Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 46

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 46

.

Nửa đêm, hai bóng người một xanh một trắng lặng lẽ lẻn vào Tướng phủ, rất tò mò vì sao lại có thêm một thiên kim tiểu thư làm Thái tử phi tương lai? Thích Thiếu Thương nằm trên mái nhà, tùy tiện nhặt một viên đá vỡ ném ra, bắn trúng song cửa sổ, không bao lâu sau, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đẩy cửa ra. Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhìn nhau, Hách Liên Sính Đình?

“Tên Thừa Tướng này lại định làm trò gì?” Thích Thiếu Thương gãi đầu, tiểu thư kia dung mạo giống hệt Hách Liên Sính Đình, chỉ có điều thiếu đi khí tức linh lợi của nàng, có điều nếu nhìn sơ qua sẽ không dễ dàng nhận ra được.

“Cũng khó trách……Linh Lung có bề ngoài giống hệt ta, thì ra là có người giở trò sau lưng……” Cố Tích Triều âm trầm tự nói, ban đầu y quá vội vàng mới phóng hóa thiêu xác Linh Lung, hiện giờ nhớ lại, làm sao có thể có việc người giống người đến mức ấy, lẽ ra phải kiểm tra xem khuôn mặt đó là thật hay giả.

“Điều ta tò mò là……Thừa Tướng đang chuẩn bị giúp sư bá phục quốc, lão ta đi lôi kéo Thái tử làm gì?” Thích Thiếu Thương hỏi. Cố Tích Triều trầm ngâm một lúc thì cười nhạt.

“Đều là tiểu nhân, chẳng qua là để lại đường lui mà thôi.” Cố Tích Triều lạnh lùng đáp, Tiêu Dao toan tính thu tóm Thường Lạc Hội, thì Thừa Tướng cũng lôi kéo Thái tử, hai bên đều không thật lòng muốn tìm người hợp tác.

“Bất luận là Thái tử nào thành công, Thừa Tướng đều sẽ không thiệt thòi.” Giọng cười thành lãnh của Vô Tình bất ngờ truyền đến. Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhìn nhau, sao có thể quên mất đám người Lục Phiến Môn phiền phức này cũng tham dự vào.

“Ngươi rất rảnh rỗi sao, nửa đêm không ngũ chạy lên mái nhà?” Cố Tích Triều lạnh lùng hỏi. Vô Tình chỉ nhìn y một cái, giao tình giữa hai người vốn dĩ không tồi, có điều về sau lại trở thành cục diện đối địch lẫn nhau, từ bất cứ góc độ nào hai người cũng âm thầm đấu trí với nhau, cũng như ban đầu nói rằng đóng giả thành thật.

“Ta rất tò mò! Luôn có người nửa đêm không ngủ chạy lên mái nhà ngắm trăng, hóng gió, hôm nay ta cũng muốn thử hương vị này.” Vô Tình cười thản nhiên. Thích Thiếu Thương nhìn hai ngườinọ, cuối cùng lắc đầu nhảy xuống khỏi mái nhà, gió đêm rất lớn, ở trên kia quá lâu cũng sẽ lạnh.

“Thích Thiếu Thương cũng thật thức thời.” Vô Tình nhìn bóng lưng Thích Thiếu Thương biến mất, bỗng nhiên lên tiếng.

“Có tin tức gì?” ngữ khí của Cố Tích Triều trở nên nghiêm túc, có ai có thể ngờ rằng hai con người bệnh tật, tàn phế lại có thể thu tóm thế cục toàn thiên hạ.

“Tình thế có biến, số trường đao kia bị Thừa Tướng lấy về, trở thành của hồi môn cho thiên kim Tướng phủ xuất giá, nếu như có tạo phản chúng ta sẽ không kịp trở tay, cũng không kịp phòng bị.” Vô Tình nhắc nhở.

