Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 43

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 43

.

Đường Thê tự nhốt mình trong phòng, khi phu thê Đường Long Nguyệt đến nơi, uống thuốc xong thì có thể vượt qua tác dụng của hàn độc trong thân thể, vốn dĩ cậu địn ở bên Đường Mạc, nhưng hiện giờ suy nghĩ của Đường Thê đang rất rối loạn, nhất thời không muốn gặp mặt bất cứ ai.

“Tiểu Thất, con vẫn không thoải mái?” Đình Vọng Công Chúa gõ cửa, nhẹ nhàng gọi, không biết vì sao, khi nghe thấy thanh âm của nàng Đường Thê lại rất muốn khóc, vội vàng mở cửa ra, tự nhiên cũng sẽ không hung hãn đuổi người khi với Đường Quả, ngược lại cậu gần như nhìn Đình Vọng bằng ánh mắt cầu cứu.

“Quả Quả nói con không cho nó vào?” Đình Vọng khẽ cười, kéo Đường Thê lại gần cẩn thận kiểm tra, xác định hàn độc trong người cậu không còn đáng ngại mới yên tâm.

“Quả Quả muốn ngủ lại đây……con nghĩ……không được thích hợp lắm……” Đường Thê ủ rũ đáp, trước đây Đường Quả là muội muội của cậu, bất cứ việc gì cũng đều có thể chiều ý nàng, nhưng hiện tại không như trước.

“Cũng đúng, các con đều trưởng thành rồi, không thể cùng ngủ chung với nhau như khi còn nhỏ, nhưng ba huynh đệ con tình cảm tốt, vẫn luôn đẩy Quả Quả ra ngoài, chẳng thế trách nó ghen tị, hai đứa không phải vẫn như hình với bóng hay sao? Quả Quả bị hù dọa một phen, chỉ muốn đến đây trốn tránh một đêm thôi, nếu như nó đến tìm con thì bảo nó saon tìm mẫu thân là được.” Đình Vọng vẫn luôn dịu dàng như thế, nắm tay Đường Thê nói những chuyện thông thường, nhưng càng như vậy Đường Thê lại càng khó chịu, thậm chí cậu còn không phải là nhi tử của Đình Vọng, có tư cách gì để được nàng quan tâm? Trong bốn đứa trẻ, Đình Vọng vẫn luôn thiên vị Đường Thê nhất.

Thấy Đường Thê chỉ nhìn mình không nói, Đình Vọng thở dài, quả nhiên là biết rồi, nghe Ôn Khai nói qua, Ôn Đình đã nói hết tất cả ra, thấy dáng vẻ Đường Thê thế này, chắc chắn sự thật là một đả kích lớn với cậu.

“Con biết hết rồi?” Đình Vọng vươn tay vén tóc Đường Thê ra sau tai, tròng mắt trắng khiến nàng đau lòng. Từ sau khi sinh hạ Đường Mạc, trở thành mẫu thân, nàng đã không còn sự cao ngạo của một công chúa như trước, mà có thêm sự từ ái và kiên nhẫn của một người mẹ, nàng thương cảm cho Đường Hân Nhi, cũng thương xốt Đường Thê, tất nhiên đối xử với cậu vô cùng tốt, lại thêm thời gian đã lâu, Đường Thê là đứa trẻ biết quan tâm lại ngoan ngoãn, tình cảm giữa hai bên tự nhiên cũng biến thành tình mẫu tử sâu nặng.

“Tiểu Thất, nhớ kỹ một việc, bất luận ai có nói gì, con vẫn là nhi tử của mẫu thân.” Đình Vọng xoa đầu Đường Thê. Cuối cùng Đường Thê cũng không kìm nén được mà òa khóc.

.

—————-

.

“Thích Thiếu Thương, ngươi nghe cho rõ! Có hối hận hay không là việc của ta, không cần ngươi quản! Đây là tình cảm của ta, ta thích ai,ta yêu ai, ta tự muốn làm khó mình!” Cố Tích Triều phản bác, bất ngờ kéo Thích Thiếu Thương lại hôn. Thích Thiếu Thương hơi ngơ ngác, nhưng gần như là bản năng, hưởng ứng nụ hôn của Cố Tích Triều.

“Ngươi hiện giờ là vì ta, hay là vì nước nóng mới đỏ mặt?” Cố Tích Triều khẽ thở ra. Thật ra y cũng bị tình trạng hiện giờ làm cho mơ màng, y thích Thích Thiếu Thương, nhưng ty không phân biệt được bản thân thực sự thích Thích Thiếu Thương nào, hoặc là cả hai Thích Thiếu Thương khác nhau đều chỉ là một người. Trước đây Cố Tích Triều vẫn luôn đi tìm kiếm những gì bản thân muốn có, kết quả lại đánh mất những gì đáng trân trọng nhất, sai lầm này y quyết tâm sẽ không phạm phải lần nữa, y sẽ nắm thật chặt thật chặt những gì mình đang có.

“Ha……cả hai thì phải?” Thích Thiếu Thương nhìn y, hắn vốn dĩ không phải là người thích nghĩ nhiều, nếu như biết nghĩ thì đã không can thiệp vào quá nhiều việc như vậy.

“Này……ngươi định tiếp tục ngâm nước, hay là đứng lên?” Cố Tích Triều cười nhẹ, thanh âm trầm thấp phát ra từ cổ họng lại khiến người khác bị mê hoặc.

