Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 44

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 44

.

Đường Mạc và Đường Thê vai kề vai cùng nằm trên giường, vốn dĩ những ngày cùng nhau ngủ như thế nhiều không kể hết, nhưng không rõ vì sao, Đường Thê hiện giờ cảm thấy rất không tự nhiên. Cậu vốn rất ý lại Đường Mạc, đột nhiên nói với cậu rằng, người bên cạnh không phải huynh đệ của mình, càng nghĩ lại càng buồn rầu, không chỉ có Đường Mạc, cả Đường Quả và Ôn Khai cũng không có quan hệ gì với cậu……

“Đồ ngốc! cho dù đệ không muốn nhận ta làm đại ca, chúng ta cũng vẫn là thân thích……” Đường Mạc thở dài. Đường Thê thật ra rất thông minh, nhưng đôi khi cũng rất cố chấp, thông thường nếu không nghĩ thông suốt một việc gì đó, thì sẽ tự dồn mình vào đường cùng.

“Chuyện này……đại ca có từng……gặp qua……” Đường Thê ấp úng. Đường Mạc thấy vậy chỉ đành thở dài.

“Từng gặp qua cô cô phải không? Không có ấn tượng gì, nhưng chắc chắn là một mỹ nữ, dáng vẻ có thể là giống Quả Quả, nhưng tất nhiên là xinh đẹp hơn nhiều……” ngữ khí của Đường Mạc thản nhiên ngược lại lại khiến Đường Thê bật cười. Cậu hiểu ý Đường Mạc, ba huynh đệ vẫn thường trêu đùa Đường Quả không đủ tư cách làm mỹ nữ, dung mạo ngu quan xác thực là đẹp, nhưng nàng vẫn là kém mỹ nữ một bậc, không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng tuyệt đối không thể dùng từ “mỹ” để hình dung Đường Quả.

“Đệ nghe phụ thân……” Đường Thê lại ngập ngừng, cậu không biết có nên tiếp tục gọi Đường Long Nguyệt là phụ thân không, hoặc là cậu nên tiếp tục vờ như không biết gì?

“Đừng nghĩ lung tung, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn xem đệ là nhi tử, có ta và Ôn Khai, có lẽ phụ thân còn cho rằng ông trời không có mắt! Quả Quả thì chắc chắn là đến đòi nợ mà thôi!” Đường Mạc cười cười. Ôn Khai đột nhiên đẩy cửa sổ trèo vào trong, thản nhiên nằm xuống bên cạnh Đường Thê.

“Bại gia tử của lão gia gia là huynh, đừng có tính ta vào! Ta họ Ôn.” Ôn Khai cười khúc khích. Đường Long Nguyệt vẫn loay loay giữa hai nữ nhân, lại còn là hai nữ nhân không chịu nhường nhau, nguyên nhân rất lớn là vì Ôn Diễm nói rõ nàng cần nhi tử nhưng không cần phu quân, chẳng qua nàng chỉ muốn sinh một nhi tử để kế thừa Ôn Gia, mà Đường Long Nguyệt là một nam nhi rất khá mà thôi! Nếu đối phương căn bản không cần tranh giành danh phận, Đình Vọng Công Chúa cho dù có tức giận cũng không biết phát tiết với ai.

“Quả Quả không sao chứ?” Đường Thê quan tâm hỏi. Đường Long Nguyệt rất thiên vị Đường Quả, nếu hông cẩn thận làm nàng khóc, với cách làm của Đường Long Nguyệt thì chắc chắn cả ba huynh đệ sẽ cùng phải chịu phạt.

“Cùng Hách Liên Tiểu Yêu Nữ đi nói chuyện của nữ nhân rồi, kết quả đuổi ta đi.” Ôn Khai đáp. Đường Mạc và Đường Thê cùng quay sang liếc hắn, tên này thật không ra gì, trước mặt trưởng bối cũng dám lớn tiếng kêu gào.

“Đó là Hách Liên tiểu thư thông minh, Quả Quả bị chúng ta cản ở ngoài cửa nên phát hỏa, cứ để mặc Quả Quả phát tiết vài lần tâm tình tự nhiên cũng sẽ tốt thôi.” Đường Mạc cười nói, chính vì vậy hắn mớ bảo Ôn Khai đi, làm việc nặng mà!

“Được lắm! Người bị đánh dù sao cũng là ta! Hai người đang nói gì vậy?” Ôn Khai nghiêng người sang, cảm giác như được trở về thời ấu thơ, ba hunh đệ vẫn thường cùng nhau tán gẫu cả đêm như vậy.

“Đang nói đến cô……” Đường Thê thở dài, cậu vẫn tưởng rằng đó là cô cô đáng thương mất sớm, không ngờ nay lại trở thành mẫu thân, nhất thời không kịp điều chỉnh lại.

“Chuyện này ta biết rõ nhất! Đại thẩm của Ôn Gia chính là rất lắm chuyện, chuyện của Đường Môn cũng biết rõ như lòng bàn tay, xem ra vẫn rất quan tâm đến lão gia gia!” Ôn Khai tươi cười, nếu như Đường Môn, Đường Thê và Đình Vọng là mẫu từ tử hiếu chuẩn mực, thì Ôn Khai và Ôn Diễm có thể nói là so sánh xem ai lợi hại hơn, Ôn Khai không ra sao, Ôn Diễm lại càng quá đáng, phương pháp dưỡng dục nhi tử tốt nhất, chính là mặc kệ nó tự sinh tự diệt.

