Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 39

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 39

.

Tiếng đàn truyền đến, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều cùng biến sắc, ngẩng đầu nhìn nhau, là Bao Cầm?

“Phô trương như vậy? Giữa ban ngày mà cũng dám ra ngoài?” Thích Thiếu Thương trèo qua cửa sổ ra ngoài. Cố Tích Triều chậm một bước nhưng vẫn không thua kém, hai người đã quen dùng khinh công bay trên mái nhà, có cửa không đi chỉ thích trèo qua cửa sổ.

Cố Tích Triều nhanh chóng đến được nơi tiếng đàn truyền ra, trên đường nhuộm đỏ một mảnh, hai con tuấn mã nằm lăn ra trên đất, máu tươi nhuộm đỏ cả con đường, xe ngựa nghiêng nả, người xung quanh đang ôm lấy tai kêu gào, nhưng vẫn có máu tươi từ lỗ tai trào ra.

“Điếc rồi!” Cố Tích Triều nhìn qua, bất giác nhíu mày. Thích Thiếu Thương thì tót bụng đến đỡ những người qua đường vô tội, khiến bản thân cũng nhuộm đầy máu.

“Chuyện gì thế này?” Thiết Thủ và Truy Mệnh cũng vừa đến nơi, bọn họ vừa lúc đang tra án ở gần đây, tiếng đàn vừa vang lên, hai người liền có dự cảm không lành, vội vã đuổi đến, quả nhiên nhìn thấy khung cảnh rợn người này.

“Tạm thời không thể nói rõ, cứu người trước!” Thích Thiếu Thương lên tiếng, Thiết Thủ và Truy Mệnh cùng gật đầy, lập tức tham gia vào nhóm cứu người.

Lục Phiến Môn cũng ở gần đó, nhưng số người cứu viện không nhiều, Thích Thiếu Thương hoài nghi, không nói lời nào liền chạy về Lục Phiến Môn, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì tái mặt.

Bổ khoái Lục Phiến Môn toàn bộ ngã trên mặt đất, ngoại trừ hai mắt còn có thể chuyển động, toàn thân không khác gì với người đã chết. Thích Thiếu Thương đi qua từng căn phòng, cuối cùng đến được phòng của Đường Thê, bị cảnh xác người mất đầu khắp nền đất dọa cho gật bắn, Ôn Khai và Đường Quả thấy người tiến vào là hắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Đường Quả lúc này mới òa lên khóc.

“Tiền bối! Tiểu Thất bị bắt đi rồi!” Ôn Khai cầu cứu. Thích Thiếu Thương tiện tay lấy hai bộ y phục phủ lên người Đường Quả và Hách Liên Sính Đình.

“Ai?” ánh mắt Thích Thiếu Thương trởi nên sắc bén. Ôn Khai bất giác run người, Thích Thiếu Thương không chỉ là một con sư tử khát máu, mà còn là một con thần long, mà lúc này rõ ràng là bị người ta chạm vào vảy ngược.

“Ôn Đình, nhưng sau đó có một nữ nhân ôm đàn đuổi theo!” Ôn Khai vội vàng giải thích. Thích Thiếu Thương quay người bỏ đi, Ôn Khai bất giác thở phào một hơi, sát khí trên người Thích Thiếu Thương vừa rồi quá nặng, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy hắn như vậy.

.

—————

.

Phía Cố Tích Triều vừa cứu người mang về Lục Phiến Môn, đại phu gần đó toàn bộ đều được gọi đến, bởi những người bị thương này không chỉ bị điếc, mà còn tổn thương cả lục phủ ngũ tạng, có người còn bị hủy cả não, các đại phu thúc thủ vô sách, chỉ đành nghe theo lời Cố Tích Triều.

Truy Mệnh và Thiết Thủ đưa những huynh đệ của Lục Phiến Môn đã bị thương hoặc trúng độc lên lầu trên, lúc này mới phát hiện tình trạng của dám tiểu tử Đường Môn, tình cảnh vô cùng nghiêm trọng. Còn Đường Mạc căn bản đã không còn hơi thở. Khuôn mặt Thiết Thủ lạnh đi, có kẻ dám đến Lục Phiến Môn hành hung?

“Cố tiền bối……” Ôn Khai ngồi trên ghế, thần tình lo lắng. Hắn tuy không cùng họ với Đường Mạc và Đường Thê, nhưng dù sao vẫn là huynh đệ cùng huyết thống, hiện giờ một người chết, một người mất tích, hắn hoảng loạn không biết làm sao.

“Đại ca……” Đường Quả nhìn thấy Đường Mạc sắc mặt tái trắng, lại òa lên khóc lớn. Đường Mạc là vỉ cứu nàng và Hách Liên Sính Đình nên mới chết, càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng Đường Quả càng khóc lớn.

“Quả Quả im lặng, Đường Mạc chưa chết!” Cố Tích Triều cẩn thận kiểm tra rồi lên tiếng.

“Chưa chết?” Truy Mệnh đang bận rộng giúp đỡ thu dọn, kinh ngạc ngẩng đầu.

