Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 40

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 40

.

Để cứu tỉnh Hách Liên Sính Đình, cũng như cứu sống Đường Mạc, Ôn Khai phải hy sinh không ít máu tươi. Cố Tích Triều thử nghiệm rất cẩn thận, cuối cùng cũng phối được giải dược, thật ra không phải là khó, chỉ là hơi rắc rối. Hơn nữa đó là phương thức rất có hại cho cơ thể, không có nhiều đại phu dám dùng, vừa lúc Cố Tích Triều không phải là một đại phu tốt bụng.

“Cố tiền bối, đại ca……” sau khi có thể cử động, Ôn Khai và Đường Quả vẫn luôn bám lấy Cố Tích Triều không rời một khắc, thương tích của Đường Mạc không phải chuyện đùa, Cố Tích Triều không dám làm bừa, nếu làm không tốt sẽ khiến Đường Mạc trúng độc thân vong.

“Có biết Đường Mạc dùng loại đọc dược nào không?” Cố Tích Triều nhíu mày, tình thế hiện giờ của y đang rất nan giải, Đường Mạc nửa sống nửa chết, Đường Thê thì bị bắt đi, tên đáng chết nhất là Thích Thiếu Thương thì lại dám đuổi theo? Thật ra trong lòng y cũng đoán được, Đường Thê rơi vào tay ai, mà Cố Tích Triều không hy vọng nhất chính là thấy Thích Thiếu Thương và Tiêu sư bá xung đột chính diện.

“Không biết……ta còn không biết trên người đại ca mang theo nhiều thuốc như vậy……” Đường Quả hai mắt đẫm lệ lắc đầu. Cố Tích Triều kiểm tra Đường Mạc một lượt, phát hiện tiểu tử này giống hệt cha hắn, độc dược trên người không dưới mười loại, có trời mới biết hắn đã dùng thứ nào.

“Ôn Khai, lập tức gọi cha ngươi đến, Đường Mạc sẽ không chết ngay lập tức, gọi hắn đến giải độc trước rồi mới giải Cách Thế U Lan.” Cố Tích Triều nhắc nhở, thật ra y cũng không muốn bỏ mặc đám tiểu tử này không quản, nhưng có việc quan trọng hơn cần y phải làm, tuy rằng Thiết Thủ và Truy Mệnh đã đảm bảo với y sẽ mang Thích Thiếu Thương trở lại, nhưng y hiện giờ không thể tin bất cứ ai, chỉ cần đi sai một bước sẽ khiến bản thân phải hối hận, những việc như vậy y quyết không làm.

.

—————-

.

Đường Thê cực kỳ lạnh,  chăn bông dày bao quanh cậu hết tầng này đến lớp khác, nhưng vẫn không thể ngăn cản cơn lạnh. Nhiều năm trôi qua, độc trong người Đường Thê chưa từng phát tác mạnh như lần này, đó là cơn lạnh vĩnh viễn không dừng, lạnh thấu xương như trong cơn ác mộng, khuôn mặt Đường Thê tái trắng, ngay cả môi cũng tím tái.

Bao Cầm sốt ruột nhìn Đường Thê, tuy rằng đã đốt rất nhiều lò sưởi, nhưng Đường Thê dường như càng lúc càng lạnh, cuối cùng nàng ta đành nghiến răng quyết định cứ đưa người trở về trước, nàng ta không hy vọng vì một kế hoạch không chắc chắn sẽ thành công mà khiến Đường Thê phải chết vì lạnh tại đây.

Bao Cầm vừa len lén đưa Đường Thê rời khỏi đại viện Lâm Gia thì Thích Thiếu Thương đã nhẹ nhàng lẻn vào trong. Với khinh công của hắn, chân không chạm đất thì có là gì? Hắn đi đường còn không nghe thấy tiếng bước chân, vậy nên Thích Thiếu Thương rất tự nhiên lục soát từng phòng để tìm người.

