Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 45

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 45

.

“Biết hết rồi?” Thích Thiếu Thương vừa ăn bánh bao vừa nhướn mày, Đường Thê biết hết chân tướng thì sao?

“Đừng có ra vẻ không liên quan đến ngươi!” Đường Long Nguyệt tức giận, Đường Hân Nhi dù sao cũng là muội muội của hắn.

“Đường Long Nguyệt, Thiếu Thương không nhớ gì cả.” Tức Hồng Lệ thở dài, tuy rằng nàng cũng thương cảm cho Đường Hân Nhi, nhưng cũng không thể trách Thích Thiếu Thương, chỉ có thể trách Đường Hân Nhi tin lầm người mà thôi.

“Cố đại phu, ta chỉ hy vọng……cho dù Tiểu Thất có làm gì, hoặc là nói gì không phải, ngươi cũng đừng làm khó nó……” Đình Vọng Công Chúa thỉnh cầu. Cố Tích Triều không khỏi giật mình, bởi có người cũng từng gọi y là Cố đại phu, đến cuối cùng không hề nể tình mà bán rẻ y, nếu nói y không để bụng là gạt người.

“Sao? Ta thật sự giết người không chớp mắt?” Cố Tích Triều nhún vai, cũng chưa xảy ra chuyện gì, vậy mà đám người này đã vội vàng đến cầu khẩn thay Đường Thê.

“Nếu như không phải Ôn Đình gây chuyện, ta cũng định giấu nó cả đời.” Đường Long Nguyệt vừa nhìn Cố Tích Triều vừa nghiêm túc nói, hắn đã hứa với Đường Hân Nhi, để Đường Thê được trưởng thành một cách hạnh phúc nhất, hắn thân là đại ca, không thể không hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của muội muội.

“Yên tâm, ta không có thời gian đi quản việc nhà của hắn.” Cố Tích Triều chỉ Thích Thiếu Thương, lạnh nhạt đáp.

.

—————

.

Đích thực, Cố Tích Triều còn đang bận rộn thu tóm địa bàn của Thường Lạc hội, hơn nữa y đang làm rất tốt. Lục Vũ Chính là một kỳ tài trong thương trường, nắm bắt rõ nhược điểm của Thường Lạc hội để công kích, thiếu đi sự giúp đỡ của kỳ nữ Bộ Hoài Nghệ, Hoắc Ngọc Hải căn bản trở tay không kịp.

“Khốn kiếp! Tên Lục Vũ Chính này là thứ gì?” Hoắc Ngọc Hải hất đổ bàn, nộ khí đùng đùng hét lớn, tài năng của hắn vốn đã không bằng Cố Tích Triều, trong 16 năm sóng yên biển lặng, ngoài bản lĩnh của Bộ Hoài Nghệ thì đa phần là do không có ai dám ngang nhiên đối đầu với hắn, ngày nay có một sát tinh là Lục Vũ Chính, lại còn chọn đúng nhược điểm của Thường Lạc hội để tấn công, dường như có thần giao cách cảm, thông suốt nhất cử nhất động của Thường Lạc hội.

“Lục Vũ Chính không phải thứ gì, chẳng qua chỉ là một thương nhân mà thôi, chỉ vì ngươi quá cố kỵ Cố Tích Triều, trong lòng ngươi vẫn còn sợ y, không dám đấu với y!” Ôn Đình khinh bỉ đáp, y đã sớm biết không thể dựa vào Hoắc Ngọc Hải, ban đầu nếu không phải có Bộ Hoài Nghệ thủ đoạn cao mình, Thường Lạc hội làm sao có được ngày hôm nay.

“Không liên quan đến Cố đại phu, ta từng nói, không được động đến y!” Hoắc Ngọc Hải trầm giọng. Ôn Đình trừng mắt cười lạnh với hắn.

“Hoắc Ngọc Hải, ngươi thật là tên ngốc, Cố Tích Triều hận ngươi, ngươi có đối tốt với y thì y cũng không nhận, hơn nữa, ngươi có gì để so sánh với Thích Thiếu Thương?” Ôn Đình tươi cười như hoa, lại càng khiến người khác chán ghét.

“Việc của ta không cần ngươi quản!” Hoắc Ngọc Hải lên tiếng cảnh cáo, Ôn Đình ngược lại càng cười thảo mãn.

“Xem như là bằng hữu, đừng nói ta không giúp ngươi, giết Thích Thiếu Thương đi, ta không tin Cố Tích Triều còn không phát bệnh! Đừng nói với ta, một Cố Tích Triều đã phát điên mà ngươi cũng không đối phó được.” Độc của Ôn Đình không phải độc dược chân chính, mà kế hoạch trong đầu y chỉ là để đạt được mục đích, dù hại người hại mình cũng không từ.

“Giết Thích Thiếu Thương? Dựa vào ngươi?” Hoắc Ngọc Hải cười lạnh. Sự cố chấp của Ôn Đình dành cho Thích Thiếu Thương, đừng nói là giết, chỉ cần hắn có chút tổn thương cũng đủ khiến y mất vui.