“Không sao! đến khi cần thiết, ta có thể dùng chiêu trộm long tráo phụng, cái gì mà của hồi môn cho thiên kim đều có thể biến thành của Hách Liên gia! Ngươi chưa thấy mặt thiên kim Tướng phủ đúng không?” đôi mắt Cố Tích Triều sáng rực. Vô Tình chỉ lắc đầu.

“Lưu Ly thật sự rất giống Hách Liên tiểu thư, nhưng điều này không có nghĩa là Hách Liên tiểu thư đồng ý gả cho Thái tử, nếu nàng đồng ý, thì đã trở thành Thái tử phi từ lâu!” Vô Tình đương nhiên biết thiên kim Tướng phủ có dung mạo ra sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, y chưa bao giờ đánh một trận không nắm chắc phần thắng.

“Ta không lo lắng những việc này, ta nghĩ, Lục Phiến Môn của ngươi cũng sẽ không bỏ mặc an nguy của Thái tử, ta chỉ quan tâm đến tiễn trận của Thường Lạc Hội, ngày nào không trừ bỏ, ngày đó còn là đại họa.” Cố Tích Triều bình tĩnh phân tích, cao thủ có mạnh đến đâu, nếu đối mặt với một cơn mưa tên cũng đành thúc thủ.

“Không cần lo, Thế bá đã mời người của Thần Cung Môn vào thành.” Vô Tình cười đáp.

“Thần Cung Môn? Hậu Gia Thần Cung Môn xưng bá vùng Đông Bắc? Các ngươi làm thế nào mời được bọn họ?” Cố Tích Triều vạn phần kinh ngạc, Thần Cung Môn từ trước đến giờ không kết đồng minh, một mình ở Đông Bắc cũng không khác gì một vương triều nhỏ, dù ai mời cũng không nể mặt.

“Chỉ có thể nói, Lục Phiến Môn có cách! Hậu lão gia để lại một chiếc cung vàng trong Thấn Hầu Phủ, đây là lời hứa của ông ta với Thế bá.” Vô Tình thấp giọng cười.

“Này! Các ngươi nói đủ chưa?” Thích Thiếu Thương mang theo một hũ rượu, cười cười nhảy đến gần đó.

“Ngươi chạy từ đây về Văn Võ Anh Kiệt để trộm rượu?” Cố Tích Triều liếc hắn, không chỉ có rượu, mà ngay cả gà nướng, thỏ nướng Thích Thiếu Thương cũng mang đến dược, hắn thật sự định ngồi đây hóng gió uống rượu?

“Trộm gì chứ? Rượu của Văn Võ Anh Kiệt để ta uống thoải mái cơ mà! Còn về gà và thỏ thì, là Tức đại mỹ nhân bảo ta mang theo, nàng nói hai người các ngươi chỉ cần tán gẫu thì sẽ mất cả đêm, không ăn chút gì đó sẽ đói!” Thích Thiếu Thương vừa nói vừa bẻ một cái đùi gà đưa cho Cố Tích Triều, cái còn lại đưa cho Vô Tình.

“Yêu Phụ cũng ở Văn Võ Anh Kiệt?” Cố Tích Triều cắn một miếng thịt, tự nhủ không ngờ có thể nuốt được, con gà này chín phần không phải do Tức Hồng Lệ nướng. Vô Tình ngạc nhiên nhìn Cố Tích Triều, trong thiên hạ này người dám gọi Tức Hồng Lệ là Yêu Phụ e rằng chỉ có mình y.

“Không chỉ nàng ấy, người ngươi có thể nghĩ đến được đều có mặt! Biết điều thì đừng có về sớm, Thu tiền bối còn đang chờ lột da ngươi!” Thích Thiếu Thương uống một ngụm rượu, sau đó bật cười. Cố Tích Triều không khỏi bực tức, ngay cả Thu Chi Hoa cũng đến rồi.