Đáng tiếc, con người có những khi tưởng rằng bản thân đã rất cẩn thận, nhưng vẫn để lộ rất nhiều sơ hở trong mắt người khác, Thích Thiếu Thương chính là như thế. Không muốn xung đột, không muốn để lỡ mất bất cứ ngóc ngách nào, cẩn thận lục soát từng căn phòng, dự định rằng sẽ cứu Đường Thê đi khi thần không hay quỷ không biết, nếu ở nơi khác Thích Thiếu Thương chắc chắn sẽ thành công, bởi vì khinh công của hắn rất tốt, đến mức không nghe thấy tiếng bước chân, đến mức ngay chính hắn cũng buông lỏng phòng bị……

“Ngươi……chính là Thích Thiếu Thương?” giọng nói khản đặc già nua, đột ngột vang lên từ sau rèm châu, ngay lúc ấy Thích Thiếu Thương còn tưởng rằng bản thân nghe lầm.

“Sợ hãi à?” Tiêu Dao bật cười, sau đó còn ho vài tiếng, bà ta quả thật quá già nua, già đến mứcc hỉ cần nói thêm một câu, cười thêm một tiếng cũng có thể mất mạng.

Thích Thiếu Thương trừng mắt nhìn bức rèm châu, phía sau đó quả thật có bóng người, nhưng hắn không thể nào tin được lại có người đang ở đó, hắn bước đi không có tiếng động đã là rất đáng sợ rồi, còn người đằng sau rèm kia, nếu nghe giọng nói thì có thể cho là nữ nhân, căn bản không có khí tức, công lực dù có cao thâm thế nào nhưng vẫn là con người, đã là người thì phải có hơi thở, dù che giấu tốt đến đâu cũng vẫn sẽ lộ diện, nhưng kẻ đằng sau rèm kia, Thích Thiếu Thương có thể khẳng định, ngay cả trái tim cảu bà ta cũng không đập.

“Môn phái ta tu hành, không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng.” Tiêu Dao hạ thấp giọng cười lên. Thích Thiếu Thương cũng có thể coi là một thanh niên khiến bà ta kinh ngạc, với tuổi tác của hắn là có được công lực cao thâm nhường này, thật sự không đơn giản.

“Bà……là sư bá?” Thích Thiếu Thương suy nghĩ, một ý tưởng xuất hiện trong đầu, Cố Tích Triều nói không sai, người này tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể đối phó, tuy vậy, bên ngoài hắn vẫn giữ nguyên nụ cười sáng lạn, không hề lộ ra một chút sơ hở nào.

“Ngươi cũng gọi ta là sư bá? Đúng rồi, võ công của ngươi cao như vậy, chắc chắn là nhờ kim châm của Đao Luyến giúp đỡ, đó là sư phụ của ngươi?” nhắc đến Đao Luyến, ngữ khí của Tiêu Dao hiện rõ sự thương tiếc, bà ta chưa từng gặp mặt sư muội, nhưng nếu cả hai người có thể liên thủ, thì cục diện đã không trở thành như thế này.

“Không, là mẫu thân của ta!” Thích Thiếu Thương không nghĩ gì đã buột miệng trả lời, có điều sau khi đáp xong lại cảm thấy rất kỳ quái.

“Ta có nghe Bao Cầm nói, tiểu sư chất mất bao tâm sức cứu được ngươi về, cảm tỉnh giữa hai ngươi rất tốt?” giọng nói Tiêu Dao đột nhiên tầm xuống, Thích Thiếu Thương bất giác lùi lại một bước, chỉ đành cười gượng.

“Nếu như ta muốn ngươi lưu lại, ngươi sẽ không từ chối chứ?” đối với Tiêu Dao, chỉ dựa vào một mình Gia Luật Vinh, muốn phục quốc nào phảo chuyện dễ dàng, Cố Tích Triều là một nhân tài, nhưng đáng tiếc không dễ khống chế, cũng như khi đối phó vối Thường Lạc Hội, bà ta buộc phải đề phòng Cố Tích Triều phản lại.

“Sư bá khách khí quá”! Thích Thiếu Thương cười cười cho qua, nhưng vừa lên tiếng hắn đã lướt ra khỏi phòng, đến khi dứt lời thì hắn đã rời khỏi đại viện Lâm Gia.