“Tại sao không giết?” Ôn Đình khôi phục vẻ mặt ngây thơ, so với Thích Thiếu Thương, Đường Thê vừa ngoan ngoãn vừa dễ bảo càng thú vị hơn, không phải sao?

“Nợ máu của người đó quá nhiều, người muốn giết y có thể xếp hàng đến tận chân trời.”

.

—————

.

Cố Tích Triều đang sắp xếp thuốc của mình, y là khâm phạm triều đình, lại đang ở trong Lục Phiến Môn, quả thật là nực cười. Thích Thiếu Thương mở cửa lao vào, ngửi ngửi mùi thuốc đang lan tỏa torng không khí, rất giống với mùi hương trên người Cố Tích Triều, hắn hào hứng cầm thuốc của y lên xem.

“Đó là thuốc an thần của ta, không uống sẽ phát điên.” Cố Tích Triều giải thích. Thích Thiếu Thương nghe vậy vội vàng trả thuốc vào trong vạt áo y, loại thuốc cứu mệnh này tuyệt đối không được làm mất.

“Tại sao nói với ta? Đây……không phải càng ít người biết càng tốt sao?” Thích Thiếu Thương nghi hoặc. Cố Tích Triều chỉ lắc đầu cười khẽ, y không hề giấu Thích Thiếu Thương điều gì, trước đây không, sau này cũng không.

“Đây là của ngươi, nếu đau đầu thì phải uống! Không được chê đắng!” Cố Tích Triều đưa cho Thích Thiếu Thương hai bình thuốc, nhận thấy vẻ mặt hắn lập tức biền thành ủ rũ.

“Thu dọn làm gì? Trở về Văn Võ Anh Kiệt?” Thích Thiếu Thương cũng bất đầu thu dọn hành lý.

“Tìm nơi trốn, sư tỷ sắp đến rồi! Chỉ trộm vài cây Âm Ti Thảo thôi, quả nhiên là bị phát hiện!” Cố Tích Triều cười đắc ý.

“Trả lại là được mà! Dù sao cũng không giống như người không nói đạo lý.” Thích Thiếu Thương đề nghị, sau đó nhận được một cái liếc mắt của Cố Tích Triều.

“Dùng hết rồi! Lấy cái gì trả?” Cố Tích Triều bực mình, y vốn còn muốn trồng thử nữa kìa, có điều Âm Ti Thảo vô cùng khó trồng, thử cách nào cũng thất bại.

“Ngươi vừa đi đâu? Thiết Thủ và Truy Mệnh đến tìm ngươi.” Cố Tích Triều mở cửa sổ, hai người nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, vừa đi vừa nói.

“Lục lão bản mời đi ăn.” Thích Thiếu Thương trưng ra một nụ cười sáng chói, hắn vốn dĩ thích kết bằng hữu, Lục Vũ Chính lại là thương nhân rất có khí khái, quen biết không ít bằng hữu ngũ hồ tứ hải, cùng nhau ăn cơm rất thú vị.

“Lục Vũ Chính? Quả nhiên là một thương nhân lợi hại.” Cố Tích Triều lạnh nhạt cười. Thích Thiếu Thương chính là quá dễ tin người, vậy nên mới để người khác ức hiếp. Lục Vũ Chính nhận ra khả năng của Thích Thiếu Thương, hắn thích náo nhiệt, càng dễ dàng tin tưởng người khác, kết bằng hữu khắp nơi, đối với dạng người như vậy, rất khó để ghét hắn, thậm chí sẽ bất giác thích hắn. Thích Thiếu Thương không biết lập mưu tính kế, tất nhiên sẽ không có người đề phòng hắn. Lục Vũ Chính nhận ra điều này, mới kéo Thích Thiếu Thương đi ăn cơm, cùng ăn một bữa đã khiến ông ta kiếm thêm không ít mối làm ăn, lôi kéo không ít thương nhân khác, thật sự là một đả kích cho Thường Lạc hội.

“Dùng người không thể nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người, ngươi đã muốn Lục lão bản thay ngươi quản lý việc làm ăn, tất nhiên phải tin tưởng ông ta.” Thích Thiếu Thương cười cười. Cố Tích Triều nhìn hắn trầm lặng, người này thật sự nhanh trí, những khi muốn người khác tưởng rằng hắn không biết gì, hắn tuyệt đối sẽ không thông minh, chẳng trách có thể sống đến ngày nay……

Cố Tích Triều thích ở lại Văn Võ Anh Kiệt, Viên Lai hiếu khách lại rộng rãi, nhân sĩ giang hồ ra vào nơi này rất nhiều, vậy nên các loại tin tức dù nên nghe hay không nên nghe đều tập hợp tại đây. Thích Thiếu Thương xưng tỷ đệ với Viên Lai, lại có giao tình tốt với tiểu nhị Tiểu Chiêu, có chút động tĩnh nào đều sẽ nghe được. Như hôm nay, nghe thấy thiên kim Tướng phủ sắp trở thành Thái tử phi, thiên kim Tướng phủ sao? Thật là thú vị……

.

.

.

4 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 45

Leave a Reply to huyetanhquan Cancel reply