính thức gặp mặt, biết được hai bên là đồng môn.” Cố Tích Triều né tránh ánh mắt dò hỏi của Thích Thiếu Thương, y không muốn nhắc đến việc lần đó, nếu Thích Thiếu Thương đã quên, thì tốt nhất đừng bao giờ nhớ đến.

“Sư bá không uy hiếp ngươi điều gì chứ?” Thích Thiếu Thương cẩn thận hỏi, với tính cách của Cố Tích Triều, cứng mềm đều không được, thật sự sẽ không phải là người thật lòng muốn giúp bà ta phục quốc.

“Bà ta có gì để uy hiếp ta? Cứ xem là dùng lợi ích mê hoặc đi! Ngươi có nhớ mẫu thân từng nói, thật ra bản đồ bảo tàng có 2 tấm, của mẫu thân là bản đồ Bảo tàng Tần Hoàng Liên Thành, còn một tấm khác chính là bản đồ Hải Ngoại Tiên Sơn, mà nó đang nằm trong tay sư bá.” Nhắc đến điểm này, ánh mắt Cố Tích Triều bất giác bừng sáng.

“Hải Ngoại Tiên Sơn?” Thích Thiếu Thương bắt đầu suy nghĩ không biết có nên khuyên Cố Tích Triều đi uống thuốc hay không.

“Ừ, không phải thời trước Tần Thủy Hoàng phái người đi tìm thuốc trường sinh bất lão sao, tương truyền Từ Phúc tìm được linh dược, nhưng không mang thuốc trở về mà chiếm lấy cho mình, có điều tấm bản đồ Hải Ngoại Tiên Sơn đó được lưu truyền lại.” Cố Tích Triều nghiêm túc giải thích, nếu bảo tàng của Tần Thủy Hoàng là thật, vậy thì bản đồ Hải Ngoại Tiên Sơn cũng là thật.

“Này……Cố công tử, dã tâm của ngươi ngày càng lớn? Từ công danh lợi lộc chuyển sang thành trường sinh bất lão, ngươi có thấy bản thân rất quá đáng không?” Thích Thiếu Thương bực tức, Cố Tích Triều không giận mà cười.

“Tại sao không? Ta không muốn đến cuối cùng chỉ là hu không, ngươi cũng chết một lần rồi, còn sợ cái gì?” Cố Tích Triều đáp lại một cách rất có lý.

“Đồ điên, ngươi thật sự bệnh nặng rồi, ngay cả việc này ngươi cũng tin?” Thích Thiếu Thương thở dài, nếu thật sự có linh dược trường sinh bất tử, mà bộ dạng biến thành yêu quái như Tiêu Dao, hắn thà rằng không có.

“Không tin! Nhưng ta thích đánh cược một lần!”

.

—————-

.

Đường Thê cố ý tránh mặt Cố Tích Triều, không thể diễn tả được cảm xúc của mình, trước đây cảm thấy Cố tiền bối thật ra rất tốt, tuy rằng có chút hung hăng, nhưng y vẫn luôn nghiêm túc chỉ điểm kiếm thuật cho bản thân, nhưng hiện tại không giống vậy, sau khi biết rõ chân tương, nhìn thấy Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nói cười cùng nhau, trong lòng thật sự không dễ chịu.

Thế sự vẫn là như thế, người càng muốn tránh thì càng dễ dàng gặp mặt. Đường Thê vừa bước vào trong phòng của Đường Mạc thì gặp mặt Cố Tích Triều lúc này bắt mạch cho Đường Mạc xong, quay người ra ngoài, nhất thời nhìn nhau im lặng.

“Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng! Đừng dùng bộ dạng đáng thương có nhìn ta!” Cố Tích Triều lạnh nhạt lên tiếng. Đường Thê nhíu mày, cơn giận bất chợt bốc lên, liền không màng đến hậu quả.

“Là ngươi âm thầm chia rẽ phụ mẫu ta?” Đường Thê buột miệng thốt ra. Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn cậu, gật đầu xem như thừa nhận.

“……vô sỉ……” lời vừa dứt, mọi người trong phòng đều biến sắc, ngoại trừ Cố Tích Triều.

.

.

.

11 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 47

      1. Vậy thì giết hết. Kg chừa một tên nào hết . Giết giết giết giết *cầm dao* *kiếm* *mượn luôn Thần khốc tiểu phủ của mn luôn cho chắc*
        P.S: ta đi giết người đây mấy nàng ở lại mạnh giỏi *phẩy khăn*

Leave a Reply