Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 38

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 38

.

Sắc mặt Đường Thê trắng bệch, tứ chi mềm nhũn ngã xuống ghế. Đường Mạc thấy vậy không khỏi kinh hoảng, vừa định tiến lên đỡ lấy thì phát hiện chính bản thân cũng toàn thân vô lực, trong lúc hốt hoảng chỉ kịp nuốt hai viên dược hoàn, rồi không chống đỡ được mà khuỵu xuống đất.

“Ôn Khai!” Đường Mạc kêu lên, Ôn Khai nghe thấy phản ứng nhanh chóng, vội điểm huyệt đạo trên người, có điều khí độc không màu không vị thật sự quá lợi hại, cuối cùng cũng không gắng gượng được lâu.

Người không thể kháng cự nhất chính là Hách Liên Sính Đình lập tức ngất đi, Đường Quả muốn tự cứu mình nhưng không kịp, chỉ có thể ngã xuống bên cạnh Hách Liên Sính Đình, thần sắc hoảng hốt nhìn Đường Mạc, đáng tiếc đại ca của nàng cũng không thể tự giúp mình.

“Chậc chậc chậc, Cách Thế U Lan này đúng là lợi hại hơn cả tưởng tượng của ta.” Ôn Đình một thân tử y, trên mặt mang nụ cười ngây thơ, chậm rãi bước vào phòng, nhìn thấy mọi người ngã trên đất, ánh mắt dừng lại ở phía Đường Thê, đôi mắt tròn không khỏi sáng lên.

Cách Thế U Lan và Âm Ty Thảo đều là kỳ hoa dị thảo chứa kịch độc, nếu rơi vào tay những gia tộc chuyện dùng độc như Ôn Gia hoặc Đường Môn, sẽ có thêm không ít loại kỳ độc, trong đó, Ôn Đình là cao thủ chế độc đáng sợ nhất, Cách Thế U Lan lọt vào tay y, người trúng độc ngoài suy nghĩ ra, cả người đều không khác gì đã chết, không thể cử động.

“Ông trời thật là thú vị, lại sinh ra một đôi phụ tử giống nhau đến thế này?” Ôn Đình vừa nhìn Đường Thê vừa cười. Đường Thê kinh sợ nhìn y, lại nhìn sang Đường Mạc cầu cứu. Nghe Ôn Đình nói, Đường Mạc liền tái mặt.

“Tiểu Thất, đừng nghe lời y!” Đường Mạc hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Đình, nếu như ánh mắt có thể trở thành đao kiếm, e rằng Ôn Đình đã bị chém thành vài trăm mảnh.

“Ta cứ nói đấy! Đánh bị thương người của Thường Lạc Hội, còn ngoan ngoãn để người ta bắt về Lục Phiến Môn chắc chắn không phải Thích Thiếu Thương, có điều cũng không sao, cá lớn chạy mất, bắt cá nhỏ cũng không sợ lỗ! Hơn nữa, phụ tử thiên tính, Thích Thiếu Thương chắc chắn sẽ không thể thấy chết không cứu, đúng không? Đường Hân Nhi cũng thật có bản lĩnh, có thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như ngươi!” Ôn Đình cười thật ngọt ngào, đưa tay vuốt mặt Đường Thê.

“Đáng chết! Đừng có nói bậy! Tiểu Thất, không được nghe y!” Đường Mạc tức giận đến mức muốn thổ huyết. Sắc mặt Đường Thê càng lúc càng trắng, không biết là vì lời nói của Ôn Đình, hay là vì độc trong người tái phát.

“Phụ thân nợ, nhi tử trả, Thích Thiếu Thương có tội với ta, vậy ngươi thay hắn trả nợ đi!” Ôn Đình vẫy vẫy tay, một nam tử bước vào trong, nhỏ giọng nói với Ôn Đình vài câu, sau đó mang Đường Thê đi.

“Ôn Đình……” Ôn Khai nghiến răng, hai mắt như bốc hỏa.

“Không cần nhìn ta như thế, ta sẽ ngại lắm.” Ôn Đình bật cười, tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng vẻ đẹp vẫn ngọt ngào như trước, chỉ đáng tiếc bản chất y âm độc càng hơn 16 năm trước.

“Đừng tưởng ngươi họ Ôn thì không ai dám giết ngươi……” Ôn Khai trừng mắt nhìn, trong lòng vẫn lo lắng cho tình cảnh của Đường Thê.

“Ha ha! Ngay cả mẫu thân ngươi ta còn không để vào mắt, ta còn sợ ngươi sao?” Ôn Đình tươi cười.

Cao thủ Ôn Gia vô số, nhưng mọi người không ai nhường ai, cho nên Ôn Gia không được đoàn kết, Ôn Đình vốn dĩ là người thừa kế Ôn Gia, nhưng hành vi không biết kiềm chế nên để Ôn Gia trục xuất khỏi gia môn, Ôn Diễm tạm thời đảm đương chức chưởng môn, sau sinh sinh hạ Ôn Khai, trưởng bối Ôn Gia đều âm thầm đồng tình, quyết định vị trí chưởng môn này để lại cho tiểu tử này kế thừa.