Ba người vừa ăn, vừa uống rượu. Thích Thiếu Thương tùy tiện lau miệng, sau đó thoáng một cái đã nhảy xuống dưới. Cố Tích Triều và Vô Tình tò mò nhìn nhau, tiếp theo liền nghe thấy một tiếng thét rất thê thảm vang lên, Thích Thiếu Thương nhạy vụt lên, trong tay cầm một tấm mặt nạ của Hách Liên Sính Đình.

“Đây là?” Cố Tích Triều và Vô Tình nhìn tấm mặt nạ da người được làm rất tinh tế, không khỏi cảm thấy buồn nôn.

“Tiểu tử Ôn Khai đó giả làm quỷ dọa Đường Quả, ta nhìn thấy mặt quỷ không có chút sơ hở nào, không ngờ lại là mặt nạ, bèn lấy của nó một chút thuốc dùng để tẩy mặt nạ đi, ha! Không ngờ vừa thử đã trúng, ta cũng phải khâm phục ta!” Thích Thiếu Thương dương dương tự đắc nói. Cố Tích Triều nghe vậy cũng không biết nên giận hay nên cười.

“Ngươi hù dọa thiên kim tiểu thư nhà người ta thành cái gì rồi, tên hái hoa tặc ngươi không sợ Lục Phiến Môn?” Cố Tích Triều cười thản nhiên, y đã sớm đoán biết được là do Ôn Đình làm, y vốn còn tưởng rằng kẻ đó bị y trừng trị thê thảm sẽ biết điều hơn, không ngờ lại càng quá đáng, y định buông tha cho Ôn Đình một lần, nhưng xem ra làm người không nên quá mềm lòng.

“Hái hoa? Tiêu chuẩn của ta rất cao……” Thích Thiếu Thương bĩu môi.

Bị Thích Thiếu Thương làm loạn, Tướng phủ đành tuyên cáo ra ngoài là Lưu Ly tiểu thư thân thể không khỏe, hôn sự phải hoãn lại, gián tiếp phá hoại cơ hội lôi kéo phe Thái tử của Thừa Tướng.

“Xét về thế lực địch yếu thì ta sẽ mạnh, nếu quá bức ép Thừa Tướng thì rõ ràng là khiến thế lực của Thần Hầu lớn mạnh, không thể cứ để như vậy.” Cố Tích Triều suy nghĩ, y tuyệt đối không thể không đề phòng Tiêu Dao, tuy rằng bà ta không biết cùng công tâm kế như Đao Luyến, nhưng công lực đáng sợ, y chắc chắn không thể khinh địch, ban đầu chọn lựa đứng cùng một trận tuyến với Tiêu Dao cũng chính là vì cố kỵ điểm này. Tiêu Dao nếu muốn giết bọn họ, dễ như trở lòng bàn tay.

.

—————-

.

Sóng trước chưa lặng, sóng sau đã đến, mưu kế của Thừa Tướng tuy rằng tạm thời bị phá hoại, nhưng Tiêu Dao lại không có động tĩnh gì. Lúc này, Thích Thiếu Thương lại nhận được thiệp mời, điều này khiến Cố Tích Triều rất nghi ngờ, lời lẽ trên thiệp rất lễ độ, nói rằng chỉ có việc cần thỉnh giáo, chữ ký chỉ độc một chữ Diệt.

“Ta quen biết người này không?” Thích Thiếu Thương cầm thiệp lật trước lật sau. Cố Tích Triều trầm tư hồi lâu, bọn họ chết đã 16 năm, còn có người quen nào có chữ Diệt trong tên sao?

.

.

.

3 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 46

  1. Ta sẽ mở một cuộc cách mạng tìm hiểu phẫu thuật thẩm mỹ bắt đầu từ đâu. Cái chuyện dung mạo giống nhau ở trên á. Nghe cứ như phẫu thuật thẩm mỹ vậy

      1. Ay. Tại ta đang nhớ tới cái truyện Sự Thật của Dainyshin á mà *ngại*. Lần đó ta cười gần nữa tiếng đồng hồ mới có thể ngưng được. Quả là bựa hết chỗ nói

Leave a Reply