“Nghe nói rằng, cô cô hạ độc tự vẫn, may mắn lại chọn loại độc dược không lập tức phát độc là Mục Trung Vô Nhân, thật sự cũng không rõ là có hàm ý gì? Tóm lại, cô cô trúng độc không chết, lão gia gia tất nhiên sẽ ra sức cứu muội muội, cứu được người rồi, nhưng Mục Trung Vô Nhân dù sao cũng là kịch độc của Đường Môn, nguyên khí hao tổn không ít, sau đó phát hiện ra cô cô có mang Tiểu Thất, kết quả của việc liều mạng chính là……ừm……là vậy đò! Ôn Khai giải thích. Đường Thê trợn mắt ngạc nhiên, cậu chỉ nghe nói Đường Hân Nhi bệnh nặng mà mất, không ngờ rằng nàng lại tự vẫn, càng không biết chính vì hạ sinh bản thân mà khiến nàng ra đi.

“Phụ thân có nói, cô cô cảm thấy có lỗi với Đường Môn, nhất thời nghĩ quẩn, sau đó biết được bản thân có mang đệ mới không làm việc ngốc nghếch nữa!” Đường Mạc xoa đầu Đường Thê, phát hiện đối phương vẫn không thể chấp nhận. Vì sao mẫu thân lại khổ mệnh đến vậy? Tại sao phụ thân không hề để tâm đến mẫu tử họ? Cuối cùng cậu cũng biết vì sao bản thân lại mang tên Đường Thê……

“Vậy……phụ thân……” Đường Thê ngập ngừng, bất chợt nhớ đến Thích Thiếu Thương, ánh mắt không khỏi phảng phất lửa giận.

“Đệ không thể trách phụ thân, chính đệ cũng biết người đó găp phải thiên tai, bị phong ấn 16 năm, đến khi cứu ra được thì không còn nhớ gì, tất nhiên sẽ không thể nhận ra đệ.” Đường Mạc giải thích. Đường Thê vẫn cảm thấy bất bình, vì sao không có ai nói cho Thích Thiếu Thương biết, thật ra hắn còn có thê tử, có nhi tử?

“Đúng rồi! Hách Liên Tiểu Yêu Nữ nói, Quả Quả không biết việc này, đừng nói ra thì tốt hơn!” Ôn Khai nhắc nhở. Đường Mạc và Đường Thê quay lại nhìn hắn, Tiểu Yêu Nữ? Ôn Khai dám gọi như vậy?

“Hách Liên tiểu thư biết việc này?” Đường Thê rất kinh ngạc, tại sao đến cuối cùng, chỉ có bản thân không biết chân tướng.

“Hách Liên Tiểu Yêu Nữ cũng giống mẫu thân nàng ta thôi! Chỉ biết lạnh lùng bàng quan, rất nhiều việc đều nắm rõ chân tướng.” Ôn Khai cười cười, điểm khiến người khác yêu thích Hách Liên Sính Đình chính là như vậy, ở trước mặt nàng gọi nàng là Tiểu Yêu Nữ, vậy mà nàng không những không tức giận, ngược lại còn rất hài lòng, bởi vì nhi nữ của Hách Liên Tiểu Yêu tất nhiên phải là Hách Liên Tiểu Yêu Nữ!

“Phụ thân……tại sao lại bỏ mặc mẫu thân? Chẳng lẽ là vì Cố tiền bối?” Đường Thê nghi hoặc, cậu vẫn tưởng rằng Thích Thiếu Thương gọi Cố Tích Triều là tình nhân chỉ là một trò đùa, chắc sẽ không là thật?

“Này! Không được đoán mò, cũng không được làm bậy!” Đường Mạc và Ôn Khai đồng thanh ngắt lời. Cố Tích Triều không phải là người ôn hòa nho nhã như vẻ ngoài, trong số các tiền bối, y là người sát khí nặng nhất, nếu như Đường Thê dám liều mạng chạy đi đối chất với y, chắc chắn chỉ có đường chết.

Ngày hôm sau, Đường Mạc và Ôn Khai kéo Đường Thê đi du ngoạn, Đường Quả và Hách Liên Sính Đình cũng theo cùng, chính là để tìm cách hạn chế cơ hội Đường Thê gặp Cố Tích Triều, chỉ sợ kẻ thẳng thắn như Đường Thê sẽ thốt ra điều gì không nên nói.

.

—————

.

“Tên khốn Thích Thiếu Thương đâu?” Hách Liên Xuân Thủy vội vàng phái tử sĩ theo bảo vệ Hách Liên Sính Đình, bết rõ tâm ý của đám tiểu tử đó, hắn thân là turởng bối sao có thể không giúp đỡ.

“Đang điều tức.” Cố Tích Triều đáp, sáng nay bắt mạch cho Thích Thiếu Thương, nội thương của hắn đã không còn đang ngại, có điều nghe nói là nhờ hắn tránh đi phần lớn chưởng lực của Tiêu Dao, vậy mà vẫn khiến lục phủ ngũ tạng chấn động nặng, bà ta quả nhiên không dễ đối phó.

“Người đâu? Sao không thấy?” Cố Tích Triều nhìn quanh, vốn dĩ muốn xem thử thương thế của Đường Mạc và Đường Thê, kết quả sáng sớm đã không thấy bóng dáng máy tên tiểu tử này.

“Ra ngoài rồi! Ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý, Đường Thê……biết chuyện rồi!”

.

.

.

2 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 44

Leave a Reply