“Ai……tiểu cô nương hoa dung nguyệt mạo này vẫn còn sống?” Ôn Đình nhấc chân đá vào Hách Liên Sính Đình đang hôn mê nằm bên cạnh.

“Thật là……các ngươi có lợi rồi!” Ôn Đình cười lạnh rời đi. Tiếp theo liền có một đám nam nhân  dáng vẻ lang sói tranh nhau tiến vào. Ôn Khai và Đường Mạc biến sắc, Đường Quả sợ hãi đến mức sắp bật khóc.

Không biết là kẻ nào đưa tay kéo Hách Liên Sính Đình, nhưng cùng lúc với tiếng hét của Đường Quả, một luồng ngân quang bắn ra, những nam nhấn vừa bước vào lập tức trừng mắt, đón nhận cái chết thảm thiết một cách kinh ngạc. Đường Mạc ho ra một ngụm máu đen, một mình đứng chắn trước hai tiểu cô nương, hắn tuy rằng bình thường thích đùa giỡn Đường Quả, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại muội muội của mình.

“Đại ca!” Ôn Khai và Đường Quả cùng kêu lên. Đường Mạc sau khi thổ huyết thì ngã ra sau, sắc mặt tái xanh không chút sinh khí. Hắn có thể phá giải được độc của Ôn Đình, chính là vì dùng cách dĩ độc trị độc rất có hại, thậm chí có thể mất mạng.

“Ai da! Thiếu chủ Đường Môn cũng thật bản lĩnh, đáng tiếc! Bạo Vũ Lê Hoa Châm chỉ có một, mạng, cũng chỉ có một.” Ôn Đình đứng bên ngoài thò đầu vào, bất giác bật cười, cuối cùng còn nhìn sang Ôn Khai, xem hắn có học theo đại ca của mình hy sinh bản thân để bảo vệ hai tiểu cô nương hay không, nếu như truyền nhân của Đường Môn và Ôn Gia cùng chết một lúc, thì thật thú vị.

“Được rồi! Các ngươi cứ chậm rãi hưởng thụ đi, tiểu tử Ôn Gia kia tuyệt đối không có ám khí lợi hại, ai ~~~ Đường Môn thì cao minh hơn một chút, thật là bực mình……” Ôn Đình nhún vai, hài lòng rời khỏi đó, trong xe của y còn một món mồi ngon, nếu còn chần chừ không xử lý, chẳng phải là tổn hại danh tiếng bao năm cảu y hay sao.

Đường Quả sợ hãi đến mức không khóc thành lời, Ôn Khai thì tức giận tái mặt, có mấy nam nhân đến gần định xé y phục của Đường Quả và Hách Liên Sính Đình. Ôn Khai vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng không có cách nào cử động.

“Bỉ ổi! Vô sỉ! Hạ lưu!” giọng nói giận dữ mà lạnh lùng vang lên cùng tiếng đàn âm u. Trên cổ ba nam nhân đột nhiên xuất hiện vết máu, không kịp phản ứng thì đầu đã lìa cổ, máu tươi bắn ra khắp nơi, thấm ướt y phục của Đường Quả và Hách Liên Sính Đình.

Bao Cầm nhìn những xác chết trên mặt đất bằng ánh mặt lạnh nhạt, sau khi Liêu Quốc bị diệt, nàng ta đã trải qua những tháng này sống không bằng chết, đặc biệt không vừa mắt với bọn nam nhân ức hiếp nữ nhân. Nhìn thấy Đường Mạc nằm trên mặt đất không còn hơi thở, ánh mắt nàng ta không khỏi hiện lên một chút thương tiếc, ban đầu cũng chỉ vì nàng không có người chịu ra tay giúp đỡ nàng mà thôi. Đường Mạc là một người tốt, đáng tiếc, người tốt mệnh không dài.

“Đúng là một đại ca tốt.” mái tóc của Bao Cầm vẫn xõa tung, nhưng ngữ khí lại dịu dàng, đưa tay lau đi vệt máu trên mặt Đường Quả. Đường Quả khóc nấc lên, nghẹn ngào không nói nên lời.

“Cầu xin ngươi, nhị ca của ta còn nằm trong tay y……” Ôn Khai cũng hơi nghẹn ngào, hắn dù sao cũng vẫn là một thiếu niên chưa trưởng thành, hiện giờ không còn đại ca, nhị ca lại bị bắt đi, nhất thời không biết phải làm sao.

Bao Cầm nhìn Ôn Khai, dường như bị tình cảm của đám tiểu bối Đường Môn cảm động, nàng cũng có huynh đệ, nhưng đến khi đại nạn xảy ra, tất cả đều bỏ rơi nàng, để nàng một mình đối diện với lũ cầm thú hung tàn.

Bao Cầm ôm lấy chiếc đàn cao gần bằng mình bước ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe ngựa hào hoa của Ôn Đình, xung quanh đều là người của Thường Lạc Hội, nhìn qua có vẻ được huấn luyện cẩn thận. Nhưng Bao Cầm không để tâm, người có nhiều đến đâu, có mạnh đến đâu, gặp phải tiếng đàn của nàng cũng chỉ có một con đường chết.

Bao Cầm một tay đỡ đàn, một tay kéo dây, dây đàn buông ra như dây cung, tiếng đàn liền vang.

.

.

.

 

5 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 38

Leave a Reply