“Ôn Đình cứu nó một mạng, nếu như không phải trúng độc của Cách Thế U Lan trước, sau khi Đường Mạc nuốt độc của Đường Môn thì thần tiên cũng không cứu được!” Cố Tích Triều thản nhiên nói. Tuy rằng nghe thấy Đường Mạc còn có thể cứu được thì rất vui mừng, nhưng khi nghe đến Cách Thế U Lan, Ôn Khai lại ủ rũ trở lại, Âm Ti Thảo ở tận Vân Nam, chẳng lẽ lại mang Đường Mạc đặt vào đầm băng, rồi đến Vân Nam cầu Thu Chi Hoa đến cứu người? Thu thần y tích cách cổ quái, thậm chí từng tuyên bố không thèm quản đến bọn họ.

“Tìm thử xem trên người Đường Mạc có giải dược không, ta không muốn sau khi cứu được nó, thì nó lại phát độc mà chết!” Cố Tích Triều nắm tay Ôn Khai, lấy chủy thủ rạch nhẹ một đường trên cánh tay, máu tươi trào ra.

“Tiền bối?” Ôn Khai rất kinh ngạc nhìn Cố Tích Triều lấy ra một nhánh Âm Ti Thảo đã khô từ trong túi của y. Cố Tích Triều nháy mắt với hắn, nước xa không cứu được lửa gần, nếu đã ở gần dược lư, vì cớ gì không lấy vài món thảo dược?

“Ta không Ôn Đình đã dùng bao nhiêu độc dược, phân lượng của Cách Thế U Lan như thế nào, lấy máu của ngươi thử một chút!” Cố Tích Triều bình thản đáp, ngữ khí ngược lại có vẻ tự đắc. Y là đại phu, gặp phải người đang nguy kịch thì tự nhiên sẽ cảm thấy phấn khích.

“Tiền bối……mượn thì không sao, nhưng mà máu vẫn còn chảy kìa……”

.

—————

.

Đường Thê giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, hoang mang nhìn bốn phía, một căn phòng không quen thuộc, có mùi hương u uất phảng phất, nếu như cậu không đoán lầm, đây là phòng của một nữ tử, trên người Đường Quả và Hách Liên Sính Đình cũng có thứ mùi hương của son phấn này.

Đường Thê hơi ngẩn người, nghĩ một lúc mới nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, cậu bị bắt mang đến xe ngựa của Ôn Đình, sau đó……tức giận ngất đi? Cái tên Ôn Đình trời đánh dám hôn cậu? Vừa tức giận lại thêm chất độc còn sót torng người phát tác, Đường Thê ngay lập tức ngất đi.

“Ngươi tỉnh rồi?” Bao Cầm lên tiếng, giọng nói lành lạnh u ám truyền đến, mà bản thân nàng ta cũng nhẹ nhàng lướt vào phòng.

Nàng ta quả thật đã ngăn cản được Ôn Đình, trong tiếng đàn câu hồn đoạt phách, không ai có thể ngăn được Bao Cầm, nhưng Ôn Đình dù sao cũng là một nhân vật đáng gờm, chứng minh được y cũng có chút bản lĩnh, vừa cảm thấy có nguy hiểm thì lập tức rút lui, vì thế không chết thảm như những kẻ bên cạnh xe ngựa.

Sau khi lên xe ngựa, Bao Cầm rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường Thê giống hệt Thích Thiếu Thương, tuy rằng không hiểu được quan hệ giữa hai người, nhưng nàng ta có thể lập tức quyết định mang Đường Thê về đại viện của Lâm Gia, nếu như cả hai không có quan hệ gì, mà chỉ vô tình giống nhau, thì nàng ta sẽ trả người cho Đường Môn, nhưng nếu Đường Thê và Thích Thiếu Thương thật sự có liên hệ, thì Đường Thê sẽ trở thành một con tin tốt, không lo Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều không vâng lời.

“Là cô cứu ta? Đây là đâu?” Đường Thê nhỏ giọng hỏi, vô thức kéo chăn trên người.

“Đây là đại viện Lâm Gia, ngươi tạm thời ở lại đây, sẽ không có ai làm hại ngươi.” Có lẽ do ngữ khí của Đường Thê ôn hòa, nên Bao Cầm cũng thả lỏng ngữ điệu của mình, giọng nói không còn quá u ám.

Đường Thê vốn định cảm tạ rồi rời khỏi đó, cậu lo lắng cho Đường Mạc, nhưng đột nhiên một luồng khí lạnh dâng lên dọc theo sống lưng, khiến Đường Thê bất giác rùng mình biến sắc.

“Sao vậy?” Bao Cầm thấy Đường Thê hoảng loạn cuộn người lại, không nhịn được quan tâm hỏi.

“Lạnh……” Đường Thê vừa run lên vừa đáp, kéo chăn cuộn tròn cả người lại. Bởi vì trong người còn mang chất độc từ khi sinh ra, cho nên bản thân Đường Thê có thể tự giải chất độc của Cách Thế U Lan, khôi phục năng lực của mình, nhưng kịch độc lại khiến chất độc cũ phát tác vào đúng thời khắc hiểm nghèo này.

.

.

.

 

9 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 39

  1. oaoaoao… Quằn quại nửa ngày giải ra cái pass, co mà sao ko cho vô, chươg 40 ah~~~

    p/s Mặc tỷ ah~~, tỷ gợi ý pass là hàng ngag thứ 5 là cái hàng có số 4 đầu số 5 cuối phải ko?

Leave a Reply