“Điều này phải xem, Cố công tử dự định cùng ta ngâm nước, hay là……” lời Thích Thiếu Thương nói hoàn toàn bị Cố Tích Triều cướp mất, hơi nóng dường như thiêu đốt khiến gò má cả hai người bấtvgiác đỏ bừng.

“Thích đại hiệp……sao……hình như ngươi thay đổi rồi……” Cố Tích Triều cười cười, dù sao thì y phục cũng đều ướt cả rồi.

.

—————-

.

Đêm xuống, Đường Thê nhân lúc mọi người ngủ say, len lén chạy đến phòng của Đường Mạc, do dự một lúc không biết có nên đánh thức Đường Mạc hay không, dù sao đại ca cũng vừa được cứu sống. Đột nhiên một bóng người cao gầy đến gần sau lứng Đường Thê, cậu vừa định phản kích thì cửa phòng mở ra, người đằng sau lại đẩy tới trước, khiến Đường Thê ngã thẳng vào lòng Đường Mạc.

“Này……nhẹ chút!” Đường Mạc thốt lên. Đường Thê vội vàng cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống, quay lại thì thấy Ôn Khai vừa cười xấu xa vừa đóng cửa lại.

“Tiểu Thất……hai người đứng trước cửa suy nghĩ nửa ngày làm gì? Đại ca e rằng là không chịu được nữa nên tự ra mở cửa “mời vào” đúng không?” Ôn Khai cười ha ha, lắc lắc vò rượu trong tay, huynh đệ tâm tình làm sao có thể thiếu rượu ngon? Ở Lục Phiến Môn muốn tìm rượu thì không dễ, cũng may vẫn còn Truy Mệnh là tiền bối tốt.

“Đang buồn rầu chuyện gì?” Đường Mạc mở nắp vò rượu, đưa cho Đường Thê. Đối phương không nghĩ gì mà cầm lấy đổ vào miệng, hơi rượu nồng đến muốn sặc ra, đôi mắt Đường Thê lập tức phủ một tầng sương.

“Hai người biết rồi?” Đường Thê nhìn Đường Mạc và Ôn Khai, thấy hai người nọ hoàn toàn không hề chấn kinh như bản thân, mười mấy năm huynh đệ, đột nhiên trở thành người xa lạ, mà hoàn toàn không hề có phản ứng gì, nếu không phải đã sớm biết thì có thể là gì?

“Mẫu thân đều nói hết rồi!” Ôn Khai nhún vai, thản nhiên đáp.

“Biết rồi tại sao không nói?” Đường Thê trừng mắt, có vẻ không dám tin.

“Tại sao phải nói chứ? Có một nhị ca để ức hiệp không tốt sao?” Ôn Khai cười ha ha, nhướn mày khiêu khích nhìn Đường Thê. Tính cách Đường Thê ôn hòa dễ ức hiệp là sự thật không thể chối cãi tại Đường Môn, Đường Quả và Ôn Khai rất thích bám theo cậu, bởi vì bất cứ chỗ nào cũng có thể có lợi.

“Đại ca là đoán được, đệ và Đường Quả không phải là song sinh……” Đường Mạc cười khổ, cho dù có thể đoán được chân tướng, hắn cũng sẽ không nói, tình nghĩa huynh đệ hơn mười năm, sao có thể để nó thay đổi được?

“Nói cũng đúng! Tiểu Thất thông minh như vậy, Quả Quả lại rất ngốc……” Ôn Khai vừa cười vừa nháy mắt, không hề ngạc nhiên khi nghe thấy một tiếng “hừ” ngoài cửa.

“Lão Tứ, ta nghe hết rồi! Ba người đều có mặt, mở cửa cho ta vào nhanh!” Đường Quả đứng ngoài cửa tức giận kêu, ba người này dù làm gì cũng đếu bỏ mặc nàng sang một bên.

“Lão Tứ, đệ đi! Nếu không Quả Quả lại đánh thức mi người!” Đường Mạc dùng ánh mắt ra lệnh, khiến Ôn Khai rất bất bình.

“Đừng có đùa! Tối nay đệ nhìn thấy, lão gia gia lại cho Quả Quả một mũi Tà Phong Tế Vũ, đệ sẽ chết đó! Hay là, huynh cho đệ mượn Bạo Vũ Lê Hoa Châm của huynh đi!” Ôn Khai lại cười gian.

“Đã dùng rồi sẽ thành vô dụng! ta chỉ trộm một mũi thôi, nếu lấy nữa sẽ bị lão gia gia lột da!” Đường Mạc từ chối.

“Chậc! Thứ ám khí gì chứ, dùng một lần thì vô dụng?” Ôn Khai khinh thường bĩu môi. Đường Mạc nghe vậy lập tức biến sắc, hai người dù sao cũng là người kế thừa của hai đại môn phái, những việc cần tranh cãi có lớn có nhỏ, Đường Thê luôn phải đứng giữa, khuyên cũng không được, bỏ mặc cũng không xong.

“Thật có lỗi! bạo vũ lên hoa châm chân chính, Đường Môn cũng chỉ có một, ngoài ra đều là do các trưởng bối Đường Môn tự mô phỏng chế tác mà thôi, trấn môn chi bảo chân chính chưa từng có người nhìn thấy!” Đường Mạc giải thích xong, dùng ánh mắt đuổi Ôn Khai đi.

Ôn Khai vội vàng mở cửa chạy ra, lát sau liền nghe thấy tiếng kêu gào của Đường Quả, tiếng cười cùa Ôn Khai, còn có giọng nói dịu dàng của Đình Vọng đang khuyên nhủ.

4 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 43

Leave a Reply