Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 36

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 36

.

Dương Phong Tiêu Cục tìm về số quân lương bị mất, lại bình an hộ tống đến tận quân doanh, nhất thời vang danh khắp nơi, không những vậy còn tiêu diệt hết sơn tặc, lấy được một số trường đao giao cho Lục Phiến Môn, triều đình tất nhiên có trọng thưởng. Đối phương chiếm được ưu thế, khí thế của  Thường Lạc Hội bị bọn họ áp đảo.

Triều đình trọng thưởng, lại cử Lục Phiến Môn mang đến, Vô Tình tự nhiên sẽ trở thành thượng khách, còn Thích Thiếu Thương đã dẫn đầu huynh đệ trong tiêu cục kinh qua hoạn nạn tìm quân lương về, Cố Tích Triều tặng thêm một rương vàng ròng tựa như gấm thêm hoa, tất cả đều trở thành thế giao của Cổ lão gia. Mọi người ngồi cùng bàn, phu thê Cổ Triệu Hy và Trạch Nghi thì lo lắng Cố Tích Triều và Vô Tình sẽ vì một lời không hợp mà cãi nhau, không ngờ cả hai lại như bạn cũ lâu năm cùng nhau thảo luận những vấn đề mà người khác không thể hiểu.

Sau bữa cơm, Vô Tình và Cố Tích Triều uống trà ngoài hoa viên, thân thể cả hai người đều không cho phép tận hứng đấu rượu cùng đám người trong tiêu cục, vốn dĩ bản tính đại phu của Cố Tích Triều nổi lên, định rằng không cho phép Thích Thiếu Thương cùng uống, có điều nhân duyên của hắn tốt đến mức chưa kịp ngồi được nửa khắc đã bị Cổ Triệu Hy kéo đi mất. Kẻ duy nhất trong tiêu cục có thể nhất hô bại ứng e rằng chỉ có mình Thích Thiếu Thương mà thôi.

“Nói vậy, Thừa Tướng thật sự cấu kết với Thái tử Liêu mưu phản Đại Tống?” Vô Tình nghe Cố Tích Triều phân tích xong, cảm thấy rất có lý, Thái Tử vốn dĩ bản tính lương thiện ôn hòa, thêm nữa lại vô cùng yêu thích say mê Hách Liên Sính Đình, ngày sau nếu được Hách Liên gia đồng ý, Hoàng hậu của Đại Tống không chừng thật sự là Hách Liên Sính Đình, đến lúc ấy, có Hách Liên gia làm chỗ dựa, Thừa Tướng chắc chắn không thắng được Hoàng Hậu.

“Câu kết với lão không phải Gia Luật Vinh, ta nghĩ không ai để đứa trẻ này vào mắt, kẻ bày mưu tính kế thật ra là sư bá của ta, Thái Hậu vong quốc của Đại Liêu.” Cố Tích Triều nhắc đến vị sư bá này thì sắc mặt trầm xuống, Vô Tình dùng ánh mắt dò hỏi, thì thấy Cố Tích Triều gật đầu. Nữ nhân này mạnh hơn Đao Luyến rất nhiều, Bao Cầm chỉ là một nha hoàn mà đã có công phu dùng tiếng đàn giết người lợi hại, trong nháy mắt có thể tiêu diệt được đám sơn tặc kia, vậy thì công lực cảu sư bá cao đến mức nào, Cố Tích Triều không dám tưởng tượng.

“Gia Luật Vinh có thân phận không bình thường, ngoài việc là Thái Tử vong quốc của Đại Liêu thì còn là hoàng thân quốc thích của Đại Tống, Tuy Viễn Công Chúa nếu xét về danh phận thì chính là muội muội của Hoàng Đế.” Vô Tình hơi nhíu mày.

“Ván cờ này, hình như càng chơi càng loạn, không thể thu dọn rồi?” Cố Tích Triều có phần vui mừng trước tai họa của Vô Tình, thật ra y không hẳn quan tâm đến những việc này, cho dù ai thắng ai thua, y đều không để tâm. Ban đầu Vô Tình nhận ra có một thế lực nào đó ẩn bên trong Đại Tống, tìm y giúp đỡ tra xét, khi ấy y đang muốn báo thù đến phát điên, đừng nói là có được một cái cớ, cho dù không có y vẫn có thể tùy ý giết người, dù thế nào y cũng không quan tâm đến kết cục của bản thân, sau này tình thế thay đổi, y đứng giữa hai thế lực, nếu không muốn chết thì chỉ có cách đấu sức, đấu trí, nói đến toan tính, Cố Tích Triều chưa từng thua bất cứ ai!

“Không thể thu dọn được, bởi vì luôn có người thích càng loạn càng phá, đánh mất số quân lương đó quả thật khiến ta toát mồ hôi lạnh.” Vô Tình cười khẽ, y cũng là người thích dùng tâm kế như Cố Tích Triều, gặp người khiêu chiến tất nhiên sẽ không cúi đầu, ngược lại càng đấu càng mạnh.

“Chỉ làm ngươi toát mồ hôi lạnh à? Hừ……đừng đắc ý……” Cố Tích Triều lạnh nhạt đáp. Vô Tình bật cười, người này thật sự là vô lý, ngươi xem y là bằng hữu, y không nhất định sẽ không bán đứng ngươi, năm ấy y còn dám ra tay hạ độc Thiết Thủ là người duy nhất bảo vê được y, ngày nay y lại càng thành tâm thành ý khẳng định sẽ hãm hại ta.

“Tự cổ chí kim chính tà không chung đường, ngươi cũng không cần phải cảm khái như thế!” Vô Tình cười an ủi, nhưng giọng nói lại ẩn giấu sự đắc ý.