Khinh công của Cố Tích Triều lướt nhẹ như quỷ ảnh, khinh công của Truy Mệnh nhàn nhã tiêu sái, còn khinh công của Thích Thiếu Thương thì không có xuất xứ chính xác nào, chỉ có một đặc điểm duy nhất, nhanh! Nhanh hơn cả âm thanh! Thường ngày hắn vẫn tưởng rằng khinh công của bản thân đủ nhanh, nhưng hôm nay xem ra chỉ là m,ột trò trẻ con, dù hắn bỏ chạy nhanh đến thế nào, thì thân ảnh vận cẩm y tím dẫm, toàn thân treo đầy ngọc bội vẫn luôn ở đằng sau hắn, hơn nữa, sau mỗi lần đáp xuống, bà ta lại tiến gần hơn một bước. Thích Thiếu Thương thầm mắng chính mình không dưới mười lần, vốn dĩ đã định cho dù đánh không thắng thì cũng chạy nhanh hơn lão thái bà già đến mức không đi nổi này chứ? Kết quả thì sao? Đến một người gần trăm tuổi cũng có thể đuổi kịp, thật là mất mặt!

“Ngươi thật sự khó đối phó hơn ta tưởng tượng!” Tiêu Dao lạnh lùng tiến đến gần, Thích Thiếu Thương không khỏi giật mình, giọng nói của bà ta đã không như ban đầu, mà đột nhiên trẻ ra đến hơn mười tuổi,  nghĩ sao làm vậy, Thích Thiếu Thương đột nhiên không tiến mà lùi, lướt qua khoảng không chỉ cách Tiêu Dao không quá một tấc, thoát được một chưởng bà ta vừa tung ra trong tích tắc, khói bụi mịt mù.

Thích Thiếu Thương trừng mắt kinh hoàng nhìn cái hố lớn trước mắt, đây là người à? Trong ấn tượng của hắn, người có công lực thâm hậu nhất cũng không thể đánh ra một chưởng như bà ta, nếu vừa rồi hắn không đột nhiên cảm nhận được nguy cơ mà quay đầu tránh né, một chưởng này có thể khiến hắn tan thành bao nhiêu mảnh?

“Chưởng lực chí dương chí cương này tuy rất mạnh, nhưng đáng tiếc không hợp với nữ nhân……” Tiêu Dao thở dài cảm thán, ban đầu nếu bà ta chọn lựa luyện nội công âm nhu như Đao Luyến, có lẽ có thể giữ được hoa dung nguyệt mạo. Lúc này Thích Thiếu Thương mới bình tĩnh nhìn lại Tiêu Dao, không nhìn còn tốt, vừa nhìn xong hắn đã thất hồn lạc phách. Tiêu Dao vốn là một lão phụ nhân trên trăm tuổi, già đến mức toàn thân nhăn nhúm thành một khối, chẳng phân biệt được là xấu hay đẹp, nhưng hiện giờ Tiêu Dao trước mắt hắn mắt sáng như sao, gò má ửng hồng, nếu như bà ta không vận vẩm y màu tím sẫm và mang trên người quá nhiều ngọc bội, hắn căn bản không thể tin được là cùng một người, Tiêu Dao này nhìn qua tuyệt đối không thể quá hai mươi……

“Ta mười chín tuổi thần công đại thành, cho nên khi vận công đến đỉnh điểm sẽ phục hồi dung mạo năm đó.” Không có nữ nhân nào không thích được khen ngợi, bộ dạng Thích Thiếu Thương ngây ngốc nhìn bản thân là một minh chứng thuyết phục nhất, rằng cho dù Tiêu Dao tuổi tác có đáng làm tổ mẫu của Thích Thiếu Thương đi nữa, thì bà ta vẫn là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân tuyệt sắc khi còn trẻ.

Thích Thiếu Thương ngơ ngẩn gật đầu, thì ra còn có loại võ công thần kỳ như vậy, khi vận công đến đỉnh điểm sẽ khôi phục dung mạo, mà khoan đã……vừa nghĩ đến đây, Thích Thiếu Thương như vừa rơi vào hầm băng.

.

.

.

4 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 40

  1. Chỉ vì mải nhìn người ta cải lão hoàn đồng mà hình như đã bị bắt, đáng đời, chỉ khổ mỹ nhân!!!!

Leave a Reply