Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 41

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 41

.

Thích Thiếu Thương vừa bỏ chạy vừa âm thầm nguyền rủa, môn phái của mẫu thân Cố Tích Triều thật không biết là cái gì, đệ tử xuất môn càng lúc càng không ra sao, lại còn có người vừa ra tay đã có thể đánh bạt cả núi thế này? Thế này làm sao đấu được? Thích Thiếu Thương là Cửu Hiện Thần Long chứ không phải Cửu Mệnh Quái Miêu, làm gì có nhiều mạng đủ để yêu quái giết?

Vừa quay người đã trở lại đại viện Lâm Gia, Thích Thiếu Thương gặp tường vượt tường, gặp cột trèo cột, trước sau chạy vòng quanh cả đại viện. Chạy lâu như vậy, Thích Thiếu Thương phát hiện ra rằng, luận nội lực thì trong thiên hạ này không ai có thể vượt qua Tiêu Dao, nhưng nếu so khinh công, không phải hắn khoác lác, có lẽ do bị truy sát đã quen mà khi hắn bỏ chạy lại vô cùng thuận lợi!

“Lẩn trên trốn dưới rất thú vị?” Tiêu Dao giận quá hóa cười, một chưởng đánh tới. Thích Thiếu Thương tránh thoát trong gang tấc, mà thay hắn gánh chịu chính là bức tường bên cạnh. Khinh công của Tiêu Dao quả thật không thể bằng Đao Luyến, còn khinh công của Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều là nhờ Đao Luyến bức bách mà thành, tự nhiên sẽ lợi hại hơn Tiêu Dao.

Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, thời gian càng kéo dài, công lực hai bên càng hiện rõ cách biệt, Thích Thiếu Thương có mạnh đến đâu cũng không thể có nội lực như sóng nước ào ạt không ngừng của Tiêu Dao, sớm muộn gì hắn cũng kiệt sức, đến lúc ấy chỉ có thể mặc đối phương chém giết mà thôi, nghĩ đến đây, Thích Thiếu Thương nghiến răng, đột ngột quay lại trừng mắt nhìn Tiêu Dao.

“Sao? Không chạy nữa?” Tiêu Dao chạm nhẹ chân xuống đất, bình thản đứng trước mặt hắn, tà áo không có gió vẫn tung bay.

“Đến đây! Ta không tin bà có thể một chưởng đánh chết ta, bà già chết bằm!” Thích Thiếu Thương cười lạnh, tuy rằng hắn tự tin bản thân ai gặp cũng thích, nhưng bản lĩnh chọc giận người khác cũng không tầm thường, nhất là một người trước đây từng là mỹ nữ, hiện giờ là một mỹ nữ đã già nua.

Tiêu Dao vận hết công lực, toàn thân bao phủ kim quang, Thích Thiếu Thương hít một hơi thật dài, chưởng phong chưa đến, nhưng cảm giác nóng rực đã khiến mặt Thích Thiếu Thương phát đau. Tiêu Dao thét lên một tiếng giận dữ, song chưởng đẩy tới, Thích Thiếu Thương liền bị đánh bay ra ngoài, đập vào bức tường sau lưng tạo thành một lỗ hổng lớn, cả người bị vùi lấp trong đống gạch vụn. Tiêu Dao cười lạnh, vừa định đến gần thì nghe thấy tiếng nổ lớn, cả tòa nhà đổ sập xuống, đại viện Lâm Gia cuối cùng không thể chịu được hai đại cao thủ giao đấu bên trong, toàn bộ bị hủy hoại.

.

—————

.

Cố Tích Triều gặp được Thiết Thủ và Truy Mệnh lần lượt trở về trên đường, hai người nọ rõ ràng là trở về tay không, thành Lâm An tuy không rộng lớn bằng Biện Lương, nhưng cũng là một thành trấn có đến mấy trăm hộ dân, trong một thành thị phồn hoa thế này tìm kiếm một người, cho dù là người phô trương như Thích Thiếu Thương cũng gian nan như mò kim đáy bể.

“Đáng chết, không có đầu mối thì làm sao tìm được?” Thiết Thủ bị việc của Lục Phiến Môn làm cho nóng giận, có người đám đả thương người khác trên địa bàn của hắn, thậm chí còn khiến cho Đường Mạc suýt nữa mất mạng, chẳng trách Vô Tình vẫn luôn đề phòng, thì ra sự bình yên trong 16 năm nay chỉ là giả tạo, mà hiện giờ môt chút yên ổn còn sót lại cũng sắp bị phá vỡ.

“Đại viện Lâm Gia……trong thành lâm an này có bao nhiêu nhà họ Lâm?” Cố Tích Triều sực nhớ đến, y còn nhớ Thích Thiếu Thương từng nói đến, hắn đi theo Bao Cầm đến một nơi gọi là đại viện Lâm Gia, có lẽ người bị bắt đến đó.

“Người họ Lâm rất nhiều, nhưng mà……đại viện họ Lâm thì lại là một nơi phế tích không ai cư ngụ, mà nơi nơi đang có ma quỷ lại chỉ có một nơi……” Truy Mệnh búng tay, tặng cho Cố Tích Triều một nụ cười quen thuộc, sau đó biến mất như một cơn gió.

.

—————

.

Ba người còn chưa đến nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng nổ lớn, tiếp theo là khói bụi bay mịt mù. Cố Tích Triều giật mình, sau đó nhanh chóng vượt qua Truy Mệnh nhảy vào trong viện, nếu như nơi đó vẫn còn có thể gọi là nhà.