“Hừ……nếu không nhờ ông trời phái đến một tên ngốc thích quản việc người khác cho ngươi, ngươi sẽ may mắn như vậy?” Cố Tích Triều nhướn mày khiêu khích.

“Ta không giống ngươi, ta không có gì để lưu luyến, không như ngươi để lộ ra sơ hở lớn đến vậy, cho nên, ta đứng ở thế bất bại.” Vô Tình nghiêm túc giải thích, sau cùng còn quay ra ngoài cửa. Cùng lúc đó tiếng cười hào sảng của Thích Thiếu Thương truyền vào.

“Chính vì ta có nhược điểm, cho nên, ta sẽ mạnh hơn ngươi.” Cố Tích Triều cúi đến gần Vô Tình, mỉm cười kiên định, bởi vì không thể để cho bản thân bị người khác khống chế, cho nên phải càng hung tàn, có được một thứ gì đó quan trọng, tất nhiên phải kiên cường hơn bất cứ ai.

Hai kẻ đều tàn tật lại nhiều bệnh, nhưng đều là những nhân vật lợi hại, không cần ai đồng tình, không cần ai thương hại, bọn họ sẽ luôn dùng sự thật để chứng minh, bọn họ không những hơn người, mà thậm chí còn có thể là kẻ sống sót chân chính trong mọi cuộc chiến.

“Sao lại phải trừng nhau như thế? Ta đã giúp hai người mang một ít thịt dê đến đây.” Trạch Nghi tò mò nhìn Cố Tích Triều và Vô Tình, luôn mặt tràn đầy ý cười, như một tỷ tỷ  mang một đĩa thịt bước vào. Sắc mặt Vô Tình không khỏi biến đổi, y lùi sang một bên, y cảm thấy không thoải mái.

“Sao thế? Huynh không khỏe sao? Sắc mặt tái quá!” Trạch Nghi quan tâm hỏi. Trạch đại tiểu thư đây ngay cả khi ở cạnh Thích Thiếu Thương cũng dám lớn tiếng, đối với Cố Tích Triều và Vô Tình lại càng không sợ hãi, tự nhiên để lộ ra một chút tình thương của mẫu thân trời sinh của nữ nhân. Cố Tích Triều thì không sao, chỉ cần lợi dụng được y sẽ lợi dụng đến cùng, nhưng Vô Tình không như vậy, Trạch Nghi đối xử với y càng tốt y càng cảm thấy không dễ chịu.

“Cô đối xử với ý quá tốt rồi! Có những người……hừ! Xem ra kẻ bị rắn cắn một lần không chỉ có mình ta, cô càng đối xử với y như một vị tỷ tỷ, ta e rằng y sẽ bỏ chạy mất.” Cố Tích Triều thấy tình cảnh này không khỏi bật cười, sắc mặt Vô Tình lập tức lạnh đi, khí sắc càng thêm tái nhợt.

“Ai cho ngươi biết? Truy Mệnh?” Vô Tình tái mặt hỏi. Khi có một nữ nhân dùng tình cảm và quan tâm từng bước tiếp cận ngươi, đó mới là vũ khí trí mạng!

“Lãnh Huyết!” Cố Tích Triều cười thỏa mãn. Đừng quên rằng trong Lục Phiến Môn ngươi có giao tình tốt nhất với Cố Tích Triều chính là Lãnh Lăng Khí.

“Tích Triều, hai người còn chưa nói đủ sao? Người thông minh nói chuyện thật phiền quá, một câu đơn giản thì nhất định phải nói cho người khác không hiểu, các người không mệt à? Ra đây đi, Lục đại thúc muốn chào hỏi hai người!” Thích Thiếu Thương và Cổ Triệu Hy cùng vào trong tìm người. Khắp thiên hạ này chỉ có một mình Thích Thiếu Thương có can đản cắt ngang cuộc nói chuyện của Cố Tích Triều và Vô Tình, cũng chỉ có mình hắn dám không nói dứt lời đã kéo Cố Tích Triều đi mất.

.

—————-

.

Cố Tích Triều và Lục Vũ Chính gặp nhau như đã quen thân, lại thêm Cổ lão gia ở bên cạnh cổ vũ, Cố Tích Triều liền dùng Dương Phong Tiêu Cục làm cứ điểm,  bắt đầu tiến hành kế hoạch thu tóm thế lực thương nghiệp của Thường Lạc Hội. Lục Vũ Chính có thủ đoạn thương trường cao minh, dưới sự điều khiển của ông ta, những thương nhân vốn ở dưới trướng Thường Lạc Hội bắt đầu chuyển sang dựa dẫm vào họ, lại thêm mưu lược và độc kế của Cố Tích Triều, thế lực của Thường Lạc Hội càng ngày càng yếu đi, khi có một thương nhân thoát ly khỏi Thường Lạc Hội, tất nhiên sẽ có người thứ hai, thế lực của Dương Phong Tiêu Cục nhanh chóng được phát triển.

“Chó cùng dứt dậu, ngươi làm thế này không sợ bị Hoắc Ngọc Hải cắn lại?” Thích Thiếu Thương quan tâm, nhưng có vẻ như hắn đã nghĩ nhiều, Cửu Hiện Thần Long là kiếm khách đệ nhất Trung Nguyên, chỉ cần mang danh hiệu này ra hù dọa người khác, nói thật lòng sẽ không có ai dám đến gây sự.

“Hoắc Ngọc Hải? Chẳng qua là một tên nhãi, người ta muốn đối phó không phải hắn!” Cố Tích Triều vừa sắp xếp phi đao vừa trầm tư, sau đó lại nhìn lên Thích Thiếu Thương, quả thật cũng không nên quá sơ ý!

.

.

.

One thought on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 36

Leave a Reply