Cố Tích Triều nhìn quanh, khắp nơi đều là gạch vỡ, một tòa đại viện gần trăm năm hoàn toàn bị hủy hoại. Tim Cố Tích Triều đập mạnh, nếu như đây là do Tiêu Dao sư bá làm, thì Thích Thiếu Thương có còn mạng không? Đi vài bước quanh đống đổ nát, Cố Tích Triều phát hiện ra bản thân không thể phát ra bất cứ âm thành nào.

“Nhị sư huynh.” Truy Mệnh không hoảng loạn như Cố Tích Triều, cũng không có sự sợ hãi đối với Tiêu Dao, tất nhiên sẽ bình tĩnh quan sát xung quanh, căn nhà này bị hủy một cách bất thường.

“Ừ……xà nhà đã bị người khác dùng nội lực chấn vỡ trước, một chiêu cuối cùng mới khiến toàn bộ sập xuống.” Thiết Thủ ngồi xuống, đưa tay nhặt một mảnh gạch vỡ lên xem xét, nơi hắn đang đứng có lẽ là trung tâm của tòa nhà, xung quanh chắc hẳn là những cột trụ chống đỡ cả căn nhà, nhưng gạch ngói quanh đây vừa chạm vào đã vỡ nát thành bụi, hiển nhiên là có người dùng nội lức đánh nát trước.

“Này, ngươi đừng hoảng loạn, tìm kỹ rồi nói sau! Thích đại ca không phải người bình thường, không dễ dàng chết thế đâu!” Truy Mệnh lên tiếng an ủi. Cố Tích Triều như giật mình tỉnh táo lại, nhìn y cười cười, quả thật, tên Thích Thiếu Thương ấy không thể chết dễ dàng như vậy, bản thân truy sát hắn chạy nửa vòng giang hồ, mà hắn vẫn còn nhảy múa được, ngoại trừ hắn tự vẫn, nếu không cả thiên hạ này không có ai giết được hắn.

Như hưởng ứng lời Truy Mệnh nói, đống gạch vụn chấn động một chút, một bóng người vận bạch y bò lên, hay nên nói là một cái bóng xám xịt mới đúng. Bị gạch ngói vụn đè bên dười, Thích Thiếu Thương hiện giờ muốn thê thảm bao nhiêu thì thê thảm bấy nhiêu.

“Thiếu Thương!” Cố Tích Triều vội vàng đến gần. Thích Thiếu Thương vốn dĩ muốn đáp lại y, nhưng vừa mở miệng đã thổ huyết, muốn gượng dậy thì máu tươi lại trào ra, cuối cùng vẫn ngã khuỵu xuống.

“Đừng nói nữa.” Thiết Thủ đặt tay lên lưng Thích Thiếu Thương, truyền nội lực sang cho hắn. Thích Thiếu Thương mượn nội lực thuần hậu của Thiết Thủ để điều tức, sau đó lại thổ huyết mấy lần, đến khi bức hết máu bầm trong cơ thể ra ngoài, khí sắc cảu hắn mới khá hơn trước.

“Thật là……bà……lão đó thật không phải người……” Thích Thiếu Thương cười khổ. Thật ra hắn cũng không trực tiếp đỡ chưởng của Tiêu Dao, trước khi chưởng phong đến hắn đã mượn sức đẩy đó để bay ra ngoài, chỉ vì nội lực của Tiêu Dao quá đáng sợ, nên cho dù chỉ phải hứng chịu một chút dư lực cũng khiến lục phủ ngũ tạng của Thích Thiếu Thương đảo lộn, hai mắt hoa lên. Cũng may hắn lúc trước vừa chạy vừa dùng nội lực phá hủy xà nhà, cả đại viện đổ sập xuống đúng lúc, hắn không tin không đè chết được lão yêu quái kia.

“Ngươi làm bừa quá mức……” Thiết Thủ lắc đầu, sau khi quan sát căn nhà hắn có thể đoán được phần nào là do Thích Thiếu Thương làm ra, người này cũng thật to gan lớn mật, không sợ chính mình không chạy thoát được, bị gạch ngói đè chết.

“Trở về rồi tâm sự sau! Thích đại ca, huynh còn đang thổ huyết kìa.” Truy Mệnh vừa cười vừa đỡ hắn đúng dậy. Thích Thiếu Thương tò mò nhìn y, nên nói thế nào nhỉ, bị một người có vẻ ngoài già hơn mình đến vài tuổi gọi là đại ca thì nên tò mò đúng không?

Cố Tích Triều từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không lên tiếng, dáng vẻ cảnh giác nhìn xung quanh, điều duy nhất y nghĩ đến là, có nên mượn cơ hội này diệt cỏ tận gốc hay không? Tiêu Dao quá mạnh, mà bọn họ trong tương lại tuyệt đối sẽ trở thành kẻ địch, tha cho bà ta, bọn họ chỉ còn một con đường chết……

“Này! Ngươi còn đứng đó làm gì?” Truy Mệnh gọi y, Cố Tích Triều quay lại nhìn, có lẽ y nên nhanh chóng trở về, Thích Thiếu Thương vẫn còn đang ho ra máu, nội thương chắc chắn không nhẹ, hơn nữa, còn chưa biết Đường Mạc sống chết ra sao.

Nhìn lại đống gạc vụn lần cuối, thật sự không tìm ra Tiêu Dao đang ở đâu, nếu như không thể một chưởng đánh trúng bà ta, thì không nên mạo hiểm ra tay, Cố Tích Triều thở dài, quay đầu bỏ đi.

.

.

.

2 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 41

  1. Ầy, đừg nói có gợi ý, cho dù có cũg giải hok ra, em tập nhảy cóc wen rồi, rág hiểu khúc đầu vậy, hổg hiểu thì chịu lun >”<

    mà phần 3 này bao nhiu chươg vậy tỷ?

Leave a Reply